Nhưng đông nam lục tỉnh chống đỡ giặc Oa lại khác, nó là trận đầu Dương Lăng độc lập chỉ huy. Thành công hắn sắp có được là chiến công hiển hách không ai có được, đại quân lục tỉnh trải qua thân binh của hắn huấn luyện sẽ thành lực lượng ủng hộ quân Dương Lăng kiên định nhất.
Nếu thất bại. Chiến hỏa sẽ dẫn vào sáu tỉnh, mà làm chủ soái chống đỡ Oa, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, đến lúc đó đối mặt với cả triều văn võ buộc tội, đối mặt với Giang Nam bị tàn phá, dân chúng lâm vào nước sôi lửa bỏng, Hoàng thượng có tin tưởng hắn cũng không thể ngồi xem hắn tạo thành cục diện như thế.
Dương Lăng biết rõ trận chiến này liên quan nhiều việc. Cho nên hắn tạm thời buông tha chuyện Quảng Tây và Tứ Xuyên, đối với việc trong kinh truyền đến Lưu Cẩn ngày càng kiêu ngạo, ở trong triều ngang ngược kết đảng cũng ngoảnh mặt làm ngơ, đem toàn bộ tinh lực vào chống đỡ Oa.
Nhưng mà, người tướng soái bày mưu nghĩ kế, người quyết định thắng thua lại là sĩ tốt!
Kế hoạch "Niết Bàn" có thể thành công hay không, sẽ quyết định ngọn lửa của hắn sẽ ấp ra một Hỏa phượng hoàng, hay là một con gà rừng cháy.
Binh...
Binh bại như núi đổ!
Đông Hoa Lộc cầm hai thanh đao một đường chạy như điên. Phía sau là bại binh. Đội ngũ một khi tan tác, căn bản không thể lập tức tổ chức phản kháng.
Đội ngũ của hắn thực Oa và giả Oa tổng cộng có hơn hai ngàn người. Cũng xem như có thực lực trong đám giặc Oa ở gần đây. Đông Hoa Lộc vốn là ông chủ thợ may. Sau khi cửa hàng bị đốt hắn liền gia nhập giặc Oa, hàng năm hai mùa đến đại lục cướp bóc, vài năm sau cũng lăn lộn thành thủ lĩnh hải tặc. Sau khi thủ lĩnh bệnh chết, hắn trở thành người đứng đầu đám giặc Oa này.
Lần này bọn họ vượt biển mà đến, ở một chỗ trên hải đảo an bài vợ con xong liền mang nhân mã đi cướp bóc gần biển, để bất cứ lúc nào cũng có thể chở vật tư cướp bóc về đảo, quân Minh gần đó có mấy trăm người đánh không lại giặc Oa, tác chiến với bọn họ vài lần đều đại bại ra về, càng cổ vũ dáng vẻ bệ vệ của bọn họ.
Ngày hôm đó Đông Hoa Lộc dẫn người của hắn tới trấn đốt giết đánh cướp, bỗng nhiên một đội quân Minh xuất hiện, hai quân giao chiến, quân Minh dễ dàng sụp đổ, quân Đông Hoa Lộc thấy quân Minh chỉ có hơn năm trăm người, còn tưởng là vệ sở quan binh gần đó trong lúc vô ý xuất hiện, lập tức chỉ huy đại quân đuổi giết, muốn toàn diệt quân Minh.
Không ngờ giặc Oa luôn giảo hoạt cẩn thận, bởi vì chiến sự gần đây quá mức thuận lợi, căn bản không có để quân Minh vào mắt, một đường đuổi theo lại trúng quân Minh mai phục.
Khi quân Minh từ bốn phương tám hướng bao vây, Đông Hoa Lộc còn muốn phản kích, ai ngờ đây lại là Sơn Đông Binh của Mạnh Tứ Hải, bọn họ và Xuyên quân đi tới đông nam, đang nghẹn muốn phân cao thấp. Tố chất và chiến lực của họ vốn mạng hơn quân Giang Nam, hơn nữa sĩ khí thịnh vượng, lính cũng nhiều hơn giặc Oa, lại có tinh thần chuẩn bị, giặc Oa tuy rằng dũng mãnh nhưng vẫn đại bại mà về.
