Chương 56

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bọn họ đi đến làm mọi người xung quanh tò mò quan sát, sống trong áp lực quá lâu làm ánh mắt bọn họ nhìn người khác cũng có phần dè dặt hơn. Lý Tiểu Tửu xem như đã thật sự hiểu ra, hóa ra không chỉ ở Hoành Quang, tất cả các căn cứ đều giống nhau. Thế giới dành cho người mạnh sinh sống, những người yêu trừ tham sống sợ chết ra, bọn họ còn có thể làm gì?

Đây cũng không phải trong tiểu thuyết, lại không có “bàn tay vàng”, sao có thể làm người nghèo tập kích ngược lại được?

Cô chủ quán đang bước nhanh chợt dừng lại. Rõ ràng quan hệ giữa cô và những hàng xóm xung quanh cũng không tệ, những người này thấy cô2trở về đều mỉm cười chào hỏi. Thấy mặt cô chủ quán bị sưng, ánh mắt bọn họ nhìn đám người Dương Nam phía sau, lộ vẻ lo lắng nhưng khiếp sợ không dám tới gần.

Trong lều vải bên cạnh có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi ra, cơ thể anh ta cao lớn, chẳng biết tại sao lại sống ở đây.

Anh ta nhìn thấy cô chủ quán thì lo lắng đi tới, cũng không để ý tới vẻ mặt kỳ lạ của Dương Nam và hai đứa trẻ, nói: “Chị Vinh, chị...” Chữ chị còn chưa nói hết, tầm mắt của anh ta đã nhìn chăm chú vào trên mặt cô, sau khi ngẩn người ra vài giây, cả người anh ta lập tức trở nên thâm trầm, đi7nhanh tới: “Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đánh chị?”

Phải nói rằng người đàn ông sa sầm mặt này có khí thể ngang ngược không chỉ dọa cô chủ quán sợ tới ngây người, ngay cả Dương Nam và hai đứa trẻ cũng sửng sốt. Hình như lúc này người đàn ông mới nhận ra mình khống chế không tốt, anh ta lùi lại mấy bước, nhìn Dương Nam và hai đứa trẻ đứng ở bên cạnh cô chủ quán, sau đó xoay người bước nhanh đi.

Không hiểu sao, nhìn tấm lưng kia có vẻ hơi mất mát...

Khóe miệng Dương Nam run lên. Này... ông anh, có phải anh đã hiểu nhầm gì không... Hai đứa trẻ yếu ớt chuyển tầm mắt.

Dương Nam: “Thật là kỳ lạ!”

Cô chủ quán cũng giật mình nhìn1người đàn ông đi xa. Mãi đến khi bóng dáng cao lớn của anh ta biến mất khỏi ánh mắt, cô mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn bọn họ với vẻ áy náy rồi vén rèm, đi vào lều vải.

Dương Nam nắm tay hai đứa trẻ đi vào theo.

Đập vào mắt bọn họ, ngoài một cái bàn nhỏ cũng chỉ còn một cái giường gỗ, cho dù bài trí ít, cũ kỹ, nhưng nhìn chung gọn gàng, sạch sẽ. Cô chủ quán vừa vào lều vải đã bước vội về phía giường gỗ, phía trên có một đứa bé khoảng ba bốn tuổi, nhìn rất nhỏ, nhỏ đến mức kinh khủng.

Bởi không khí mạt thể trở nên ô nhiễm, sức đề kháng của trẻ con kém, dẫn đến tỉ lệ bị7chết cao tới 70-80%. Những đứa trẻ còn lại ít nhiều thức tỉnh dị năng, có lẽ bởi vì thể chất, dị năng của bọn trẻ đều do thức tỉnh tự chủ, có không gian phát triển lớn hơn dị năng của người bình thường, tất nhiên sức lực cũng không nhỏ.

Lý Tiểu Tửu chính là một ví dụ rõ ràng.

Về phần những đứa trẻ còn lại cho dù không bị lây nhiễm, nhưng bởi vậy tổn thương đến căn cơ, thể chất yếu, không ngừng bệnh nặng đến bệnh nhẹ, chỉ còn giữ lại được một chút hơi tàn. Mà cô bé trước mắt này rõ ràng thuộc về loại sau, cơ thể của cô bé đã suy yếu. Cô chủ quán ngồi bên giường, trìu mến khẽ xoa lên vầng trán0nhô cao của cô bé.

Cô bé khó chịu khẽ rên lên và mở mắt, kêu một tiếng: “Mẹ.”

Có lẽ cô bé quá nhỏ, căn bản không hiểu nổi sự tàn khốc của thế giới, cho dù gầy yếu không chịu nổi, trong mắt vẫn chỉ có vẻ ngây thơ.

