Chương 62

Dương Nam há hốc miệng: “Vậy cô bé ăn cái gì?”

Lý Tiểu Tửu nhìn những người xung quanh, khẽ “Suỵt!” một tiếng: “Đây là bí mật.”

Dương Nam trợn trừng mắt, anh mới không thèm tò mò đâu!

Sau khi ăn cơm xong, ai nấy mỗi người đi một ngả. Lý Long nắm chặt tay cậu không buông. Từ Kinh không có cách nào, đành nói: “Để cho cậu bé đi theo đi!”

Sau đó, đội ngũ vốn2chỉ có hai người đã có thêm hai đứa trẻ chen vào. Ngay cả Đại Bạch cũng chết sống không muốn đi. Cuối cùng mọi người đành chịu thua mấy nhân vật đáng yêu này, anh em Dương Phàm cũng đi theo, Cuối cùng chỉ còn lại Lưu Luyến và Mạnh Đào nhăn nhó đi về.

Lý Tiểu Tửu không tưởng tượng được trung tâm đào tạo không phải ở giữa căn cứ, mà ở giáp7khu tây và khu bắc, chỗ người qua lại hỗn loạn.

Chẳng qua khi đến nơi, Lý Tiểu Tửu trợn trừng mắt, ở đây mà là trung tâm đào tạo gì chứ? Đây... rõ ràng là một trường học!

Cậu từng vào trường học, tất nhiên biết trường học là thế nào. Cho dù nơi đây khác trường cậu đã học một trời một vực, nhưng cậu vẫn hiểu được dấu hiệu ở phía trên.

Càng đi vào1trong, người đi lại càng ít, xung quanh còn có rất nhiều người bên quân đội tuần tra canh gác, có thể thấy ở đây thật sự không phải là nơi mà ai cũng có thể vào được.

Nhiều người ở nơi khác rất cao ngạo, nhưng đi tới này đều phải xếp hàng. Bởi vậy, bọn họ mới vừa đi tới cửa lớn đã bị nhân viên bên cạnh lạnh lùng bảo đi xếp hàng7đăng ký.

Chỉ cần ghi tên và số thứ tự ở trong căn cứ, thật ra cũng đơn giản. Lý Tiểu Tửu nghiêng đầu liếc nhìn đội ngũ phía trước, nhìn thấy người dị năng tên là “Mộng Hân” hôm qua. Cậu rụt cổ lại, đứng đoàng hoàng. Chẳng bao lâu đã đến lượt bọn họ.

Chờ vào trong trường học, Lý Tiểu Tửu mới biết được, hóa ra trước mạt thế nơi này là đại học0nổi danh nhất Kinh Đô. Chỉ có điều, bây giờ còn ai có tâm tình đi học nữa? Căn cứ đương nhiên sẽ không lãng phí một nơi tốt như vậy, cho nên khi nhóm người dị năng đầu tiên xuất hiện, căn cứ đã bắt đầu thu dọn nơi đây, bồi dưỡng bọn họ mới có rất nhiều người dị năng làm việc cho căn cứ như bây giờ.

Trong sân vận động còn có từng hàng người đứng, thấy trường học đột nhiên có nhiều người tới như vậy, cho rằng bọn họ đều là người dị năng nên tò mò nhìn qua.

Giáo viên phía trước thấy vậy, hét lớn một tiếng: “Nhìn cái gì, chưa từng thấy người sao?”

Dáng vẻ hung ác không chỉ dọa đám người có dị năng đang ngẩn người, cũng dọa cho Lý Tiểu Tửu sợ đến sững người. Lý Long càng hoảng sợ trợn tròn mắt, nghĩ sau này anh mình còn phải gặp người như vậy, trong lòng cậu bé bắt đầu lo lắng.

