Chương 3: Gặp Họa

Sáng hôm sau, Trần Đan rời nhà. Mục đích của hắn là đi tìm mua một vài quyển sách ghi chép về sự tự kiến giải sức mạnh và cơ thể con người, bất kể là do cường giả hay phế nhân viết ra để tham khảo, tăng vốn tri thức.

Những loại sách như thế này thường được bày bán rất nhiều bên ngoài đường, nhất là ở góc đông bắc nối dài đến góc tây bắc của trấn. Trong mỗi quyển sách tất cũng sẽ tồn tại những kiến giải đúng, kiến giải sai, kiến giải chung chung và thậm chí là kiến giải giả chỉ để thu về lợi nhuận khi bán ra của người tạo. Đòi hỏi người mua phải có năng lực nhận biết, quyết định đúng trong việc chọn mua, nếu không, khi tham khảo và tu luyện theo những kiến giải sai sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho cơ thể.

Trong hơn mười năm qua, Trần Đan với tư duy, ngộ tính của mình cùng kiến thức kiếp trước, đến từ căn cơ Võ phái Khí Lưu Toàn Chân Thể, hắn đã nhanh chóng hiểu được nguồn sức mạnh mới và cấu tạo cơ thể con người nơi đây, nhưng dĩ nhiên hắn cũng biết bản thân còn nhiều thiếu sót, còn cần phải trao dồi thêm nhiều tri thức hơn nữa mới có thể đạt đến một sức mạnh vượt trội hơn người.

Sống ở thế giới này 15 năm, hắn biết rõ thế giới này không hề có luật lệ thật sự, chỉ có kẻ mạnh thì được sống tốt, còn kẻ yếu thì phải sống trong lo sợ, cúi người hèn nhát trước kẻ mạnh. Luật lệ đặt ra chỉ là thứ có sức ảnh hưởng đối với kẻ yếu hơn người đưa ra luật lệ chứ không phải cường giả mạnh hơn.

Trần gia của hắn ở trấn Thanh Hà là một gia tộc tầm trung, so về tổng thể sức mạnh thì tuy mạnh hơn nghìn người nhưng lại cũng yếu hơn trăm người trong trấn, nguy hiểm luôn tồn tại ngay bên cạnh và sẵn sàng xuất hiện trước mặt nếu gia tộc bị suy yếu.

Là một thành viên của Trần gia, con cháu của gia chủ đương nhiệm Trần Thế Hùng, đồng thời bản thân cũng được Trần gia nuôi nấng và bảo vệ chu toàn mọi thứ khi còn nhỏ, hắn tất sẽ không để điều tồi tệ gì xảy ra với Trần gia. Hắn sẽ trở nên mạnh mẽ nhất có thể để Trần gia có được một khu vực an toàn tuyệt đối cho việc sinh tồn, dù rằng hắn là Phàm Thể, sẽ bị giới hạn tu vi, nhưng hắn sẽ cố hết sức để tạo nên sự khác biệt.

Nếu không thể thành Linh Nhân, vậy hắn sẽ là một tên Luyện Khí mạnh nhất, có năng lực chiến đấu với Linh Nhân.

Khi mặt trời lên cao, Trần Đan với chiếc mặt nạ trên mặt để che dấu danh tính đã đến được góc đông bắc của trấn, một nơi rất đông đúc những thanh thiếu niên qua lại vì họ cũng đều có cùng mục đích giống hắn, mua sách tham khảo.

Trần Đan bắt đầu chậm rãi lướt qua từng gian hàng, từng người buôn một để quan sát thật kỹ biểu cảm trên gương mặt và khí độ của người bán, từ đó đưa ra kết luận là nên dừng lại mua sách ở đâu.

Bởi lẽ, biểu cảm của một người ứng với từng câu họ nói sẽ giúp hắn hiểu được họ đang chân thật hay lừa dối. Còn khí độ của một tỏa ra sẽ giúp hắn cảm nhận được họ là ai, là cường giả hay bình nhân, là người có suy nghĩ sâu sắc hay là kẻ hời hợt.

Nhờ vậy, hắn sẽ chọn mua được những quyển sách có chất lượng trong hàng trăm người buôn ở đây với số tiền ít ỏi trong túi.

Sau khoảng hơn một giờ quan sát, đi từ góc đông bắc trải dài cho đến cuối góc tây bắc của trấn, Trần Đan đã mua được 3 quyển sách từ hai người trung niên lão đã đáp ứng được sự kiểm tra nghiêm khắc của hắn. Tuy nhiên, nội dung bên trong những quyển sách này có tốt hay không vẫn là một dấu chấm hỏi đối với hắn, vì người bán sẽ không ngu mà cho người đọc trước khi mua, họ bán bằng cách giới thiệu tổng quan nội dung bên trong và người mua đưa ra quyết định là mua hay không mua.

