Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp

Lý Tiểu Tửu thấy khó hiểu khi cảm nhận được sự hung dữ của con mèo biến dị hung ác giảm xuống. Hình như cậu cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng mà Lý Long đã nói tới. Nhưng thấy nó không muốn tấn công mình nữa, Tu Lý Tiểu Tửu cũng yên tâm. Nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch của nó, còn có hành động muốn nhét hai đứa vào bụng, Lý Tiểu Tửu do dự hỏi: “Có phải mày2đói không?”

Đương nhiên mèo biến dị không hiểu, chỉ thấy miệng của con người nhỏ bé này không ngừng chuyển động, chắc đang nói gì đó với nó. Về phần nội dung à? Mèo biến dị chớp mắt, thể hiện nó nghe không hiểu, nhưng thấy con người trước mắt này cũng không có ác ý, dường như không muốn giết nó, nó lại không nhịn được mà vui mừng.

Lý Tiểu Tửu thấy hai mắt nó đột nhiên sáng lên, cho6rằng mình đã đoán đúng nên quay đầu đi về phía trong đống thức ăn tìm kiếm một lúc lâu. Trong ánh mắt mờ mịt của mèo biến dị và Lý Long, cậu bình tĩnh móc ra một hộp cá hộp, sau đó mở ra lại đặt dưới miệng của con mèo biến dị, ra hiệu cho nó ăn.

Vẻ mặt mèo biến dị ngỡ ngàng, con người này muốn làm gì vậy? Nó cúi đầu kinh ngạc và nghi ngờ liếc9mắt nhìn thứ đen đen kia, bộ dạng ghét bỏ. Chẳng lẽ con người này không muốn giết nó, muốn sử dụng vật kỳ lạ này để đầu độc chết nó à? Nhưng mùi thơm đáng chết này là thế nào chứ?

Mèo biển dị hít một hơi thật sâu, oa... thơm quá!

Nó ngẩng đầu nhìn Lý Tiểu Tửu, nuốt nước bọt đang không ngừng ứa ra trong miệng. Ôi, nó không nhịn được nữa, chết đói là chuyện lớn đấy. Đã6mấy ngày nay nó không có gì ăn, đói bụng đến mức sớm không chịu nổi rồi. Mèo biển dị thận trọng thè lưỡi liếm một cái. Chỉ một liếm như thế, hộp cá đã bị đầu lưỡi màu đỏ của nó lấy đi hơn nửa, mùi thơm nồng lan tỏa ở trong khoang miệng, con mèo biến dị gần như cảm thấy đây là thứ ngon nhất trên thế giới. Nó mở miệng nhai nuốt, nước miếng giàn giụa. Trời8ạ! Cái này ăn thật sự ngon quá đi mất.

Lý Tiểu Tửu thấy nó ăn ngon như vậy, bản thân cũng không nhịn được chép miệng, cảm thấy hơi đói. Mèo biến dị ăn với tốc độ rất nhanh, nó ăn xong, đầu lưỡi còn hết liếm trái tới liếm phải. Mãi đến khi liếm sạch sẽ không còn mẩu vụn nào, vẫn thòm thèm ngẩng đầu, trong ánh mắt nó không có ác ý, ngược lại có ý muốn lấy lòng. Đáng tiếc, Lý Tiểu Tửu không nhìn thấy.

“Meo... meo meo...” Người ta còn muốn ăn nữa.

Lý Tiểu Tửu liếc nhìn nó, cuối cùng ở trong ánh mắt mong đợi của nó, đi về phía đông thức ăn kia, sau đó lại tìm một lúc, lấy ra một gói mì dưa chua thịt bò. Cậu giơ gói mì ăn liền lên lắc lắc: “Tiểu Long, chúng ta ăn mì ăn liền được không?” Mèo biến dị thấy trong miệng cậu lại bắt đầu chuyển động, lại thấy trong tay cậu cầm đồ lắc lắc, nó gần như không suy nghĩ, lại kêu meo meo. Lý Long chạy tới, cầm lấy một cái xúc xích nói: “Anh, em còn muốn ăn cái này nữa.”

Vì vậy, hai đứa trẻ bỏ quên ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của mèo biển dị, đi tới trong mảnh đất đen kia. Lý Tiểu Tửu bảo Lý Long đi nhặt ít cành cây rụng dưới cây táo, sau khi xếp xong, cậu khống chế kích thước của ngọn lửa, đặt cái nỗi mình lấy được trong siêu thị lên trên. Cậu trực tiếp dùng nước ở đầu nguồn trong không gian luôn. Sau khi đun sôi, cậu xe hai gói mì ăn liền bỏ vào, khuấy khuấy. Chưa đến hai phút lại có mùi thơm thoang thoảng bay ra.

Gần một tháng chưa từng được ăn đồ ăn chín, hai đứa trẻ thiếu chút nữa đã nuốt cả đầu lưỡi của mình. Thấy mì chín rồi, Lý Long lại ném thêm xúc xích vào. Sau khi tắt lửa, hai cậu bé lấy bát đũa ra. Lý Tiểu Tửu lấy cho cậu bé một bát lớn, rồi ngồi dưới đất húp sùn sụt, trong miệng còn không dừng nói ngon, ngon quá. Mèo biển dị mệt mỏi nằm sấp dưới tán cây, ai oán nhìn hai cậu bé ăn uống ngon lành, tai nhọn bình thường dựng thẳng lên, bây giờ lại cụp xuống, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân quẳng ra khỏi nhà, trông vô cùng đáng thương.

