Chương 35

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ Kinh cười lạnh: “Anh nghĩ rằng chúng tôi sẽ ngốc tới mức mặc cho các người xẻ thịt à?”

Đám người Lưu Luyến đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, là một trong những tiểu đội mạnh nhất Kinh Đô, nếu như ngay cả chút cảnh giác như vậy cũng không có, chắc hẳn bọn họ đã chết ở trong tay những kẻ xấu xa ở trong căn cứ từ lâu rồi.

Mặt anh Hùng kia đỏ bừng. Cho dù gã có dị năng, nhưng trong lòng cũng thấy hơi sợ. Dù sao trong tay người ta có súng, gã chắc chắn không thể địch nổi, nhưng nếu bảo thả những người này đi, gã lại không cam tâm. Bên ngoài nhiều thứ quỷ quái kia, dù thế nào gã cũng không muốn đối mặt2với chúng. Nếu mất cơ hội lần này, chẳng lẽ muốn gã đi tìm thức ăn trong cái ổ zombies à?

Mặt anh Hùng kia lúc xanh lúc tím, gã không thể ngờ được, lần này cuối cùng mình sẽ đụng phải bức tường. Giờ phải làm thế nào đây? Đây là suy nghĩ trong lòng gã và đám người phía sau.

“Anh Hùng, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?” Người phụ nữ đứng bên cạnh hình như không để ý tới vẻ mặt khó coi của anh Hùng, kinh hoàng kêu lên, còn muốn dựa vào người gã.

Anh Hùng đang tức giận không chỗ trút, quay đầu lại tát mạnh vào mặt người phụ nữ kia làm cô ta ngã xuống, phát ra một tiếng bịch. Rõ ràng gã tát rất mạnh.

Người phụ7nữ ôm mặt hình như không thể tin nổi, nước mắt lưng tròng nhìn gã. Nhưng lúc này anh Hùng làm gì còn có tâm trạng để thương hương tiếc ngọc chứ? Gã nhìn về phía đám người Từ Kinh, lạnh lùng nói: “Chúng mày có súng thì thế nào? Một khẩu súng tối đa chỉ có sáu viên đạn, vừa rồi đã bắn đi một viên. Dọc đường đến đây, chỉ sợ cũng còn lại không nhiều đâu!” Gã xem thường hừ một tiếng: “Không nói ở đây chúng tao có nhiều người, hơn nữa chúng mày đừng quên, tao còn có dị năng nữa.”

Gã nói xong lại nhìn về phía Lưu Luyển cầm súng. Mặc dù trông cô bình thường, nhưng dáng người vẫn rất nóng bỏng, trong ánh mắt gã không1khỏi có chút dâm tà, nói: “Người đẹp à, bắn súng thì phải cẩn thận đấy, đừng đùa với lửa lại hại chính mình.”

“Tao khinh!” Lưu Luyến phun nước bọt xuống đất, xem thường: “Mày là cái thá gì?”

“Cô...”

Anh Hùng kia không ngờ cô lại không nể mặt mình, tức giận mắng: “Còn không phải là một con đĩ bị người cưỡi sao? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, còn cho rằng tao hiếm lạ lắm à!” Trong cơn tức giận, cuối cùng gã giơ tay lên, bắt đầu ngưng tụ ra quả cầu lửa. Nhưng nó không có màu tối tăm kỳ lạ giống như quả cầu lửa của Lý Tiểu Tửu. Lửa gã ngưng tụ ra có màu đỏ, không khác với màu của ngọn lửa bình thường.

Anh Hùng7hơi đắc ý, giơ quả cầu lửa trong tay và nói với giọng điệu bố thí: “Đừng nói tôi không có tình người. Tôi sẽ cho cô một cơ hội, nếu như có bằng lòng đầu hàng, đi theo tôi, sau này tôi tuyệt đối sẽ đối xử tử tế với cô. Nếu không, vậy đừng trách tôi không khách sáo.” “Thế sao?” Từ Kinh ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn gã: “Bây giờ còn chưa chắc là ai giết ai đâu!” Hắn vừa dứt lời, anh Hùng kia nhìn qua ánh lửa, đã thấy có mấy nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào gã. “Có dị năng thì giỏi lắm sao?” Dương Nam nhìn gã, lạnh lùng cười nói: “Có muốn thử xem quả cầu lửa của anh nhanh hơn, hay đạn của0tôi nhanh hơn không?”

Anh Hùng trợn tròn mắt nhìn: “Các... các người.” Làm sao có thể? Còn chưa nói xong, gã đã lảo đảo lùi lại vài bước, chân cũng mềm nhũn.

