Chương 14: 14: Thao Trường 2

Thường đại nhân tiến về phía trước, cúi nhận lệnh của hoàng đế, rồi hướng về các vị tiểu thư công tử đang đứng ở trên thao trường nói luật chơi:
“Hôm nay võ hội có hai hạng mục, hạng mục thứ nhất là thi bắn cung.

Các vị sẽ cưỡi ngựa, bia bắn sẽ được các thị vệ đặt ở vị trí nhất định, luật chơi hết sức đơn giản, ai trúng được hồng tâm nhiều nhất sẽ thắng.

Phần thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là bộ cung tiễn Lạc Ưng của bệ hạ.

Vì phần thưởng chỉ có một nên cũng chỉ có thể có một người thắng.

Vì vậy nếu xảy ra việc trùng điểm hoặc nhiều người chiến thắng thì bệ hạ nói ngài còn rất nhiều cách thức thi đấu khác nhau để tìm ra người thắng cuộc.”
Dưới thao trường mọi người bắt đầu xôn xao đầy hưng phấn.

Cung tiễn Lạc Ưng, cung như tên gọi, có thể tùy ý bắn rơi một hùng ưng đang sải cánh trên bầu trời.

Để làm được một bộ cung này phải mất ít nhất năm năm, không chỉ yêu cầu nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, mà thợ làm ra cũng phải hết sức đầy đủ kinh nghiệm.

Đặc biệt, chiếc cung được làm từ bản thiết kế đặc biệt thái tổ hoàng đế, hiện tại chỉ có một chiếc được đặt trong khố phòng của hoàng đế.

Cánh cung được làm từ gỗ dâu.

Gỗ phải cắt vào mùa đông, cánh cung phải cưa dọc theo thớ gỗ.

Phần tay cầm được làm từ sừng tê giác phải được cưa vào mùa thu.

Phần dây tên được lấy từ phần gân dọc sống lưng của một con bò.

Thân tên được làm từ ngà voi và mũi tên được rèn từ bạc để có thể xuyên thủng bất cứ kẻ địch nào.
Định An Hầu đang ngồi phía bên trái hoàng đế bên cạnh Nhị hoàng tử cũng đứng lên đi về phía giữa thao trường.

Thảo nào khi hắn hỏi đến cây cung đấy hoàng đế lại nói không thể cho hắn được, hóa ra là để làm phần thưởng cho đại hội của ngài.
Định An Hầu tham gia thi đấu, các vị ở giữa thao trường càng xôn xao.

So tài với chiến thần của Đông Hoàng quốc, thua ngươi cũng không mất mặt, nhưng nếu thắng thì sao.
Giọng Thường đại nhân lại vang lên giữa sự xôn xao của những người tham gia:
“Hạng mục thứ hai là đấu võ, các vị nhìn đấy, ở giữa là sàn đấu, binh khí có sẵn ở bên cạnh, các vị có thể lấy binh khí thích hợp với bản thân.

Người cuối cùng trụ lại trên võ đài sẽ là người chiến thắng.

Nhưng không được phép đánh quá mạnh, dù sao các vị thân thể tôn quý, dù là đấu võ, nhưng cũng không nên khiến người khác trọng thương.

Bệ hạ còn muốn nhắn nhủ là buổi tối còn có dạ yến, các vị nên để ý khuôn mặt của mình một chút.

Phần thưởng của màn đấu võ là thanh kiếm Hắc Bạch của bệ hạ.

Những người muốn tham gia hạng mục một xin hãy lấy cờ màu xanh, muốn tham gia hạng mục hai xin hãy lấy cờ đỏ, ai mà tham gia cả hai hạng mục có thể lấy cả hai loại cờ.

Những người có cờ màu xanh mời đi tới hướng Nam để chọn ngựa.

Những vị chỉ cầm cờ đỏ mời về lại chỗ ngồi để đợi hạng mục tiếp theo.”
Giữa thao trường lại một trận xôn xao.

Kiếm Hắc Bạch, thanh kiếm khiến người dùng như Hắc Bạch Vô Thường, tới dẫn ngươi về âm tào địa phủ, là thanh kiếm mà hoàng đế dùng để xông pha trận mạc, không biết đã dính bao nhiêu máu của quân địch.
Còn Dương Tử Khâm ngồi ở phía dưới các vị nương nương cũng khẽ hít một hơi, nàng biết ngay là có dạ yến mà, nàng đã linh cảm được rồi mà.
Còn hoàng hậu lại tưởng nàng lo lắng, khẽ quay lại nhìn nàng an ủi: “Không sao đâu Thanh nha đầu, Miên Hòa với nha đầu Phòng gia đến lúc gặp khó sẽ tự động biết rút lui thôi”.
Dương Tử Khâm khẽ gật đầu, nàng hướng tới hỏi hoàng hậu: “Nương nương cảm thấy ai sẽ thắng đây?”
Hoàng hậu nhìn xuống thao trường khẽ đăm chiêu, rồi trả lời nàng: “Ta nghĩ là Vũ Nhật sẽ thắng”.

