Chương 47: 47: Phong Vân! Nam Việt Quốc!

Nhóm người Khải Minh nghiêm túc nghe tiểu Sầu nói về việc thú triều.

"Chuyện là, cứ qua một khoảng thời gian nhất định, những yêu thú hung thú bên ngoài liền biến đổi rất dị biệt, trạng thái của bọn chúng đều điên cuồng như uống phải chất kích thích.

Bọn chúng tập trung tấn công các nơi của nhân loại, từ Thôn xóm thành trì cho đến cả thế giới, quy mô lúc đầu chỉ lác đác vài con số nhưng không bao lâu liền trở thành cả một quân đoàn khổng lồ, sự việc này liền được gọi là thú triều.

Thực lực của bọn chúng cũng dần dần mạnh lên, từ thấp cho đến cao, việc này cũng được các cường giả chia thành những giai đoạn tương đương với sức mạnh của chúng, chẳng hạn:
Thú triều hằng năm: Đây là sự kiện xảy ra hằng năm, xác xuất thời gian mỗi năm lặp lại chỉ thay đổi từ mười ngày đến ba tháng, mỗi lần xảy ra thú triều cũng kéo dài từ hai đến 4 tháng, thực lực tương đương với sức mạnh của thế lực nhất phẩm đỉnh cao, Thôn xóm nhỏ và đơn độc thường thường không chống cự được.

Thú triều ba năm: Đây là sự kiện xảy ra ba năm một lần, xác xuất lặp lại có lúc sớm hơn nửa năm, mỗi lần xảy ra kéo dài gần một năm, thực lực tương đương với sức mạnh của thế lực nhị phẩm đỉnh cao, thú triều cấp độ này mỗi lần diễn ra liền gây ra tổn thất vô cùng to lớn, thậm chí có một số thế lực nhị phẩm có thực lực yếu trực tiếp diệt vong.

Thú triều mười năm, năm mươi năm, trăm năm và ba trăm năm lại càng kinh khủng hơn, sức mạnh của những đợt thú triều này đi đến đâu hủy diệt toàn bộ đến đó.

" Tiểu Sầu đơn giản nói ra những gì mà hắn biết.

"Việc này ắt hẳn không ổn cho lắm.

" Nghe tiểu Sầu nói xong Khải Minh hắn liền biết tầm quan trọng của việc này, lần này là tới công chuyện thiệt.

Hệ thống có đưa ra cái nhiệm vụ gì đó của thú triều, thêm cái nhiệm vụ không hy sinh bất cứ đệ tử nào, qua đó hắn suy ra việc thú triều lần này không hề bình thường.

"Tiểu Hổ, gọi tất cả mọi người ở bên ngoài lập tức trở về Thôn, trong thời gian này cứ ở trong Thôn không cần ra ngoài, cho người gia cố với nâng cấp hàng rào phòng lũy của Thôn thêm kiên cố vào, cho người túc trực cảnh giới cả ngày lẫn đêm, tiểu Sầu trở về mang thêm các đệ tử có tu vi Luyện Thể cùng Luyện Linh đến, cố gắng bảo vệ Thôn không có sai sót gì!" Sau một lúc im lặng suy tính dài lâu, Khải Minh cuối cùng cũng đưa ra một kế hoạch.

Tiểu Hổ cùng tiểu Sầu nghe vậy liền lập tức tranh thủ vào việc, nguy nan nên không thể chậm trễ một giây.

Còn về việc môn phái, Khải Minh có nói với bọn họ rằng Thanh Mai có tu vi Linh Đan, nên bên môn phái rất an tâm về việc an toàn.

Khải Minh không về môn phái mà ngồi một mình ở phòng nghị sự, trả giá đòi hỏi với hệ thống.

"Hệ thống, ta cũng ăn rất nhiều hành từ ngươi rồi, châm trước cho ta một khoản để ta mua sắm chút đồ coi, trả góp từ từ cũng được!" Hắn tiếp tục lắp lên mặt tấm thép dày để đi xin hệ thống.

— QUẢNG CÁO —
[Không có quyết sách này, ký chủ nên dùng từ chính đôi tay của mình!] Hệ Thống lập tức cho một cái thông báo lạnh tanh.

"Bà nó!" Khải Minh chỉ biết bực bội và bất lực, ánh mắt thơ thẩn ngắm nhìn ánh mây trắng bên ngoài.

"À quên mất, ta còn chiếc nhẫn mà Thanh Mai cho lúc trước chưa xem, không biết bên trong có gì?" Khải Minh lập tức nhớ lại món đồ của Thanh Mai.