Hắn đành phải chấp nhận rủi ro.

Lúc này, khi Trần Đan đang chuẩn bị quay về nhà tham khảo sách mới thì đột nhiên có một trận ồn ào diễn ra cách hắn không xa, nằm bên hướng tay phải của hắn, hấp dẫn đến rất nhiều người đi đường đứng lại xem.

Trận ồn ào này được tạo nên bởi hai phe. Một bên là người thiếu niên 16 tuổi, nghèo nàn, phải đi bán sách của người ông đã mất để mưu sinh. Còn một bên là ba người nam tử to cao, mỗi người đều mang theo gương mặt dữ tợn, đe dọa về người thiếu niên.

Đáng lẽ đối với chuyện này, Trần Đan sẽ không cần phải tốn hơi để quản đến vì đây vốn là thế giới mạnh được yếu thua, kẻ lớn mạnh hoàn toàn có quyền ức được hiếp kẻ yếu nhược. Tuy nhiên, trong lúc Trần Đan lướt qua thật kỹ từng gian hàng, hắn đã thấy được một sự bế tắc trong biểu cảm của người thiếu niên trẻ tuổi kia, có vẻ hắn đang rất cần tiền vì một việc quan trọng nào đó, lúc ấy, Trần Đan không có nhiều tiền nên hắn không dại gì mà tốn tiền vô ích giúp đỡ một người để rồi dẫn đến việc hắn không mua được sách tốt, còn bây giờ thì lại khác, đây là một tình huống không liên quan đến tiền bạc nên hắn có thể sẵn lòng giúp đỡ một người gặp khó khăn khi hắn bắt gặp.

Đây là quan niệm nhân sinh của hắn.

Trần Đan di chuyển lại gần hơn với nơi diễn ra sự tình.

- Thế bây giờ ngươi có đưa tiền bảo kê ra không thì bảo?

- Chúng ta cho ngươi thêm 5 cái hơi thở nữa, nếu không nôn tiền thì đừng trách chúng ta dùng biện pháp mạnh.

Ba tên nam tử cao to không ngừng đưa ra lời hùng uy với người thiếu niên yếu nhược.

Người thiếu niên yếu nhược thì dù rất sợ hãi, cơ thể run rẫy, hai tay ôm chặt chồng sách của mình nhưng vẫn cứng rắn không đưa tiền.

- Ta không có tiền, sáng giờ không bán được sách, không có tiền để đưa các ngươi.

Còn người đi đường xung quanh, những người bán sách khác và cả Trần Đan đều nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Hóa ra ba tên nam tử này thấy người thiếu niên kia yếu đuối nên muốn trấn lột để lấy tiền tiêu. Chứ việc lấy tiền bảo kê trong lời chúng nói là chuyện không thực, vì ở nơi đây và cả khắp trấn Thanh Hà này đều chưa từng nghe đến một thế lực bảo kê nào tồn tại, chỉ có người buôn mạnh mẽ sẽ không ai dám đến quấy nhiễu, và người buôn nhỏ yếu sẽ dễ bị chèn ép, dẫm đạp. Đó cũng là lý do những người bán sách nơi đây đa phần đều là nam tử to con hoặc trung niên già dặn, rất hiếm có một người trẻ tuổi gan góc dám buôn bán như người thiếu niên kia.

Biết được nguyên nhân dẫn đến vụ việc không phải do lỗi của người thiếu niên, Trần Đan cũng không muốn làm mất thêm thời gian nên liền bước đi ra, trầm giọng nói.

- Thì ra các ngươi ở đây, làm ta tìm suốt. Mau mau trả tiền cho ta, không thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.

Ba tên nam tử nghe vậy liền quay người, khi thấy Trần Đan mang mặt nạ tiến tới thì to giọng.

- Ngươi là kẻ nào? Chúng ta làm gì thiếu nợ ai bao giờ, nói láo.

Trần Đan liền gật gù.

- Tốt thôi, vậy các ngươi tự hiểu điều gì sắp đến với các ngươi.

Ba tên nam tử to con đưa mắt nhìn nhau, họ thấy Trần Đan có dáng người không hùng vĩ như họ nên trong lòng không hề có chút bất an nào đối với hắn.

Tân Lực, một trong ba người nam tử to con, đồng thời là một Luyện Khí cảnh lâu năm liền tiến đến đối diện với Trần Đan, quát.

- Dù không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi đang muốn kiếm chuyện sinh sự thì Tân Lực ta cũng không nhúng nhường.

Trần Đan lạnh giọng, tay phải cũng siết lại thành nắm đấm, báo hiệu hắn đã vào thế, có thể tấn công bất cứ lúc nào.