Đông Hoa Lộc thấy truy binh liền chia hai đường chạy trối chết. Trong đội ngũ của hắn có một vài người Hán quen thuộc địa hình gần đây, muốn phân tán binh lực quân Minh thì phải lợi dụng địa hình chia hai quân vây kín, nói không chừng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tiêu diệt quân Minh.
Không ngờ Mạnh Tứ Hải căn bản mặc kệ đám giặc Oa khác mà chỉ đuổi hắn, Đông Hoa Lộc âm thầm kêu khổ, hắn dẫn một đội nhân mã chạy ra được hai dặm thì đụng phải Quảng Tây Lang binh cũng đang tới.
Sau khi tế lễ cho Lang Binh một trăm cái đầu người, Mạnh Tứ Hải cũng đuổi theo tới nơi. Đông Hoa Lộc đành từ bỏ việc hội hợp với giặc Oa khác, hoảng hốt chạy bừa về phía đông bắc.
Mạnh Tứ Hải và Tống Tiểu Ái hợp Binh một chỗ đuổi theo, Lộc Điền Giới thấy truy binh càng ngày càng cấp, phía trước bên trái có ngọn núi cao và hiểm trở, liền dẫn người lên núi.
Đỉnh núi hai mặt là vách đá, một mặt gần biển, thế núi tương đối cao, cũng tương đối hiểm yếu. Là một nơi dễ thủ khó công. Mạnh Tứ Hải chỉ huy đại quân đuổi tới chân núi, giặc Oa dựa thế hiểm yếu trú đóng, tử thủ với quân Minh.
Mạnh Tứ Hải và Tống Tiểu Ái chỉ huy binh lính công một trận, thấy binh lính thương vong nghiêm trọng, liền tạm thời thu binh, phong tỏa dưới chân núi. Lúc này mặt trời ngả về phía Tây, mặt biển bị ánh mặt trời và ráng màu chiếu thành màu đỏ tươi.
Tống Tiểu Ái nhìn lên ngọn núi quan sát: - Núi này chỉ có một mặt có thể leo, ta thấy chúng ta thủ ở dưới chân núi, vây giết bọn chúng, không tin bọn chúng không ăn không uống!
Ngũ Hán Siêu lắc đầu nói: - Chỉ sợ bọn họ sẽ thủ không xuống. Vừa rồi ta mới thăm dò, gần biển là đá ngầm san hô, bè gỗ không qua được. Hơn nữa binh lính của chúng ta không có kỹ năng bơi.
Nếu bọn họ kết mây thành sợi. Thừa dịp bầu trời tối đen xuống núi, dọc theo chân núi trốn theo hướng khác. Chúng ta rất khó ngăn cản, nhưng nếu bọn họ thật sự muốn làm như vậy, hiện tại phái người vòng quan núi cũng không còn kịp rồi.
Vị nữ tổng binh tâm cao khí ngạo, nhưng với Tiểu Ngũ lại nói gì nghe nấy, lập tức theo yêu cầu nói: - Chúng ta lập tức tấn công núi, bằng binh lực của chúng ta, không tin không công được ngọn núi này.
Mạnh Tứ Hải lập tức nói: - Không được, núi này rất dốc, ngươi xem, những người Oa đó đang ở lũy đất, còn chặt cây ngăn núi, cứng rắn công thành sẽ rất uổng mạng.
Tống Tiểu Ái hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trách mắng: - Thủ cũng không được, công cũng không xong, chẳng lẽ ngồi nhìn bọn họ chạy trốn? Ngươi sợ chết, ta đi công!
