Tuyết Miêu trở về trên đảo của mình, càng nghĩ càng không vui. Vương Mỹ Nhân đầu nhập vào triều đình sớm nhất, chắc chắn đã nhận được nhiều ưu ái từ Dương Lăng. Thổ tài chủ Bạch Tiểu Thảo kia luôn ngả theo chiều gió, chỉ cần cho hắn ta tiếp tục kiếm tiền căn bản không cần quan tâm quyền lực lớn nhỏ. Hiện giờ Hải Cẩu Tử nắm giữ thế lực hai nhà cò kè mặc cả với triều đình, nếu triều đình thật sự đồng ý điều kiện của y, vậy công lao và lợi ích cũng là của Hải Cẩu Tử rồi, bản thân mình chỉ là một quẻ đánh bạc trên chiếu bạc của y, cơn tức này sao nuốt xuống được?
Tuyết Miêu nghĩ tới nghĩ lui, vì thế mời phụ tá tâm phúc Mã Không Văn của mình đến, muốn gã cho vài ý kiến.
Mã Không Văn này đọc sách cũng không phải ngốc, hoàn toàn là một nhân vật kiểu Tống Giang, dù cho gã ngồi trên ngai vàng địa vị lão đại toàn bộ Đông Hải, gã cũng không bao giờ quên xuất thân chính thống có thể phong thê ấm tử. Cho gã quan y lục phẩm, gã cũng hiểu còn vinh quang hơn làm Sơn Đại Vương nhất phẩm.
Hiện giờ vừa nghe có cơ hội nhận triều đình chiêu an, làm quan viên triều đình, khiến Mã Không Văn vui mừng mở cờ trong bụng, hận không thể lập tức bảo Tuyết Miêu thay trang phục, đến chỗ Dương Lăng làm một "Bật Mã Ôn". Gã hết lời khuyên bảo. Tuyết Miêu vốn đã có toan tính, bị gã khuyên bảo lập tức lại càng thêm sốt ruột, cảm giác lợi ích đã bị Hải Cẩu Tử cướp sạch rồi.
Nhưng dù sao triều đình còn chưa bắt liên lạc với y, tùy tiện tìm đến cửa y lại sợ triều đình giữ y lại, cho nên không khỏi do dự. Mã Không Văn nhìn thấy mà nôn nóng trong lòng, vỗ ngực muốn đến đó thay y. Tuyết Miêu vừa đáp ứng, gã liền đi thuyền thái độ tích cực " Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh thủ sớm chiều" chạy đến Phúc Châu, thậm chí không chờ được quy củ quan viên bình thường sau giờ Tỵ mới gặp khách, trời vừa tờ mờ sáng liền chạy tới phủ Tổng đốc.
Thành Khởi Vận thờ ơ lạnh nhạt, nhìn ra tâm ý của gã. Nàng ngưng mắt ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại một vài tư liệu về vị tâm phúc của Tuyết Miêu đang trước mặt này, cười yểu điệu nói: - Hóa ra là Mã Tú tài. Ngươi là người trấn Giám Hồ Thiệu Hưng, từ nhỏ đã đọc sách Khổng Mạnh, cũng khá có tài danh ở địa phương. Năm Hoằng Trị thứ hai trúng Tú tài, năm Hoằng Trị thứ năm lên tỉnh tham gia khoa cử, đáng tiếc bất hạnh thi rớt. Trở về quê trong nhà lại bị cháy, song thân mất, không xu dính túi. Từ đó về sau nghèo túng tha hương. Ôi, đây cũng là vận mệnh trêu người, nếu không, Mã tú tài khổ nhọc ba năm thi lại, không chừng đã trúng cử làm qan, thống trị một phương, làm phụ mẫu bách tính rồi, chẳng những làm rạng rỡ tổ tông, làng xóm láng giềng, hơn nữa còn khiến song thân dưới suối vàng biết cũng có thể nhắm mắt.
Thành Khởi Vận vừa nói xong, Mã Không Văn đã tuôn trào nước mắt, không kìm nổi mà quỳ xuống, khóc lóc nói: - Mã Không Văn uổng đọc sách thánh hiền, thẹn công ơn dưỡng dục của cha mẹ, thẹn với hương thân phụ lão, thẹn với Hoàng thượng và triều đình
Dương Lăng trừng mắt nhìn Thành Khởi Vận: - Lại hại người rồi.
Thành Khởi Vận làm mặt quỷ với hắn, sau đó cười khanh khách nâng Mã Không Văn dậy, dịu dàng khuyên nhủ: - Mã Tú tài chớ đau lòng nữa. Ngươi trôi giạt khắp nơi, cơm áo không no, bị ép làm tặc. Bản quan cũng từng nghe nói, Tú tài còn có thể giữ mình trong sạch, thủy chung chưa từng thông đồng với đám tặc làm bậy. Hiện tại Tuyết Miêu đã nhận chiêu an của triều đình, Mã Tú tài ở giữa quay vần, công lớn lao yên, triều đình sẽ xá lệnh, ắt có phong thưởng. Đến lúc đó sẽ trở thành quan viên triều đình, tạo phúc cho dân chúng một phương.