Hắn ngay lập tức đứng dậy chạy nhanh trở về môn phái, bởi vì chiếc nhẫn lúc trước hắn vứt trong phòng của hắn.

~~~~~~~~~
Trong lúc Khải Minh còn đang loay hoay chạy qua chạy lại, thì thế giới bên ngoài!

Phong Vân thành! Nam Việt Quốc.

Tuy Đại Diệt Vong cận kề, nhưng sức sống, sinh hoạt, hoạt động của dân chúng trong thành vẫn sôi nổi náo nhiệt, đa phần mọi người vẫn giữ một nụ cười với nét mặt không lo lắng gì.

Cho dù bọn họ đều biết đến sự diệt vong sắp đến!
Tuy nhiên trong số những người dân này vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ khác xa, bọn họ tuy vẫn điềm tĩnh an nhiên, nhưng sâu trong mắt họ là nỗi lo lắng thập phần, một phần nào đó hoảng sợ được giấu đến tận cùng tâm can.

Bọn họ tuy thế nhưng lại giấu cảm xúc của mình rất hay, giấu đến nỗi không ai phát hiện được bất kỳ một tia dị dạng nào nếu không chú ý kỹ.

Nếu có ai hỏi họ có sợ không vào lúc này, chắc chắn bọn họ đều có chung một câu trả lời là rất sợ!.

Nhưng kế đó bọn họ cũng sẽ nói câu "Dù sợ cũng buộc phải đánh, Chết Vinh còn hơn sống nhục, sợ chết không bao giờ bằng sợ đánh, giết cho kẻ địch phải chùn bước, giết cho kẻ địch phải bêu đầu!"
Đã từng rất lâu rồi, khí phách hiên ngang đã thấm nhuần trong máu, trong xương cốt người dân đất Việt.

— QUẢNG CÁO —
Bọn họ sẽ mãi mãi không cúi đầu, mãi mãi không trốn chạy.

Tất cả cũng bởi vì họ có gia đình ở sau lưng, có thứ cần phải bảo vệ.

"Thưa Đại Nguyên Soái, chúng tôi đã thông báo cho toàn thành, nhưng!.

nhưng trừ người dân bên ngoài và khách đi ngang, không một ai chịu rời khỏi đây.

" Một viên thành vệ quân chạy lên tường thành thông báo với một trung niên nam tử.

Vị nam tử trung niên này mặc một thân chiến giáp màu đỏ sẫm, ánh mắt mông lung nhìn những thường dân đang sinh hoạt bên dưới thành tường.

Nghe thấy lời bẩm báo của viên thành vệ quân ấy, nam tử trung niên này không nói gì mà cứ xa săm nhìn phía dưới thành trì, nhìn về những khu chợ, khu dân cư và các khu vực trong thành mà nghĩ về quá khứ xa sôi của Phong Vân thành.

Trước đây, lúc mà hắn vẫn còn là một vị thanh niên, hắn đã được nghe rất nhiều người kể lại rằng, thành trì này xưa kia không được gọi là Phong Vân, cái tên Phong Vân là do trải qua biết bao sóng gió, phong ba bão táp mà hình thành.

Nơi đây đã trải qua biết bao xương máu của các chiến sĩ, biết bao xương máu của đồng bào để giành lấy sự bình yên cho thành trì, cho quốc đô.

Nhớ khi xưa, vào trận luân hãm đầu tiên vào thời đại Diệt Vong Nhân Cổ, các chiến sĩ quân dân Phong Vân thành đã chống chọi lại địch nhân đến hơi thở cuối cùng, từ một quân đoàn trăm triệu quân tử chiến đến chỉ còn vài chục ngàn quân.

Cũng như câu nói, mất Phong Vân thành sẽ xem như mất phòng lũy phía bắc, như vậy chẳng khác nào mất nước, vì thế dù có chết cũng phải chết cùng thành, để thế hệ mai sau còn biết giữ gìn những gì chúng ta đã cố gắng giành lấy.