Nhìn nàng ngơ ngác, hoàng hậu nói thêm một câu: “Là tên tự của Mộ Ngôn”.

Nàng khẽ gật đầu, ra là A Nhật trong Vũ Nhật.

Ngày mưa, nghe thật lãng mạn.
Hiền phi lên tiếng: “Thần thϊếp lại cảm thấy Vân Hiên sẽ thắng.”
Dương Tử Khâm nhìn xuống thao trường, nhìn thấy một thiếu niên mặc y bào tử vân.

Hạ Vân Hiên, con trai của nhất phẩm Tư Mã thống lục quân, hiện đang đứng đầu cấm vệ quân, nàng có gặp vài lần trong cung.

Khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm mũi cao, không mang vẻ lạnh lùng thâm trầm của Định An Hầu nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị.
Ngũ công chúa ngồi một bên cũng hăng hái lên tiếng theo: “Con cảm thấy Vũ Tử Hoàng sẽ thắng.”
Một vị phi tử ngồi phía sau cười trêu: “Hiền phi tỷ tỷ mau đi bắt phò mã gia đi thôi, muội thấy có người khiến Ngũ công chúa của chúng ta hợp ý rồi đó”
Ngũ công chúa đỏ mặt kéo theo một tràng cười của các vị nương nương.
Hoàng hậu lên tiếng giải vây: “Các muội muội đừng chỉ thiên vị ngũ nha đầu thế, chúng ta còn có lục nha đầu với thất nha đầu kìa.

Đặc biệt là thất nha đầu, Thư muội muội phải nhanh chân lên thôi, năm sau thất nha đầu làm lễ chải tóc rồi.”
Lục công chúa dùng chất giọng trẻ con của mình phá đi không khi ngượng ngạo của các vị công chúa khác.
“Không ai cảm giác Tam hoàng huynh sẽ thắng sao? Con muốn cổ vũ tam hoàng huynh.”
Các vị nương nương lấy khăn che miệng cười.
Dương Tử Khâm ăn một miếng bánh hoa đào, lại cúi đầu rơi vào suy nghĩ của bản thân.

May thay ở đây vẫn còn điểm tâm, ngọ yến nàng vì đĩa bánh hoa quế kia mà chẳng ăn được bao, nàng bây giờ đã thấy đói bụng.
Nàng nhìn mọi người giữa thao trường đang nhộn nhịp đi lấy cờ.

Có một vài vị sau khi thấy Định An Hầu cùng Hạ tiểu tướng quân đứng dưới thao trường cảm thấy bản thân không nên ở lại mà chịu một trận khổ trên trời rơi xuống.

Một vài vị thì ôm tư tưởng xem bản thân mình có chiến thắng được hai vị này không.

Và những người như Phòng Quyết Thư, cảm thấy đấu với chiến thần chính là vinh dự.
Tứ đại tài tử, Vũ Vương gia Vũ Thành Phong, Thời Vương Thế tử Từ Chi Ân, Định An Hầu Hoắc Mộ Ngôn, Hạ tiểu tướng quân Hạ Vân Hiên.

Tứ đại tài tử nay mỗi lần xuất hiện sao chỉ có ba người nhỉ, lại xém chút nữa được nhìn thấy tứ đại tài tử.

Xem ra nàng không hợp để nhìn thấy tứ đại tài nữ và tứ đại tài tử xuất hiện rồi.
Suy nghĩ rồi nàng khẽ cười trong lòng, hai võ tướng là Định An Hầu cùng Hạ tiểu tướng quân thì tất nhiên sẽ tham gia võ hội.

Vũ Vương gia thì ra không chỉ đứng đầu về văn chương mà lại còn có thể đấu võ, xem ra là một người văn võ song toàn.

Còn chàng, Từ Chi Ân, chàng không tham gia võ hội mới đúng tính cách của chàng.

Nhưng hôm nay có hoàng đế ở đây chắc chàng cũng chẳng trốn được đâu, rồi sẽ có lúc chàng phải tham gia một cái gì đó thôi.
Ở giữa thao trường mọi người đã chọn xong cờ.

Vòng đầu tiên có Định An Hầu, Vũ Vương gia, Hạ tiểu tướng quân, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Lưu đại biểu ca bên nhà đại bá, và nhiều vị công tử khác, còn có cả Phòng Quyết Thư cùng Đồng Hiên quận chúa, còn một vài tiểu thư nàng từng gặp trên các yến tiệc.

Trên sân đứng ít cũng phải gần bốn mươi người, nhưng với sự giao thiệp của nàng, chỉ có các vị trên là biết mặt biết tên, trong đấy còn có Định An Hầu là nàng mới biết ngày hôm nay.

Thật ra có rất nhiều người nàng biết tên biết chuyện vì được nghe chuyện từ A Xu với A Du, nhưng rất tiếc không biết mặt, nên cũng không biết ai là ai.