- Nợ không trả, lại còn giả quên, vậy thì không còn gì để nói.

Tân Lực thấy Trần Đan đã muốn đánh, bản thân hắn cũng chẳng ngại ngùng với việc này, hai tay liền tạo thành thế võ mà quát.

- Mẹ kiếp ngươi, ngon thì nhào đến đây, ta nào ngán.

Cùng lúc đó, ở trên lầu hai của một tòa tiểu lâu gần cạnh, ngay tại bàn ba người, nơi một lão già bạch mi, một thiếu nữ bình dị, không xinh và một tiểu la lị da trắng mịn, mắt to, môi đỏ, trông rất xinh đẹp đang ngồi.

Tiểu la lị dõi mắt xuống chỗ Trần Đan và Tân Lực sắp giao chiến, môi nhỏ chợt tru lên, kỳ quái nói.

- Cái trấn nhỏ này thật kỳ lạ, tại sao lại hết người này rồi đến người khác đi đòi nợ nhỉ?

Lão già bạch mi cười nhẹ, giải thích cho tiểu đồ đệ hiểu.

- Yên nhi, có một số sự tình con đừng để vẻ bề ngoài của nó lừa gạt mắt con. Trên đời, có những thứ bề ngoài là như vậy, nhưng thực chất lại không phải vậy, muốn hiểu được nó là gì, con cần phải biết cái căn cơ cội nguồn của nó trước đã. Ta sẽ làm mẫu một lần, cũng là giải thích cho con hiểu chuyện gì đang xảy ra bên dưới.

- Ở vùng hẻo lánh này, luật lệ chỉ mang tính răng đe chứ không hề quá nghiêm khắc trong việc xử phạt, cho nên kẻ mạnh được tự do ức hiếp kể yếu. Ba tên to lớn kia vì thấy người thiếu niên bán sách yếu nhược nên đã đến ức hiếp với nguyên cớ là thu tiền bảo kê. Còn người thiếu niên đeo mặt nạ có lẽ là một người có lòng hào hiệp, muốn giúp đỡ thiếu niên bán sách nên viện cớ là đi đòi nợ ba tên to con, mục đích là để người thiếu niên bán sách thoát nạn, đồng thời cũng không dính dáng gì đến chuyện này, về sau sẽ không bị ba tên to con tìm đến trả thù. Con rõ chưa?

Tiểu la lị nghe sư phụ diễn giải xong thì mắt liền tròn lên, miệng “Ồ” một tiếng như muốn nói “thì ra là như vậy”, nhưng chẳng mấy chốc sau cô bé lại hỏi.

- Sư tôn, nếu tên kia làm việc tốt như vậy, sao hắn không tháo mặt nạ ra để mọi người đều biết đến hắn, ca ngợi hắn?

Lão già bạch mi lại ôn tồn giải thích.

- Hắn chỉ là một Luyện Khí cảnh nên hắn cũng sợ sex bị người khác tìm ra danh tính rồi trả thù. Từ việc hắn đeo mặt, có thể thấy hắn và gia cảnh phía sau lưng hắn ở cái trấn này không phải mạnh nhất, cần làm vậy để tránh đại họa giáng xuống đầu.

- A, con hiểu rồi. Không ngờ hắn thật biết lo nghĩ nha.

Lão già bạch mi gật đầu.

- Phải, tiếc là hắn chỉ sở hữu Phàm Thể, tu vi trong tương lai sẽ bị giới hạn, haizz.

- Ủa, Sư tôn, sư tôn, hôm trước…

Tiểu la lị và lão già bạch mi hăng say chuyện trò một bên. Còn một bên, thiếu nữ trông rất bình dị lại luôn dõi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lên người Trần Đan một cách đầy khó hiểu.

Bên dưới, bị một ánh mắt nhìn chăm chăm như vậy, cơ thể Trần Đan tất cũng có cảm ứng, khiến hắn khẽ quay đầu nhìn ngược về hướng người thiếu nữ.

Thế rồi khi hai ánh mắt gặp nhau, cơ thể Trần Đan ngay lập tức bị chết lặng. Trong nhận thức của hắn, khung cảnh trước mắt hắn giờ đây đã hóa thành một biển hoa rực rỡ màu sắc bao phủ, ở chung quanh hắn là muôn ngàn loài hoa nở rộ, rù rì đưa hương trong làn gió nhẹ dưới bầu trời thanh trong.

Ở phía xa xa, một người thiếu nữ mỹ lệ tuyệt trần đang đứng nhìn về phía hắn, sắc đẹp của nàng là không thể nào miêu tả. Khi hắn nhìn thấy nàng, bầu trời đẹp dịu nơi đây và cả muôn ngàn loài hoa rực rỡ bên cạnh hắn đều bỗng chốc trở nên ảm đạm, hóa thành một tấm nền vô cùng xấu xí để bóng hình lung linh của nàng càng thêm ma mị, hút lấy ánh mắt hắn đến không thể rời đi.

