Chương 15: 15: Tiểu Hài Tử!

Trên quảng đường từ trước cửa Thôn vào bên trong cảnh tượng không hề khác nhau mấy, mà càng lúc càng tan hoang đẫm máu hơn.
"Kỳ lạ, nếu nơi đây bị yêu thú tấn công, chí ít cũng phải còn chút gì chứ nhỉ, chả nhẽ bọn yêu thú này không bỏ sót cái gì à?" Khải Minh vừa đi vừa nhìn xung quanh lẩm bẩm.
Hắn đã đi đến cuối thôn, nhưng không gặp bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì ngoài khung cảnh hoang tàn và những vết máu.
"Quái dị thật a, người nơi đây đâu hết rồi?" Tiểu Hổ nhìn đông ngó tây nói.
"Có thể bọn họ bị thứ gì đó tấn công!" Tiểu Sầu đi quan sát từng nơi trong thôn.
"Vết máu còn khá mới, chắc là chuyện này xảy ra vừa đây thôi." Tiểu Sầu lấy tay sờ sờ vết máu rồi nói.
"Nhìn qua có lẽ người nơi đây lành ít dữ nhiều rồi, mà tại sao chưởng phái lại dẫn chúng ta đến đây vậy?" Tiểu Ngưng lãnh đạm nghi ngờ nhìn Khải Minh.
Điều nghi ngờ nhất là thanh kiếm kỳ lạ trên tay Khải Minh, nàng không biết thanh kiếm đó có cấp bậc gì bởi vì trên kiếm không phát ra chút khí tức nào, nhưng nàng biết rằng thanh kiếm này không tầm thường.
Huyền cấp nàng đã từng tiếp xúc, vì thế nàng có phán đoán thanh kiếm này ắt hẳn phải là Địa cấp.
"Ta đến đây là có nhiệm vụ, nói các ngươi cũng không hiểu!" Khải Minh lạnh nhạt nói.
Hắn không muốn giải thích nhiều về nhiệm vụ lần này của hệ thống, việc quan trọng lần này là phải tìm được những người trong thôn.
Hắn không phải kẻ ngu, nên hắn biết những người trong thôn này vẫn còn sống ở đâu đó, tất cả cũng bởi vì hắn vẫn chưa nhận được thông báo nhiệm vụ thất bại từ hệ thống.
Cũng có thể Thôn Minh Việt chỉ còn có một người, nhưng cho dù chỉ có một người hắn cũng phải cứu.
"Tiểu Sầu, Tiểu Hổ, Tiểu Ngưng, ba người các ngươi chia ra ba hướng kiểm tra xung quanh, ta sẽ đi hướng còn lại, nên nhớ nếu có phát hiện gì lập tức thông báo cho những người khác đến hỗ trợ, tránh gây nguy hiểm cho tự mình." Khải Minh dặn dò ba đệ tử xong liền đi vào rừng cây biến mất.
"Chúng ta giờ làm thế nào?" Tiểu Hổ hoang mang nhìn tiểu Sầu hỏi, cả nhóm cứ tách ra thế này chẳng khác nào đưa thức ăn cho con yêu thú đó à?
Hành động tập thể còn khó, huống chi bây giờ lại chuyển thành đơn lẻ, đây chẳng khác nào hành động ngu ngốc nhất.

"Cứ nghe lời chưởng phái đi, có nguy hiểm cứ lập tức chạy như lời hắn nói." Tiểu Sầu lắc đầu nói, nói xong hắn cũng bước vào khu rừng.
Tiểu Ngưng không nói gì mà cứ bước theo một hướng khác.
"Vậy mọi người cẩn thận!" Tiểu Hổ nhìn bóng lưng hai người đang đi hai hướng nói.
...............
Ở một nơi khác trong khu rừng, nơi đây cách Thôn Minh Việt cũng không xa lắm.
"Mọi người mau chạy, chạy nhanh lên." Một thiếu niên khoảng mười ba tuổi dẫn đầu một đám hài tử điên cuồng chạy thẳng vào trong rừng.
"Á.....!" Bất chợt có một cô bé tầm ba tuổi té sõng soài trên mặt đất.
"Hu hu....!Không chạy nữa đâu, tiểu Hoa không chạy nữa!" Cô bé mếu máo hay tay vừa xoa vết thương trên chân vừa khóc.
"Hu hu hu....!"
"Không chạy nữa!"
"Con đau quá phụ thân mẫu thân ơi."
