Chương 26: Có người xuất hiện

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đám zombies ngu ngốc nhìn thấy thức ăn tới miệng còn bỏ chạy thì đờ đẫn quay người, kéo cơ thể thối nát và tiếp tục đuổi theo. Mạt thế đã tới được một tháng, tốc độ của zombies hình như đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều, nhưng vẫn kém hơn Lý Tiểu Tửu đạp xe.

Kết quả chính là zombies không có đầu óc lại ngây ngô theo sát phía sau xe đạp của Lý Tiểu Tửu. Mỗi khi có zombies sắp bắt được cậu, cậu sẽ quay đầu ném một quả cầu lửa. Dù thế nào thì những zombies kia cũng không làm gì được cậu. Rõ ràng thức ăn đang ở trước mắt, nhưng làm thế nào cũng không thể chạm tới được. Nếu2như bọn chúng có ý thức, chắc hẳn cũng rất tuyệt vọng. Khi bọn chúng sắp chạm vào Lý Tiểu Tửu, Lý Long theo ở phía sau lại vô cùng hoảng sợ kêu lên. Sau khi trải qua nhiều lần như vậy, cậu bé cũng hiểu rõ anh mình đang trêu chọc chúng. Cậu bé không nói một lời nào nữa, ngoan ngoãn nằm ở trên lưng của Đại Bạch.

Đáng thương thay cho Đại Bạch, chủ nhân chạy nó cũng không thể nghỉ ngơi, đi theo phía sau zombies giống như đi dạo vậy. Nhưng các zombies càng đáng thương hơn nó, thức ăn ở trước mặt mà không ăn được thì cũng thối, phía sau còn có một kẻ muốn ăn chúng. Có zombies quay cái6đầu cứng đờ lại, Đại Bạch khó chịu lại mở miệng gào một tiếng, trực tiếp thổi bay con mắt vốn lộ ra ngoài sắp rơi của con zombies này.

Lý Long ở trên lưng: “...”

Qe!

Có những con zombies chịu làm bia ngắm, Lý Tiểu Tửu cảm thấy khả năng khống chế quả cầu lửa của mình đã tăng lên rất nhiều, gần như rất hiếm có quả cầu lửa nào ném ra mà không trúng, ngay cả kỹ thuật đạp xe cũng tốt hơn! Không bao lâu, các zombies đã bị tiêu diệt sạch. Lý Long thấy vậy thì không nằm nữa, đi theo Lý Tiểu Tửu tìm thứ mà cậu bé tự cho là hạt cườm xinh đẹp trong đống tro tàn. Đáng tiếc lần này9rất không lý tưởng, trong sáu bảy con zombies, bọn họ chỉ nhặt được hai hạt cườm, hơn nữa còn đều là màu trắng. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho hai cậu bé hiểu rõ một chuyện, cũng không phải tất cả zombies đều có thể sản sinh ra hạt cườm này đâu.

Trên đường đi, chuyện đánh zombies và thu thập hạt cườm đã trở thành nhiệm vụ của hai đứa trẻ. Thời gian một buổi sáng cũng làm cho hai đứa trẻ cách xa căn cứ hơn. Quan trọng chính là hai đứa trẻ và một con vật lớn này lại chuyên chọn con đường lớn, bằng phẳng để đi. Tuy nhiên cũng chính bởi vì bọn họ lựa chọn như vậy, sau khi rẽ6loạn đi loạn, cuối cùng bọn họ cũng gặp được nhóm người sống đầu tiên sau khi ra khỏi căn cứ, mà những người này lại có vai trò không đơn giản!

Vào buổi trưa, Lý Tiểu Tửu dẫn theo một người một mèo tìm được một nơi an toàn, xung quanh là bãi cỏ đã khô, bên cạnh có hồ đục không chịu nổi, mơ hồ có cá chết ngửa bụng trắng và bốc mùi thối nát, ở đây nhìn qua giống như một công viên nhỏ, đáng tiếc xung quanh có rất ít hộ gia đình ở, có vẻ hơi hẻo lánh. Tuy nhiên bởi vì vừa vặn như vậy, cho nên Zombies không nhiều, cũng giảm bớt rất nhiều nguy hiểm.

Từ sau khi có thức8ăn, Lý Tiểu Tửu không để cho bản thân phải chịu khổ nữa. Bởi vậy, trong tình huống này, cậu nổi lửa, lấy ra cái nồi nhỏ mà mình thường dùng nấu mì, may mà trong không gian có nước, một lát sau, cậu xé hai túi

mì ăn liền ném vào trong, còn không quên bỏ thêm hai cái xúc xích cho Lý Long nữa. Vì vậy, trong công viên nhỏ hoang vắng có mùi thơm bay ra. Xét thấy hành vi đáng xấu hổ của Đại Bạch ngày hôm nay, Lý Tiểu Tửu nhẫn tâm trừ bữa trưa của nó, Đại Bạch không có đồ ăn thì phát điện, phẫn nộ chạy đến, đi tới đi lui ở trước mặt Lý Tiểu Tửu, kêu meo meo không ngừng, thể hiện sự bất mãn và đói bụng của mình.

