Phong Tiểu Mộc có một người cháu ngoại bà con xa, tên là Đoạn Trường. Đoạn Trường này đã học qua tư thục, tiếc là không thi đỗ tú tài. Không có việc gì làm liền tới đầu quân cho cậu, như vậy mới quen được Vương Mãn Đường. Đoạn Trường tướng mạo đường đường, lại biết ăn nói, Vương gia đại cô nương lại đang tuổi yêu đương. Hai người thường xuyên qua lại, củi khô lửa bốc, u mê thành chuyện tốt.
Tới bước này nên bàn về chuyện kết hôn rồi. Nhưng Vương Mãn Đường lại biết phụ thân dù nuông chiều mình, nhưng cũng cũng hiểu với tính hám lợi của cha, không thể đồng ý gả mình cho một thư sinh nghèo không một mảnh đất, phòng không một gian, lại không có công danh. Do đó hai người mới cùng với cậu Tiểu Mộc hợp mưu, vạch ra mưu kế quý nhân lâm môn, thuận lợi lấy được ái thê.
Đoạn Trường lấy được ái thê, nhạc phụ lại giàu có rộng rãi, vốn cũng thấy đủ rồi. Nhưng ai ngờ Vương Trí lại là một người cực kỳ thích thể diện. Đoạn Trường và Vương Mãn Đường không dám công khai, vợ chồng già họ gặp ai cũng nói con rể nhà mình là một đại quý nhân.
Vương Trí là một tụng côn, tài ăn nói vô cùng tốt. Đoạn Trường biết trò này sẽ khiến ông chết vì lời nói, lại nhân lúc Bá Châu đang có nạn giả thần giả thánh hoành hành, mọi người cả ngày đều tin giới thần a quỷ, thậm chí có rất nhiều người tin rằng, gặp Đoạn Trường rất cung kính. Có những người còn tặng hậu lễ, nịnh nọt với vị đại quý nhân tương lai này.
Đến lúc này con người của Đoạn Trường mới thật sự bộc lộ, rốt cuộc y cũng không có bản lĩnh gì. Ở nhà nhạc phụ sống một ngày hai ngày thì dễ. Ngày tháng lâu dần chân tướng bại lộ, dù nói ván đã đóng thành thuyền, không thể từ hôn. Nhưng bị lạnh nhạt là điều chắc chắn rồi. Y thấy người dân dễ lừa như vậy, nhân cơ hội này vơ vét của cải.
Nhưng thành Bá Châu y không dám ở lại. Dù sao sống ở đó vài ngày, rất nhiều lãng tử đức hạnh đều gặp y, một khi bị họ phát hiện ra vị đại nhân vật trong mệnh đã định phú quý mà bọn họ luôn di theo này hóa ra chỉ là một tên lừa gạt, da trâu lập tức bị người ta đâm thủng ngay.
Do đó sau khi chuẩn bị xong, Đoạn Trường và vợ đã chuyển ra khỏi vương phủ, tới trấn Thắng Phương giở mánh cũ. Lần trước lừa người chỉ là để lừa được vợ. Sau khi lừa được vợ về rồi, thấy lại có rất nhiều người dễ bị mắc lừa, Đoạn Trường bắt đầu tung tin đồn mưu lấy tiền tài. Nhưng y không phải là xuất thân giả thần giả thánh, không thể niệm kinh siêu độ, lại không thể vẽ bùa bắt ma, liền bắt đầu từ tướng mệnh, thổi phồng mệnh của mình cực tốt, là thần nhân hạ phàm, sớm muộn tất sẽ thành đại sự.
Da trâu thổi nhiều hơn nữa cũng không biết xấu hổ. Lúc bắt đầu thì tương lai tất thành đại tướng biên cương một phương, lại đến được phong vương phong hầu. Cuối cùng nói rõ ràng mình là mệnh Hoàng đế. Nhưng lạ là, da trâu của y thổi càng lớn, người dân ở vùng quê đó càng tin. Đoạn Trường đổi tên thành Triệu Vạn Hưng, trở thành nhân vật được biết đến khắp nơi.
Mọi người đều muốn dính một chút ánh hào quang của quý nhân, tương lai quý nhân sẽ có được thiên hạ, mình cũng có thể làm được một chức quan gì đó. Thời gian trôi đi, du côn lưu manh, nông dân thất nghiệp bắt đầu gom lại bên cạnh y. Qua sự chứng thực và tuyên truyền của những người này, do đó càng có nhiều người gia nhập về phía y. Trong đó còn có không ít hương thân địa chủ của những gia đình giàu có.
Vợ chồng Triệu Vạn Hưng, Vương Mãn Đường đều dựa vào cái miệng của mình, hù không ít người vì y mà can tâm tình nguyện hiếu kính tiền của và đồ ăn cho họ. Triệu Vạn Hưng cũng không hề keo kiệt chút nào, đồng ý cho đầu quân, mọi người đều được phong quan.