"Mẫu thân ơi.....!"
"Mụ mụ đâu rồi, hu hu hu."
Cả đám hài tử ngừng lại khóc rùm ben lên, vang vọng cả một khu vực.
"Mấy đứa im lặng, bộ muốn bị quái vật ăn thịt hết à!" Tên thiếu niên dẫn đầu kia nhìn đám trẻ quát lớn.
"Hu hu, bị ăn thì bị ăn thôi, đệ không chạy nổi nữa rồi." Một cậu nhóc khoảng 9 tuổi mếu máo trả lời.
"Lúc nãy,...!hức hức...!lúc nãy đệ thấy phụ thân đệ bị quái vật ăn thịt." Cậu nhóc ấy lại nói thêm.

"Hu hu hu...!" Nghe vậy cả đám càng khóc to hơn.
"Tất cả im lặng hết coi, có tin ca ném cho quái vật ăn hết không hả!" Cậu thiếu niên kia doạ nạt, tâm trạng hắn trông vô cùng gấp gáp, liên tục quan sát về phía mà bọn họ vừa chạy ra.
"Ca, chúng ta sẽ không chết chứ?" Một cô bé khác khoảng 8 tuổi, đến cạnh hắn nắm lấy tay áo hắn hỏi, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt chưa kịp khô.
"Không đâu, các đệ các muội không ai chết hết, tiểu Trung, mau dẫn toàn bộ chạy về phía trước đi, cố gắng đi khoảng một ngày sẽ đến một thành trì gần đây, ta ở đây chặn quái vật lại." Thiếu niên nhìn một thiếu niên trạc tuổi khác nói, nói xong hắn nhặt lấy một cây gỗ dưới đất cầm lên, tiến về phía sau bọn trẻ.
"Nhưng...." Tiểu Trung do dự không muốn đi
"Mau đi!" Thiếu niên quát lớn.
"Tiểu Bảo, để Nhã Lan dẫn bọn trẻ đi đi, ta ở lại sống chết cùng với ngươi." Tiểu Trung cũng nhặt lên một nhánh cây khác nói.
"Ta cũng ở lại, Nhã Lan, mau dẫn bọn nhỏ đi đi." Một thiếu niên trạc tuổi khác lại đứng ra.
"Mọi người cẩn thận." Nhã Lan nhìn ba người nói, nói xong liền dẫn đầu đám trẻ tiếp tục tiến vào rừng.
Nhã Lan là một cô thiếu nữ cũng trạc tuổi mấy tên thiếu niên kia, tất cả đều 13 tuổi.
........................!
Do cả đám đều là tiểu hài tử, nên tốc độ chạy không được nhanh cho lắm, bọn họ cứ liên tục dừng lại trên đường.
"Nhã Lan tỷ, mấy ca ca kia sẽ không chết chứ?" Một cô bé nắm tay Nhã Lan hỏi.
"Bọn họ không sao đâu!" Nhã Lan cố gắng mỉm cười trả lời.
"Tỷ, đệ đói, đệ không đi nữa!" Một cậu nhóc ngồi bịch trên mặt đất gào khóc.
"Mệt chết rồi, không đi, có chết cũng không đi."

"Hu hu hu....!"
"Hu hu hu."
Cả bọn lại khóc oà lên, do thể lực yếu mà lại chạy một đoạn dài, nên cả bọn đã không đi nổi.
Tất cả cũng đều là tiểu hài tử, chạy được đến đây đã là kỳ tích rồi.
Nhã Lan lo lắng nhìn về phía trước rồi lại nhìn về phía sau, nàng không biết phải làm gì trong tình trạng này.
Tuy xuất thân ở một vùng hoang dã núi rừng, nhưng một thiếu nữ mới 13 tuổi cũng phải bất lực với hoàn cảnh.
"Xoạt xoạt."
"Xoạt xoạt."
Bỗng bất chợt có tiếng động phát ra ở phía trước lũ trẻ.
"Là......!Là quái vật." Cả đám kinh hô hoảng loạn cả lên.
Nhưng bọn chúng không chạy loạn lên, mà tất cả đều tập trung về chỗ Nhã Lan.
"Quái vật đừng có ra đây, ta đập chết ngươi đó!" Cậu nhóc 9 tuổi kia tay cầm một khúc cây, đứng trước đám người chỉ về nơi phát ra tiếng động run run nói.
Trông bộ dáng tên này hài vô cùng.