"Các ngươi có biết không, trước đây thành trì này có tên là Huyền Hoa thành, mà các ngươi có biết vì sao nó lại có tên này không?" Trầm ngâm một lúc vị Đại Nguyên Soái này nhìn các tướng lĩnh của mình mà hỏi một câu.

Thấy các tướng lĩnh của mình biểu thị lắc đầu không biết, hắn đi về phía bên kia của thành tường, nhìn về thảo nguyên mênh mông xa sôi phía trước mà nói.

"Các ngươi thấy chứ, thảo nguyên này trước đây là một cánh rừng Anh Đào, cứ mỗi đến mùa hoa nơi đây luôn có một màu sắc rực rỡ vô cùng, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng cùng với phong cảnh nhẹ nhàng sầu lắng.

Thành nam bên kia là một cảnh đồng Hướng Dương, mỗi lần nhật nguyệt xuất hiện cả cánh đồng cứ như đang phát sáng, cao quý thanh khiết đầy thuần túy.

— QUẢNG CÁO —

Thành đông là một thảo nguyên Bồ Công Anh, mỗi cơn gió thổi qua là mỗi chuyến phiêu lưu vạn dặm bắt đầu, những chuyến phiêu lưu mang đầy màu sắc mới lạ huyền ảo.

Thành tây lại có một cánh đồng hoa sen tím rộng lớn, nơi này lúc nào cũng tạo nên một bức tranh tiên cảnh, màu tím thuần túy xen lẫn giữa màu xanh đậm đà, phía trên là ánh sương hoàng kim nhạt huyền ảo được kết hợp giữa sương mai và ánh sáng mặt trời, tạo cho bức tranh càng thêm hoàn mỹ.

Nhưng một ngày nọ, phong cảnh tuyệt đẹp ấy biến mất, thay vào đó là một bức tranh tang thương hủy diệt với toàn một màu Huyết sắc.

Một bức tranh tuyệt đẹp bị thay thế bởi máu, nước mắt cùng vô số thi thể của những anh hùng và kẻ thù, đó cũng chính là nơi những anh hùng nằm lại cùng những bông hoa mãi mãi.

Khi đó ta chỉ mới là một đứa trẻ vừa nhận biết thế giới, có quá nhiều điều vẫn chưa hiểu rõ, tuy vậy ta vẫn nhớ như in một việc, một việc mà khi nào ta nằm xuống ta cũng không thể quên.

Những anh hùng, những người bảo vệ thành trì này, bọn họ đã quyết tâm, quyết tử để cố gắng giành lấy sự yên bình của thành, thà chết cũng không bao giờ lùi bước, thà chết cũng không bao giờ cho phép kẻ địch tiến thêm một bước, thà chết vẫn quyết tâm kéo thêm một kẻ địch đi cùng.

Trong ánh mắt của họ lúc đó, ta nhìn thấy đều là sự căm thù, sự kiên cường anh dũng, không hề có một chút sợ hãi nào.

Ta bây giờ nhớ lại, không biết rằng ta lúc đó có được sự kiên cường như bọn họ không?
Nhưng nếu nghĩ thoáng lại, phía sau ta còn gia đình, còn cha mẹ, vợ con, người thân, người thương yêu, vì thế dù chết cũng nhất định không lùi bước, thà hi sinh oanh oanh liệt liệt chứ nhất định không hèn nhát!"
"Đại Nguyên Soái không cần quá lo, chúng ta chỉ cần cố cầm cự đến lúc viện quân đến đây, như vậy chúng ta sẽ giành được thắng lợi!" Một viên tướng quân đứng ra chấp tay nói, trong giọng nói mang đầy vẻ tự tin.

Đại Nguyên Soái nhìn vị tướng lĩnh này sau đó chỉ lắc đầu với hắn rồi lại quay đầu nhìn về phía trong thành, nhìn những dân cư vẫn đang sinh hoạt như không có gì.