Lý Tiểu Tửu liếc nhìn nó, sau đó bình thản lấy ra hai cái bát từ trong không gian, một cái đưa cho Lý Long - kẻ không biết gì là thương tiếc, hai đứa trẻ ngồi dưới đất vừa nấu vừa vớt mì ăn. Nhưng ở mạt thế, hai đứa trẻ như vậy cũng xem như đã hưởng thụ cuộc sống tốt lành rồi.

Đại Bạch đứng ở bên cạnh lộ vẻ ngốc nghếch đáng yêu, meo một tiếng, tỏ vẻ như: “Xin hỏi các cậu có nhìn thấy ánh mắt ai oán của tôi không hả?” Trong một căn biệt thự hai tầng cách công viên không xa, có người đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Các anh có ngửi thấy mùi thơm gì đó không? Trời ạ, đúng rồi, thơm quá đi mất!” Người đàn ông quay về phía ngoài cửa sổ và hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ ngây ngất và thèm muốn. Một người phụ nữ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi đang ngồi bên giường thấy vậy, liếc nhìn anh với vẻ khinh thường, nói: “Em muốn ăn tới phát điên rồi à!”

Người đàn ông thầy cô không tin thì sốt ruột xoay người lại nói: “Thật mà. Mọi người không tin thì tự mình ngửi mà xem!” Trong gian nhà có bốn người, ba người đàn ông và một người phụ nữ. Người vừa nói chuyện chính là người phụ nữ duy nhất trong số bọn họ. Lúc này, cô đang ngồi ở trên giường lau và kiểm tra khẩu súng trong tay, thỉnh thoảng cầm lên ngắm vào bức tường và làm ra tư thế bắn súng, thậm chí không thèm liếc nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa sổ, sốt ruột giải thích kia.

Một người thanh niên đang ngồi bắt tréo chân ở trên ghế sô-pha nhìn qua rất giống với người đứng bên cửa sổ, anh ta cũng khoảng hai mươi tuổi, chẳng qua bộ dạng có phần lười biếng, ngay cả nói chuyện cũng uể oải: “Cáp tử à, có phải gần đây em ăn quá nhiều bánh bao trắng nên xuất hiện ảo giác không vậy...”

Người thanh niên còn muốn nói gì đó, chợt một người đàn ông khác đang ngồi ở trong góc phòng đột nhiên giơ tay lên. Hai người thanh niên, một kẻ đang cười đùa cợt nhả, một kẻ lười biếng như không có sức lực kia vừa thấy vậy thì lập tức ngậm miệng lại, gương mặt nghiêm túc.

Người phụ nữ nhíu mày kêu lên: “Lão đại...”

Người đàn ông kia không trả lời, cơ thể cao lớn đang ngồi trên ghế sô-pha trong góc đã đứng dậy, ánh sáng từ cửa sổ phía trước chiếu lên trên người hắn, làm người ta không nhìn thấy rõ, nhưng chiều cao gần một mét chín lại cho người ta một cảm giác áp bức mạnh mẽ, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn chậm rãi đi tới cái cửa sổ duy nhất, đôi mắt tối tăm nhìn về phía xa, rõ ràng không có gì cả, nhưng lại giống như hắn có thể phát hiện ra tất cả vậy. Sau một lúc lâu, hắn nói: “Có người.”

Mấy người đều sửng sốt. Người thanh niên đứng ở bên cửa sổ có phản ứng đầu tiên, ánh mắt anh lập tức sáng lên, cho người phụ nữ một ánh mắt như muốn nói: thấy chưa, em không nói láo nhé. Anh hừ mũi nói: “Em đã nói rồi mà. Rõ ràng em đã ngửi được mùi thơm, chị còn bảo không thể. Bây giờ lão đại nói vậy, chị đã tin chưa?”

Người phụ nữ lại phớt lờ, trực tiếp bỏ qua lời anh nói, chỉ ngờ vực hỏi: “Nơi này làm sao có thể có người được chứ?” Khi tới đây, bọn họ đã kiểm tra qua xung quanh, căn bản không thấy một bóng người nào cả. Nhưng bây giờ lại có người đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ cũng không bình thường.

Người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ lại nói tiếp: “Chẳng lẽ là người của căn cứ Hoành Quang sao?” Nơi này cách căn cứ Hoành Quang gần nhất. Gần đây, bọn họ nhận được tin tức ở phía tây ngoại ô thành phố A có một kho lương thực, bên trong cất giữ số lượng lớn lương thực. Phía trên lập tức phái bọn họ tới kiểm tra xem tin tức này là thật hay giả. Thật không nghĩ tới tin tức là thật, nhưng lương thực lại sớm bị dọn sạch rồi.

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135