Chương 42

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý Tiểu Tửu khống chế ngọn lửa làm cả gian phòng ấm áp, bọn họ cũng không cảm thấy lạnh nữa. Nhìn thấy nước sôi, mọi người vội giúp một tay thả gói mì ăn liền vào.

Mấy phút trôi qua trong khi mấy người lớn ngây người và nuốt nước bọt, một nồi mì ăn liền đầy ắp cuối cùng cũng ra lò. Trong lúc đó, Lý Tiểu Tửu còn ném mấy cái xúc xích vào trong. Mấy người kia nhìn thấy, mắt đều sáng ngời. Lý Tiểu Tửu lại lấy ra mấy cái bát và đũa từ trong không gian, chia cho bọn họ. Bọn họ không khách sáo, vớt mì lên cũng không chê nón liền đút vào miệng, hấp xì xụp.

Trong thời tiết lạnh giá, trán mấy người đàn ông lại đổ mồ hôi, tay còn không ngừng gắp mì bỏ2vào trong miệng, chỉ thiếu ngửa mặt lên trời thở dài, hô to đã nghiền! Sau khi Lý Tiểu Tửu ăn xong, việc đầu tiên là đánh thức Đại Bạch, cho nó một hộp đồ hộp rồi thu dọn đồ đạc, theo mấy người Từ Kinh rời khỏi tòa nhà lớn này.

Để tiết kiệm thời gian, dọc đường đi bọn họ cẩn thận né tránh zombie. Đương nhiên, Đại Bạch có kích thước lớn như vậy, có muốn tránh cũng tránh không được. Chỉ có điều, những con zombie kia nhìn thấy nó đều tự động rẽ sang chỗ khác, nhường đường.

Ra khỏi khu dân cư này, Lưu Luyến lấy chiếc xe ra. Mỗi người đều lên xe. Đại Bạch đáng thương lách người lên, chiếm một hàng ghế. Từ Kinh phải bỏ đệm dựa ra. Chiếc xe vốn dài hơn xe bình thường,7lúc này nhìn qua càng rộng rãi hơn, không quá chen chúc. Lý Tiểu Tửu và Lý Long ngồi lên, cảm thấy có thể chuẩn bị một cái gối, lúc mệt mỏi thì dựa vào ngủ. Điểm đỏ trên cái điều khiển từ xa trong tay Từ Kinh đột nhiên ngừng lại, không di chuyển nữa. Hắn nhíu mày cũng không ngẩng đầu, kêu lên: “Mạnh Đào, tăng tốc lên!”

Mạnh Đào gật đầu, đạp chân ga. Chiếc xe giống như con ngựa hoang đứt dây cương, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Theo quán tính, Đại Bạch chưa ngồi vững liền ngã về phía sau. Nó giật mình, sợ hãi kêu lên một tiếng, móng cắm vào trong đêm. Lý Tiểu Tửu cũng bị nó dọa giật mình, vỗ nhẹ vào đầu của nó: “Ngồi cho vững đi.” Đại Bạch nằm xuống, móng vuốt vẫn1cắm chặt vào trong đêm, trong ánh mắt còn sợ hãi. Dương Nam đau lòng nhìn mấy lỗ thủng lớn trên cái đệm, chỉ thiếu nước chưa hô một tiếng tổ tông. Đột nhiên, điều khiển từ xa trong tay Từ Kinh kêu lên, phát ra một tín hiệu cảnh báo.

Dương Nam ngồi ở bên cạnh, bất an hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Những người khác cũng lo lắng quay đầu lại. Mạnh Đào nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu: “Lão đại, vị trí trên đó thể hiện là bệnh viện lớn Minh Kiều ở trung tâm thành phố A.” Từ Kinh từ một tiếng. Nhìn bóng dáng zombie không ngừng hiện ra ở phía trước cửa sổ, hắn vẫn cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản. Bên cửa sổ, gió lạnh không ngừng thổi vù vù. Cửa kính xe để mở,7một tờ báo bay vào và phủ lên trên mặt Đại Bạch, nó lắc đầu nhưng không hất ra được. Lý Tiểu Tửu thò tay kéo ra, vốn định ném ra ngoài. Nhưng mấy chữ lớn ở trang bìa của tờ báo lại làm cậu chú ý. [Ngày 11 tháng 7, bên trong thành phố đột nhiên xuất hiện quái vật ăn thịt người!] Lý Tiểu Tửu nhíu mày. Ngày 11 tháng 7, khi đó bọn họ còn ở nhà, đang chuẩn bị vào trong thành phố thăm bố mẹ của Lý Long. Bởi vì sau khi bác cả đột nhiên ngất xỉu đã bắt đầu phát điện, vừa tỉnh đã cắn bác gái bị thương, trong thôn cũng có rất nhiều người xuất hiện tình trạng như vậy. Lúc đó, cậu nghe người khác bàn luận, nói là mắc chứng bệnh chó dại0gì đó, sẽ bị lây nên được đưa đến trong bệnh viện huyện. Nhưng chẳng biết tại sao, ngày hôm sau lại có cảnh sát đến thông báo, nói đám người bác cả được đưa tới thành phố A cấp cứu. Mẹ lo lắng mới dẫn theo cậu và Tiểu Long thăm bọn họ.