Mạnh Tứ Hải vừa nghe nổi xung, Ngũ Hán Siêu thấy hai người cãi vã, vội vàng ngăn cản nói: - Nhị vị đại nhân không nên cãi vã, núi này thế hiểm yếu, một người đã đủ giữ quan ải, cứng rắn công cũng không phải cách. Ta có kế sách, chúng ta trước thủ trụ sơn, tổ chức binh lính đánh nghi binh, thứ nhất hấp dẫn giặc Oa chú ý, thứ hai là để họ không cho người ra chặt cây mây nữa.
Đồng thời, mời nhị vị đại nhân cho binh sĩ giỏi leo trèo, theo ta vây quanh một mặt vách núi, chúng ta lấy từ trong trấn dây thừng ra, vách núi tuy rằng dốc đứng nhưng mạt tướng tự tin còn có thể đi được, đến lúc đó ta cho hạ dây thừng, mang theo một hai trăm thiện dũng sĩ, thừa dịp trời tối từ trên cao nhìn xuống là có thể thu được hiệu quả kì binh. Đến lúc đó nhị vị đại nhân ở dưới chân núi nghe thấy trên núi đại loạn thì lãnh binh tấn công núi, nhất định có thể toàn diệt hết giặc Oa.
Tống Tiểu Ái vui vẻ nói: - Vẫn là Ngũ tướng quân tâm trí cao một bậc, chúng ta cứ làm như thế, đến lúc đó hai ta cao thấp giáp công, lập một phần đại công cho Tổng đốc đại nhân xem.
Mạnh Tứ Hải nghe xong líu lưỡi nói: - Ngũ tướng quân, vách núi kia dốc đứng, dù có dây thừng cũng khó có thể leo trèo, ta thấy... Ta thấy cũng chẳng có vài người leo được vách núi cao hơn trăm trượng này.
Tống Tiểu Ái đắc ý cười nói: - Ha ha, Mạnh tham tướng, lính của ngươi không thể, nhưng không có nghĩa là lính của ta cũng thế. Ngũ tướng quân, ta chọn lựa năm trăm người cho ngài, theo kế sách của ngài làm việc.
Nàng lúng liếng ánh mắt nhìn Mạnh Tứ Hải: - Diệt giặc Oa, công đầu là Ngũ tướng quân ngài, bản quan nhất định thay ngài thỉnh công tới Tổng đốc đại nhân!
Mạnh Tứ Hải hừ một tiếng, quay đầu đi.
Ngũ Hán Siêu suất lĩnh ước chừng năm trăm Tráng binh giỏi về leo trèo lên vách núi, mỗi người lưng đeo đao thép đứng đó, quấn theo dây thừng cao hơn người, may mắn nơi này gần biển, ngư dân trong nhà đều có dây thừng, buộc chúng lại một chỗ, có thể đạt tới chiều dài vách núi.
Lúc này hoàng hôn mênh mông, ánh mặt trời sắp tán đi. Sóng cuộn lên làm mặt trời đỏ phập phồng không ngừng. Vượt qua một lùm cây thăm dò, bởi vì ánh mặt trời chưa hết, cành lá biến thành mặc lục sắc. Trong lá cây còn có hoa, dựng đứng trên vách núi làm người ta quáng mắt.
Ngũ Hán Siêu mặc trang phục bó sát, trường kiếm để sau lưng, dây thừng thắt bên hông, lại cầm theo móc câu. Tống Tiểu Ái biết Ngũ Hán Siêu một thân võ nghệ phi phàm, hơn nữa cực trông mong hắn lập được chiến công, cho nên rất đồng ý kế hoạch của hắn. Nhưng lúc này thấy vách đá hiểm trở, nàng vẫn không khỏi khiếp đảm.
Tống Tiểu Ái kéo tay áo Ngũ Hán Siêu, lo lắng nói: - Ngũ tướng quân, vách núi rất dốc, Mạnh tướng quân không phải phái người đi thị trấn điều đại pháo đến sao, nếu pháo vận đến cưỡng ép tấn công núi, ta sợ....
Updated 718 Episodes