Hắn biết rằng sẽ đúng như những gì vị tướng này nói, nhưng khả năng viện quân đến hiện tại là không thể, đã qua 10 ngày nhưng vẫn không có gì, ắt hẳn Hoàng Thành cũng bị bao vây rồi.

Trận chiến này, chỉ dựa vào bọn họ mà thôi!.

Chapter
1 Chương 1: 1: Khởi Đầu!
2 Chương 2: 2: Ngươi Tên Tiểu Sầu!
3 Chương 3: 3: Nữ Tử Bị Thương!
4 Chương 4: 4: Nhị Đệ Tử Tiểu Ngưng!
5 Chương 5: 5: Tiểu Thê Tử!
6 Chương 6: 6: Khai Tông Lập Phái!
7 Chương 7: 7: Nhà Cây!
8 Chương 8: 8: Trở Thành Tu Chân Giả!
9 Chương 9: 9: Nhiệm Vụ Môn Phái!
10 Chương 10: 10: Huyễn Nhân Thành!
11 Chương 11: 11: Đăng Ký Đại Việt Phái!
12 Chương 12: 12: Điểm Môn Phái!
13 Chương 13: 13: Thăng Cấp Luyện Thể!
14 Chương 14: 14: Hiện Tượng Lạ!
15 Chương 15: 15: Tiểu Hài Tử!
16 Chương 16: 16: Phải Quyết Định Như Thế Nào!
17 Chương 17: 17: Giải Quyết Khó Khăn!
18 Chương 18: 18: Gieo Trồng Lần Đầu!
19 Chương 19: 19: Hoàn Thành Thôn Làng Mới!
20 Chương 20: 20: Tre Và Sen!
21 Chương 21: 21: Vị Thiếu Nữ Thần Bí!
22 Chương 22: 22: Thanh Mai!
23 Chương 23: 23: Khám Phá Hồ Thôn Minh Việt!
24 Chương 24: 24: Sự Kỳ Lạ!
25 Chương 25: 25: Xây Dựng Lại Thôn!
26 Chương 26: 26: Chanh Chua Hay Chanh Chanh!
27 Chương 27: 27: Cứu Người Nè!
28 Chương 28: 28: Cứu Được Người Quen!
29 Chương 29: 29: Tứ Đệ Tử - Tiểu Nhiên!
30 Chương 30: 30: Thu Nhận Thành Đệ Tử Ngoại Môn!
31 Chương 31: 31: Thanh Lan!
32 Chương 32: 32: Lần Đầu Luyện Đan Tự Động!
33 Chương 33: 33: Nạn Dân!
34 Chương 34: 34: Thông Tin Thế Lực Nhất Phẩm!
35 Chương 35: 35: Thôn Diệt!
36 Chương 36: 36: Huyết Tế!
37 Chương 37: 37: Nhiệm Vụ Siêu Thường!
38 Chương 38: 38: Kết Thúc Đại Hội Nhàm Chán!
39 Chương 39: 39: Triệu Hồi Linh Việt - Lạc Yến Linh!
40 Chương 40: 40: Triệu Hồi Linh Việt - Lạc Tinh Sơn!
41 Chương 41: 41: Cơ Chế Tử Sinh! 1
42 Chương 42: 42: Cơ Chế Tử Sinh! 2
43 Chương 43: 43: Hoàn Thành Dung Hợp!
44 Chương 44: 44: Hệ Thống … !
45 Chương 45: 45: Ba Lục Bình! Thiên Bình Lục Thảo
46 Chương 46: 46: Bắt Đầu!
47 Chương 47: 47: Phong Vân! Nam Việt Quốc!
48 Chương 48: 48: Phong Vân Diệt Vong! Nam Việt Quốc!
49 Chương 49: 49: Nâng Cấp Thôn Minh Việt!
50 Chương 50: 50: Nhóm Người Lạ!
51 Chương 51: 51: Tìm Hiểu!
52 Chương 52: 52: Tìm Hiểu! S
53 Chương 53: 53: Tìm Hiểu S
54 Chương 54: 54: Thú Triều Quyết Định!
55 Chương 55: Tiền!
56 Chương 56: Sự Khởi Triển!
57 Chương 57: Khởi Đầu Luật Quy!
58 Chương 58: Phi Chu
59 Chương 59: Kỳ Lạ Sao
60 Chương 60: Thông Tin!
61 Chương 61: Hoa Hoa
62 Chương 62: Thế Lực!
63 Chương 63: Nhận Người Thu Phí!
64 Chương 64: Nhiệm Vụ Phát Triển!
65 Chương 65: Tinh Sát Lặng!
66 Chương 66: Chém Lang!
67 Chương 67: Thôn Thứ Hai!
68 Chương 68: Nữ Nhân Trọng Thương!
69 Chương 69: Lại Thông Tin!
70 Chương 70: Mười Ngàn Người Trong Hang Núi!
71 Chương 71: Hằng Phái!
