Hiện tại, còn có một bộ phận quan binh đang tìm kiếm những hang động, huyệt đạo chi chít khắp nơi trên đảo, áp tải đống hải tặc còn đang trốn chui lủi đến. Ngoài bờ biển đã chở đi hơn mười thuyền hàng hóa và tài bảo, hiện tại quan binh đang mang rất nhiều nữ nhân và hài tử lên thuyền.
Trên mỗi thuyền đều có áp tải một bộ phận hải tặc trở về, bọn chúng bị đuổi vào kho tối trong khoang thuyền, cho đến khi vào cảng Phúc Châu mới nhìn thấy lại ánh mặt trời. Phần lớn hải tặc bị tập trung ở khu rải đá trống trải bằng phải trên bờ cát, bốn phía đều có cung thủ canh giữ.
Hàn Vũ và Bành Tiểu Dạng đang chỉ huy từng chiếc thuyền rời đi, đột nhiên có người vội vàng chạy tới báo cáo: - Khởi bẩm đại nhân, ba dặm bên ngoài cửa cảng nhập bờ nam xuất hiện hai chiếc thuyền lớn, có cần phái người chặn lại không ạ?
Hàn Vũ và Bành Tiểu Dạng nhìn nhau ngạc nhiên. Hàn Vũ hỏi trước: - Thuyền như thế nào?Có nhìn ra được nơi đến không?
Tên lính kia nói: - Khoảng cách rất xa, không có cách nào nhìn ra được, nhưng khẳng định không phải là chiến thuyền của Đại Minh chúng ta.
Bành Tiểu Dạng hỏi: - Trên thuyền không có ký hiệu rõ ràng nào sao?
Tên lính nói: - Có, trên cánh buồm có hình chim ưng biển.
Bành Tiểu Dạng bật cười ha hả, khoát tay nói: - Không cần ngăn lại, để bọn chúng nhập cảng, sau đó chặn đứng đừng rút lui của bọn chúng. Đây là thương thuyền của A Quý một đại thương nhân của Tô tịch quốc. Bọn chúng không biết nơi này đã rơi vào tay chúng ta nên vẫn tìm tới trao đổi hàng hóa.
Đám quan binh nghe lời bí mật hành động, để hai chiếc thương thuyền tiến vào hải cảng mới xuất hiện, quả nhiên chặn được hai chiếc thương thuyền chất đầy hàng hóa các loại, bước đầu ước tính giá trị hàng hóa trên hai chiếc thuyền không dưới mười vạn lượng bạc trắng. Hai chiếc thuyền cũng theo đó mà thay đổi chủ nhân, do Hàn Vũ phái binh lính và thêm người đi về hướng Phúc Châu.
Cho tới trưa, cùng với từng chiếc từng chiếc thuyền trong đội thuyền của Hải Cẩu Tử bị quân Minh áp tải về hướng Phúc Châu, những thương thuyền buôn lậu của Bắc Triều tiên, Đông Doanh, Nam Chiêm thành, Java tự chui đầu vào lưới không dưới ba mươi cái, tổng giá trị hàng hóa lên đến trăm vạn lượng. Hàn Vũ lúc này mới ý thức được quy mô to lớn của đám buôn lậu Song tự.
Ở triều đình liên khiếp đề nghị tiêu diệt quân Oa, tiêu diệt cướp, dưới tình cảnh chiến sự nhiều lần diễn ra trên biển mà vẫn còn có nhiều thương thuyền né tránh tầng tầng lớp lớp khó khăn tìm tới giao dịch, như vậy lúc Song tự còn hưng thịnh mỗi ngày xuất nhập đến bao nhiêu lượng hàng lậu? Y thẩm vấn một kẻ đứng đầu trong đám hải tặc, biết được tin trong thời kì thịnh vượng, mỗi ngày số lượng thuyền ra vào Song tự đạt hai trăm thuyền. Hàn Vũ nghe xong liền cứng lưỡi không nói lên lời.
Hàn Vũ vốn có ý định đem tất cả đám người trên đảo áp tải tới Phúc Châu, sau đó sẽ đốt sạch phòng ốc, hang động trên đảo, nhưng nghe được những điều này xong liên lập tức thay đổi chủ ý. Hắn mệnh lệnh cho bốn nghìn quan bính lưu trú lại trên đảo, cởi bỏ quân phục tạm đổi thành trang phục của hải tặc, chịu trách nhiệm bắt giữ đám thuyền buôn lậu còn chưa biết tin tức ở Song tự mà tự chui đầu vào lưới. Còn y và Bành Tiểu Dạng đến lúc cuối ngày cùng một đám hải tặc lên chiến thuyền, đi nhanh về hướng chân trời đang ngập trong ánh hoàng hôn...
Đông nam đại thắng, tin tức hải tặc và giặc Oa gần như bị diệt trừ sạch sẽ truyền về kinh thành. Chính Đức hoàng đế nghe vậy mừng rõ. Y hiện tại vẫn ở trong Báo phòng, cũng đã hoàn toàn biến nơi này trở thành nhà của mình.
Chính Đức hoàng đế cầm tấu chương báo cáo quân tình trong tay, nhìn đi nhìn lại mấy lần, vỗ án cười to nói: - Dương khanh quả nhiên không phụ kì vọng của trẫm. Đông Nam quỷ quái cuối cũng cũng bị tiêu diệt. Tốt! Tố! Ha hả, lão Lưu à, lập tức công báo truyền tin cho văn võ bá quan, để cho đám ngu xuẩn nói luyên thuyên này cũng được biết.
- Lão nô tuân chỉ Lưu Cần ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười mà đáp.
