Chương 50

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi chiếc xe chậm rãi di chuyển trên con đường lớn, từ phía xa đã có thể nhìn thấy bức tường thành rất cao đang đứng sừng sững. Chỉ trong một tháng, phương diện phòng vệ của Kinh Đô đã đạt đến trình độ không cách nào tưởng tượng được.

Chiếc xe tới gần, Lý Tiểu Tửu nhìn thấy bên ngoài có một hàng người rất dài đang đứng xếp hàng muốn vào trong. Bọn họ ít nhiều đều lộ vẻ sốt ruột, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Dương Nam kích động cũng muốn chảy nước mắt. Rõ ràng bọn họ chỉ mới rời đi hơn một tuần lễ, cũng không lâu, nhưng anh có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Có thể an toàn sống2sót trở về, thật sự quá tốt! Căn cứ Kinh Đô làm căn cứ trung tâm lớn đứng đầu của đất nước, danh tiếng hoàn toàn không phải do thổi phồng lên, cho dù mạt thế đã tới hơn một tháng, nhưng mỗi ngày vẫn có không ít người tới xin tiến vào. Cho nên, ngoài của thành bao giờ cũng rất nhiều người sống sót xếp hàng. Bên ngoài có nhân viên chuyên môn kiểm tra và đội bảo vệ. Mỗi người đều phải trải qua nhiều tầng xác nhận an toàn mới có thể vào. Khi một chiếc Hummer còn tốt, nguyên vẹn nhanh chóng đi qua, âm thanh của nó làm tất cả người sống sót ngoài thành chú ý. Khi bọn họ ngẩng đầu muốn7xem thử ai ngồi bên trong, chiếc xe đã nhanh chóng lướt qua bên cạnh bọn họ, chỉ để lại một đám bụi tung bay. Sau đó bọn họ nhìn thấy chiếc Hummer này công khai đi vào cửa lớn, sự tò mò đã biến thành hâm mộ và kích động! Trong quá trình xếp hàng, lúc này bất kể nam nữ già trẻ, hoặc là ít người dị năng vênh váo hống hách trong đội ngũ rất dài kia đều biết, người ngồi bên trong xe kia không phải là quan lớn trong căn cứ thì cũng là người dị năng có thực lực mạnh.

Đãi ngộ như vậy làm bọn họ càng hy vọng lớn hơn vào Kinh Đô, thậm chí có vài người đã thầm lên kế1hoạch xem mình sẽ gây dựng tiếng tăm như thế nào. Chiếc xe đi vào cửa lớn liền đỗ ở bên cạnh. Mọi người bảo vệ đứng bên cạnh đi tới, gõ vào cửa xe. Thế là đám người đứng xếp hàng phía trước nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, đẹp trai đi xuống. Bọn họ há hốc miệng, không nghĩ tới trong thế giới mạt thế thiểu nguyên liệu như vậy, còn có người có thể duy trì trạng thái tốt như thế.

Dù có hơi lạnh lùng, nhưng không lấn át được giá trị vẻ đẹp cao như vậy! Trong hàng dài người xếp hàng đã có người không nhịn được kinh ngạc kêu lên.

Người dẫn đầu nhóm bảo vệ đứng gác cười híp mắt đi7tới: “Từ lão đại, chúng tôi trong trái mong phải cuối cùng cũng chờ được các anh trở về. Thấy các anh đều không có việc gì, chứng tỏ nhiệm vụ lần này rất thuận lợi.”

Dương Nam từ phía sau vỗ vào vai của người dẫn đầu đội bảo vệ kia: “Lão Lưu, anh nói vậy là hy vọng chúng tôi có chuyện sao? Anh an tâm được à?” Người dẫn đầu đội bảo vệ vừa được gọi là lão Lưu chợt nghẹn lời, vẻ tươi cười giảm đi: “Tôi nào dám nghĩ vậy chứ? Tôi vui mừng còn không kịp nữa là.” Lý Tiểu Tửu kéo Lý Long xuống xe, cậu ngẩng đầu nhìn người dẫn đầu đội bảo vệ, vừa lúc bắt gặp anh ta nhìn lại.0Lão Lưu bảo vệ kia kinh ngạc quan sát hai đứa trẻ, nghi ngờ hỏi: “Đây là... người sống sót sao?” Dương Nam liếc nhìn anh ta: “Có gì lạ chứ? Chúng tôi gặp hai đứa trẻ ở trên đường, thấy bọn chúng đáng thương nên dẫn theo về.” Lão Lưu bảo vệ lắc đầu, không suy nghĩ nhiều: “Chẳng qua nhỏ tuổi như vậy thì rất hiếm thấy.” “Được rồi, tất cả mọi người đã khổ cực rồi, mau về nghỉ đi!” Từ Kinh liếc nhìn lão Lưu và nói với đám người của mình.

