Chương 52

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý Tiểu Tửu thở dài: “Không biết có phải bạn bị câm không? Ồ, cũng phải, zombie đều không nói chuyện.”

Cậu thả cái khăn mặt trong tay xuống, chỉ vào chiếc giường lớn dưới tán cây: “Tôi phải đi rồi, bạn mệt thì tới đó ngủ, biết không?”

Thấy cô bé vẫn không có phản ứng, cậu cảm giác bất lực, xoay người kéo Đại Bạch ra khỏi nước, thấy vết thương của nó đã gần khép lại, cậu mang nó ra ngoài không gian.

Dù sao bây giờ không phải ở bên ngoài, cũng không ai nhìn thấy, sẽ không có chuyện cả. Khi trở lại trong phòng, Dương Nam và Lý Long đã nằm trên giường, nước dãi chảy ra. Lý Tiểu Tửu đặt Đại Bạch ở2bên cạnh, leo lên giường và thấy buồn ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới sáng đã nghe có người gõ cửa. Đại Bạch bị đánh thức đầu tiên, cảnh giác kêu lên vài tiếng, đánh thức mấy người Lý Tiểu Tửu.

Dương Phàm cào đầu, không kiên nhẫn kêu lên: “Làm gì vậy?” Ngoài cửa vọng vào giọng nói khàn khàn của Lưu Luyến: “Nhanh dậy ăn cơm.” Lý Long dụi mắt ngồi dậy. Lý Tiểu Tửu xuống giường thì Đại Bạch đã xông tới cọ cọ đầu, trong miệng kêu meo meo không ngừng. Những người khác có thể không biết nó kêu gào như vậy có ý gì, nhưng Lý Tiểu Tửu có thể cảm nhận được nỗi oan ức7của nó.

Cậu khẽ xoa đầu Đại Bạch xem như an ủi, lấy bộ quần áo sạch trong không gian ra thay, rồi đưa quần áo cho Lý Long mặc vào, sau đó ba người mới đi ra ngoài.

Đại Bạch vẫy đuôi đi theo phía sau, Lý Tiểu Tửu lén nhìn trộm về phía Từ Kinh, thấy hắn không có vẻ gì không vui, mới thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Luyến gọi: “Còn đứng ngay ra đó làm gì nữa? Nhanh tới ăn cơm đi.”

Dương Nam ngồi trên ghế sô-pha, Lý Tiểu Tửu cũng kéo Lý Long qua ngồi.

Bữa sáng ăn bánh bao và cháo, nhìn qua rất ngon miệng. Dương Nam gặp bánh bao cho hai cậu bé, sau đó mới chậm rãi ăn. Lý Tiểu Tửu cắn1một cái, cảm giác nóng hổi, mềm, còn hơi ngọt nữa. Trước đây, cậu vẫn cảm thấy bánh bao là thứ khó ăn nhất, vừa khô vừa cứng, còn chẳng có mùi vị gì. Nhưng lúc này, cậu không nghĩ vậy nữa.

Quả nhiên người làm thức ăn khác nhau thì mùi vị cũng khác nhau.

Bởi vấn đề virus, phần lớn nguồn nước đều bị ô nhiễm, khi bọn họ rửa mặt vẫn dùng nước dị năng của Dương Phàm. Lý Tiểu Tửu lau mặt sơ qua, sau đó bảo Đại Bạch ở lại giữ nhà cùng Lưu Luyến, cậu đi theo Từ Kinh và anh em Dương Nam ra ngoài.

Sáng sớm đã không thấy bóng dáng của Mạnh Đào, nhưng hình như bọn họ đã quen với7điều này, cũng không để ý. Cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra. Bên trong có rất nhiều người. Nếu không phải hai đứa trẻ có dáng người nhỏ, chắc hẳn không chen nổi vào trong. Rõ ràng những người này quen biết với mấy người Từ Kinh, vừa gặp mặt đã mỉm cười chào hỏi. Thậm chí có người đàn ông kinh ngạc hỏi: “Oa, đây không phải là Từ lão đại à? Các anh về nhanh thế, sao không có chút tin tức gì vậy?”

Từ Kinh lộ ra nụ cười mỉm hiểm thấy: “A, vừa về ngày hôm qua, còn chưa đi báo cáo.”

Người đàn ông chà chà vài tiếng: “Lợi hại, lợi hại.” Ánh mắt anh ta lướt qua bịn họ, khi nhìn0thấy hai đứa trẻ thì hình như hơi kinh ngạc: “Hai cậu bạn nhỏ này là ai vậy?”