Cũng nói các vị tiểu thư khó chịu với nàng cũng đúng, nàng ít giao thiệp nên nhận mặt được khá ít người.

Nhưng phần lớn những người nàng nhận mặt biết tên phần lớn đều là vương tôn quý tộc rồi.
A Xu đã rút lui rồi đi về phía cạnh nàng rồi ngồi xuống.
Thật ra Miên Hòa công chúa cũng muốn tham gia cưỡi ngựa bắn tên vì nàng không thể nói là quá mức xuất sắc, nhưng nàng cũng là công chúa duy nhất được phụ hoàng dạy cưỡi ngựa bắn tên đó.

Nhưng khi nhìn thấy những thiếu niên lang mà phụ hoàng luôn miệng nhắc tới thì nàng cảm thấy bản thân mình không cần thiết phải chịu cái khổ này.
Dương Tử Khâm còn chưa thấy Miên Hòa ngồi xuống cạnh nàng, giọng hoàng đế đã vang lên: “Mấy nha đầu tiểu tử này còn ngồi ở đây làm gì, mau đi ra phía cạnh trường đua đi, các ngươi ngồi đây sẽ thấy được nửa kia của mình à, mau đi đi nhanh lên, đừng cản trở tâm tình xem kịch của trẫm.”
Giờ đây hình tượng nghiêm chính thương dân của hoàng đế trong lòng nàng đã vơi mất đi một nửa, thương dân còn, nhưng nghiêm chính đã biến mất.
A Xu đang đi về phía nàng chiền chuyển người, kéo tay nàng đi về phía gần chỗ thi đấu.
Vì để các vị tiểu thư công tử không thi đấu được quan sát gần hơn, họ cũng dựng một đoạn rào chắn, một để giới hạn nơi thi đấu, hai là các vị có thể đứng phía sau quan sát.
Sau đó mỗi người tham gia thi đấu sẽ chọn lấy một con ngựa cho mình, mà để giữ tính công bằng cho cuộc thi, tất cả sẽ được phát cùng một loại cung tên.
Phòng Quyết Thư đã thay từ váy lụa sang du y màu xanh thẫm thích hợp để thi đấu hơn.

Phải nói là Cẩm phường không hổ danh là nơi thâu tóm trang phục ở Đông Kinh.

Du y là trang phục mới được chế tác những năm gần đây cho nữ tử để thích hợp với vận động.

Bộ quần áo này được làm lại từ kiểu dáng của nam tử, nhưng phần eo sẽ được chiết tinh tế hơn, đai áo cũng nhỏ hơn, cổ và cổ tay áo sẽ được bó nhỏ và trang trí khác với của nam tử.

Tóc nàng ấy cũng buộc cao lên bằng một sợi dây, khi lên ngựa, tóc bay dây cũng phất theo.

Thay đi trang phục lại tưởng thay đi khí chất, tiểu thư khuê các gì đó đã biến mất hoàn toàn, giờ nàng ấy là một tiểu thư phóng khoáng, mạnh mẽ.
Phòng tiểu thư mặc đồ như vậy lại cảm giác xinh đẹp hơn lúc nàng mặc váy lụa.

Mà cũng đúng, đây mới là trang phục thường nhật của Phòng Quyết Thư chứ.

Nàng ấy luôn chê váy lụa vướng víu tay chân lại rườm rà, nếu không phải cung yến chắc Phòng Quyết Thư đã mặc luôn du y từ lúc đầu.
Lúc du y mới được bày bán đã nhận được rất nhiều sự chú ý, vừa tinh tế, lại phóng khoáng.

Lúc trước khi nữ tử bắn cung cưỡi ngựa chỉ có thể mặc quần áo nam tử để thuận tiện hơn thì nay đã có trang phục vừa thích hợp lại vẫn có thể xinh đẹp.

Mà các vị tiểu thư nhà tướng lại càng yêu thích không thôi, nhiều vị đã mặc thành trang phục hằng ngày chứ chẳng mặc váy lụa nữa.
Từ thời Đông Hoàng thái tổ lập quốc, tướng gia bắt đầu tự lập thế lực của mình để chống lại thế gia trăm năm.

Mà các tiểu thư nhà tướng cũng khiến cho giới quý nữ kinh thành đón nhận làm gió khác.

Sau gần ba mươi năm, văn hóa giờ đây đã là văn võ ngang hàng, giờ việc một tiểu thư có thể vừa thông kinh văn vừa giỏi võ nghệ là việc hết sức bình thường.

Và tất nhiên những trường hợp chỉ biết một vế như nàng cũng hết sức bình thường.
Mà Đồng Hiên quận chúa cũng mặc du y trắng, trên đầu cắm quan vàng.

Một trong những tiểu thư có thể văn, lại có thể võ đã lên sàn đấu.

Năm đó Thời Vương phi đi theo Thời Vương gia rong ruổi sa trường nên việc Đồng Hiên quận chúa học võ nghệ là chuyện có thể hiểu được.