72 Chương 72: Nhận!
73 Chương 73: Tiểu Thế Giới Thần Bí!
74 Chương 74: Tiếp Tục Phát Triển Thôn!
75 Chương 75: Tuyển Nhận!
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: 1: Khởi Đầu!
2
Chương 2: 2: Ngươi Tên Tiểu Sầu!
3
Chương 3: 3: Nữ Tử Bị Thương!
4
Chương 4: 4: Nhị Đệ Tử Tiểu Ngưng!
5
Chương 5: 5: Tiểu Thê Tử!
6
Chương 6: 6: Khai Tông Lập Phái!
7
Chương 7: 7: Nhà Cây!
8
Chương 8: 8: Trở Thành Tu Chân Giả!
9
Chương 9: 9: Nhiệm Vụ Môn Phái!
10
Chương 10: 10: Huyễn Nhân Thành!
11
Chương 11: 11: Đăng Ký Đại Việt Phái!
12
Chương 12: 12: Điểm Môn Phái!
13
Chương 13: 13: Thăng Cấp Luyện Thể!
14
Chương 14: 14: Hiện Tượng Lạ!
15
Chương 15: 15: Tiểu Hài Tử!
16
Chương 16: 16: Phải Quyết Định Như Thế Nào!
17
Chương 17: 17: Giải Quyết Khó Khăn!
18
Chương 18: 18: Gieo Trồng Lần Đầu!
19
Chương 19: 19: Hoàn Thành Thôn Làng Mới!
20
Chương 20: 20: Tre Và Sen!
21
Chương 21: 21: Vị Thiếu Nữ Thần Bí!
22
Chương 22: 22: Thanh Mai!
23
Chương 23: 23: Khám Phá Hồ Thôn Minh Việt!
24
Chương 24: 24: Sự Kỳ Lạ!
25
Chương 25: 25: Xây Dựng Lại Thôn!
26
Chương 26: 26: Chanh Chua Hay Chanh Chanh!
27
Chương 27: 27: Cứu Người Nè!
28
Chương 28: 28: Cứu Được Người Quen!
29
Chương 29: 29: Tứ Đệ Tử - Tiểu Nhiên!
30
Chương 30: 30: Thu Nhận Thành Đệ Tử Ngoại Môn!
31
Chương 31: 31: Thanh Lan!
32
Chương 32: 32: Lần Đầu Luyện Đan Tự Động!
33
Chương 33: 33: Nạn Dân!
34
Chương 34: 34: Thông Tin Thế Lực Nhất Phẩm!
35
Chương 35: 35: Thôn Diệt!
36
Chương 36: 36: Huyết Tế!
37
Chương 37: 37: Nhiệm Vụ Siêu Thường!
38
Chương 38: 38: Kết Thúc Đại Hội Nhàm Chán!
39
Chương 39: 39: Triệu Hồi Linh Việt - Lạc Yến Linh!
40
Chương 40: 40: Triệu Hồi Linh Việt - Lạc Tinh Sơn!
41
Chương 41: 41: Cơ Chế Tử Sinh! 1
42
Chương 42: 42: Cơ Chế Tử Sinh! 2
43
Chương 43: 43: Hoàn Thành Dung Hợp!
44
Chương 44: 44: Hệ Thống … !
45
Chương 45: 45: Ba Lục Bình! Thiên Bình Lục Thảo
46
Chương 46: 46: Bắt Đầu!
47
Chương 47: 47: Phong Vân! Nam Việt Quốc!
48
Chương 48: 48: Phong Vân Diệt Vong! Nam Việt Quốc!
49
Chương 49: 49: Nâng Cấp Thôn Minh Việt!
50
Chương 50: 50: Nhóm Người Lạ!
51
Chương 51: 51: Tìm Hiểu!
52
Chương 52: 52: Tìm Hiểu! S
53
Chương 53: 53: Tìm Hiểu S
54
Chương 54: 54: Thú Triều Quyết Định!
55
Chương 55: Tiền!
56
Chương 56: Sự Khởi Triển!
57
Chương 57: Khởi Đầu Luật Quy!
58
Chương 58: Phi Chu
59
Chương 59: Kỳ Lạ Sao
60
Chương 60: Thông Tin!
61
Chương 61: Hoa Hoa
62
Chương 62: Thế Lực!
63
Chương 63: Nhận Người Thu Phí!
64
Chương 64: Nhiệm Vụ Phát Triển!
65
Chương 65: Tinh Sát Lặng!
66
Chương 66: Chém Lang!
67
Chương 67: Thôn Thứ Hai!
68
Chương 68: Nữ Nhân Trọng Thương!
69
Chương 69: Lại Thông Tin!
70
Chương 70: Mười Ngàn Người Trong Hang Núi!
71
Chương 71: Hằng Phái!
72
Chương 72: Nhận!
73
Chương 73: Tiểu Thế Giới Thần Bí!
74
Chương 74: Tiếp Tục Phát Triển Thôn!
75
Chương 75: Tuyển Nhận!