Trần Đan đứng giữa biển hoa như một kẻ mất hồn, đôi chân hắn bắt đầu bước đi, từng bước từng bước một để cố gắng chạm đến bóng hình của người thiếu nữ phía trước, nhưng khoảng cách chỉ là càng lúc càng thêm xa dần…

Thực tại bên ngoài, Trần Đan đứng bất động như một tảng đá.

Tân Lực vội chớp lấy thời cơ khi Trần Đan vừa quay đầu nhìn lung tung, lao đến đấm ngay một quyền mạnh vào mặt Trần Đan, khiến cơ thể Trần Đan ngã nhào xuống đất. Máu từ mũi, miệng Trần Đan cũng chậm rãi trào ra.

Tân Lực và hai tên đồng bọn thấy Trần Đan yếu như một tờ giấy, đụng tí là ngã liền cười ha hả, kinh bỉ nói.

- Úi giời ơi, tưởng cái gì ghê lắm chứ. Hóa ra chỉ là một tên mạnh mồm yếu xác. Đồ phế vật.

- Trúng có một đòn mà ngất luôn con bà nó rồi, ha ha ha ha.

Tân Lực tiến lại gần Trần Đan, chân phải cứ thúc liên tục vào cơ thể Trần Đan, miệng rộng hậm hực nói.

- Này thì đòi nợ này, đòi nợ này!

- Chúng ta làm quái gì có mượn nợ ai mà dám đòi. Ngươi là tên chó nào chúng ta còn chưa biết nữa là.

- À, để xem ngươi là tên chó má nào mà dám láo lếu, bảo chúng ta nợ tiền nào.

Tân Lực cúi người xuống, chuẩn bị gỡ bỏ mặt nạ của Trần Đan. Hai tên đồng bọn cũng hiếu kỳ, tiến lại gần quan sát.

Về phần người thiếu niên bán sách thì đã rất nhanh trí, tranh thủ cơ hội hiếm có này liền lẫn vào dòng người đông đúc vây xem, bỏ chạy mất.

Tại lầu hai của tiểu lâu gần cạnh, lão già bạch mi kỳ quái nói với người thiếu nữ bình dị.

- Mộng nhi, hắn chỉ là một Phàm Thể nhỏ bé, con đâu cần phải làm thế với hắn?

Thiếu nữ bình dị nhẹ nhàng đáp lời.

- Đồ nhi vô tình nhìn hắn một thoáng, nhưng không ngờ hắn lại phát giác và nhìn ngược lại. Đồ nhi thật sự không mong muốn.

Lão già bạch mi nghe thế thì cũng chỉ đành thở dài cho qua chuyện.

- Haizz, nếu không phải do con, giao tranh đã kết thúc với phần thắng thuộc về hắn. Nhưng còn bây giờ thì… ài, tiểu tử này chết chắc rồi.

- AAAA!!!

Bất chợt, một tiếng kinh thét đau đớn vang lên mà không ai khác chính là đến từ Tân Lực.

Khi Tân Lực vừa đưa bàn tay chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt Trần Đan, định tháo nó xuống thì đột nhiên Trần Đan gồng mình thức tỉnh.

Bàn tay hắn trong chớp mắt vươn ra nắm chặt lấy cổ tay Tân Lực, bóp mạnh khiến nó gần như nát vụn. Sau đó hắn sượt nhẹ một cái vung tay vào vùng thái dương của Tân Lực, làm Tân Lực bất tỉnh.

Vụt!

Thời gian đối với hắn hiện giờ là rất gấp rút, hắn mạnh mẽ vùng dậy, tận dụng hai tên đồng bọn của Tân Lực còn đang kinh ngạc, chưa kịp phản ứng với việc xảy ra, cũng như khoảng cách giữa chúng và hắn là rất gần, hắn với tốc độ cực nhanh, dùng hai bàn tay chộp đầu chúng cụng mạnh vào nhau cho ngất xỉu. Riêng bản thân hắn thì nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Sự tình ồn ào ở nơi này cứ như vậy khép lại. Người đi đường vây xem cũng không có gi để bàn tán nhiều vì chuyện như thế này xảy ra quá đổi thường xuyên, có chăng chỉ là những câu thắc mắc đầy kỳ quái như “tên kia giả ngất để tung tuyệt chiêu à?”, “nói là đi đòi nợ, thế sao ba tên kia bất tỉnh rồi mà không hết lấy tiền trên người chúng đi, bỏ chạy là thế nào?”, “thằng nhóc bán sách nhanh chân thật, mới đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa, đúng là kẻ càng yếu thì càng chạy nhanh a”.