Chương 1: Trần Gia

Chết, không phải kết thúc.

Nếu mọi thứ trên đời đều không hề mất đi, chỉ là chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vậy thì linh hồn, nó sẽ đi đâu khi thân xác trở nên mục rửa?

Câu trả lời có lẽ chỉ có những người đã từng chết và may mắn còn giữ được ký ức như Trần Đan mới có thể rõ, đó chính là chuyển từ thế giới này sang một thế giới độc lập khác, hoàn thiện sinh mệnh sống cho một sinh linh vừa chào đời.

Trong một lần làm nhiệm vụ, Trần Đan đã chết, linh hồn của hắn xuyên qua thời không mờ mịt, tiến đến với một thế giới mới.

Ở nơi đây, sức mạnh là tiêu chí được tôn vinh và thờ phụng. Không cần nói đạo lý, cũng không cần phải giải bày đúng sai. Chỉ cần có sức mạnh hơn người, vậy thì hết thảy lời nói bản thân đưa ra đều là đúng đắn.

Trần gia ngụ tại trấn Thanh Hà.

Trần gia tuy không phải một thế lực lớn hay “đại tộc” trong trấn, nhưng cũng là một gia tộc đủ mạnh với nhân số hơn trăm, Luyện Khí cảnh không thiếu, đặc biệt là gia chủ Trần gia, Trần Thế Hùng đã đạt đến cảnh giới Bán Linh Nhân, sở hữu sức mạnh hơn người.

Lúc này, tại quảng trời luyện võ của Trần gia thì vẫn như mọi ngày, một ngày luyện tập mới của con cháu Trần gia dưới sự chỉ dẫn của trưởng bối tiếp tục được diễn ra.

Ở phân khúc trẻ nhỏ, nơi tập trung 13 đứa trẻ mới lớn, đều đồng 5 tuổi như nhau.

Trần Văn Điệp, một vị trưởng bối ngoài 30 tuổi của Trần gia, hiện đang là một trong ba vị giáo đầu dạy võ cho con cháu Trần gia với thân mình cao to lực lưỡng, cơ thể rắn chắc, đứng trước mặt bọn trẻ mà nói lớn.

- Như các ngươi đã biết, mỗi người chúng ta khi sinh ra đều được trời ban cho hai loại thiên phú. Một là thể chất, thứ quyết định tốc độ tu luyện và sức mạnh so với người khác. Hai là ngộ tính, thứ quyết định khả năng lĩnh hội, học tập mọi thứ của các ngươi. Hai thứ này cũng chính là tiêu chuẩn để phân ra ai là thiên tài, ai là phế vật.

- Thể chất được chia thành 8 cấp, gồm Phàm Thể, Linh Thể, Huyền Thể, Hoàng Thể, Địa Thể, Thánh Thể, Thiên Thể và Thần Thể. Phàm Thể yếu nhất, còn Thần Thể thì mạnh nhất.

- Trần gia chúng ta qua bao đời tổ tiên truyền thừa, đại đa số con cháu đều sở hữu Phàm Thể. Nhưng bên ngoài kia, ở trấn Thanh Hà này, trừ người đến từ đại tộc thì ai ai cũng đều giống chúng ta mà thôi, chỉ là Phàm Thể nên chúng ta không cần phải tự ti, mặc cảm về việc bản thân sỡ hữu loại thể chất yếu nhất.

- Hôm nay, các ngươi, những mầm móng tốt đã được kiểm nghiệm từ lúc mới sinh có mặt ở đây, dĩ nhiên là để ta bắt đầu dạy dỗ, rèn luyện các ngươi trở thành một cường giả mạnh mẽ, là trụ cột tương lai của Trần gia.

- Đầu tiên, ta sẽ dạy các ngươi cách hấp thụ linh khí, chuyển hóa linh khí thành linh lực.

- Vậy, các ngươi có biết vì sao cha mẹ các ngươi và chúng ta nghiêm cấm các ngươi không được hấp thụ linh khí mãi cho đến tận bây giờ?

Trần Vũ, đứa trẻ có thiên phú nhất Trần gia trong vòng 20 năm nay liền xung phong trả lời.

- Thưa thầy giáo, đó là vì cơ thể bọn con chưa đủ vững chắc, chưa có đủ sức chống chịu với sức mạnh linh lực, nên cần phải đợi đến lúc 5 tuổi, là độ tuổi tiêu chuẩn của mọi tu luyện giả ạ.

