Chương 9: 9: Trò Chơi 3

Mọi người bắt đầu rút thăm chia đội, may sao, Miên Hoà và Tử Bội đều ở chung đội với nàng, còn có đại tỷ.

Còn lại đều là các công tử tiểu thư mà nàng không quen biết.

Nhưng A Xu tỷ chắc chắn biết, nhìn nàng cũng không có chút tự tin nào trước ngay trò chơi của mình nàng lại có chút buồn cười.

Dù sao nàng luôn mờ nhạt giữa cuộc sống này, ông trời cũng chẳng xô đẩy nàng đi đâu đâu.

Mọi người lần lượt rút thăm, hoàng đế thay đổi luật chơi rồi, 30 người cùng rút thăm chứ chẳng phải mỗi đội 10 người nữa.

Lượt chơi tăng lên thành 15 vòng
Nàng nhắm mắt rút một thẻ tre từ ống tre.

Bỗng nghe tiếng hít gió từ A Du đứng bên cạnh.

Khi nàng mở mắt ra, ký hiệu dấu chéo đỏ tươi như đang nói với nàng, đúng vậy, lần này ông trời không buông tha nàng rồi.

Ở phía đối diện Ngũ công chúa rút được cây thăm hình tròn đang giơ lên hướng về phía nàng.

Sống lưng nàng có chút lạnh, rơi vào tay vị nữ ma đầu này, nàng cảm thấy chọn cái nào cũng không ổn.

Nhưng đứng giữa nhiều người thế này, chắc nàng ta không dám bắt nàng làm gì quá đáng.

Với lại nàng tin tưởng vào nhân phẩm của các vị ở đội đối diện, nếu quá đáng, mọi người sẽ không đồng ý đâu.
"Đại nhân, tiểu nữ chọn hành động"
Miên Hoà kéo nhẹ tay áo nàng nói nhỏ: "Biết gì không, phụ hoàng mới đổi lại quy tắc, người thấy thú vị, nên kêu ta với mấy hoàng huynh hoàng tỷ là nếu bọn ta có hình tròn, thì người sẽ đưa ra yêu cầu"
Dương Tử Khâm gật đầu, vậy nàng càng an tâm, dù sao hoàng đế đáng tin hơn nhị vị đối diện này.
Sau khi nội thị đi tới, lại cầm theo một đĩa bánh hạnh nhân đưa cho Dương Tử Khâm.

Giọng của hoàng đế lại vang lên: "Vậy làm phiền Dương tứ tiểu thư thay trẫm đút cho A Nhật đĩa bánh hạnh nhân này đi.

A Nhật ngày thường ở ngoài cũng không có ăn uống được là bao, nhìn hắn gầy gò vậy lòng trẫm cũng buồn thay"
Thái dương Dương Tử Khâm khẽ giật, đây là cái yêu cầu gì vậy hoàng đế đại nhân.

Ngài từng này tuổi rồi mà nghĩ ra yêu cầu gì vậy.

Với lại ai là A Nhật cơ.

Nàng ngơ ngác nhìn về phía hoàng đế, thật sự muốn hỏi A Nhật là ai.

"Người đâu, chuẩn bị ghế cho Dương tiểu thư và Định An Hầu.

Để hắn ngồi ăn đi, đứng ăn nhìn khó coi lắm " Hoàng đế phất tay áo.
Nàng lại ngơ ngác nhìn đĩa bánh trên tay.

Mà vị Định An Hầu kia đã lặng lẽ đi về một bên ghế ngồi xuống.

Dám chơi dám chịu, lại còn là hoàng đế ra lệnh, ngươi không làm được sao.

Nàng hít một hơi sâu, tiến về chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Trước mặt gần trăm người, đút bánh cho Định An Hầu.

Hoàng đế đại nhân cũng thật biết cách chơi.

Nàng cầm một miếng bánh lên, đưa về phía miệng của hầu gia.
"Ngươi ăn chậm nhai kỹ cho trẫm, ngươi mà dám ăn hết đĩa bánh trong một lần, trẫm thưởng ngươi đĩa nữa"
Tay của nàng cũng khựng luôn giữa không khí.

Giờ nàng mới để ý, vị nào đặt ghế vậy, vị nào đặt ghế gần nhau vậy, đây là muốn nàng nhìn đi đâu mới ổn đây.