Nếu như ngay lúc đầu chỉ có một khẩu súng trên tay Lưu Luyến, có lẽ gã còn cảm thấy sẽ không khó giải quyết, chỉ cần thuyết phục Lưu Luyển theo gã là được rồi. Nhưng lúc này có bốn khẩu súng đang chĩa vào gã. Đây là súng thật đấy. Thuộc hạ của gã bị một phát súng bắn chết, nếu gã chống lại, còn có đường sống nữa sao?

Theo khi thể của gã, quả cầu lửa trong bàn tay cũng nhỏ dần. Mãi đến khi lòng bàn tay lạnh lẽo, gã mới nhận ra.

Gã xua tay và gượng cười, tốc độ thay đổi sắc mặt thật làm cho người ta phải than thở: “Ha ha, tôi đã nói các anh em có dáng vẻ không tầm thường, làm sao có thể là người bình thường được. Mọi người đều ra ngoài kiếm sống, cũng biết bây giờ sống sót cũng không dễ dàng gì. Chúng tôi làm như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. May là tất cả mọi người đều không bị tổn thương nào đáng kể, lần này làm vậy là do chúng tôi không đúng, tôi xin lỗi các anh, hy vọng các anh đại nhân không trách tiểu nhân, tha cho chúng tôi lần này!” Nhìn nòng súng vẫn chĩa thẳng vào mình, anh Hùng thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Gã thật sự còn chưa muốn chết.

“Nếu như xin lỗi có tác dụng, còn cần tới súng làm gì?” Mạnh Đào lạnh lùng liếc nhìn gã, tiếp tục nói: “Mày cũng không cần phải xin lỗi bọn tao. Mày cần phải xin lỗi những người chết ở dưới tay mày đấy.” Nếu như xin lỗi có tác dụng, vậy em gái anh ta đã không phải chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mạnh Đào càng thêm tối tăm.

Vẻ mặt anh Hùng kia trắng bệch, gã nhìn Mạnh Đào chuẩn bị bóp cò súng thì kéo người phụ nữ bên cạnh qua, che ở trước mặt mình và hét lớn: “Có nổ súng thì cũng không thể bắn chết tôi được!” Lưu Luyến nhìn thấy vậy thì tức giận, mắng: “Đúng là để tiện, con mẹ nó mày có còn là đàn ông không hả?” Khi đứng trước nguy hiểm lại lấy phụ nữ làm bia đỡ đạn, loại đàn ông này cũng thật là cực phẩm, nếu là cô, cô đã sớm giết chết rồi. Sắc mặt người phụ nữ kia trắng bệch, sợ đến mức khóc ra tiếng, run rẩy nói: “Anh trai, đừng! Đừng bắn, tôi là người vô tội, đừng bắn mà.”

Hai mắt Anh Hùng đang nhắm lại từ từ mở ra, thấy mấy người kia thật sự không bắn, gã mới thở phào nhẹ nhõm và lau mồ hôi lạnh trên trán, cố nén sự thù hận trong lòng, ôn hòa nói: “Mấy người anh em, cho dù lần này là chúng tôi làm sai trước, nhưng các người cũng đã giết một người anh em của chúng tôi, mà các người hoàn toàn không bị thương gì cả, cũng xem như đã huy nhau. Tôi thấy các người cũng không phải là dạng người lạm sát kẻ vô tội, hãy bỏ qua cho chúng tôi một lần, không được sao?”

Thấy đối phương vẫn không có hành động gì, anh Hùng cắn răng: “Cùng lắm thì chúng tôi nhường chỗ này cho các người, chúng tôi đổi qua chỗ khác, không làm chướng mắt các người nữa.”

Dương Nam phì cười nói: “Không tệ, không tệ!” Dương Phàm khẽ gật đầu, nói: “Đây đúng là ý kiến hay.” Anh ta nói xong lại giơ tay lên, chỉ về phía chỗ cửa: “cửa lớn ở đó, không tiễn!”

Anh Hùng kéo quần áo nhàu nát, cười theo. Sau đó, gã xoay người nhìn về phía mấy người bên mình, vẻ mặt lập tức trầm xuống: “Còn không mau lăn qua đây...” Sau đó “Ẩm” một tiếng, cửa bị đóng lại. Đám người anh Hùng bị chặn ở ngoài cửa. Nếu như ở cùng một nhà với loại người như vậy, nói không chừng bọn họ sẽ mơ thấy ác mộng mất. Trong hành lang tối tăm, anh Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nơi vốn thuộc về bọn họ, trơ mắt nhìn nó bị người khác chiếm lấy, trong lòng vô cùng oán hận. Gã thề, sau này gã sẽ giết chết bọn chúng, nhất định sẽ giết chết bọn chúng...

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135