*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dương Nam tự động quay đầu, đối mặt với con quái vật đã chạy đến phía sau. Lúc này, anh mới nhìn thấy rõ vật kia dài hơn ba mét, cả cơ thể chiếm hết hành lang. Hai tay, hai chân đang vung vẩy, có chất lỏng đang chảy trong mạch máu. Hai cánh tay rất lớn, rất mạnh mẽ, phía trên mơ hồ còn dính chút tóc đen đã tróc ra, chỉ còn lại có một lớp da thịt chảy máu đầm đìa, cái đầu cực lớn, hố mắt màu đen, cái miệng kéo lên đến bên tai, lại kết hợp với một cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, căn bản không nhìn ra được nó là thứ gì.
Quan trọng nhất, vừa rồi khi anh nhìn vào trong phòng kia cũng không nhìn thấy thứ như vậy, nó từ2đâu tới thế: Trái tim Dương Nam đập nhanh hết mức, anh trợn tròn mắt, thậm chí hoàn toàn bỏ quên zombie từ phía sau quái vật kia lao tới.
“Má nó, là thú zombie.” Bình thường tính tình Dương Phàm ôn hòa, giờ thấy vậy, anh ta cũng nóng nảy gầm lên một tiếng, chạy về phía lối rẽ đầu cầu thang đằng trước, mượn lực vừa chạy vừa phun ra vòi nước, bắn về phía quái vật.
Thủ zombie không giống với thú biến dị. Bọn chúng giống như chuột zombie vậy, sau khi bị nhiễm virus, chúng không chỉ có sức lực mạnh mẽ, còn ăn thịt để sống giống như zombie vậy! Thú zombie rống lên một tiếng, nó mở miệng rộng, trong cổ họng đột nhiên phun ra mấy cái vòi thịt màu đỏ, phóng về phía hai7người. Dương Phàm thấy vậy không ngừng phun nước vào những cái vòi kia, quay đầu lại nói: “Cáp tử, chính là lúc này!” Dương Nam giơ hai tay lên, vận dụng một luồng khí lạnh quanh người. Anh không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một chiêu lớn. Trước mặt ngưng tụ ra rất nhiều mũi tên bằng. Anh hét lớn một tiếng, bắn những mũi tên bằng kia về phía con thú zombie. “Phụt chụt chụt chụt...”
Tiếng mũi tên bằng sắc bén đâm vào cơ thể không ngừng vang vọng. Nhưng thú zombie chỉ dừng lại hai giây, ngửa mặt lên trời và gầm lên giận dữ, tốc độ lao tới càng nhanh hơn.
Hai người lùi lại mấy bước, hai tay Dương Nam bỗng nhiên bóp mạnh một cái. Cơ thể của con quái vật vẫn1đang chạy lại trực tiếp bị đóng thành bằng từ dưới chân lên.
Nó giãy giụa vài cái dữ dội, mãi đến khi cả phần đầu cũng bị đông cứng, cơ thể cao lớn kia mới cứng đờ. Hai người thở phào nhẹ nhõm, Dương Nam liếc nhìn bức tượng khổng lồ đông cứng giữa hành lang, tặc lưỡi vài tiếng. Nếu không phải bọn họ thường xuyên nhận nhiệm vụ ra ngoài, tiếp xúc với nhiều loại quái vật, anh nghĩ lúc này mình nhất định sẽ bị hù dọa đến mểm chân mất. Dương Phàm lau mồ hôi lạnh. Nhìn vật kia mà trong lòng anh ta luôn cảm thấy có chút bất an nên gọi Dương Nam: “Đừng nhìn nữa. Chúng ta nhanh đi thông báo với đám người lão đại đi!”
Dương Nam gật đầu “Ừ” một tiếng, hai7người cũng không quan tâm tới đám zombie bị cản ở phía sau con quái vật, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng bọn họ mới đi được mấy bước, lại nghe có âm thanh bị nghiền nát mơ hồ vang lên. Dương Phàm nhạy bén cảm nhận được có điều không ổn, mở miệng kêu lên: “Chạy mau!” Đồng thời Dương Nam cũng cảm thấy có điểm không đúng, âm thanh sắc bén lại vang lên bên tai, anh chật vật lăn một vòng trên mặt đất, may mắn tránh được một cái vòi bắn tới.
Hóa ra, cơ thể của thú zombie bị đông cứng, nhưng cái vòi từ trong miệng phun ra lại xuyên qua lớp băng, đánh ra một đòn về phía đầu của Dương Nam. Xem ra thứ này thật sự muốn bọn họ phải chết mới0dừng à?