Anh ta còn chưa hỏi xong, thang máy đã dừng lại, một đám người chen chúc ra ngoài. Từ Kinh nhìn anh ta, nói một câu: “Nhặt được trên đường.” Sau đó hắn không nói thêm gì nữa. Người đàn ông nhìn hai cậu bé Lý Tiểu Tửu, thấy hai đứa trẻ mặc quần áo sạch sẽ, cho dù hơi gầy nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều người sống sót thật sự chạy nạn vào đây. Người đàn ông không lớn tuổi, chỉ khoảng ba mươi nhưng nhìn rất cao lớn. Anh ta không ngừng quan sát làm cho Lý Tiểu Tửu hơi khó chịu, cậu kín đáo kéo Lý Long ra sau lưng mình, bước nhanh hơn.

Hình như anh em Dương Phàm không quen thân với anh ta, chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì. Đám người ra khỏi tòa nhà lớn, người kia cũng vẫy tay đi theo hướng ngược lại. Trên đường đi, bọn họ gặp rất nhiều người. Ngày hôm qua không chú ý tới hoàn cảnh nơi này, bây giờ hai đứa trẻ như được mở rộng tầm mắt. Thật không hổ danh là căn cứ lớn chứa ngàn vạn người, nhìn cao cấp hơn Hoành Quang không biết bao nhiêu lần. Xung quanh còn có vài chỗ trống đang xây nhà ở. Sau khi đi một lát, bọn họ đi tới một quảng trường lớn. Ở đó có rất nhiều người đang đi lại. Lý Tiểu Tửu chưa nhìn được nhiều đã bị dẫn tới một căn nhà nhỏ có treo biển: phòng đăng ký nhà ở.

Một nhân viên đăng ký ngồi trước cửa sổ. Trước mặt anh ta có một đội ngũ hơn mười người cả lớn cả nhỏ đang xếp hàng. Lý Tiểu Tửu nhìn qua, không nói gì, xếp hàng phía sau bọn họ.

Sau khi đợi khoảng một giờ, cuối cùng đã đến lượt bọn họ. Nhân viên đăng ký này đẩy cái kính mắt trên sống mũi: “Đăng ký dị năng hay là đăng ký nhà ở?” Từ Kinh kéo hai đứa trẻ lên: “Muốn đăng ký cả hai.”

Nhân viên đăng ký ngẩng đầu nhìn hắn, hình như không nhận ra: “Mấy người?”

Từ Kinh chỉ vào hai đứa trẻ: “Chỉ hai cậu bé này.” Nhân viên đăng ký rất kinh ngạc nhìn hai cậu bé Lý Tiểu Tửu: “Trong các cháu, ai là người dị năng, hay là cả hai?” Lý Tiểu Tửu quay đầu nhìn Từ Kinh, thấy hắn gật đầu, cậu nhìn về phía người đàn ông này nói: “Là cháu. Đây là em trai cháu.” Mặc dù không có nhiều đứa trẻ thức tỉnh dị năng nhỏ như vậy, nhưng cũng không ít. Người đàn ông kia chỉ kinh ngạc vài giây đã bình tĩnh lại.

Anh ta đưa một tờ giấy qua, bảo Lý Tiểu Tửu điền vào. Lý Tiểu Tửu nhìn qua. Cậu biết phần lớn những chữ này. Sau khi viết tên của mình và thông tin bình thường, cậu nhìn về phía cột thuộc tính dị năng thì mờ mịt nhìn Từ Kinh hỏi: “Cái này viết thế nào?” Từ Kinh nhìn qua rồi nhận lấy, điền lên mấy chữ dị năng hệ hỏa, sau đó đưa cho nhân viên đăng ký.

Người này liếc nhìn hắn không nói gì, cầm giấy xem một lúc mới đứng lên nói: “Người dị năng cần phải kiểm tra, các người đi theo tôi.” Hai anh em Dương Phàm đứng phía sau nhìn nhau, hơi buồn bực. Ở đây trở nên nghiêm ngặt như thế từ lúc nào vậy?

Dương Nam nói nhỏ một câu: “Đăng ký thôi còn rắc rối như vậy.”

Trước đây, khi bọn họ vào, người bên quân đội đã tới tận nhà đăng ký, bây giờ chẳng khác nào con rể tới gặp mẹ vợ vậy.