Trông thì sợ hãi vô cùng, nhưng lại không muốn chạy.
Có thể gọi là miễn cưỡng làm anh hùng!!!
"Hả, chuyện gì đây?" Khải Minh từ trong rừng cây bước ra ngơ ngác nhìn đám tiểu hài tử.
Tại sao lại có một đám nhóc ở nơi này?
"Ngươi, ngươi là ai?" Nhã Lan nhìn thấy là người chứ không phải quái vật nên nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác.
"Ta......!" Khải Minh nhìn đám nhóc mà chả biết nói gì.

"Các nhóc là sao thế, đến từ đâu vậy? Đừng sợ, ta là chưởng phái của một môn phái gần đây, đi ngang qua bất ngờ gặp các nhóc mà thôi!" Một lát sau Khải Minh nhẹ nhàng giải thích.
"Ca ca, ca có mạnh không?" Một đứa bé gái nhìn Khải Minh hỏi.
"À, có chút chút!" Khải Minh gãi cằm trả lời.
"Ca mau cứu bọn muội với!" Đứa bé nghe vậy liền khóc toáng lên.
"Đừng....!đừng khóc, ta sợ tiếng khóc lắm, đừng khóc, có gì nói ra đi, xem xem ta có giúp được mấy nhóc không?" Khải Minh hoảng hốt nói.
Hắn hoảng hốt cũng là do hắn sợ bị hiểu lầm, nhỡ chẳng may một tên cường giả mắt mù nào đó đi ngang qua, nhìn thấy dưới này liền tưởng hắn bắt nạt trẻ con mà tiễn hắn đi gặp Diêm gia là toang.
Hắn không muốn phải nhập Hộ Tịch âm giới sớm, Dương gian vẫn còn rất đẹp nha.
Sau một hồi lâu nghe đám nhóc kể lể, Khải Minh hắn cũng rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.
Chuyện là đám nhóc này là người đến từ Thôn Minh Việt, và ngày hôm qua cả Thôn bị một con Quái Vật có móng vuốt dài tấn công, do trốn chạy nên bọn nhóc chạy đến đây.
Khải Minh nghe xong liền ngơ ngác, hắn vừa từ thôn ra, và bọn trẻ đã chạy đã gần một ngày.
Khải Minh nhìn ra sau lưng, rồi lại nhìn về lũ trẻ, thế hóa ra bọn trẻ này đi lạc đường à, từ đầu đến cuối chỉ đi một đường vòng.
"Các nhóc đi lạc rồi, đi thẳng sẽ không đến thành trì đâu, mà là trở về Thôn của mấy đứa ấy!" Khải Minh nghiêm túc trả lời.
"Vậy giờ phải làm sao?" Nhã Lan nghe vậy liền vô cùng lo lắng.
Tất cả bọn họ cố gắng chạy như vậy, thế hóa ra lại trở về chỗ chết à?
Khải Minh quan sát đám trẻ, rồi lại quan sát xung quanh.
Tình trạng của đám trẻ hiện giờ không tốt lắm, tất cả đều có trạng thái lâm vào khủng hoảng, nếu cứ bỏ mặc chúng như vậy, không sớm thì muộn chúng cũng trở thành bữa tối của lũ yêu thú quanh đây.
Nhưng nếu muốn giúp bọn trẻ thì lại quá khó với Khải Minh, môn phái của hắn hiện giờ vẫn quá yếu, nguồn lực vật tư hiện giờ lại không có dư gì nhiều.
Nếu đám trẻ đã thức tỉnh thiên phú tu luyện, hắn sẽ không ngần ngại nhận tất cả về môn phái, nhưng cả đám lúc này đều là tiểu hài tử, trách nhiệm này sẽ vô cùng nặng nề..