Khí chất nam tính của Định An Hầu cứ thế bao trùm hết không khí xung quanh nàng.

Trong lòng Dương Tử Khâm là hàng ngàn hàng vạn cơn sóng, hết hơn này đến cơn khác đánh úp tới, khiến lòng nàng cảm thấy bồn chồn.

Nhưng ngoài mặt nàng vẫn là Dương tứ tiểu thư nhạt nhẽo trong lời mọi người, khuôn mặt không bày ra cảm xúc gì cả.

Nàng lúc này thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì, nên nàng cố gắng hết sức bày ra khuôn mặt bình thường của nàng.
Đút bánh, đút bánh, A Du từ hồi năm tuổi trở đi có được nàng đút bánh cho chưa, hình như chưa thì phải.

Trong khi nàng đang thả hồn mình vào dòng suy nghĩ của mình, hầu gia tự mình cúi xuống, cắn lấy miếng bánh, chậm rãi nhai.
Hả, hắn ăn miếng thứ nhất rồi thì nàng nên hạ tay xuống hay đặt bánh ở đấy tiếp, nhưng tay nàng hình như có chút mỏi.

Vì vậy nàng nghĩ nàng sẽ hạ tay xuống.

Nhưng nàng vừa hạ xuống một chút, vị hầu gia kia liền bắt lấy cánh tay nàng, kéo lên, cắn miếng bánh thứ hai.
Dương Tử Khâm ngơ ngác nhìn hắn.
Nhìn thấy hắn nhai xong lại đưa bánh tới bên miệng hắn.

Suốt quá trình nàng chẳng biết nên nhìn vào đâu, bèn đặt sự chú ý của bản thân lên nốt lệ chí của.

Thời gian chưa tới một chén trà, đĩa bánh cũng xong, hai người thối lui về phía đội mình.
"Thanh Thanh thế nào, cảm giác của muội thế nào" Miên Hoà cảm giác khung cảnh lúc nãy thật thú vị, mọi người xung quanh vậy mà ngồi nhìn Định An Hầu ăn hết đĩa bánh hạnh nhân.

"Lệ chí của hầu gia đẹp thật" Dương Tử Khâm khẽ thở ra, chân nàng đều muốn nhũn ra, liền bám lấy cánh tay Dương Tử Bội bên cạnh.

Vòng tiếp theo đã tới.

Lần này là Miên Hoà chọn phải ký hiệu chéo, nàng chọn nói thật.

Vị công tử cầm dấu tròn hỏi nàng: "Vậy thất công chúa muốn tìm vị phò mã gia như thế nào?"
"Ta muốn tìm một người ưu tú hơn ta, thương ta, sủng ta, chịu được những trò ta bày ra, tốt nhất là dũng cảm để có thể cùng tham gia vào.

Ta nói đi hướng đông hắn liền không dám đi hướng tây.

Trọng điểm là, hắn không được nạp thϊếp, cả đời chỉ có bản công chúa thôi.

Nhưng nếu ta cảm thấy cô nương đấy ta chấp nhận được, ta sẽ mở lòng từ bi, cho hắn nạp vậy.

Nhưng chắc khó lắm đấy, ta không phải là một người thích chung phu với người khác đâu."
Miên Hoà công chúa trả lời xong khắp nơi đều là tiếng hít khí.

Thật dũng cảm, dám nói bản thân không cho phu quân nạp thϊếp chắc cũng chỉ có Thất công chúa mới dám vậy.

Nàng ấy có đủ khả năng và điều kiện.

Nàng ấy là giọt máu đầu tim của hoàng đế, có khi hoàng đế còn hạ thánh chỉ đồng ý ấy chứ.

Có người cảm thấy sốc, cũng có người khâm phục nàng, cũng có người dành cho nàng ánh mắt tán thưởng.

Mà vị hoàng đế kia đã sớm vỗ tay: "Được, đúng là A Xu của trẫm.

Tiếp tục đi thôi"
Lại thêm ba vòng, vị nào cũng chọn nói thật, hoàng đế một bên đã thấy chán.

Ngài vẫn thấy trò đầu tiên của ngài thú vị hơn, vậy nên hoàng đế đã hạ lệnh, từ lượt sau trở đi, chỉ có hành động, không cho phép chọn nói thật nữa.