Chương 80

Móng của nó thật sự giống như gai thép vậy, tối đen và sắc bén, nhìn qua rất đáng sợ. Lý Tiểu Tửu rất khó tưởng tượng được, nếu như bị móng vuốt này đánh trúng thì còn có thể sống được nữa2không.

Rõ ràng móng vuốt này nhằm vào hai anh em Vụ Khinh. Chân mày Lý Tiểu Tửu giật mạnh! Cậu hét lên, đẩy Bắc Mạch cách xa mình ra và đồng thời lòng bàn tay ném ngọn lửa ra ngoài.

Vụ Khinh vội vàng7ôm lấy Vụ Phi Anh tránh sang một bên. Con hổ lớn bị đánh trúng và dừng lại vài giây, anh nhân cơ hội tránh được móng vuốt sắc bén kia.

“Gào!”

Một tiếng gào rung trời vang lên, con hổ lớn đau đớn khi1bị dị năng đánh trúng, nó quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Tửu và nhe răng trợn mắt, tức giận tới mức râu mép dựng ngược.

Lý Tiểu Tửu lùi lại vài bước và chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như nó đuổi qua7đây, cậu sẽ lập tức nhanh chân bỏ chạy, sau đó dụ cho nó rời đi.

Suy nghĩ bao giờ cũng tốt đẹp, Vụ Khinh thấy trong tay cậu không có vũ khí phòng ngự nào, vội vàng đẩy Vụ Phi Anh lên một0cái cây phía sau, vận dụng lưỡi dao kim loại và lao về phía con hổ lớn.

Anh biết, dị năng của Lý Tiểu Tửu chỉ thường đánh xa, một khi con hổ lớn tới gần cậu, căn bản sẽ không có đường sống!

Màn bảo vệ toàn thân được mở ra tới mức cao nhất, Vụ Khinh hét lên với Lý Tiểu Tửu: “Mau chạy đi!” Sau đó, anh chém chính xác về phía móng vuốt của con hổ lớn!

“Keng!” một tiếng, lưỡi dao kim loại trong tay chém vào trên móng vuốt và phát ra tiếng kim loại va chạm, giống như chém vào trên tấm thép vậy. Vụ Khinh thật sự khiếp sợ. Đây là một đòn tập trung hết sức lực của anh, nhưng chỉ để lại một vết xước trên móng vuốt của nó mà thôi!

Lưỡi dao của anh không có khả năng là dao bình thường!

Lẽ nào loài biến dị đã mạnh đến tình trạng đao chém không được?

Trong lòng Vụ Khinh vô cùng hoảng sợ.

Chắc hẳn chút vết thương ấy còn không bằng bị muỗi cắn một cái.

Anh vội vàng lùi lại mấy bước, Lý Tiểu Tửu ở cách đó không xa cũng bị hành động này của anh dọa run sợ, không dám bảo anh chạy nữa. Với tốc độ của bọn họ, chắc hẳn còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị con hổ lớn trực tiếp đánh bay.

Trái và phải đều là thịt, trong thời gian ngắn, con hổ lớn không biết nên ăn cục thịt béo Vụ Khinh này trước, hay là miếng lót dạ Tiểu Tửu trước.

Vụ Khinh may mắn chạy thoát khỏi móng vuốt, nhưng anh đi bước này rõ ràng đã uổng công, thậm chí không làm rơi nổi một sợi lông của con hổ lớn.

Bắc Mạch đã đi tới bên cạnh Lý Tiểu Tửu, lực tinh thần lặng lẽ mở ra trên thân của hai người, hình thành một tấm lá chắn.

Con hổ lớn vốn đang nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Tửu, bây giờ thấy có người đi lên, nó phát ra một tiếng gầm khẽ và nhào tới.

Lý Tiểu Tửu quay đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Bắc Mạch đã không còn sắc máu, lo lắng hỏi: “Cậu có thể kiên trì được không?”

Bắc Mạch không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào con hổ lớn đang càng lúc càng gần, bởi vì cậu bé căn bản không chắc cái lá chắn mà mình dùng hết sức lực chống đỡ này có thể ngăn cản được một móng vuốt của con hổ lớn này không.

Hai chân trước của con hổ lớn trực tiếp công kích xuống đầu của hai đứa trẻ, va chạm vào tấm lá chắn tinh thần của Bắc Mạch và phát ra một tiếng động lớn. Cái lá chắn lay động mãnh liệt vài cái. Vào lúc Lý Tiểu Tửu cho rằng cái lá chắn sắp không chống cự được, nó đã ngăn cản được móng vuốt với thế như chẻ tre của con hổ lớn này.

Hai móng vuốt cùng mở ra, con hổ lớn nhìn xuống hai người, hình như rất kinh ngạc không hiểu sao mình không bắt được bọn họ.

Bắc Mạch chưa kịp thấy may mắn, đã nhìn thấy con hổ lớn không thể ăn thịt bắt đầu tức giận. Không thể khiêu khích mãnh thú, bởi vì chỉ cần anh khiêu khích, chúng sẽ thể hiện rõ bộ mặt hoang dã của chúng.

