Chương 132

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý Tiểu Tửu liếc nhìn anh và cảm thấy khó hiểu: “Cái gì thế nào ạ?” “À, chính là chú có đẹp trai hơn hai người chủ của cháu không?”

“Hả?” Lý Tiểu Tửu đen mặt. Đợi tới khi cậu cẩn thận nhớ lại gương mặt của Trương Niệm cùng Lý Cường, mới phát hiện trong đầu mình mờ mịt, không nhớ rõ.

Cậu không biết có chuyện gì xảy ra. Có lẽ do thời gian mật thể vừa bắt đầu, cuộc sống của bọn họ quá thảm, đã lâu không rửa mặt nên luôn bẩn thỉu, ngay cả tóc và quần áo, da cũng dính đầy vết bẩn. Mỗi ngày bọn họ đều là gương mặt như vậy, nhìn quen cũng không có cảm giác gì nhiều. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới, cậu2vẫn cảm thấy trong lòng chua xót.

Bên ngoài, trời còn chưa sáng hơn, nhưng không hề ảnh hưởng đến tầm mắt của Lý Tiểu Tửu, cậu nhìn chằm chằm ra ngoài, suy nghĩ trong đầu cũng bắt đầu giống như đi vào cõi thần tiên. Chỉ một ngày ngắn ngủi, trong căn cứ lặng lẽ biến mất nhiều người như vậy, nếu là người bình thường hoặc là người dị năng bình thường, đương nhiên không làm cho mọi người chú ý, thế nhưng lần này rời đi là đối tượng được bốn gia tộc lớn muốn tranh nhau cướp đoạt. Đợi tới khi trời sáng, mỗi gia tộc đều chuẩn bị tốt, rất chân thành đi tới mời người. Nhưng khi đi tới chỗ ở của những người đó, bọn họ mới7phát hiện chỉ còn gian phòng trống, người đã rời đi từ lâu.

Cuộc thi đấu trong trường học vẫn đang tiến hành rất sôi nổi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mà đám người Lý Tiểu Tửu cũng đã cách mục tiêu càng lúc càng gần... Thành phố A.

Một chiếc xe quân đội cũ nát chạy nhanh trên đường. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng kêu sợ hãi của phụ nữ, nhưng nhanh chóng bị tiếng bánh xe chói tai khi ma sát trên mặt đất át đi. Mà đuổi theo phía sau chiếc xe tải lớn là mấy chục con zombie với quần áo rách nát, đã hoàn toàn biến dạng. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, một người đàn ông khỏe mạnh bình thường cũng không chạy nhanh1được như vậy. Từng con phía trước ngã xuống, những con phía sau lại tiến lên, không ngừng đuổi theo chiếc xe tải.

Tiếp tục nhìn chiếc xe tải này, mới chú ý thấy tất cả phần cửa kính xung quanh đều đã vỡ, vừa nhìn liền biết là do va chạm mạnh gây ra. Mà trong xe có hơn mười người cả nam lẫn nữ. Chỉ có một người ngồi, vẻ mặt lãnh đạm. Cho dù bị zombie đuổi theo, anh vẫn lái rất vững. Những người khác thì không có ai dám ngồi xuống cả.

Chiếc xe chạy lên đường cao tốc với tốc độ càng lúc càng nhanh. Đám zombie phía sau cảm thấy không đuổi kịp mới dừng lại, mờ mịt lang thang khắp nơi. Chiếc xe dần chạy vào trong7núi. Xung quanh hoang vắng tới mức zombie cũng không muốn tới. Chờ rừng cây xung quanh ngăn cách tầm mắt, một bức tường thành lớn dần dần xuất hiện trước mắt của mọi người. Lúc đầu những người trên xe còn khủng hoảng, vừa thấy vậy tất cả đều ngạc nhiên. Khi chiếc xe chạy đến chỗ cửa lớn liền dừng lại. Bây giờ không chỉ ở Kinh Đô, tất cả các căn cứ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đăng ký cho người ra vào. Phía ngoài căn cứ, ngoại trừ nhân viên ghi chép và bảo vệ canh gác ra thì có rất ít người. Nhưng vẫn có người tụm năm tụm ba thò đầu ra ngoài. Xe dừng lại, những người này vội vàng chạy tới đón. “Niệm0tử, thế nào rồi?” Giọng nói khỏe khoắn nhưng không giấu được sự chờ mong vọng tới. Người đàn ông trên xe cầm theo túi đồ nhỏ quay lại vẫy tay với anh ta, đưa chìa khóa xe cho người bảo vệ bên cạnh và đi tới.

“Hai ngày nay, trong căn cứ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Gương mặt Trương Niệm vẫn lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy Lý Cường cuối cùng đã có thay đổi.

“Căn cứ có thể có chuyện gì được?” Lý Cường nói với anh, ánh mắt vô thức lướt qua những người trên xe, nhìn từng người đi xuống. Khi vẫn không thấy bóng dáng người mình muốn gặp, ánh mắt anh dần dần bị tâm trạng thất vọng thay thế.

Anh nhìn về phía Trương Niệm có phần tiều tụy vì phải sống cảnh màn trời chiếu đất, giọng nói hơi khàn khàn: “Vẫn không tìm được đám người Tiểu Tửu sao?” Trương Niệm lắc đầu không nói gì.