Cô chủ quản bể con gái lên, móc kẹo sữa mà Lý Tiểu Tửu đưa cho từ trong túi ra và xé vỏ một viên, bỏ vào trong miệng cô bé.

Cô nhóc cũng nghe lời, không khóc không quấy, vị ngọt trong miệng làm cô bé híp mắt cười: “Mẹ, ngon quá.” Cô chủ quán cười, trong mắt mơ hồ có ánh nước. Cô sờ số kẹo ít ỏi trong túi, vẫy tay với Lý Tiểu Tửu và Lý Long. Hai cậu bé nhìn nhau, tò mò đi tới.

Cô chủ quán lẩy ra hai viên kẹo đưa cho hai cậu bé.

“Các cháu cũng ăn đi.” Lý Tiểu Tửu ngẩn người, lập tức lắc đầu: “Dì, dì để lại cho em gái đi ạ, chúng cháu vẫn còn.”

Ánh mắt Lý Long dính vào viên kẹo không rời, nhưng vẫn gật đầu và phối hợp với anh “ừ” một tiếng: “Để lại cho em gái.”

Dương Nam đứng ở phía sau, bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Vừa rồi là ai nói anh dễ thân quen thì đứng ra, anh bảo đảm sẽ không đánh chết người đó.

Dưới tầm mắt của anh, hai đứa trẻ lùi lại mấy bước, cả hai đều lắc đầu. Dương Nam: “...”

Cô bé gầy gò kia làm người ta yêu thích, Lý Tiểu Tửu thật vất vả chọc cho cô bé gọi một tiếng anh, cô bé đã bị Dương Nam bể lên.

Mới ngồi chung được một lúc, bọn họ biết cô bé tên là Lý Tư Kỳ, có tên cúng cơm là Tiểu Ngư Nhi, cô chủ quán tên là Lưu Vinh, nghe quen quen... Chị Luyến nhà bọn họ không phải cũng họ Lưu sao? Sao chỉ một buổi sáng ngắn ngủi đã quên cô rồi? Lưu Luyến đang ở phòng bếp vung muối chợt thấy sống lưng lạnh toát, hắt hơi một cái, ánh mắt cô nhìn xung quanh. Không có gì cả mà! Thế là cô tiếp tục vung muối... Dương Nam bể Tiểu Ngư Nhi, hai cậu bé điên cuồng đi theo sau lưng anh. Anh đắc ý nhìn về phía hai đứa trẻ, nhéo gương mặt trẻ con của Tiểu Ngư Nhi và khen một câu: “Tiểu Ngư Nhi thật là ngoan.” Cho dù Tiểu Ngư Nhi không hiểu chuyện, nhưng cũng cảm nhận được ý tốt của bọn họ, bị Dương Nam trêu đùa, cô bé cười không khép miệng, vì thể hiện sự vui mừng của mình, cô bé “bẹp” một cái, hôn lên trên mặt Dương Nam. Đồng thời, Dương Nam thu được hai ánh mắt hâm mộ và ghen ghét, anh liếc nhìn hai đứa trẻ và tiếp tục đùa với Tiểu Ngư Nhi trong lòng. Lý Tiểu Tửu ai oán... Lý Long tỏ vẻ mình đã tức tới phát khóc rồi!

Dương Nam trợn mắt... Đắc ý cười...

Bọn họ chơi thì chơi, ngược lại cũng không quên thời gian. Trước khi đi, Lý Tiểu Tửu nhìn nơi đổ nát này, có phần lưu luyến. Cậu khẽ xoa đầu Tiểu Ngư Nhi, cúi đầu nói: “Sáng mai, anh sẽ trở lại thăm em.”

Lý Long cũng làm ra bộ dạng anh trai, dụ dỗ nói: “Tiểu Ngư Nhi ngoan nhé, ngày mai anh hai sẽ mang đồ ăn ngon cho em.” Lý Tiểu Tửu làm anh cả thì đắc ý.

Dương Nam nhìn về phía Lưu Vinh, ngượng ngùng nói: “Vậy chị Lựu, bọn em đi trước, nếu như chị có chuyện gì hoặc có khó khăn gì cứ đi tới tòa nhà Thượng Tinh ở khu nam tìm em. Bọn em ở tầng cao nhất, nhà số 502. Rảnh rỗi thì chị cũng có thể dẫn Tiểu Ngư Nhi tới chơi nhé!”

Lưu Vinh vốn nhìn ra mấy người này không tầm thường, sau đó nhìn thấy bọn họ dùng dị năng nên cũng mơ hồ đoán được là người của khu nam, cho nên lúc này cô không kinh ngạc, cười nói: “Nhất định, nhất định rồi. Chỉ sợ đến lúc đó các cậu lại chế bọn chị phiền thôi.” Cô nói như vậy cũng xem như nói lời khách sáo, Dương Nam vẫy tay: “Sao có thể chứ?”

