Chương 3: 3: Hoa Yến 2

"Mặt mũi nhị phòng cũng lớn thật đấy, không biết vị muội muội nào bận chuẩn bị để mẫu thân ta phải đứng đợi vậy"
"Đại bá mẫu" Dương Tử Khâm cùng thất tiểu thư cùng phúc thân chào Dương đại phu nhân.
"Có phải do thất muội không? Cũng đúng, muội chưa bao giờ được tham gia yến hội trong cung đúng không? Lần đầu muội vào cung nhớ phải cẩn thận, quy tắc phải nhớ rõ ràng, đừng làm mất mặt Dương gia"
Dương Tử Khâm nhìn sang nữ tử mặc váy vàng từ nãy tới giờ liên tục lên tiếng nói: "Đa tạ Tam tỷ tỷ nhắc nhở, cũng may muội cũng khá hiểu rõ quy củ trong cung, cũng đã nhắc nhở qua Thất muội.

Tam tỷ có thể an tâm cho mặt mũi của Dương gia.

Mà sao không thấy Đại tỷ tỷ, từ sáng Xuân Viên đã náo nhiệt như vậy, muội còn đang mong chờ vào sự chuẩn bị của đại tỷ tỷ đây"
Không khí trầm vào sự yên tĩnh hiếm có khi có mặt đại phòng, đặc biệt là có bộ đôi tam tiểu thư và ngũ tiểu thư của đại phòng.

Tam tiểu thư Dương Như Lan do Đậu di nương vốn là nha hoàn bên người đại phu nhân sinh, ngũ tiểu thư Dương Như Mai do Liên di nương vốn là nha hoàn bên người lão phu nhân sinh.
Đại phòng thứ nữ.

Tam tiểu thư và ngũ tiểu thư tuy là thứ nữ, nhưng cực kỳ nhận vị mẫu thân là đương gia chủ mẫu này.

Hai người như hai con chim vàng anh, luôn líu lo để lấy lòng vị mẫu thân đại nhân này cùng với đích nữ.

Vậy nên được đối xử cũng không tệ, cẩm y ngọc thực cũng không thiếu phần các nàng.

So với đích nữ nhị phòng là nàng cảm giác ở trong Dương gia còn có chút thoải mái hơn.
Sự hòa hợp của Đại phòng và Nhị phòng chủ yếu đến từ việc Dương Nhị phu nhân không thích ồn ào, lười nói chuyện với đại phòng.

Còn Dương đại phu nhân cảm thấy nếu nhị phu nhân không lên tiếng, nàng cũng chẳng muốn lo, dù sao cũng chỉ là mấy tiểu nha đầu nhiều lời.

Còn phần còn lại thì chính là Dương Tử Khâm luôn lẳng lặng nhưng cũng không phải quả hồng mềm.

Nàng luôn có thể khiến không khí rơi vào tĩnh lặng chỉ trong vài câu ngắn ngủi.
Thật ra nàng không phải muốn ra oai với mấy nàng ta, nàng chỉ là không thích người khác nói nhị phòng nàng, muội muội khác mẹ cũng không được.

Đối với nàng, gia đình là điểm tựa của nàng, cũng là giới hạn của nàng.

Đối với nàng, chỉ có ở trong Đông các, ở cùng người thân, nàng mới là nàng, thâm tâm nàng mới có thể buông lỏng, bình yên.

Mấy thứ nữ thôi mà, nàng vẫn nói lại được.

Không khí yên tĩnh cũng chẳng kéo dài được lâu, đại tiểu thư Dương Như Ngọc từ xa vịn tay tỳ nữ đi tới.

Váy lụa nhiều lớp, lớp ngoài càng nhạt màu hơn lớp trong, khi đi có cảm giác như một đoá phù dung đang nở.

Đúng là mẫu váy mới ra của Cẩm Phường, dạo gần đây rất nổi trong đám tiểu thư.

Trâm cài hình cánh bướm, khi đi sẽ lung lay, cảm giác như cánh bướm đó có sức sống.

Nàng ta như một đoá phù dung đang nở, mỗi bước đi đều nở rộ, kinh động lòng người.

Đại tiểu thư Dương phủ, đích nữ do chính đại phu nhân sinh ra.

Người cũng như tên, là viên ngọc quý cầm thì sợ vỡ, ngậm thì sợ tan của đại phu nhân.

Là một trong tứ đại tài nữ Đông Kinh.

Không chỉ cầm kỳ thư hoạ đều giỏi, nhan sắc cũng khó kiếm người so bì.

Dương đại tiểu thư thừa hưởng đủ nhan sắc của Đại phu nhân, đặc biết là đôi mắt hạnh, khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Nhưng trang phục hôm nay dùng sức cũng hơi quá đà rồi.

Thật ra Dương Tử Khâm không hiểu, năm nay Dương Như Ngọc cũng mười lăm rồi, những yến tiệc có cơ hội tìm lang quân như ý như này nàng ta phải cố gắng một chút, nếu không đợi đến năm sau làm lễ chải tóc mới bắt đầu tìm thì quá muộn rồi.
"Mẫu thân, nhị thẩm.

Con xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi, nhưng dù sao cũng là yến tiệc của Hiền phi, nữ nhi cảm thấy nên chuẩn bị kỹ càng một chút, sẽ không làm mất mặt Dương gia"
Cũng thật kỳ lạ, hôm nay đại phòng lấy mặt mũi Dương gia ra nói hai lần rồi, chẳng lẽ có điềm báo gì sao.