Nhưng hai cậu bé đang ăn uống ngon lành, làm sao có thể chú ý tới chi tiết này chứ? Lúc này, cả hai đã bị nổi mì chinh phục rồi. Lúc này, hai cậu bé không biết, bên ngoài có hơn mười chiếc xe tải lớn rầm rầm lao qua. Đó chính là đám người Trương Niệm đi ra ngoài chuyển lương thực chuẩn bị về nhà. Rõ ràng bọn họ ở gần trong gang tấc, lại lướt qua nhau như vậy. Phần lớn người trong xe đều đang vui mừng. Cuối cùng, bọn họ không phụ sự mong đợi của mọi người, đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Những gì vừa trải qua làm cho đám người này thấy tinh lực tràn đầy. Đám đàn ông này vẫn bị áp lực do mạt thế đến, cuối cùng cũng có chút cảm giác thành tựu, bọn họ thấy thành công rồi, cũng an toàn rồi.

Vào thời điểm này, tất cả mọi không phân biệt bị thương nặng hay bị thương nhẹ, ngoại trừ chiếc xe chở lương thực, những chiếc khác đều có mười mấy người chen chúc trong trong xe. Trương Niệm cũng không có bộ dạng hấp hối như ngày hôm qua nữa. Rõ ràng anh bị thương rất nặng, ngày hôm qua đứng lên còn thấy quá sức mà hôm nay, ngoại trừ gương mặt có phần tái nhợt, nhìn qua anh không khác với người bình thường.

Cho dù là Trương Niệm cũng phát hiện ra vấn đề này, anh hiểu rõ ràng hơn ai khác về chuyện mình bị thương nặng thể nào, nhưng rất thần kỳ, qua một buổi tối, anh cảm giác hình như mình đã tự động khôi phục. Không ai chú ý tới chi tiết này. Cho dù là Lý Cường cũng vậy. Mặc dù anh ta cảm thấy Trương Niệm đã khỏe hơn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là may mắn mà thôi.

Hoặc nhiều hoặc ít, trên mặt bọn họ đều có vẻ mong đợi, sau khi trở về sẽ có một thời gian không phải lo lắng về thức ăn, như vậy, bọn họ cũng không phải sống khổ cực nữa.

Đám người đang hưng phấn, đột nhiên xe phanh lại rồi dừng hẳn. Bọn họ cảm thấy kỳ lạ, ghé đầu trao đổi với nhau nhưng không biết nguyên nhân. Mấy người lính ngồi ở trên xe phía trước cầm súng đi xuống. Đi đầu vẫn là người chỉ huy kia, hắn dẫn người đi tới một chiếc xe bị đốt cháy đang bốc khói. Trên mặt những người lính này đều rất nghiêm túc. Bọn họ nhìn chằm chằm vào chiếc xe này. Từ trước tới nay, bọn họ chưa từng nghĩ tới, trong thành phố đã bị chiếm đóng nửa tháng này lại còn có người sống sót.

Người chỉ huy nhíu mày quan sát chiếc xe một lúc, phát hiện không có thi thể của người, trên mặt đất chỉ có đống tro, rõ ràng không giống người. Mùi thối nát này thuộc về zombies. Vậy người kia thì sao? Rốt cuộc là những người nào, không ngờ có thể làm nổ xe, dưới sự bao vây của zombies còn có thể may mắn sống sót và chạy thoát được vậy? Hơn nữa, căn cứ cũng cho rằng thành phố A đã trở thành một thành phố chết từ lâu. Vậy vì sao những người này không đi tới căn cứ an toàn? Mạt thế đã tới hơn một tháng, người chỉ huy không thể tin nổi sao những người này lại có thể sống sót được? Không bao lâu, đoàn xe lại bắt đầu khởi động, chậm rãi tiến về phía căn cứ. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù sao bọn họ cũng không hy vọng trên đường đi lại đột ngột phát sinh bất ngờ gì nữa. Trương Niệm và Lý Cường cũng vậy, bọn họ vừa vui mừng lại vừa lo lắng, vui mừng là cuối cùng sắp về nhà, lo lắng là hai ngày nay, hai đứa trẻ kia sống thế nào. Nhưng cho dù bọn họ có nghĩ tới ngàn vạn khả năng, nhưng không thể nào ngờ được, lần này trở về, chào đón bọn họ là cái nhà nhỏ mà mình khổ cực tạo ra lại bị phá tan nát. Trong không gian, Lý Tiểu Tửu và Lý Long xoa cái bụng tròn vo, thỏa mãn thở dài.

Mèo biển dị nằm dưới gốc cây táo gần như đã mọc mạng nhện rồi. Sau khi bị xem nhẹ trong thời gian dài, hai đứa trẻ ăn uống no đủ cuối cùng cũng nghĩ tới nó.

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135