Dương Nam giơ tay lên: “Chúng tôi đi trước, tôi thật sự sắp mệt chết rồi.” Từ Kinh dẫn theo một đám người đi vào trong. Một người bảo vệ phía sau đi tới, kéo lão Lưu còn đang ngây người, vội vàng nói: “Đội trưởng, người sống sót được bọn họ dẫn theo còn chưa nộp thức ăn lên.” Lão Lưu giật mình, anh ta ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ đang nắm tay nhau thì có hơi do dự, nhưng vẫn kiên trì kêu lên một tiếng: “Người anh em, đợi một lát.” Trong ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, anh ta hơi lúng túng khẽ xoa mũi, một lúc lâu mới nặn ra một câu: “Mỗi người mới vào căn cứ phải nộp một nửa thức ăn trong tay, đây là quy định. Từ lão đại, anh xem.” Từ Kinh liếc nhìn anh ta với vẻ thâm trầm, lão Lưu sợ tới run cả người, căng thẳng không biết nên để tay chân ở đâu mới tốt.

Lý Tiểu Tửu liếc nhìn bọn họ rồi cũng hiểu rõ ý của anh ta. Dù sao căn cứ nhỏ như Hoành Quang cũng có quy định này, ở đây làm sao có thể cung cấp ăn ở miễn phí được?

Ha!

Chỉ trách cậu luôn suy nghĩ quá đơn giản. Cậu thả tay Lý Long ra, đi lên vài bước và nhìn thẳng lão Lưu nói: “Chú chờ một lát.”

Nói xong, cậu xoay người chạy về trên xe, mở cửa lấy ra cái túi mình để đồ ăn vặt chia cho mọi người, sau đó cầm chạy về, đưa cái túi trong tay cho lão Lưu bảo vệ.

Lão Lưu ngẩn người vài giây, nhận lấy và cân nhắc trọng lượng trong tay, nắm một vốc nhét vào trong lòng Lý Tiểu Tửu, mỉm cười nói: “Chỗ này là đủ rồi.”

Lý Tiểu Tửu không lên tiếng cũng không từ chối, ôm đồ ăn đi tới bên cạnh Lý Long. Bọn họ dẫn hai đứa trẻ đi chưa được mấy bước, phía sau đã có mấy người đi tới.

Hơn nữa còn là một cô gái lớn như Lưu Luyến. Ánh mắt cô ta nhìn lướt qua bọn họ, cuối cùng dừng lại ở trên người Từ Kinh, gương mặt ửng đỏ, hơi cúi đầu chỉ vào hai người Lý Tiểu Tửu nói: “Hai đứa trẻ này còn chưa trải qua sáu giờ cách ly, bây giờ không thể đi vào được.”

Ngoại trừ người dị năng, tất cả mọi người ra vào căn cứ đều phải bị cách ly, đề phòng có người bị cào, bị cắn thương mà không nói ra. Cho dù hai đứa trẻ đi theo đội dị năng tới đây, cũng không thể ngoại lệ. Lý Tiểu Tửu trầm mặt. Cho dù lúc đầu cậu có chuẩn bị tâm lý cũng chưa từng nghĩ tới sẽ phiền phức như vậy. Cho dù Lý Long không nói lời nào, nhưng bàn tay cậu bé nắm chặt, chứng tỏ đang căng thẳng. Còn sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ, không biết rõ này nữa!

Lưu Luyến bước tới, nhíu mày nói: “Dọc đường đi, chúng tôi đều bảo vệ hai đứa trẻ, bảo đảm không có tình huống bị lây nhiễm nào, như vậy cũng không được à?”

Người phụ nữ kia kiên quyết lắc đầu.

Từ Kinh liếc nhìn mọi người: “Các cậu đi về nghỉ trước đi, tôi dẫn hai đứa trẻ đi.” Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Quá trình này diễn ra những sáu tiếng đồng hồ, không phải thoáng cái sẽ qua đâu. Bọn họ hơi do dự, nhưng thấy ánh mắt lãnh đạm của Từ Kinh, bọn họ đều gật đầu. Lý Tiểu Tửu kín đáo đưa thức ăn trong tay cho Dương Nam rồi đi theo người phụ nữ vào một gian phòng nhỏ. Bên trong có rất nhiều người cả lớn cả nhỏ đang ngồi. Tất cả đều bị cách ly để kiểm tra rồi mới được tiến vào căn cứ.