Lý Tiểu Tửu nhíu mày, đột nhiên cậu cảm thấy mình đã hiểu rõ. Có thể virus đã xuất hiện từ lâu, chỉ có điều đến khi bọn họ phát hiện thì quá muộn mà thôi.

Dù sao cũng là người sống trong thời kỳ hòa bình, làm sao có thể suy nghĩ theo hướng khủng khiếp như vậy được chứ? Lý Tiểu Tửu im lặng một phút lại nhìn sang chỗ khác, cậu nhìn thấy ở dưới góc trái có một cái tên quen thuộc “Bệnh viện lớn Minh Kiều”. Cậu ngẩn người ra, đây không phải là nơi bọn họ muốn tới sao? Cậu lại xem tiếp: [Bác sĩ Blues - bác sĩ thiên tài của bệnh viện Minh Kiều đã nghiên cứu ra loại thánh được xưa nay chưa từng có. Nghe nói, nó không chỉ làm cho cơ thể khỏe mạnh cường tráng, còn có thể chống lại một trăm loại virus bên ngoài, có sự trợ giúp rất lớn cho cơ thể con người. Hiện tại, loại thuốc này còn đang được thử nghiệm, chúng tôi báo trước về chuyện này, mong mọi người tiếp tục quan tâm, chờ đợi!]

Lý Tiểu Tửu chỉ chú ý tới hai chữ virus này, nếu như thật sự có thể làm ra thứ này, vì sao vẫn có nhiều người biến thành zombie như vậy. Dương Nam ngồi ở phía sau thò tay kéo tờ báo trong tay cậu, hỏi: “Cháu xem gì mà say mê thế.” Thật ra anh muốn nói, cháu xem, có thể hiểu được không? Chẳng qua anh không dám nói ra.

Ánh mắt anh nhìn lướt qua tờ báo, con người đột nhiên trợn trừng: “Mẹ kiếp!” “Anh, anh xem này.” Anh nói xong lại ra hiệu cho Dương Phàm ở bên cạnh nhìn vào tờ báo. Dương Phàm mở mắt: “Sao vậy?”

Anh ta theo ngón tay Dương Nam chỉ, nhìn thấy mấy chữ lớn quái vật đáng sợ ăn thịt người, cũng không thấy có gì kỳ lạ cả. Ở thủ đô, trước mặt thể xuất hiện hai ngày, các báo đều đăng tin tức về zombie.

“Cái này có gì kỳ lạ đâu mà em ngạc nhiên vậy?” Dương Nam tức giận: “Ai bảo anh xem cái đó. Anh xem cái này đi!” Anh nói xong lại chỉ về phía ngày 11 tháng 7.

Dương Phàm nhìn hai giây, đột nhiên con ngươi co lại, giơ tay đoạt lấy tờ báo.

Từ Kinh hỏi: “Sao vậy?”

Dương Nam mím môi: “Lão đại, anh còn nhớ lúc thủ đô bạo phát virus là khi nào không?”

Từ Kinh suy nghĩ một lát: “Hai ngày đó trước ngày 14 tháng trước ấy!” Thật ra hắn cũng không biết tại sao thứ kia lại xuất hiện, gần như khiến cho hắn trở tay không kịp. Ngày đó, hắn vẫn ngồi ở trong nhà, trong ti vi phát sóng cảnh có người gây thương tích ở sân bay. Lúc đó hắn vẫn xem thường. Kết quả hôm sau vừa thức dậy lại nghe bên ngoài có tiếng động ầm ĩ. Vừa ngó xem thì phát hiện có mấy cơ thể lắc lư vặn vẹo ở bên ngoài, bọn họ không phải là người nữa, chỉ trong một đêm đã biến thành quái vật thấy người liên căn.

Dương Nam nói: “Nếu như ở thủ đô bạo phát khủng hoảng virus là vào ngày 14, nhưng ngày 11 ở thành phố A đã xuất hiện những quái vật kia, không, có thể còn xuất hiện sớm hơn nữa. Tôi nhớ mấy ngày đó hình như có sự kiện bạo động ở sân bay. Có phải người của thành phố A đi đến đó, đã mang theo virus không?”