Trần Văn Điệp gật gù khen ngợi.

- Không sai.

- Tu luyện là một công việc đầy nguy hiểm. Trong đó, tu luyện giả thông qua đường hô hấp và các lỗ chân lông trên cơ thể, hấp thụ linh khí bên ngoài vào nội thể rồi dần dần chuyển hóa chúng thành sức mạnh linh lực, dự trữ trong từng tế bào. Tuy nhiên vì linh lực vốn là một loại sức mạnh nên không phải bất kỳ cơ thể nào cũng dự trữ được nó. Đối với Linh Thể trở lên thì không cần điều kiện, nhưng với những người sở hữu Phàm Thể như chúng ta, chúng ta còn cẩn phải bước vào giai đoạn Luyện Thể, dùng linh lực để tôi luyện thân thể, khiến thân thể thích ứng và có thể chứa đựng được sức mạnh linh lực.

- Năm tuổi là độ tuổi được xem là đã có sức chống chịu trước đau đớn do linh lực gây ra, nên đây là thời gian thích hợp nhất để các ngươi bắt đầu nổ lực tu luyện, nhanh chóng trở thành cường giả và không bị tụt hậu so với người khác.

- Được rồi, các ngươi mau chóng ngồi xuống.

Đợi khi 13 đứa trẻ đều khoanh chân, ngồi xuống đất. Trần Văn Điệp cũng bắt đầu hướng dẫn chi tiết cách thức tu luyện cho bọn trẻ.

- Đây chính là lúc thiên phú của các ngươi được thể hiện rõ rệt nhất. Các ngươi phải nghe cho thật kỹ.

- Đầu tiên hãy nhắm mặt lại, tập trung, cố gắng điều động các lỗ chân lông, cũng như hai đường hô hấp, hấp thụ linh khí đang hòa trộn với bầu không khí xung quanh vào cơ thể.

- Ở bước này, thiên phú thể chất sẽ quyết định các ngươi hấp thụ được nhiều hay ít linh khí, có hấp thụ bằng lỗ chân lông được hay không.

- Tuy nhiên vì đây là lần đầu tu luyện, nên các ngươi chỉ được phép hấp thụ linh khí thông qua đường hô hấp, cũng tức là bằng đường mũi và miệng.

- Bước thứ hai. Cảm nhận linh khí đã nhập vào cơ thể, sau đó điều khiển các tế bào giam nhốt tất cả linh khí đó lại trong cơ thể. Đây là bước thể hiện thiên phú ngộ tính của các ngươi. Thiên phú tốt sẽ làm rất nhanh, thiên phú xấu, sợ là phải một, hai năm sau mới có thể làm được.

- Bước thứ ba. Dùng tế bào chuyển hóa linh khí đang giữ thành sức mạnh linh lực, rồi dự trữ chúng lại trong chính tế bào đó.

- Đây chính là tu luyện.

- Nhưng như ta đã nói, vì đây là lần đầu các ngươi tu luyện nên tuyệt đối chỉ hấp thụ một chút ít linh khí rồi chuyển hóa chúng thành linh lực. Nếu không làm đúng như lời ta, hậu quả tự gánh, chết hoặc tàn phế là điều không thể tránh khỏi.

- Các ngươi bắt đầu đi.

Trần Văn Điệp vừa dứt lời, mười ba đứa trẻ cũng nhanh chóng mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận nhắm mắt, tu luyện.

Không lâu sau.

Hai đứa trẻ có thiên phú thể chất tốt trong hàng loạt cái Phàm Thể, nhưng thiên phú ngộ tính lại yếu nên dù đã rất cố gắng vẫn không thể tu luyện, bị Trần Văn Điệp đuổi về, cho phép tự tập dưới sự trợ giúp của cha mẹ.

Ba đứa trẻ thì không thể điều khiển quá trình tu luyện, kết quả là bị nội thương, xuất huyết, ngất xỉu tại đương trường, phải đưa đi chữa trị lập tức.

Hai đứa trẻ thấy tình cảnh ba đứa trẻ bị thương quá mức ghê người, đã tỏ ra sợ hãi, khiếp đảm với tu luyện, hoảng sợ chạy thẳng về phòng mà trốn.

Nơi đây chỉ còn lại duy nhất năm đứa trẻ gồm có cả Trần Vũ, chúng dù rất chật vật, mồ hôi nhiễu nhãi khắp cơ thể, có cảm giác đau đớn bên trong từng tất da, thớ thịt, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự vững vàng, nỗ lực và kiên định.