Nhân viên đăng ký này khẽ cười, nghi hoặc hỏi: “Nhìn các người cũng không giống vừa tới, sao có thể không biết quy định mới này chứ?”

Dương Phàm nhìn anh ta: “Quy định mới sao?”

Bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ hơn một tuần, làm sao có thể biết ở đây có quy định mới gì? Hơn nữa, từ trước đến nay bọn họ chưa từng quan tâm tới những chuyện này. Nhân viên đăng ký đi ở phía trước, giải thích: “Đây là đề phòng một vài người muốn được phân nhà ở, nhận được đãi ngộ tốt hơn, nên giả mạo người dị năng trà trộn vào.” “Chuyện này cũng không phải là số ít. Một khi bị phát hiện ra, nhẹ thì ném vào khu năm cho tự sinh tự diệt, nặng sẽ trực tiếp đuổi ra khỏi căn cứ.”

Dương Nam trợn tròn mắt: “Sẽ không nghiêm trọng thể chứ?” Nhân viên đăng ký mỉm cười lắc đầu, không nói lời nào.

Lý Tiểu Tửu nghe một lúc, thật ra cũng hiểu ý của bọn họ. Lẽ nào người dị năng có thể được chia nhà ở? Tin tức này làm cậu hơi bất ngờ.

Nhân viên đăng ký dẫn bọn họ đi vào một nơi giống như sân vận động, xung quanh có không ít người đang nói chuyện gì đó với nhau. Dương Nam nghiêng đầu qua, chỉ vào đài tròn ở giữa: “Trước đây, chú kiểm tra dị năng không thành công ở đấy.” Anh chỉ vào từng tấm ván gỗ được dựng thẳng ở giữa: “Chính là cái kia.”

Lý Tiểu Tửu nhìn sang, phía trên có mấy người đang đứng. Người ở giữa cũng chỉ hơn mười tuổi, hai người đàn ông đứng bên cạnh. Một người trong đó còn là lão Lưu, người đứng đầu đội bảo vệ đã gặp ngày hôm qua. Một người đàn ông khác nhìn khoảng bốn mươi tuổi, đang chắp tay sau lưng và đứng ở trước mặt anh ta, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cậu nghe người đàn ông kêu lên: “Bắt đầu đi.” Cậu bé ở giữa đi lên vài bước rồi dừng lại, trước mặt đột nhiên ngưng kết ra mấy cái gai đất. Chỉ nghe cậu ta hét lớn một tiếng, cái gai đất này bay nhanh ra ngoài, lấy lực rất mạnh đập vào tấm ván gỗ.

Xung quanh có người kinh ngạc kêu lên thành tiếng.

Sau đó, bọn họ lại nhìn tấm ván gỗ này lay động vài cái, khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Dương Nam bật cười: “Cái này chỉ có thể không có sức, không có tác dụng.” Dương Phàm đập anh một cái: “Lắm miệng.” Cậu bé kia này ngửa đầu đi tới người đàn ông và người đứng đầu đội bảo vệ trước mặt, hơi hưng phấn hỏi: “Thế nào??”

Người đàn ông không có cảm xúc gì, chỉ nói một câu: “Dị năng hệ thổ, cấp không?”

Khóe miệng lão Lưu bảo vệ co giật, viết xuống tờ đăng ký. Cậu bé kia kích động hỏi: “Vậy là ý gì? Cấp không là sao?”

Người đàn ông không để ý gì tới cậu ta, quay đầu và nói vọng xuống dưới đài: “Người tiếp theo.” Lão Lưu vỗ nhẹ vào vai của cậu bé kia, ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh: Mau trở về đi, cháu còn nhỏ tuổi mà có thể làm được thể, đã không tệ rồi.” Cậu bé kia “hừ” một tiếng, tức giận chạy xuống đài. Lý Tiểu Tửu nhìn Từ Kinh đứng bên cạnh, hỏi: “Cấp không là sao?”

Từ Kinh cúi đầu nhìn cậu, chậm rãi nói: “Người vừa thức tỉnh, khi dị năng yếu nhất sẽ được gọi là cấp không, cũng có nghĩa là không có cấp gì cả. Khi dị năng đạt được một cấp, lực công kích cũng sẽ tăng trưởng theo.”

Lý Tiểu Tửu khẽ gật đầu, có hơi khẩn trương hỏi: “Vậy cháu có bị cấp không hay không?”

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135