Người giáo viên kia ở xa, gã ta không thấy rõ mặt của đám người Từ Kinh, vừa đi vừa quát: “Bên kia, tránh xa một chút, đứng có quấy rầy học sinh của tôi...” Kết quả, chờ đến khi gã ta nhìn thấy rõ bọn họ, mắt trợn trừng và chỉ vào Từ Kinh đang đi phía trước, bộ dạng không thể nào tưởng tượng nổi: “Anh, Từ Kinh, anh quay về làm gì?”

Mấy người phía sau đều nhìn Từ Kinh: “Lão đại, anh biết gã ta à?”

Từ Kinh đứng chỗ cao, lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông đang kêu gào, mặt không chút thay đổi nói: “Không quen.”

Bọn họ ngờ vực, còn chưa mở miệng, người đàn ông phía dưới vừa nghe Từ Kinh nói không quen mình đã mắng một câu thô tục: “Mẹ nó, Từ Kinh, đồ con rùa này. Trong trận thi đấu lần trước anh thiếu chút nữa làm gãy tay tôi, giờ anh còn nói không quen biết tôi à???”

Người đàn ông tức muốn nôn ra máu. Lúc huấn luyện sát hạch một đấu một, đối thủ của gã ta chính là Từ Kinh, đây là chuyện đáng xấu hổ nhất, cũng chuyện phẫn nộ nhất trong đời làm người dị năng của gã ta. Chẳng những không sát hạch thành công, còn thiếu chút bị lưỡi đao gió của hắn cắt đứt tay, nếu không phải trong nhà có quan hệ lớn, đưa gã ta vào trường học làm giáo viên, bây giờ không biết gã ta chết thảm tới mức nào.

Gã ta thề, thù này nhất định phải báo. Sau khi thật vất vả dưỡng thương xong, đi tìm Từ Kinh tính sổ thì nhận được kết quả, người ta đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Gã ta cảm thấy uất ức chút nữa nôn ra máu, không ngờ hôm nay để cho gã ta có thể gặp được hắn!

Ánh mắt của người đàn ông nhìn lướt qua bọn họ, khi đi ngang qua mấy đứa bé, gã ta dừng lại vài giây, ngẩng đầu và cười lạnh nói: “Chà chà, không phải người ta nói Từ lão đại anh có đội ngũ rất mạnh sao? Chẳng lẽ chính là mấy con gà yếu ớt với hai tên mặt trắng này à? Sở thích của anh nặng đô thật đấy. Từ Kinh à Từ Kinh, anh sa sút thành như vậy, thầy Hoàng có biết không?”

Từ Kinh nhíu mày: “Anh câm miệng lại.”

Dương Nam xông lên, mắng: “Con mẹ nó, mày nói ai mặt trắng hả? Mày mới là mặt trắng, cả nhà mày đều là mặt trắng(*).”

(*) Mặt trắng: Ý chỉ nam giới thư sinh yếu đuối.

Dương Phàm xông lên kéo anh lại, rất sợ anh kích động sẽ ra tay. Ở đây không phải là nơi bọn họ có thể tùy ý làm liều được!

Ba đứa trẻ liếc nhìn nhau, con gà yếu là có ý gì vậy...

Đại Bạch: (meo) nó là mèo!

Người đàn ông lùi lại mấy bước. Bởi vì bọn họ đứng ở chỗ cao, gã ta không thể không ngẩng đầu, cảm giác này làm gã ta rất khó chịu, giống như đang bị bọn họ coi thường vậy.

“Hừ!” Gã ta xem thường hừ một tiếng: “Tôi nói sai sao? Với đội hình này của các người, có thể sống sót trở về thì chắc hẳn là nhờ kiếp trước thắp hương bái phật thôi.”

Từ Kinh giơ tay lên, ngón tay có một luồng khí chuyển động nhanh, hắn nhìn người đàn ông và lạnh lùng nói: “Xem ra anh thật sự muốn nếm thử nỗi đau bị cụt tay nhỉ, tôi không ngại giúp anh đâu.”