Trần Văn Điệp nhìn năm đứa trẻ này, gương mặt nghiêm nghị nhưng vô cùng hài lòng, nói.

- Tu luyện chính việc là nguy hiểm như vậy. Muốn trở nên mạnh mẽ thì không thể làm người binh thường, đây là sự đánh đổi.

- Năm người các ngươi rất tốt, ta thấy được sự mạnh mẽ bên trong các ngươi, nó không chỉ là về sức mạnh mà còn có cả ý chí cứng cỏi. Tương lai, nhất định các ngươi sẽ là trụ cột của Trần gia, đủ năng lực để gánh vác danh hiệu trưởng lão, gia chủ Trần gia trên vai sau này.

- Hôm nay và cả tháng này, chúng ta sẽ chỉ luyện tập như thế này, hấp thụ linh khí và chuyển hóa linh khí thành linh lực. Mục đích cốt yếu là để các ngươi thuần thục cách thức tu luyện, sau đó mới bước sang giai đoạn hai là luyện tập kỹ năng chiến đấu, thực chiến, và cách đột phá cảnh giới.

- Từ nay, mỗi sáng các ngươi đều phải có mặt ở đây để tu luyện, đến trưa thì quay về, hoạt động tiếp theo như thế nào tùy các ngươi. Nhưng ta vẫn nhắc nhở các ngươi một điều, lười biếng chính là thứ khiến các ngươi trở nên yếu đuối, vô dụng. Sống trên đời, chỉ có nỗ lực không ngừng nghĩ, cố gắng càng thêm cố gắng mới khiến các ngươi trở thành cường giả, được người đời ngưỡng mộ, sùng bái.

- Các ngươi về đi.

- Dạ!

Năm đứa trẻ, ba nam, hai nữ đồng thanh hô lớn, sau đó ai về nhà nấy.

Một tháng sau.

Trần Văn Điệp vẫn là người đứng trước mặt năm đứa trẻ tài năng lúc trước, nói lớn.

- Một tháng qua, ta đã thấy hết mọi nổ lực của các ngươi. Rất tốt, các ngươi đều đã khá nhuần nhuyễn trong việc tu luyện, tuy nhiên so với một tu luyện giả chân chính thì vẫn còn cách một đoạn rất dài, cần phải nổ lực nhiều hơn nữa.

- Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu học về khoản chiến đấu, cũng như cách sử dụng linh lực đang được tích trữ trong cơ thể. Nhưng trước đó, ta cần phỉa nói đến sự phân chia cao thấp của cảnh giới.

- Cảnh giới trên đời được phân từ yếu đến mạnh, gồm Luyện Khí cảnh, Linh Nhân cảnh, Đại Linh cảnh, Diệt Linh cảnh, Huyền cảnh, Đại Huyền cảnh, Phá Huyền cảnh, và nhiều cảnh giới khủng bố khó tưởng tượng phía trên. Luyện Thể cảnh không phải một cảnh giới mà chỉ là giai đoạn phụ trợ giúp người sỡ hữu Phàm Thể như chúng ta có thể bước vào cảnh giới Luyện Khí chân chính.

- Đồng thời khi nói đến đây, việc Linh Thể không cần giai đoạn Luyện Thể mà Phàm Thể lại cần, thì có lẽ các ngươi cũng đã nhận ra được một điều bi ai đối với chúng ta, những con người sỡ hữu Phàm Thể. Phải, không sai, Phàm Thể chúng ta yếu nhược và bị giới hạn tu vi, cảnh giới cao nhất chúng ta có thể đạt được dưới sự nổ lực không ngừng nghỉ và cực kỳ may mắn chỉ là Linh Nhân cảnh.

- Bởi thế mới nói, thiên phú thể chất chính là thứ quyết định sức mạnh tương lai của một con người.

Nhìn xuống phía dưới, thấy những biểu cảm không cam tâm hoặc trầm ngâm vì sỡ hữu Phàm Thể thấp kém đã hiện rõ trên khuôn mặt của năm đứa trẻ, Trần Văn Điệp cũng chỉ biết thở dài trong lòng vì ngày xưa hắn cũng từng như thế nhưng biết làm sao được, đời vốn đã không công bằng như vậy.

Hắn nhanh nói đến chủ đề chính yếu.

- Ở mỗi cảnh giới tất sẽ có cách thức chiến đấu, sử dụng sức mạnh linh lực khác biệt.