Dù sao, tốc độ lây lan của quái vật rất nhanh. Có lẽ trong lúc không chú ý, một người lấy cho mười người, mười người lại lấy cho một trăm người, một trăm người lại lây cho nghìn người, dẫn đến số người bị lây càng lúc càng nhiều thì sao?

Từ Kinh im lặng hai giây: “Có thể đó cũng là một nguyên nhân. Nhưng cậu đừng quên, virus chủ yếu lây lan trong không khí, truyền tới từng ngóc ngách trên thế giới, cho dù những kẻ trong người không có virus, kết cục vẫn như bây giờ.”

Dương Nam cảm thấy tức cười, đúng là anh suy nghĩ quá đơn giản sao? Nhưng lúc này có thể xác định rõ ràng, virus đầu tiên thật sự bắt nguồn từ thành phố A. “Lão đại, phía trước có hơn mười con zombie.” Lưu Luyến ngồi ở phía trước, trong tay chẳng biết đã có thêm một cái kính viễn vọng từ lúc nào. Cô nhìn những bóng dáng lang thang xung quanh, giọng nói hơi nặng nề. Từ Kinh không ngẩng đầu, ra lệnh: “Tiến lên!”

Mạnh Đào gật đầu, tốc độ lại nhanh hơn. Có zombie cản đường, anh ta cũng không đụng thẳng vào. Dù sao ở đây không thể so với vùng ngoại ô. zombie nhiều như vậy, bọn họ sao có thể đụng hết được chứ?

Cho dù Mạnh Đào có lái xe giỏi mấy đi nữa, nhưng xe lắc trái lắc phải vẫn làm cho Đại Bạch thấy căng thẳng, thậm chí mặt Lý Tiểu Tửu có phần trắng bệch, thức ăn trong dạ dày không ngừng cuộn lên. Cậu thiếu chút nữa đã quên mất mình còn bị say xe.

Chiếc xe lao đi rất nhanh, nghe được tiếng zombie phía sau đuổi theo với số lượng nhiều không đếm xuể. Dương Nam chỉ vừa nhìn ra phía sau đã hít sâu một hơi. Thể này không khỏi là quá nhiều chứ, ít nhất cũng phải mấy trăm con.

Cũng may là bọn họ có xe, zombie có chạy nhanh nữa cũng không thể đuổi kịp. Cho dù số lượng của chúng nhiều, nhưng cũng chỉ có thể đuổi theo tiếng động của xe phát ra, chờ tiếng động biến mất, bọn chúng tự nhiên sẽ dừng lại. “Còn năm phút nữa là đến nơi!” Mạnh Đào quay đầu nói một câu. Từ Kinh rút ra thanh Đường đao bên thắt lưng: “Đã sẵn sàng. Lưu Luyến, chúng ta còn bao nhiêu đạn?”

Lưu Luyến nhìn vào không gian, vẻ mặt thâm trầm: “Chỉ có khoảng hai mươi viên!”

Chân mày Từ Kinh nhíu chặt. Đạn vốn đã không nhiều, dùng xong sẽ hết. Bọn họ mang theo cũng là để phòng bất trắc, cho nên bây giờ không còn nhiều, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Vì vậy, hắn khẽ gật đầu: “Giống bình thường đi, nếu không phải vào lúc bảo toàn tính mạng thì không nên dùng, lần này chúng ta có thể tránh được thì tránh, không nên liều mạng, kẻo dẫn tới phiền phức không cần thiết!”

Những người còn lại đều gật đầu!

“Lão đại, đến nơi rồi!”

Ánh mắt Từ Kinh nhìn lướt qua mấy chữ Bệnh viện Minh Kiều, nói: “Tìm một chỗ đỗ xe đi.”

Mạnh Đào gật đầu, tránh một con zombie, lái xe về phía cửa sau của bệnh viện. Từ Kinh và anh em Dương Phàm xuống xe đầu tiên. Bọn họ nhìn xung quanh một lượt, thấy không có zombie mới bảo những người còn lại đi xuống. Lý Tiểu Tửu sợ Lý Long không theo kịp, đặt cậu bé lên trên lưng của Đại Bạch, nói: “Tiểu Long, em cố gắng nắm chặt lấy Đại Bạch nhé.” Lý Long gật đầu, cậu bé nhìn gương mặt nghiêm túc của đám Tử Kinh, trong lòng không khỏi thấy khẩn trương theo, Lưu Luyến cất chiếc xe, sau đó bọn họ theo cửa sau đi vào bệnh viện. Từ Kinh đi đầu, hắn nhìn vị trí hiển thị trên điều khiển từ xa trong tay, đi nhanh về hướng đó.

Mỗi tòa nhà của bệnh viện đều có đề biển tên, mà hướng bọn họ đi đến chính là khu vực bệnh nhân nguy kịch.

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135