Chapter
1 Chương 1: 1: Khởi Đầu!
2 Chương 2: 2: Ngươi Tên Tiểu Sầu!
3 Chương 3: 3: Nữ Tử Bị Thương!
4 Chương 4: 4: Nhị Đệ Tử Tiểu Ngưng!
5 Chương 5: 5: Tiểu Thê Tử!
6 Chương 6: 6: Khai Tông Lập Phái!
7 Chương 7: 7: Nhà Cây!
8 Chương 8: 8: Trở Thành Tu Chân Giả!
9 Chương 9: 9: Nhiệm Vụ Môn Phái!
10 Chương 10: 10: Huyễn Nhân Thành!
11 Chương 11: 11: Đăng Ký Đại Việt Phái!
12 Chương 12: 12: Điểm Môn Phái!
13 Chương 13: 13: Thăng Cấp Luyện Thể!
14 Chương 14: 14: Hiện Tượng Lạ!
15 Chương 15: 15: Tiểu Hài Tử!
16 Chương 16: 16: Phải Quyết Định Như Thế Nào!
17 Chương 17: 17: Giải Quyết Khó Khăn!
18 Chương 18: 18: Gieo Trồng Lần Đầu!
19 Chương 19: 19: Hoàn Thành Thôn Làng Mới!
20 Chương 20: 20: Tre Và Sen!
21 Chương 21: 21: Vị Thiếu Nữ Thần Bí!
22 Chương 22: 22: Thanh Mai!
23 Chương 23: 23: Khám Phá Hồ Thôn Minh Việt!
24 Chương 24: 24: Sự Kỳ Lạ!
25 Chương 25: 25: Xây Dựng Lại Thôn!
26 Chương 26: 26: Chanh Chua Hay Chanh Chanh!
27 Chương 27: 27: Cứu Người Nè!
28 Chương 28: 28: Cứu Được Người Quen!
29 Chương 29: 29: Tứ Đệ Tử - Tiểu Nhiên!
30 Chương 30: 30: Thu Nhận Thành Đệ Tử Ngoại Môn!
31 Chương 31: 31: Thanh Lan!
32 Chương 32: 32: Lần Đầu Luyện Đan Tự Động!
33 Chương 33: 33: Nạn Dân!
34 Chương 34: 34: Thông Tin Thế Lực Nhất Phẩm!
35 Chương 35: 35: Thôn Diệt!
36 Chương 36: 36: Huyết Tế!
37 Chương 37: 37: Nhiệm Vụ Siêu Thường!
38 Chương 38: 38: Kết Thúc Đại Hội Nhàm Chán!
39 Chương 39: 39: Triệu Hồi Linh Việt - Lạc Yến Linh!
40 Chương 40: 40: Triệu Hồi Linh Việt - Lạc Tinh Sơn!
41 Chương 41: 41: Cơ Chế Tử Sinh! 1
42 Chương 42: 42: Cơ Chế Tử Sinh! 2
43 Chương 43: 43: Hoàn Thành Dung Hợp!
44 Chương 44: 44: Hệ Thống … !
45 Chương 45: 45: Ba Lục Bình! Thiên Bình Lục Thảo
46 Chương 46: 46: Bắt Đầu!
47 Chương 47: 47: Phong Vân! Nam Việt Quốc!
48 Chương 48: 48: Phong Vân Diệt Vong! Nam Việt Quốc!
49 Chương 49: 49: Nâng Cấp Thôn Minh Việt!
50 Chương 50: 50: Nhóm Người Lạ!
51 Chương 51: 51: Tìm Hiểu!
52 Chương 52: 52: Tìm Hiểu! S
53 Chương 53: 53: Tìm Hiểu S
54 Chương 54: 54: Thú Triều Quyết Định!
55 Chương 55: Tiền!
56 Chương 56: Sự Khởi Triển!
57 Chương 57: Khởi Đầu Luật Quy!
58 Chương 58: Phi Chu
59 Chương 59: Kỳ Lạ Sao
60 Chương 60: Thông Tin!
61 Chương 61: Hoa Hoa
62 Chương 62: Thế Lực!
63 Chương 63: Nhận Người Thu Phí!
64 Chương 64: Nhiệm Vụ Phát Triển!
65 Chương 65: Tinh Sát Lặng!
66 Chương 66: Chém Lang!
67 Chương 67: Thôn Thứ Hai!
68 Chương 68: Nữ Nhân Trọng Thương!
69 Chương 69: Lại Thông Tin!
70 Chương 70: Mười Ngàn Người Trong Hang Núi!
71 Chương 71: Hằng Phái!
72 Chương 72: Nhận!
73 Chương 73: Tiểu Thế Giới Thần Bí!
74 Chương 74: Tiếp Tục Phát Triển Thôn!
75 Chương 75: Tuyển Nhận!
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: 1: Khởi Đầu!
2
Chương 2: 2: Ngươi Tên Tiểu Sầu!
3
Chương 3: 3: Nữ Tử Bị Thương!
4
Chương 4: 4: Nhị Đệ Tử Tiểu Ngưng!
5
Chương 5: 5: Tiểu Thê Tử!