Con hổ lớn làm vua của rừng rậm càng không được phép chuyện như vậy xảy ra. Nó giơ vuốt cào mạnh một cái, cái lá chắn tinh thần bị nó cào vỡ giống như một mảnh vải rách.

“Chạy mau!” Lý Tiểu Tửu hét lớn.

Cậu thò tay trực tiếp đẩy mạnh Bắc Mạch ra, sau đó chạy về một phía khác, còn vẫy tay với con hổ lớn: “Tao ở đây, mày qua đây mà đánh tao này.”

Má nó! Nếu như con hổ lớn có thể nói, lúc này nhất định sẽ thầm mắng to một câu, người này muốn tìm đường chết sao?

Trong đầu Vụ Khinh rõ ràng có cả chục ngàn con “Thảo Nê Mã”(*) gào thét lao qua, không hiểu vì sao cậu muốn làm vậy.

(*) Trong tiếng Trung, cụm “Thảo nê mã” phát âm gần giống với câu chửi “đmm”.

Con hổ lớn tức giận!

Bắc Mạch vừa đứng vững, mắt đỏ hoe và hét lớn: “Tiểu Tửu, mau trở lại đây.”

Mặc dù tốc độ của Lý Tiểu Tửu kém hơn người dị năng tốc độ, nhưng nhanh hơn người bình thường rất nhiều, hơn nữa cơ thể cậu nhỏ, con hổ lớn không có khả năng lập tức làm gì được cậu.

Anh đã từng có cảm giác khi một con kiến nhanh chạy, anh giẫm thế nào cũng giẫm không trúng không?

Lúc này, con hổ lớn đang có cảm giác như vậy.

Mỗi lần móng vuốt của nó suýt nữa có thể giẫm Lý Tiểu Tửu thành bánh thịt, nhưng đều bị cậu nhanh nhẹn tránh được.

Nhưng mỗi lần như vậy, mấy người bên cạnh nhìn thấy đều sợ tới toát mồ hôi lạnh.

Rất lâu mà vẫn không bắt được cậu, con hổ lớn quyết định mặc kệ, từ từ dừng lại. Nó nhìn Lý Tiểu Tửu và gào lên vài tiếng không cam lòng, sau đó xoay người bổ nhào về phía đám người Vụ Khinh.

Dù sao điểm tâm cũng chỉ là điểm tâm, ngon nhưng không lấp đầy bụng được. Cho nên con hổ lớn dự định tạm thời buông tha cho món lót dạ Lý Tiểu Tửu, ăn thịt mỡ cho đỡ đói rồi trở lại từ từ săn cậu.

Lý Tiểu Tửu dừng lại, nhìn con hổ lớn quay đi mà cảm thấy khó hiểu. Sau khi thấy nó nhào về phía đám người Vụ Khinh, cậu mới hiểu ra.

Nhưng nó có thể thoát khỏi cậu dễ như vậy sao?

Lý Tiểu Tửu thấy rất không thoải mái liền quyết định đánh nó.

Con hổ lớn không ngờ cậu lại khó giải quyết như vậy, vừa chạy được mấy bước, nó đã bị Lý Tiểu Tửu chặn lại!

Cái giá cho việc khinh địch là rất thảm, Lý Tiểu Tửu có nhanh mấy cũng không nhanh hơn con hổ lớn được. Nó nhảy một cái chính là xa mấy trượng, cái đuôi to trực tiếp đánh vào trên người Lý Tiểu Tửu, tốc độ của nó quá nhanh làm cậu không kịp phản ứng, người đã bay qua không trung, nặng nề đập vào trên thân cây.

Lý Tiểu Tửu chỉ cảm thấy cú va chạm này thiếu chút nữa đã đập cho ngũ tạng lục phủ của cậu bay ra ngoài, đầu óc choáng váng, cơ thể còn rơi nhanh xuống dưới. Những cành cây sắc nhọn cắt qua da thịt. Cậu mơ hồ nhìn thấy mình sắp rơi xuống đất, cắn răng thò tay nắm lấy cành cây.

Từ độ cao như vậy ngã xuống, cậu còn không bị ngã chết sao?

Quả nhiên không nên vuốt râu hùm, cả người đau đớn khiến cậu run rẩy, tầm mắt càng mơ hồ hơn.

Một bàn tay nhỏ bé căn bản không kéo được cơ thể đang rơi xuống của cậu. Thậm chí Lý Tiểu Tửu cảm thấy cánh tay của mình như muốn gãy, không còn cảm giác nữa.

“Rắc rắc.” Tiếng gãy truyền vào tai, cậu chỉ cảm thấy tay tuột ra, cơ thể theo đó rơi xuống.

Mắt đã không mở ra được, bên tai cậu còn vang vọng tiếng hét xé lòng của Vụ Khinh và Bắc Mạch, tiếng khóc chói tai của Anh tử. Lý Tiểu Tửu cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết, nếu không sao trước mắt hiện ra nhiều bóng dáng như vậy.

Bố, mẹ, Tiểu Long, cậu út, chú Trương Niệm, chú Dương Nam... Còn cả A Man...

Hai tay nặng nề rũ xuống...

Khóe mắt Vụ Khinh muốn nứt ra. Sau khi ném ra dị năng, anh bất chấp tất cả lao vọt tới.

Bên kia, con hổ lớn đã há miệng...

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135