Một người cầm cuốc làm công cho người ta bỗng nhiên trở thành Đại tướng quân. Một người cả ngày gật đầu khom lưng với ông chủ bỗng trở thành Lại bộ Thượng thư. Vở kịch hay như vậy khiến cho những người dân mơ tưởng đại phú đại quý này ngày càng chạy theo. Họ và vợ chồng Triệu Vạn Hưng cùng thêu dệt lên giấc mộng làm quan này. Mỗi ngày 3, 6, 9 lần lượt tới chỗ bí mật này, hưởng thụ cơn nghiện làm quan, lên triều bái quân vương, cùng bàn chuyện thiên hạ. Không ngờ tới hôm nay giả Hoàng hậu đã gặp phải Quốc công thật, Đại Thuận quốc thiên thu vạn năm đã kết thúc như vậy.
Nước diệt được như ý, vụ án thẩm tra cũng thuận lợi. Giang Bân nhìn Vương Mãn Đường kiều diễm khiến người ta muốn cắn một miếng đó cũng bị bắt lại. Đại mỹ nhân liếc nhìn hắn ta với ánh mắt buồn bã như muốn khẩn cầu, khiến cho trái tim Giang Bân mềm ra, rất muốn thỉnh cầu Dương Lăng lúc đó. Nhưng hắn ta cũng biết chuyện này dù buồn cười, nhưng dính dáng tới chuyện tự lập đế, lại hoang đường diễn trò khôi hài cũng đã biến thành chuyện lớn rồi, chớ nói hắn ta nuốt không được, chính cả Uy Quốc công Dương Lăng cũng không dám tự ý xử chuyện này.
Quả nhiên, Thạch Tuần kiểm cung kính nói với Dương Lăng:
- Quốc công, trong thời gian ti chức ở hạt nội, chuyện hoang đường như vậy cũng đã kéo dài hơn một năm rồi. Ti chức lại không hề hay biết, là hạ quan không làm tròn bổn phận. Hạ quan tự xin chịu phạt. Về phần khâm phạm mưu nghịch này, theo lý nên trình lên kinh sư, tặc phạm là Quốc công gia tuệ nhãn nhìn thấu, cũng là Quốc công gia dẫn người đi bắt về, ngài xem là ngài dâng tấu lên triều đình hay là ti chức làm?
Dương Lăng suy nghĩ một hồi, ngồi xuống nói:
- Những phạm nhân này, sáng sớm mai ngươi cho người áp giải tới đại lao Bá Châu. Ngoài ra, đối với đám Hữu Thừa tướng, Đại tướng quân mà bọn họ thú nhận, cũng nên đi bắt về. Còn về phần người dân quanh đây … tăng cường quản lý nghiêm ngặt, không cho ra ngoài. Về phần tấu chương, do bổn công gia viết đi.
Dương Lăng nhớ tới chuyện Hoằng Trị Đế xưng đế ở sơn thôn Khoan Thích, nghĩ kỹ lại lý do thoái thác, để trình báo lên Hoàng đế một phần kê biên tài sản, đồng thời nói sơ qua chuyện này. Như vậy nói không chừng có thể giữ được tính mạng của những ngu dân đó. Nếu không để Tuần kiểm ti báo cáo lên nha môn tri châu, nha môn tri châu lại báo cáo lên kinh thành, tấu chương tất sẽ rơi vào tay Lưu Cẩn. Lưu Cẩn ủng hộ phép trị nước khô cứng, lão ta tuyệt đối sẽ làm lớn lên, hơn hai trăm người này chắc chắn sẽ không ai sống sót.
Nhưng nói thật, những người này quả thực cũng vừa buồn cười vừa đáng thương. Họ chẳng qua là ở trong bãi cỏ lau dựng mấy gian nhà, giống như đứa trẻ chơi trò tập làm người lớn, nếm thử mùi vị làm quan mà thôi, căn bản không có lòng tạo phản. Nếu chém đầu hết, không khỏi có chút tàn khốc.
Dương Lăng lai nói:
- Về phần tội ngươi không làm tròn bổn phận, vẫn phải có. Nhưng, những người này không làm điều xằng bậy, cần có mức độ, chi phí cần thiết, tất cả đều những người dân đó là đang nằm mơ làm quan quyên tặng. Người ngoài thực khó mà phát giác. Huống hồ, họ ở trong bãi cỏ lau dựng mấy gian phòng, hà hà, dù người của Tuần kiểm ngươi gặp, đoán được đó là hoàng cung mới lạ. Ngươi không cần phải tự trách mình. Tri phủ đại nhân ở đây, bổn Quốc công sẽ nói tốt cho ngươi.
Updated 718 Episodes