Dương Phàm vung con dao trong tay ra ngăn cản đòn tấn công của thú zombie, Dương Nam cũng đứng lên, liều mạng phóng ra dị năng. Không có dị năng của Dương Phàm phối hợp, anh sẽ hoàn toàn không có sức tấn công. Hai người lùi về phía sau, không ngừng đề phòng thú zombie tấn công.
Sau khi Dương Nam làm cái vòi vung qua kia bị đông cứng, anh xoay người định giúp Dương Phàm đối phó với mấy con zombie trước mặt.
Dương Phàm thở hổn hển, giơ tay lên ngăn cản cái vòi tấn công, quái vật quá mạnh. Ngực anh ta chợt cứng lại, lùi về phía sau vài bước. Sau lưng bỗng nhiên thấy đau đớn. Hóa ra anh ta bị đập trúng cửa sổ, trên mặt kính trực tiếp bị nứt ra.
Lực đàn hồi quá mạnh làm Dương Phàm lao về phía trước, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Phía trước lại vang lên âm thanh xé gió, Dương Phàm vội xoay người, giơ con dao trong tay lên, cản ở trước người mình. Cái vòi kia không kịp né tránh, trực tiếp lao vào trên lưỡi dao!
“Phụt phụt!” Lực tác động quá lớn, không chỉ cắt cái vòi của con thú zombie, ngay cả lòng bàn tay của Dương Phàm cũng toác ra. Mặt anh ta trắng bệch, nỗi đau đớn làm cả cánh tay không ngừng run rẩy.
Dương Nam liên tục đóng bằng cái vòi trước mặt. Anh hoảng hốt lo sợ chạy đến trước mặt Dương Phàm, khẩn trương hỏi: “Anh, anh không sao chứ?”
Dương Phàm mở miệng ho khan vài tiếng, mặt tái nhợt không còn chút sắc máu nhưng vẫn cố an ủi anh: “Anh không sao. Em cẩn thận đấy.” Viền mắt Dương Nam ửng đỏ. Anh nhanh chóng kéo Dương Phàm bị thương lùi về phía sau, trong tay còn không ngừng phóng ra khí lạnh đông cứng những cái vòi trước mặt. Cũng may là nửa cơ thể của con quái vật vẫn còn bị đóng băng, nếu không bọn họ làm sao có thể chống đỡ được những đợt tấn công của nó chứ? Dương Nam liên tục sử dụng dị năng, mặc dù sức lực đã chống đỡ hết nổi, nhưng anh cảm giác được rõ ràng, hình như dị năng hôm nay mạnh mẽ hơn trước. Cho dù không rõ, nhưng trong lòng anh vẫn vui mừng. Chẳng qua trong tình huống như vậy, anh có muốn cười cũng cười không nổi.
Sau khi đóng băng tất cả các vòi ở đó, hai người cũng không dám ở lại lâu. Bọn họ gây ra tiếng động lớn như vậy, có thể đám người Từ lão đại đã phát hiện ra, chẳng qua còn chưa kịp chạy tới mà thôi. Vì vậy, hai người nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng mới đi được mấy bước, trước mặt bọn họ lại có mấy bóng người chạy tới. Bọn họ nhìn lại, nhận ra đó là đám người Từ Kinh, Mạnh Đào, phía sau còn có hai đứa trẻ và Đại Bạch.
Dương Nam tức giận trừng mắt với bọn họ: “Các người tới chậm vài bước, có lẽ sẽ không gặp được hai anh em chúng tôi nữa đâu.” Mạnh Đào đi tới đỡ Dương Phàm. Lưu Luyến lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Dương Nam vừa định lên tiếng, phía sau lại có một tiếng “ầm” vang lên. Sắc mặt anh thay đổi: “Có thú zombie rất mạnh. Chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau.”
Thấy anh hiểm có một lần tỏ ra nghiêm trọng, mọi người cũng không hỏi nhiều, chạy về hướng vừa tới. Nhưng vào lúc này, ở lối rẽ vang lên tiếng gầm của các zombie. Nghe âm thanh thì số lượng còn không ít. Vẻ mặt Dương Nam chợt thay đổi, khẽ nguyền rủa một tiếng: “Mẹ kiếp.” Anh đã biết mà! Quái vật phát ra tiếng động lớn như vậy, nhất định sẽ thu hút đám zombie trong bệnh viện! Ngay cả chỗ các cửa sổ xung quanh cũng có zombie tập trung qua, không ngừng đập vào lớp kính, móng vuốt sắc nhọn cào lên trên, tạo thành từng vết rạn nứt, không ngừng phát ra âm thanh chói tai. Mà đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động, con vật lớn phía sau lại tới. Tình thế vô cùng nguy cấp! Từ Kinh hét lên: “Chúng ta tiến lên.”
