Chương 4: Ích kỷ

“Nhanh! Nhanh đóng cửa lại đi!” AN

Nhân viên quản lý lảo đảo vọt vào, ông ta không để ý tới đám người phía sau đã đóng chặt cửa toa tàu. Đám người phía sau đều khiếp sợ. “A a a... Ông làm gì vậy? Nhanh mở cửa ra cho tôi vào trong!”

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Người bên ngoài không ngừng đập cửa, tiếng kêu khóc của bọn họ dần dần bị thay thế bởi những tiếng kêu thảm thiết, mọi người chỉ thấy từng gương mặt tuyệt vọng ở trong toa tàu số 7. Bọn họ trợn tròn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi, nhìn nhân viên quản lý kêu lên: “Ông đúng là súc sinh, ông làm gì vậy? Bọn họ còn chưa vào mà.” “Bọn họ đều là mạng người đấy.” Có người bắt đầu không đành lòng nức nở kêu lên. Từng tiếng chỉ trích khiến sắc mặt nhân viên quản lý đỏ lên, ông ta lạnh lùng nhìn mấy người vừa nói, hừ một tiếng xem thường nói: “Tất cả im miệng cho tôi! Bọn họ đều bị cào rồi, đều có vết thương, chờ lát nữa sẽ giống như những quái vật kia, các người muốn chết thì đi cứu đi?”

Im lặng!

Nghe thấy lời nói giễu cợt này, những tiếng phẫn nộ không còn nữa, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, đúng vậy, những người đó đều bị cào, nếu như cho bọn họ vào, bọn họ biến thành quái vật, vậy mình còn có đường sống sao? Con người đều ích kỷ, tính mạng người khác sao có thể so sánh được với mình? Nhưng trái tim cũng đều là thịt mọc ra, bảo bọn họ trơ mắt nhìn đồng loại chết trước mắt mình lại thờ ơ không để ý, làm sao bọn họ có thể làm được? Mọi người đều thấy xấu hổ, trong giây lát không một ai nói thêm gì nữa.

Sau khi đám quái vật xông lên giải quyết đám người trong toa tàu số 7, chúng không còn mục tiêu nữa cho nên lại lao về phía cửa của toa tàu số 6.

Trên cánh cửa kính kia bắt đầu có từng gương mặt thối rữa buồn nôn ép sát vào. Da thịt của quái vật bị cửa kính chà xát, hiện rõ xương thịt màu đỏ phía trong, người trong toa tàu nhìn thấy cũng cảm giác dạ dày cuộn lên, có vài người không nhịn được đã nôn khan.

“Ầm ầm ầm!”

Tiếng phá cửa rất mạnh vang lên khiến trong lòng bọn họ càng hoảng hốt hơn, lẽ nào mấy con quái vật này còn muốn xông vào sao? Thân thể nhân viên quản lý đã mềm nhũn tựa vào cánh cửa, cánh cửa phía sau đập ầm ầm lên lưng làm ông ta hoảng hốt bò dậy, quay đầu lại đối diện với từng gương mặt quái vật đẫm máu và dữ tợn, ông ta sợ tới mức da đầu tê dại, thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất. Nhìn thấy cánh cửa bị lõm vào, đám người chen chúc trong toa tàu lại bắt đầu thét lên, bỏ chạy về phía toa tàu số 5.

“Ầm”

Lại một tiếng động cực lớn vang lên, cánh cửa toa tàu đã bị phá, mấy quái vật kia xé ra một lỗ thủng, từng con chen chúc qua lỗ thủng tiến vào trong.

Không thể nghi ngờ gì, cảnh tượng này có cảm giác không khác gì thấy yamamura Sadako(*) bò từ trong ti vi ra vậy.

(*) yamamura Sadako: ma nữ tóc dài trong bộ phim The Ring được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị của Nhật Bản. “Ô! Ô...”

Tiếng quái vật hưng phấn gào thét vang vọng toàn bộ toa tàu giống như đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình, thoáng cái trái tim mọi người lại như vọt lên tới cổ. Không có gì ngạc nhiên, đám người chạy ở phía sau đều không một ai may mắn thoát được, tất cả đều bị đám quái vật lao tới xé thành mấy đoạn, thậm chí còn chưa kịp thét lên thảm thiết! Trời đã gần sáng. Lúc này, không chỉ bọn họ mà toàn thế giới đều đối mặt với sự khủng hoảng này. Sáng sớm, trên đường phố, trong công viên cũng không nhìn thấy có thanh niên chạy thể dục, không nhìn thấy được các bác gái lắc hông nhảy múa nữa. Từng tiếng thét giống như tiếng sấm vang vọng bên tai. “Gào...” Theo sau tiếng gào thét này, dường như có cảm ứng, những tiếng dã thú kêu gào đã bao phủ toàn thế giới.