6
Chương 6: 6: Khai Tông Lập Phái!
7
Chương 7: 7: Nhà Cây!
8
Chương 8: 8: Trở Thành Tu Chân Giả!
9
Chương 9: 9: Nhiệm Vụ Môn Phái!
10
Chương 10: 10: Huyễn Nhân Thành!
11
Chương 11: 11: Đăng Ký Đại Việt Phái!
12
Chương 12: 12: Điểm Môn Phái!
13
Chương 13: 13: Thăng Cấp Luyện Thể!
14
Chương 14: 14: Hiện Tượng Lạ!
15
Chương 15: 15: Tiểu Hài Tử!
16
Chương 16: 16: Phải Quyết Định Như Thế Nào!
17
Chương 17: 17: Giải Quyết Khó Khăn!
18
Chương 18: 18: Gieo Trồng Lần Đầu!
19
Chương 19: 19: Hoàn Thành Thôn Làng Mới!
20
Chương 20: 20: Tre Và Sen!
21
Chương 21: 21: Vị Thiếu Nữ Thần Bí!
22
Chương 22: 22: Thanh Mai!
23
Chương 23: 23: Khám Phá Hồ Thôn Minh Việt!
24
Chương 24: 24: Sự Kỳ Lạ!
25
Chương 25: 25: Xây Dựng Lại Thôn!
26
Chương 26: 26: Chanh Chua Hay Chanh Chanh!
27
Chương 27: 27: Cứu Người Nè!
28
Chương 28: 28: Cứu Được Người Quen!
29
Chương 29: 29: Tứ Đệ Tử - Tiểu Nhiên!
30
Chương 30: 30: Thu Nhận Thành Đệ Tử Ngoại Môn!
31
Chương 31: 31: Thanh Lan!
32
Chương 32: 32: Lần Đầu Luyện Đan Tự Động!
33
Chương 33: 33: Nạn Dân!
34
Chương 34: 34: Thông Tin Thế Lực Nhất Phẩm!
35
Chương 35: 35: Thôn Diệt!
36
Chương 36: 36: Huyết Tế!
37
Chương 37: 37: Nhiệm Vụ Siêu Thường!
38
Chương 38: 38: Kết Thúc Đại Hội Nhàm Chán!
39
Chương 39: 39: Triệu Hồi Linh Việt - Lạc Yến Linh!
40
Chương 40: 40: Triệu Hồi Linh Việt - Lạc Tinh Sơn!
41
Chương 41: 41: Cơ Chế Tử Sinh! 1
42
Chương 42: 42: Cơ Chế Tử Sinh! 2
43
Chương 43: 43: Hoàn Thành Dung Hợp!
44
Chương 44: 44: Hệ Thống … !
45
Chương 45: 45: Ba Lục Bình! Thiên Bình Lục Thảo
46
Chương 46: 46: Bắt Đầu!
47
Chương 47: 47: Phong Vân! Nam Việt Quốc!
48
Chương 48: 48: Phong Vân Diệt Vong! Nam Việt Quốc!
49
Chương 49: 49: Nâng Cấp Thôn Minh Việt!
50
Chương 50: 50: Nhóm Người Lạ!
51
Chương 51: 51: Tìm Hiểu!
52
Chương 52: 52: Tìm Hiểu! S
53
Chương 53: 53: Tìm Hiểu S
54
Chương 54: 54: Thú Triều Quyết Định!
55
Chương 55: Tiền!
56
Chương 56: Sự Khởi Triển!
57
Chương 57: Khởi Đầu Luật Quy!
58
Chương 58: Phi Chu
59
Chương 59: Kỳ Lạ Sao
60
Chương 60: Thông Tin!
61
Chương 61: Hoa Hoa
62
Chương 62: Thế Lực!
63
Chương 63: Nhận Người Thu Phí!
64
Chương 64: Nhiệm Vụ Phát Triển!
65
Chương 65: Tinh Sát Lặng!
66
Chương 66: Chém Lang!
67
Chương 67: Thôn Thứ Hai!
68
Chương 68: Nữ Nhân Trọng Thương!
69
Chương 69: Lại Thông Tin!
70
Chương 70: Mười Ngàn Người Trong Hang Núi!
71
Chương 71: Hằng Phái!
72
Chương 72: Nhận!
73
Chương 73: Tiểu Thế Giới Thần Bí!
74
Chương 74: Tiếp Tục Phát Triển Thôn!
75
Chương 75: Tuyển Nhận!