Những người này thấy có hai người được dẫn đến thì tò mò nhìn qua. Khi thấy là hai đứa trẻ con gầy yếu, bọn họ mệt mỏi thu ánh mắt lại.

Từ Kinh nhìn lướt qua những người ở đó, trấn an nói: “Các cháu không cần sợ, có chuyện gì có thể gọi chú, chú chờ các cháu.” Lý Tiểu Tửu khẽ gật đầu, kéo Lý Long ngồi xuống trong góc, im lặng không nói lời nào. Có người tới gần hỏi vài câu, thấy hai người Lý Tiểu Tửu không để ý tới mình thì dịch mông sang phía khác. Sáu giờ đồng hồ, bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, khi hai cậu bé đi ra thì trời đã tối. Xung quanh không hề giống với Hoành Quang, trời vừa tôi đã không có một bóng người. Ở đây có rất nhiều chỗ sáng đèn, cũng không nhìn thấy được khu dân nghèo.

Chỗ ở của đội Từ Kinh tốt hơn lều vải rách của bọn họ rất nhiều lần. Đó là một tòa nhà mười sáu tầng, quan trọng là Kinh Đô có đủ điện, thang máy gì đó vẫn còn hoạt động tốt. Một tòa nhà gần như đã chật cứng người, Lý Tiểu Tửu vẫn chú ý tới danh hiệu của đội dị năng gắn ở trên cửa. Lúc này, cậu mới biết được, hóa ra đội ngũ của Từ Kinh có tên là Thiên Tầng.

Không hiểu sao, cái tên này làm cậu nhớ tới cái bánh nghìn tầng. Mẹ cậu có tay nghề làm bánh để kiếm sống rất tuyệt. Cậu và Lý Long thích nhất là ăn mấy thứ này, trước đây hai đứa gần như được ăn mỗi ngày, trước đây thấy chán ghét, bây giờ muốn ăn cũng không có cơ hội nữa.

Từ Kinh không gõ cửa, ấn ngón tay vào một cái lỗ trên cửa, “đinh” một tiếng, cánh cửa tự động mở ra. Hai đứa trẻ đều cảm thấy ngạc nhiên, đi theo Từ Kinh vào phòng. Bên trong là căn hộ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, đồ nội thất đầy đủ hết, nhìn qua thật sự không tệ. Chỉ có điều sau khi vào, bọn họ chỉ thấy Lưu Luyến đang bận rộn trong phòng bếp, chắc những người khác đều đi nghỉ ngơi nên có hơi vắng vẻ.

Lưu Luyến lau tay đi ra, mỉm cười và nói: “Mọi người đã về rồi à? Tôi nấu chát cháo, mọi người rửa tay rồi vào ăn đi! Để tôi đi gọi bọn họ.”

Từ Kinh đi vào phòng bếp. Lý Tiểu Tửu kéo Lý Long lúng túng đứng tại chỗ. Có lẽ lúc đầu hai đứa trẻ đã quen với cảnh màn trời chiếu đất, bây giờ đột nhiên chạy đến trong địa bàn của người khác, cậu có cảm giác ăn nhờ ở đậu.

Dù sao, bọn họ cũng chỉ mới quen nhau có hai ngày!

Anh em Dương Phàm vừa ngáp vừa đi ra, phía sau còn có Mạnh Đào. Dương Nam vừa thấy hai đứa trẻ thì chạy tới: “Không làm các cháu sợ chứ?” Dương Phàm đi vào phòng bếp, lấy ra mấy cái bát: “Đồ quỷ zombie kia còn không sợ, người thì có gì phải sợ chứ?” Dương Nam kéo hai cậu bé ngồi xuống ghế sô-pha, liếc nhìn anh ta: “Có vài người còn đáng sợ hơn zombie nhiều.”

Dương Phàm nhìn anh với vẻ đánh giá cao: “Hóa ra em cũng biết đạo lý này à?” Dương Nam bĩu môi, múc hai bát cháo nhỏ và đưa cho hai đứa trẻ, không nói gì.

Lưu Luyến cầm hai cái đĩa ra khỏi phòng bếp. Lý Tiểu Tửu gắp một miếng, nhét vào trong miệng, cảm giác có hơi chát nhưng không khó ăn, cậu gắp cho Lý Long, hỏi: “Đây là gì vậy?” Dương Nam uống một hớp hết nửa bát cháo. Sau khi ăn mì ăn liền do Lý Tiểu Tửu nấu xong, anh đã không thấy mấy thứ này ngon nữa: “Khoai lang, nó được căn cứ tự trồng. Tốc độ mọc của nó rất nhanh, còn có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng”

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135