Mã Không Văn cảm động rơi nước mắt. Giai nhân như hoa như ngọc dịu dàng khuyên bảo, mắt đắm năm sắc, chóp mũi phiêu hương. Gã đứng thẳng người lên, vui vẻ nói: - Đa tạ Thành cô nươngThành đại nhân, lần này thảo dân đến, chính là muốn bàn bạc việc chiêu an với hai vị đại nhân. Dù sao trong lòng thảo dân nhớ nhà như đao cắt, nhưng Tuyết Miêu chưởng quản phần lớn đảo nhỏ và nhân mã, thủ hạ đa phần là đạo tặc ngang ngược khó thuần, nếu như không có tin tức xác thực, không thể trấn an bọn họ.
Thành Khởi Vận chớp mắt, cười nói: - Điều này là đương nhiên, có điều Song Tự Đảo chủ đã đồng ý với triều đình, thừa nhận chỉ cần triều đình đáp ứng điều kiện của hắn, là có thể cam đoan hai đảo các ngươi cũng đồng loạt nhận chiêu an. Quy đảo không phải là luôn cùng Song Tự cùng tiến cùng lui sao? Chẳng lẽchẳng lẽ Song Tự Đảo Chủ chưa từng đề cập với các ngươi về việc đã hiệp đàm với triều đình hay sao?
- Việc nàyviệc này dĩ nhiên là có nói rồi, nhưng đề cập phần đông là cấp dưới bản đảo, phương diện triều đình cũng không có tin tức tiến thêm bước nào, cho nên bọn họ khó tránh khỏi trong lòng lo sợ, suy trước tính sau. Tuyết Miêu Đảo chủ mới bảo ta trực tiếp đến bàn bạc với triều đình. Mã Không Văn nói lung tung xong, trong lòng thầm hận: Quả nhiên Hải Cẩu Tử này đã đoạt lấy lợi thế của chúng ta, mưu lợi cho mình, hừ!
Dương Lăng tiếp lời nói: - Cũng không phải là triều đình không có tin tức, quả thật bản quan cũng đang chờ ý chỉ của triều đình. Tuy nhiên theo bản quan thấy, Hải Cẩu Tử xin phong làm Đô đốc Hải Đại, các thủ lĩnh Song Tử đều được phong làm võ tướng ngũ phẩm trở lên. Tuyết Miêu Đảo chủ thụ phong làm Tứ phẩm
- Đại nhân! Thành Khởi Vận vội vàng cắt ngang lời hắn, dịu dàng nói: - Mời Mã tú tài uống trà, là Đại Hồng Bào thượng phẩm đó. Nói đến tin tức của triều đình, sẽ truyền đến sớm nhất. Hoàng thượng thúc giục dẹp yên hải cương, nhằm mở thông thương trên biển, còn nói bất kể chiêu an dụng binh đều được. Tin rằng điều kiện của Song Tự Đảo chủ Hoàng thượng sẽ đáp ứng. Ngươi có thể quay về bẩm báo Tuyết Miêu, chờ mười ngày nửa tháng là được.
- Còn chờ nữa? Mã Không Văn giận giữ:
- Hắn tự mình xin phong Tổng đốc, đó là quan lớn nhị phẩm. Thủ hạ thủ lĩnh đều Ngũ phẩm trở lên, mà Đảo Chủ Quy đảo chúng ta mới là quan Tứ phẩm, ta thì sao? Chẳng phải sắp xếp tới Thất phẩm, Bát phẩm ư? Hải Cẩu Tử trời đánh này, may mà ta đi một chuyến này, bằng không nhân mã Quy đảo chúng ta đã bị người ta lừa rồi.
- Đại nhân. Mã Không Văn ngồi không yên, vội vàng đứng dậy thành khẩn nói: - Đại nhân, được đại nhân xem trọng, thảo dân có một lời bẩm báo, Song Tự và Quy đảo tuy rằng gần gũi gắn bó, dù sao cũng đều quy thuận, nếu đãi ngộ kém nhau, chỉ sợ Tuyết Miêu và một đám thủ hạ chưa chắc đã đáp ứng.
Dương Lăng rất không hài lòng, tức giận nói: - Ngươi uy hiếp bản quan sao? Hừ! Triều đình có Thủy sư, không có pháo lớn kiên cố gì mà không phá nổi. Bản quan không muốn tạo sát nghiệt nhiều, lúc này mới đồng ý tiếp nhận chiêu an. Mấy vạn Oa khấu bị bản quan giết cho hoa rơi nước chảy. Nếu Hải Cẩu Tử cũng nhận chiêu an, cô đảo của Tuyết Miêu đơn độc trên biển lớn mênh mông, còn có thể làm được gì?
Mã Không Văn hoảng sợ trán ướt đẫm mồ hôi, vội vàng giải thích: - Không dám, không dám, thảo dân không dám uy hiếp đại nhân. Thảo dântrên dưới Quy đảo đều thật lòng quy thuận triều đình, thật lòng quy thuận triều đình
Thành Khởi Vận quay sang nhướn mày với Dương Lăng, rất hài lòng đối với hình tượng giả vũ phu lỗ mãng của hắn. Sau đó nói với Mã Không Văn: - Chuyện này khó trách đại nhân tức giận. Lúc trước đại nhân nghe nói Song Tự và Quy đảo đã thảo luận tốt rồi, nên mới cân nhắc thêm điều kiện của Hải Cẩu Tử, sau đó báo lên triều đình.
Đại sự triều đình, không phải trò đùa. Hiện giờ đã bẩm báo Hoàng thượng, nếu lại đề xuất sửa chữa điều kiện. Mã Tú tài, đến lúc đó Dương đại nhân và ta đều không gánh vác nổi nha.
Updated 718 Episodes