Gió nhẹ lướt qua mặt, người đàn ông khiếp sợ đến mức lùi lại vài bước, gã ta nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Từ Kinh thì hơi sợ hãi nhưng vẫn nhắm mắt nói: “Có giỏi thì anh tới đây, nơi này là trường học, ông đây không sợ!”

Người đàn ông vừa dứt lời, đã thấy gương mặt đau đớn, gã ta kêu lên thảm thiết và che má trái, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hắn, không ngờ ở trong trường học mà hắn thật sự dám ra tay với mình. Tốc độ kia nhanh tới mức gã ta hoàn toàn không phát hiện ra được.

Chênh lệch như vậy làm người đàn ông càng thêm ghen ghét, ánh mắt thâm độc nhìn về phía Từ Kinh, nói một câu uy hiếp: “Anh có giỏi thì cứ chờ đấy!” Sau đó, gã ta ôm mặt chạy đi.

Dương Nam xem thường, cười ra tiếng. Đồ gân gà chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Từ Kinh không nói gì, xoay người rời đi. Mấy người còn lại theo sát phía sau.

Người đàn ông nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa, gần như muốn cắn nát hàm răng.

Có người nhìn thấy mặt gã ta không ngừng chảy máu, lo lắng hỏi một câu: “Thầy không sao chứ?”

Người đàn ông quay đầu, trừng mắt nhìn anh ta với vẻ hung dữ, rồi xoay người bước nhanh rời đi, chắc hẳn là đi băng bó vết thương.

Người vừa rồi còn có ý tốt hỏi xem gã ta có sao không, thấy gã ta đi xa mới phun nước bọt, chán ghét nói: “Đồ chó, đáng đời!”

Đám người Từ Kinh quen cửa quen nẻo đi tới một khu giảng đường, đi lên tầng ba và vào chỗ ghi danh người dị năng.

Người nhân viên đăng ký thấy bọn họ có nhiều người như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên: “Xin hỏi các anh có mấy người?” Tay của anh ta chuẩn bị kéo xuống mấy tờ đăng ký, kết quả Từ Kinh nói một câu: “Một người.”

Anh ta ngẩn người, một người dị năng mà các người đi đông như vậy làm gì?

Cho dù anh ta không phải chưa từng thấy, nhưng những người khác đều là nam nữ già trẻ, bố trí cân bằng, nào giống như bọn họ, mỗi người cao lớn khỏe mạnh, nhìn qua có thể thấy chắc chắn không phải là người bình thường.

Nhân viên đăng ký bĩu môi, đưa một tờ giấy qua: “Điền xong đưa cho tôi.”

Từ Kinh cầm lấy, hắn không có ý định đưa cho Lý Tiểu Tửu, tiện tay viết vài thông tin cơ bản rồi đưa tới. Nhân viên đăng ký vừa cầm cốc nước lên còn chưa uống được hai hớp thì tờ giấy đã được đưa tới trước mặt.

Anh ta kinh ngạc nhìn Từ Kinh, những người dị năng vừa tới, có người nào không dây dưa một lúc lâu mới điền xong, anh ta cũng quen rồi, không ngờ mới chưa tới một phút mà người đàn ông trước mắt đã trả lại, còn không thèm kiểm tra lại.

Anh ta có lòng tốt nhắc nhở một câu: “Người anh em, điền sai thì phải điền lại một lần nữa đấy.”

Từ Kinh lạnh lùng nhìn anh ta.

Nhân viên đăng ký nghẹn lời, ánh mắt ghét bỏ như vậy là sao?

Chắc chắn mình nhìn nhầm rồi.

Anh ta nhận lấy tờ đăng ký và xem, đập vào mắt chính là chữ viết đẹp, thanh thoát. Anh ta còn chưa kịp than thở, ba chữ lớn Lý Tiểu Tửu trong cột họ tên đã đập vào mắt. Động tác uống nước dừng lại, không nhịn được sặc một cái. Anh ta ho khan vài tiếng, quan sát dáng người cao hơn một mét tám của Từ Kinh.