Những người hôn mê vào đêm hôm trước, lúc tỉnh lại, phần lớn bọn họ đều biến thành quái vật mặt xanh nanh vàng.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra! Không giống với những người hôn mê lúc đầu khi tỉnh lại chẳng qua chỉ phát điện, da của bọn họ đầy tử khí nặng nề, mắt trắng đục, hàm răng trở nên sắc bén giống như răng cá mập, thậm chí ngay cả móng tay của bọn họ cũng biến thành màu đen và vô cùng sắc bén.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, bọn họ từ một người có tư tưởng, có nhịp tim và sức sống tràn trề lại biến thành một con quái vật chỉ khát vọng máu thịt, bên trong biến đổi giống như zombies vậy.

Khi mở mắt ra, chuyện đầu tiên bọn họ làm là cắn người thân thiết nhất vốn nằm ở bên gối, gặm, cắn, cào, biến người đó thành thức ăn lấp đầy bụng mình hoặc là đồng loại của mình. “A, cứu mạng, quái vật!” “Cứu mạng!” Toàn thế giới đều lâm vào tình cảnh hỗn loạn.

Trong chuyến tàu hỏa đi tới thành phố A cũng xảy ra thảm kịch tương tự.

Sau khi chen vào trong toa tàu phía trước, bọn họ đã thông minh ra, không ở đó chờ quái vật tới phá cửa mà lấy quần áo che kín cửa kính, để cho những quái vật kia không thể nhìn thấy bọn họ, cho dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng tất cả hy vọng đều phải thử, chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội sống sót.

Rất rõ ràng, ý nghĩ này là đúng, tầm mắt của quái vật bị che mất, sau đó bọn chúng không có động tĩnh gì nữa, lê thân thể rời đi. Cảm nhận được quái vật không còn phá cửa nữa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, còn những người thoáng cái mất đi bạn đồng hành và người thân lại khóc lóc, oán hận vì sao mình lại lên chuyến tàu hỏa đáng chết này. Bọn họ cũng không biết phải làm sao, ánh mắt luống cuống nhìn về phía nhân viên quản lý duy nhất còn may mắn sống sót.

Chẳng ai nghĩ tới trên tàu hỏa lại xuất hiện những quái vật ăn thịt người, nhân viên quản lý cũng vậy, trong tình huống này ông ta cũng không biết nên làm thế nào, những quái vật kia có sức lực rất lớn, vừa nhìn thấy người đã cắn, từ trước đến nay ông ta chưa từng thấy loài vật này, ông ta chỉ có thể phát tín hiệu cầu cứu, hy vọng phía trên có thể mau chóng phái người tới cứu viện.

“Mẹ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đáng sợ quá!” Lý Tiểu Tửu cố nói thật khẽ, cậu rất sợ mình lớn tiếng sẽ quấy nhiễu đến đám quái vật bên ngoài, đi qua sống chết một lần, cho dù cậu không hiểu cũng thấy khiếp sợ.

Hai tay Lý Tiểu Hoa run run xoa lên gương mặt nhỏ nhắn của con trai, trong lòng cũng rất khó chịu! Nhưng cô vẫn an ủi: “Không có chuyện gì đâu con! Chúng ta nhất định sẽ không sao đâu, Tiểu Tửu của mẹ còn chưa gặp bố mà. Mẹ nhất định sẽ dẫn con đến gặp bố, chúng ta còn phải dẫn Tiểu Long đi gặp bố mẹ nó, con ngoan, chúng ta không phải sợ!” Lý Tiểu Hoa ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng, mặt vùi vào cổ của chúng, nước mắt cô thấm vào cái áo dày rồi biến mất. Hai đứa trẻ cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cô thì hơi luống cuống, không biết nên nói gì. “Chị dâu! Chị yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng bảo vệ mọi người, nếu như những quái vật kia dám làm hại mọi người thì xem em có biết chúng không?” Mắt Lý Cường đã đỏ ửng lên, trong lòng anh rất khó chịu, may là mình đi theo, nếu không bọn họ là phụ nữ với trẻ nhỏ sẽ có hậu quả thể nào, anh cũng không dám nghĩ tới nữa.

“Đúng vậy, trời sắp sáng rồi, không chừng chờ lát nữa phía trên sẽ có người tới cứu chúng ta, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa thì tất cả đều sẽ qua đi.” Trương Niệm ở bên cạnh vừa an ủi bọn họ, cũng là để cho mình yên tâm.

Anh kéo hai cậu bé đang khóc nhè qua, lau nước mắt cho bọn chúng, trên gương mặt đã có phần nghiêm túc. “Nam tử hán đại trượng phu chỉ đổ máu không rơi lệ, vào những lúc như thế này, có khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề. Hai cháu nhìn những người kia đi, bọn họ mất đi bạn bè, mất đi người thân, bọn họ khóc thì người thân của bọn họ có thể sống lại được sao? Không thể! Cho nên, chúng ta không thể khóc, vào những lúc này, việc chúng ta nên làm là phải nghĩ cách để cố gắng sống sót, hiểu không?”