Tiểu Ngư Nhi ngồi ở trên giường, ngây thơ nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, miệng còn gọi: “Anh...”

Lưu Vinh khẽ xoa đầu của con gái, mỉm cười không nói lời nào.

Trên đường, bọn họ còn gặp phải người đàn ông lúc đầu đã gọi “chị Vinh”. Lúc này, trong tay anh ta có thêm một cái túi nhỏ, lặng lẽ nhìn mấy người Dương Nam một lúc, sau đó bước nhanh ra ngoài. Trên đầu của hai trẻ nhỏ và một người lớn xuất hiện ba dấu chấm hỏi thật lớn, đồng thời quay đầu nghi hoặc nhìn theo bóng dáng của người đàn ông kia rời đi. Bọn họ luôn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn bọn họ rất kỳ lạ, không có sự thù địch, nhưng chắc chắn là không thích.

Từ khu tây đi tới khu nam, đoạn đường kia... Ha ha... Lúc tới, bọn họ đi khắp nơi, ngắm nhìn mọi thứ thì không có cảm giác gì, nhưng lúc này hai cậu bé không còn tò mò nữa, ngồi dưới đất, dù thế nào cũng không muốn đi. Dương Nam sốt ruột dậm chân, tay run rẩy chỉ về phía hai đứa trẻ, tức giận nói không ra lời. Anh lòng vòng ở đó hai vòng, sau đó ngồi dưới đất: “Chú cũng không đi.” Hai đứa trẻ thậm chí còn chẳng nhìn anh lấy một cái, ở bên cạnh lên kế hoạch xem ngày mai sẽ qua đây thế nào, Tiểu Ngư Nhi đáng yêu thế cơ mà. Chờ bọn họ nghỉ ngơi đủ, Dương Nam liên nghiêng đầu, ngồi dưới đất không chịu đi. Hai cậu bé không phân biệt rõ phương hướng, chắc chắn không dám đi trước. Lý Long đã đói tới mức bụng kêu ầm ĩ rồi, cậu bé chạy tới, ôm cánh tay anh và ra sức kéo. Dương Nam có vóc dáng lớn thế nào chứ? Với trọng lượng này, chà chà! Lý Long tương đối yếu, cho dù gần đây được Lý Tiểu Tửu nuôi mập lên một chút, nhưng sức lực cũng không thay đổi quá nhiều, có thể kéo được Dương Nam mới là lạ. Dương Nam dựa lên tường, thoải mái lẩm bẩm vài tiếng, mắt híp thành một khe hẹp, mặc cho Lý Long kéo. Lý Tiểu Tửu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đẩy nghiêm túc của em trai, cậu cũng cảm thấy Dương Nam không đi là một chuyện bất lợi với bọn họ.

Không có Dương Nam = không tìm được đường về = không thấy được Đại Bạch = buổi tối không có chỗ ngủ.

Sau khi thầm so sánh một lúc, Lý Tiểu Tửu cảm thấy điều này thật sự ảnh hưởng quá lớn với mình, vì vậy, cậu cũng tiến lên kéo tay kia của Dương Nam. Dương Nam vui vẻ tới mức mí mắt cũng dính vào nhau, mong anh mài trên mặt đất, mượn sức của Lý Long chậm rãi lê về phía trước, Lý Long thấy vậy thì tự cho rằng sức mình đã lớn hơn, mắt lập tức sáng ngời. Dương Nam âm thầm cười tới chảy nước mắt.

Lý Tiểu Tửu cầm lấy tay anh, hoàn toàn không do dự kéo mạnh một cái. Cơ thể cậu đã trải qua biến dị, sức lực kia. Dương Nam không đề phòng, bị cậu kéo như thế, tất cả sức lực cơ thể đều rơi vào trên tay phải: “A a a... đừng kéo, đừng kéo nữa. Đáng chết, cháu định kéo đứt một tay chú à? Đau chết mất - - dừng lại!” Lý Long cũng bị bắn ngược, đặt mông ngồi trên mặt đất, cậu bé còn chưa thấy đau, đã thấy Dương Nam giãy giụa đứng lên. Lý Tiểu Tửu thấy cậu bé bị ngã, theo bản năng thả Dương Nam ra, chạy tới. Dương Nam còn chưa kịp đứng vững, lui lại vài bước thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Ánh mắt anh như muốn phun ra lửa, còn chưa kịp mắng ba chữ thằng nhóc thối, đã thấy Lý Tiểu Tửu ngước đôi mắt to vô tội, em trai bị ngã... Tay anh run rẩy nói mấy tiếng “cháu, cháu, cháu...” một lúc lâu, nhưng không nói ra được một câu, sau khi hừ một tiếng, anh rảo bước đi.

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135