Hai người đứng yên vài giây, mãi đến khi người bảo vệ trước mặt gọi đội trưởng Trương, bọn họ mới bình tĩnh lại, cùng đi vào căn cứ.

Sau lần trước, Trương Niệm thức tỉnh dị năng và trở lại căn cứ thì được người của quân đội mời đi. Lúc đó bọn họ thật vui mừng cầm theo hai túi gạo lớn về nhà, nhưng không tìm được lều vải nơi mình ở. Chỉ một ngày ngắn ngủi, trên mặt đất nơi vốn thuộc về bọn họ chỉ còn lại có một đống than đen. Lý Tiểu Tửu và Lý Long cũng biến mất.

Hai người đàn ông lập tức biến sắc, kéo người bên cạnh tới hỏi thăm mới biết được chuyện đã xảy ra. Bởi vì diện tích lều vải bị cháy quá lớn, mùi quá khét nên không thể tiếp tục ở được nữa, đã bị người trong căn cứ ném đi. Bắt đầu từ ngày đó, Lý Tiểu Tửu và Lý Long liền biến mất.

Bọn họ tìm khắp cả căn cứ cũng không tìm được người, ngay cả lương thực do mình cực khổ phục vụ quên mình đổi lấy cũng bị những người khác nhân lúc bọn họ không chú ý mà trộm đi mất. Hai người đang lo lắng nên không chú ý tới, mãi đến khi có người nói nhìn thấy hai đứa trẻ đã rời khỏi căn cứ, bọn họ mới đoán được chúng đã đi tìm mình. Nhưng hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy, đừng nói sống trong căn cứ đã khó, bây giờ ra khỏi căn cứ nhất định sẽ dữ nhiều lành ít.

Nếu không phải người bảo vệ trước đây quá kinh ngạc khi nhìn thấy hai đứa trẻ Lý Tiểu Tửu ra khỏi căn cứ, sẽ không thể nhớ rõ được. Khi thấy hai người Trương Niệm, Lý Cường đang tìm người, anh ta mới nói cho bọn họ biết. Những tin tức này rõ ràng chỉ càng khiến cho người ta tuyệt vọng. Cho dù hai người không muốn tin, nhưng chuyện này là sự thật. Sau đó người của quân đội tìm tới, mời hai người bọn họ vào quân đội, bắt đầu tham gia một vài nhiệm vụ, cũng thuận tiện ra ngoài căn cứ để tìm kiếm hai đứa trẻ. Nhưng mỗi lần như vậy, bọn họ đều không nhận được tin tức gì.

Có thể hai đứa trẻ đã rơi vào miệng zombie, có thể chúng đã biến thành zombie, cũng có thể đã bị chết đói, nhưng hai người đều không muốn nghĩ tới.

Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ đều sẽ đi tới căn cứ khác kiểm tra, bọn họ cũng thường gặp được người sống sót ở trên đường, nhưng mãi vẫn không thấy hai đứa trẻ.

Trải qua thử thách mạt thế, hai người thoạt nhìn đã thành thục hơn rất nhiều, sau đau thương, bọn họ vẫn tiếp tục cố gắng làm việc, thường xuyên an ủi mình, có thể đám người Lý Tiểu Tửu được người của căn cứ khác cứu đi giống như những người sống sót này thì sao?

Trương Niệm dẫn theo một đám người vào phòng cách ly. Những người này đều do anh đón về từ một bộ lạc rất nhỏ, trong đó ít nhiều cũng có vài người có dị năng. Khi nghe nói bọn họ là người của căn cứ lớn, đám người đó cứ bám lấy đòi theo.

“Đội trưởng Trương, sao lần này anh dẫn theo nhiều người như vậy trở về chứ? Nếu để cấp trên biết được, vậy...”

Trương Niệm mới ra khỏi phòng cách ly đã có người tiến lên, do dự nói một câu. Trương Niệm không hề dừng lại, thản nhiên nói: “Bọn họ biết thì sao? Căn cứ của người sống sót không phải để những người này có một nơi sống yên ổn à?” “Không, ý tôi không phải như vậy.” Người kia liếc nhìn mười mấy người xanh xao vàng vọt bên trong, cắn răng nói: “Bây giờ những người vào căn cứ đều phải nộp lương thực lên trên, nhưng bọn họ không có gì cả...” “À!” Trương Niệm chợt dừng lại, cười lạnh nói: “Vậy anh nói cho bọn họ biết, trong mười mấy người lần này có bốn người là người dị năng, anh xem bọn họ còn có thể nói gì nữa không?”

Vừa nói dứt lời, anh cũng không nhìn người bảo vệ đang toát mồ hôi lạnh, đi nhanh khỏi đó.

Lý Cường thấy anh đi tới, rất tò mò nhìn người phía sau anh và hỏi: “Mọi người nói chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chúng ta về nhà trước đi. Em thấy hơi mệt.” Trương Niệm khẽ dụi đôi mắt cay xè của mình, có phần vẻ mệt mỏi nói. Lý Cường liếc nhìn anh và nhíu mày: “Lần này phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi. Anh sợ cậu không chịu nổi mất. Lần sau hai chúng ta cùng đi.”

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135