Người này... dáng vẻ không phù hợp...

Thấy anh ta giật mình nhìn Từ Kinh, người không biết còn tưởng rằng anh ta có sở thích gì đó.

Từ Kinh không nhịn được nói: “Nhanh lên, nếu không tôi sẽ tố cáo!”

Nhân viên đăng ký bị hai chữ “tố cáo” này dọa giật mình: “Anh chờ một lát, tôi cần đối chiếu tên nữa là được.”

Nhân viên đăng ký vừa lấy sổ ra, chợt sửng sốt. Tố cáo? Căn cứ có chuyện này sao?

Hình như không có! Vậy mình bị đùa bỡn à??

Động tác đang vội vàng chợt dừng lại, nhân viên đăng ký lặng lẽ lau mồ hôi, chắc bộ dạng của mình vừa rồi rất buồn cười!

Anh ta không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ, cúi đầu vào quyển sổ đối chiếu với danh sách.

Ngón tay lướt qua một loạt người dị năng, miệng trề ra, kêu lên: “Lý Tiểu Tửu~ Lý Tiểu Tửu... ở đâu?”

“A~ đây rồi, Lý Tiểu Tửu, dị năng hệ hỏa biến dị...”

Nhân viên đăng ký cảm thấy đầu choáng váng mơ hồ, hệ hỏa biến dị... hệ biến dị...

Anh ta đột nhiên vỗ bàn một cái, trừng mắt nhìn Từ Kinh nói: “Không ngờ anh là người dị năng hệ biến dị!!”

Từ Kinh nhìn anh ta giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Lý Tiểu Tửu nhón chân lên, bất đắc dĩ nói: “Chú, cháu mới là Lý Tiểu Tửu...”

Nhân viên đăng ký vẫn chìm đắm trong chấn động về dị năng hệ biến dị. Phải biết rằng, mỗi ngày anh ta đều ngồi ở đây ghi tên, rất nhiều người dị năng đi vào, nhưng hệ biến dị còn không đủ mười đầu ngón tay. Ngày hôm nay anh ta gặp vận may gì, chân trước mới vừa có một người dị năng hệ tinh thần rời đi, chân sau đã có một người dị năng hệ biến dị đến.

Nhân viên đăng ký tỏ vẻ, bây giờ tâm trạng của anh ta rất phức tạp, rất có khả năng chạm cái sẽ nổ đấy!

Kết quả Lý Tiểu Tửu gọi một tiếng “chú”, anh ta hoảng sợ một lúc lâu vẫn nói không ra lời.

Anh ta chỉ vào Lý Tiểu Tửu, tay run rẩy hỏi: “Cháu vừa nói gì, chú không nghe rõ.”

Lý Tiểu Tửu trợn trừng mắt: “Cháu nói, cháu mới là Lý Tiểu Tửu.”

Nhân viên đăng ký cảm thấy buồn cười, trên mặt đột nhiên thấy khô nóng.

Dương Nam là người không sợ trời không sợ đất, thấy bộ dạng anh ta khó có thể tiếp nhận như vậy, liền cắm một dao vào tim của anh ta: “Cho nên anh đừng nhìn chằm chằm vào lão đại của chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ hiểu nhầm đấy...”

Nhân viên đăng ký sửng sốt hết một giây mới hiểu rõ ý của anh, sau đó tai cũng đỏ bừng.

Anh ta cố gắng bình tĩnh lại, nắm tay ho khan vài tiếng: “Vừa rồi chỉ đùa với các anh thôi, đừng để bụng, đừng để bụng nhé!”

Ai nấy đều rất không nể tình cười ra tiếng.

Nhân viên đăng ký: Sao anh ta thấy mình ngu như vậy chứ!

Anh ta đứng lên, nói với bọn họ: “Thân phận đã xác định chính xác, bây giờ tôi sẽ dẫn cháu tới phòng học, các anh có thể về trước.”

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135