Lúc này hầu hạ ở bên cạnh Chính Đức hoàng đế có ba người là Lưu Cẩn, Trương Vĩnh và Khâu Tụ. Lưu Cẩn thừa dịp Dương Lăng rời kinh trong khoảng thời gian này, đã thành công kéo dài quyền lực của mình trải rộng ra tới ngoại đình, đã bù đắp vào khoảng trống quyền lực của mấy lão thần trụ quốc bị bãi miễn.
Những phần tử tự do trong đám ngoại thần đều đã trở thành môn hạ của Lưu Cẩn, hiện giờ Lưu Cẩn quản lý cung vua, ngoại đình lại có mấy kẻ đắc lực thay hắn phát ngôn, quyền lực to lớn này chạm tới có thể bị thương, bao phủ toàn bộ văn võ trong triều. Ngoài trừ Dương Lăng đã rời kinh tuần hành, đủ loại quan lại trong triều bất kể là so về lý lịch kinh nghiệm, quyền lực hay là mức độ được Hoàng thượng sủng ái đều không có một kẻ nào bì kịp được y.
Đám người Trương Vĩnh, Đới Nghĩ, Mân Bâu cố ý tỏ ra e sợ, không dám khinh nhẹ mặt mũi của y càng làm sự ngạo mạn kiêu căng của Lưu Cẩn tăng lên. Về phía tam Đại học sĩ trong triều, Tiêu Phương già đời giảo hoạt, nghe theo kế hoạch của Dương Lăng hiện tại cũng đối với Lưu Cẩn vâng vâng dạ dạ tùy ý cung phụng. Không có ông ta, bất quá cũng chỉ là bắt chước Lưu Cẩn bày ra kế sách đem kẻ thù chính trị bỏ vào nồi, lấy đám bá quan làm củi đun.
Chỉ có điều lúc Dương Lăng phát hiện ra kế này của Lưu Cẩn thì lấy lui làm tiến, tự cấu tự nhục, cuối cùng nhường quyền nhường lợi, hóa giải chiêu này. Mà Lưu Cẩn thì sao? Y giữ im lặng hay là đồng ý nhượng quyền?
Mặt khác hai vị đại học sĩ hiện tại ở trên chính đàn cũng không phải đối thủ của Lưu Cẩn. Lý Đông Dương cái nhìn không rõ ràng, có phần khó chung đường với ai. Chính kiến của ông ta đối với Lưu Cẩn ngay cả không hợp cũng không trực diện phản đối, làm mất thể diện của y mà lại khéo léo thương lượng.
Cũng may hai người nghị luận phần lớn là quốc sự, Lý Đông Dương ở phương diện quyền lực chính trị cũng không phải chướng ngại vật đối với Lưu Cẩn, cho nên Lưu Cẩn đối với ông ta vẫn còn nương tay, đối với những ý kiến phản đối y phần lớn vẫn nhận lấy, cho nên hai người ở ngoài mặt có vẻ như hòa hợp.
Về phía Dương Đình Hòa, trong lúc tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, khinh thường hoạn quan, thực sự ở nội đình hiện tại đã vài lần làm khó Lưu Cẩn, nhưng từ đó về sau những tấu chương ông ta dâng lên phần lớn đều bị trì hoãn, bác bỏ hoặc nghị luận sau.
Chiến sự ở Giang Nam đang khẩn cấp, trong những ngày không có tin tức xác thực truyền về kinh, Lưu Cẩn thừa dịp những lúc Chính Đức lo âu bực bôi, đem những tấu chương Dương Đình Hòa báo cáo tai ương địch họa, thiếu gạo thiếu tiền dâng lên, lại châm ngòi thêm vài câu ngọt nhạt, rốt cuộc cũng chọc cho Chính Đức giận dữ, gọi Dương Đình Hòa tới gọt giũa một trận. Dương Đình Hòa lúc này mới hiểu được sự âm hiểm của Lưu Cẩn và cá tính có thù tất báo của y, nên về sau này cũng yên ắng hơn.
Tam đại học sĩ im lặng liền biến thành dung túng, Lưu Cẩn vì thế không ngừng sắp xếp thân tín vào triều, đả kích lão thần, nhưng nhân vật từ thời Hoằng Trị còn ở lại, trải qua những giao tranh với Dương Lăng đã có nhiều tổn thất, lại bị Lưu Cẩn không ngừng ngầm đả kích, thế lực dần tiêu vong. Rốt cuộc cũng không còn thời kì huy hoàng ngày xưa vung tay hô lên cùng hưởng ứng rầm rộ rồi.
Lưu Cẩn cười hì hì nói: - Nói đúng ra, còn không phải Hoàng thượng có mắt nhìn người, lại không tiếc chi phí triều đình còn eo hẹp, bất kể nhân lực hay tài lực đều đem toàn lực ủng hộ đông nam tiêu diệt cướp thì mới có được chiến công như vậy. Đông Nam được dẹp yên, công đầu thuộc về Hoàng thượng ạ!
Khâu Tụ nhận thấy Lưu Cẩn có thế lực lớn, đã hoàn toàn ngả về phía y. Nghe vậy vội gièm pha cười, phối hợp nói: - Đúng vậy Hoàng thượng. Từ những năm Hồng Vũ, đám hải tặc uy quốc đã không ngừng quấy rối Đại Minh ta, chỉ vì điều này mà Đại Minh còn cố ý hạ chỉ đến Đông Doanh quốc vương phải dùng luật nghiêm khắc. Tính ra cũng đã hơn một trăm năm trôi qua, giặc Oa cũng không ngừng lộng hành, nhưng hôm nay ở trong tay Hoàng thượng, bọn chúng đã bị một đòn đau rồi.
Updated 718 Episodes