Hắn chạy ở phía trước, cánh tay vung lên, mang theo từng lưỡi đao gió cắm rất chính xác vào đầu zombie. Lý Tiểu Tửu trực tiếp nhảy lên trên lưng của Đại Bạch. Cho dù không biết phía sau là thứ gì, nhưng nghe thấy tiếng động này cũng biết, nó tuyệt đối khó đối phó.
Bọn họ tránh được thì nên tránh.
Tốc độ của Đại Bạch rất nhanh, nó chạy song song với Từ Kinh ở phía trước, zombie nào cản đường thì trực tiếp thò một móng vuốt đập qua. Dương Nam chạy ở phía sau đột nhiên có cảm giác có ánh nhìn sau lưng. Anh chú ý thấy con quái vật đuổi theo có mục đích, nó đang trợn mắt nhìn chăm chú vào mình! Mắt Dương Nam thoáng chuyển động, anh còn nhìn thấy trên cơ thể nó có nhiều chỗ vẫn bị đóng băng, cho dù có thể cử động, nhưng tốc độ không nhanh bằng lúc đầu.
Anh bị sốc rồi. Chẳng lẽ thứ này còn có thể thù hận, cố ý đến tìm mình trả thù à? Quả nhiên, con thú zombie kia nhìn chăm chú vào Dương Nam mấy giây, tròng mắt lướt qua mấy người khác, sau đó chạy như điên tới, trong lúc chạy, cái miệng của nó tạo thành một độ cong khó tin, sau đó chợt phun ra mấy cái vòi, bắn thẳng về phía bọn họ! “Mau tránh ra!” Dương Nam vẫn luôn quan sát con thú zombie, khẽ quát lên, đẩy Dương Phàm và Mạnh Đào ra, cái vòi kia lướt qua sát mặt anh. Từ Kinh, Lưu Luyến và hai đứa trẻ ở phía trước còn đang loại bỏ zombie xông tới bao vây. Bọn họ căn bản không đủ thời gian. Lấy tốc độ của con quái vật, chỉ cần bọn họ dừng lại, nó nhất định sẽ đuổi kịp.
Lý Tiểu Tửu thấy zombie lao tới càng lúc càng nhiều, trong lòng cũng khẩn trương. Cậu giơ tay lên, chuyên ném quả cầu lửa vào chỗ nhiều zombie. Những zombie vừa chạm tới, đều sẽ bốc cháy lên, ngược lại bớt tốn sức hơn rất nhiều.
Phía sau, Dương Nam đã bắt đầu phát động công kích, chống đỡ đòn tấn công của thú zombie. Mạnh Đào quát lạnh một tiếng, cánh tay dùng sức, vung mạnh đường đao với ý đồ chém những cái vòi bay ngang tới! Lần này, những cái vòi kia hình như đã có kinh nghiệm, đang bay nhanh chợt dừng lại, sau đó lách sang bên, né tránh một đòn đầy sức lực mạnh mẽ này, sau đó nó nhân lúc Mạnh Đào lại dồn sức, đổi sang hướng khác và tiếp tục tấn công qua. Lần này nó không trực tiếp công vào đầu nữa, cái vòi nhanh chóng trượt xung quanh cơ thể của đám người bọn họ, dường như muốn quấn quanh thân thể của bọn họ, trực tiếp kéo lại.
Dương Nam thấy nó còn có thể dùng cách này thì trong lòng lập tức có tính toán, hét lên với Mạnh Đào: “Cẩn thận dưới chân!” Mạnh Đào gật đầu. Anh ta là người khỏe nhất, thậm chí có thể chém được cái vòi công kích qua! Cuối cùng, bọn họ cũng chạy tới đầu cầu thang. Từ Kinh kêu lên: “Nhanh qua đây.”
Mọi người thấy phía trước đã được dọn xong một con đường máu, bọn họ nhìn nhau gật đầu, xoay người chạy vội. Khi thấy bọn họ sắp chạy xuống cầu thang, con thú zombie đuổi theo phía sau lại giận dữ gầm thét lên, chân sau co lại, chợt giẫm mạnh xuống đất và bắn lên cao. “Ầm.” Phía sau vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Lan can vây quanh bị quái vật kéo mạnh, thế mà còn nhổ được lên. Thấy thức ăn đến miệng còn muốn bỏ chạy, thú zombie nhảy xuống cầu thang, muốn đuổi theo. Nhưng cơ thể của nó quá to, lấp kín đầu cầu thang. Bởi vì nó rít gào và chạy mạnh, bức tường xung quanh đều bị nứt, thậm chí bắt đầu tróc ra.
Updated 135 Episodes