Hai cậu bé giật mình nhìn anh, bọn chúng không hiểu lắm nhưng cũng biết quan trọng nhất là cố gắng sống sót mới có khả năng bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Lý Tiểu Tửu sụt sịt mũi một cái, lau nước mắt, bàn tay nắm chặt rồi trịnh trọng ngẩng đầu nói với Lý Tiểu Hoa: “Mẹ, con không sợ, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ.” Lý Long kéo tay cậu lại, trên gương mặt bánh bao cũng lộ ra vẻ nghiêm túc không hợp với độ tuổi của cậu bé, nói: “Anh, anh bảo vệ mợ, Tiểu Long sẽ bảo vệ anh!” Không hiểu sao, giọng nói kiên định mà trịnh trọng lại làm cho trong lòng mọi người thấy ấm áp. Có những khi, lời nói của trẻ con mới thật sự là lời nói chân thành và thật lòng nhất.

Trong lòng Lý Tiểu Tửu chấn động, vành mắt đỏ lên, nhưng cậu lại không nói được lời gì hay ho.

“Tiểu Long, anh là anh của em, phải bảo vệ cũng là anh bảo vệ em mới đúng.” Lý Long bối rối: “Nhưng nếu vậy thì anh bảo vệ mới thế nào được?” Lý Tiểu Tửu nghẹn lời, trừng mắt với người em họ đặc biệt không nể mặt mình, hung dữ nói: “Sau này anh sẽ đi học võ công, hây ha!” Tiếng đánh võ vang lên, cậu đứng tại chỗ khoa tay múa chân ra hai chiều: “Chờ anh trở nên lợi hại thì chẳng phải sẽ bảo vệ mọi người dễ dàng sao?”

Lý Long vừa nghe vậy, mắt cũng sáng rực lên.

“Anh, anh đi đâu học, em cũng muốn đi.”

Nghe hai đứa trẻ ngây thơ nói chuyện với nhau, mấy người vẫn luôn thấy căng thẳng mới từ từ thả lỏng, cũng không còn thấy sợ đám quái vật đang như hổ đói nhìn chằm chằm vào mình nữa.

Trong lúc mấy người đang ở đây nói chuyện lại nhìn thấy có rất nhiều người chen về toa tàu trước, bọn họ cũng không nghĩ nhiều liền đi theo.

Bọn họ vượt qua mấy toa tàu, vất vả lắm mới tới đây được, nếu phía trước có chỗ an toàn hơn thì tại sao lại không đi?

Người trong toa tàu số 5 càng lúc càng ít, phía sau không có quái vật đuổi theo khiến bước chân của bọn họ cũng thả lỏng, tuy có chút sốt ruột nhưng bọn họ không còn giẫm đạp lên nhau để xông về phía trước nữa.

Hai người đàn ông bế hai đứa trẻ đi ở phía trước, Lý Tiểu Hoa theo sát phía sau, nhưng khi bọn họ đi tới bên cạnh nhà vệ sinh của toa phía trước thì lại thấy trước mặt xảy ra bạo loạn.

Hóa ra có người bị quái vật cào xước đã trà trộn vào lúc nào mà không ai phát hiện ra, không bao lâu thì người đó gục xuống co quắp trên mặt đất, có người không hiểu nguyên nhân còn muốn đi tới kéo lên thì đột nhiên người trên mặt đất lại trợn trừng mắt, mở miệng ngoạm lấy cánh tay của anh ta.

“A...”

Trước mặt lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó giống như vòi nước được mở van, càng lúc càng nhiều tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mấy người Lý Tiểu Hoa vốn đi ở phía sau thấy thế thì theo bản năng kéo cửa nhà vệ sinh bên cạnh ra rồi chạy vào trong. Lúc này, lùi lại có lẽ đã không phải là con đường sống. Bọn họ chỉ có thể trốn ở chỗ này, không cho quái vật phát hiện thì may ra mới có đường sống. Rõ ràng những người khác cũng nhìn thấy được, không ai chú ý đây là nhà vệ sinh nam hay nữ, tất cả đều xông vào. Phòng vệ sinh trên tàu hỏa rất nhỏ hẹp, mọi người chen vào chung một chỗ khó chịu thế nào thì có thể hình dung ra được. Tàu hỏa đã chạy suốt một ngày, trong này rất nặng mùi lại thêm một đám người chen vào một chỗ, mùi mồ hôi, mùi hôi nách trộn lẫn với nhau, quả thật làm cho người ta muốn nôn mửa! Nhưng bọn họ không thể để ý được nhiều như vậy, so với những thứ này thì sinh mạng quan trọng hơn rất nhiều. Đám người Lý Tiểu Hoa lại khác, bọn họ vốn đi vào trước tiên, lại bị đẩy đi chen tới phía sau cùng, khổ nhất cũng chính là bọn họ!

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135