- Bao đời nay, Trần gia chúng ta đều không có người đạt đến Linh Nhân cảnh nên cũng không rõ sức mạnh ở Linh Nhân cảnh thế nào, cũng như cách thức sử dụng nó trong chiến đấu. Chúng ta chỉ rành rõi ở Luyện Khí cảnh, nhưng như vậy cũng đã khiến Trần gia chúng ta có danh tiếng nhất định trong trấn Thanh Hà này.

- Cảnh giới Luyện Khí chiến đấu không hề phức tạp, chỉ đơn thuần là việc kết hợp linh lực vào những đòn đánh thông thường, tạo nên sức mạnh vượt trội trong mỗi đòn đánh. Các ngươi nhìn đây.

Trần Văn Điệp đã chuẩn bị sẵn một cọc gỗ lớn, to bằng một người trưởng thành ở ngay phía sau lưng. Hắn nói.

- Đây là cú đánh khi ta chưa vận linh lực.

Sau đó bàn tay phải của Trần Văn Điệp cứng lên, rồi chặt mạnh vào thân cọc gỗ nhưng không gây ra cho nó bất kỳ vết thương nào ngoài một vết lún nhỏ.

- Các ngươi thấy đấy, cọc gỗ này không hề sức mẻ.

- Bây giờ, ta sẽ vận dụng linh lực vào đòn đánh.

Vụt!

Bập!

Tay Trần Văn Điệp bỗng nhiên hóa nhanh như chớp, vung mạnh vào cọc gỗ với sức mạnh kỳ lạ khiến thân cọc gỗ lập tức bị chém sâu vào gần 1 tấc, cứ hệt như đây là lưỡi dao chứ chẳng phải một bàn tay người.

- Khi sử dụng linh lực, sức mạnh của ta không những trở nên to lớn mà tốc độ ra đòn cũng nhanh hơn nhiều lần. Vì vậy các ngươi có thể hình dung rằng, linh lực là thứ sẽ khiến mọi khả năng của các ngươi trở nên vượt trội.

- Đòn vừa rồi chưa phải là hết lực của ta, nó cũng có nghĩa là ta có thể tăng hoặc giảm sức mạnh trong đòn đánh của mình tương ứng với việc mất nhiều hoặc ít linh lực dự trữ trong người. Mất nhiều, sức mạnh trong đòn đánh sẽ lớn, nhưng linh lực cũng nhanh chóng bị cạn kiệt, nếu liên tục ra đòn mà đối phương liên tục tránh được thì kết cục bi thảm. Còn mất ít, sức mạnh tuy không lớn, nhưng nếu biết tránh đòn và ra tay đúng chỗ tử của đối phương hoặc khi đối phương cạn kiệt sức lực, phần thắng sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Chiến đấu trong Luyện Khí cảnh chính là như vậy. Muốn chiến thắng, phải có kỹ thuật chiến đấu tốt và biết cách sử dụng linh lực hợp lý.

- Hôm nay, ở đây, ta đại diện cho trưởng bối Trần gia sẽ chỉ dạy các ngươi các những kỹ thuật chiến đấu căn bản và cách thức sử dụng linh lực đơn giản mà ai cũng phải biết. Còn muốn phát triển hơn nữa thì âu phải dựa vào nỗ lực và ngộ tính của các ngươi, chúng ta không thể giúp được.

Dừng lại đôi chút, Trần Văn Điệp nói tiếp.

- Cuối cùng, ta sẽ nói đến việc đột phá cảnh giới. Để đột phá cảnh giới từ Luyện Khí cảnh lên Linh Nhân cảnh, từ Linh Nhân cảnh lên Đại Linh cảnh, vân vân cảnh, không ai rõ nguyên lý như thế nào, họ chỉ biết rằng khi họ cứ liên tục tu luyện, liên tục chiến đấu thì đến một ngày cảm giác đột phá sẽ đến, cơ thể họ sẽ được thăng hoa và trở nên mạnh mẽ dị thường.

- Tuy nhiên, Phàm Thể rất khó để xuất hiện cảm giác đột phá lên Linh Nhân cảnh, còn Linh Thể lại cực hiếm có cảm giác đột phá khi muốn đạt đến Huyền cảnh. Đó chính là sự giới hạn tu vi đến từ thể chất.

- Được rồi, diễn giải chỉ bấy nhiêu để các ngươi hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào luyện tập.

- Dạ!