Hoàng Đài Cát lại mật nghị một phen cùng Đức Lăng Đại Lạt Ma, thừa dịp các vị quý tộc Mông Cổ không chú ý, ghé vào lỗ tai y trịnh trọng hứa hẹn:
- Nếu Đại Lạt Ma có thể mời được Uy Linh Pháp Vương lão nhân gia đại giá, chuyện này thành công, bản vương tử tương lai kế Hãn vị, nhất định sẽ phong ngươi làm Quốc Sư Pháp Vương.
Ánh mắt của Đức Lăng Đại Lạt Ma cũng sáng lên giảo hoạt, Quốc Sư Pháp Vương rất là ghê gớm…
- Tiểu Vương tử yên tâm, chỉ cần gia sư Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ vừa đến kinh sư, ta sẽ bẩm báo lão nhân gia ý tốt của ngài, đến lúc đó nhất định phối hợp làm việc!
Đức Lăng Đại Lạt Ma vỗ ngực bảo đảm.
Hoàng Đài Cát yên tâm cười ha hả, trong lòng không khỏi đắc ý, nhìn đám quý tộc Mông Cổ bên kia thấy thứ gì cũng lấy làm lạ, giống như một đám nhà quê lên tỉnh. Hừ hừ, chờ Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ lão nhân gia lên tiếng, những kẻ ngu đần tin tưởng thần Phật này còn không ngoan ngoãn sụp lạy cho ta?
- Sư phụ, không xong...
Một tiểu Lạt Ma kinh hoảng vô cùng chạy vào kêu lên:
- Người lần trước đánh chúng ta lại chạy đến nơi này!
-----------
Tần Lâm cùng tùy tùng thân mặc thường phục, được mấy tên hòa thượng Thiền tông đi cùng dạo quanh bên trong Long Phúc tự, trong thời gian đó tranh thủ dùng lời khéo léo hỏi thăm động tĩnh của Đức Lăng Đại Lạt Ma gần đây.
Tri Khách tăng cực kỳ nhanh trí, lần trước Tần Lâm phụng bồi Thanh Đại, Từ Tân Di cùng Chu Nghiêu Anh đến tự dâng hương, các hòa thượng cũng biết vị công tử gia tuổi còn trẻ này hẳn là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Tần trưởng quan, lần này hắn lại tới, nào dám thất lễ.
Ở cùng một chùa nhưng các hòa thượng lại bị các Lạt Ma ức hiếp, nghe Tần Lâm hỏi tới, đương nhiên là Tri Khách tăng thêm dầu thêm mỡ kể lại một lượt các hành vi của Đức Lăng, cuối cùng còn xem thử trái phải, phát giác bên cạnh không có Lạt Ma, lúc này mới bổ sung một câu:
- Đúng rồi, mới vừa rồi Mông Cổ Hoàng Đài Cát tiểu Vương tử tới nơi này, bọn họ lén lén lút lút đi vào phòng Quán Đỉnh Mật tông, rốt cục bọn họ nói những gì, bần tăng cũng không dám đoán mò.
Tần Lâm cau mày lại, nhìn hòa thượng này một chút, thấy bề ngoài y cũng nhanh nhẹn cơ trí bèn như cười như không hỏi:
- Đại hòa thượng pháp danh gì? Xem ra oán khí ngươi với đám Lạt Ma không nhỏ…
Tri Khách tăng trong lòng đã quyết, thừa dịp đám Lạt Ma không có ở đây quỳ xuống bẩm báo:
- Không dối gạt tướng quân, những Lạt Ma này làm cho trong tự trở nên ô uế, ngày ngày ăn thịt uống rượu không chuyện xấu nào là không làm. Thậm chí mang kỹ nữ tới làm cái gì ‘Hoan Hỷ thiền’, ‘Song Tu pháp’, hòa thượng Thiền tông chúng ta thật sự bị bọn họ ức hiếp thật thảm…
Hoan Hỷ thiền, Song Tu pháp? Đám cẩm y quan giáo lập tức dựng lỗ tai lên, ngay cả Tần Lâm cũng cười hì hì liếc mắt nhìn Tri Khách tăng:
- Có thứ tốt này sao, bản quan cũng muốn kiến thức một chút, ha ha... Ừm, ngươi nói tiếp đi.
Tri Khách tăng lộ vẻ lúng túng, chần chờ hồi lâu nghiến răng một cái:
- Tiểu tăng nguyện ra công khuyển mã vì tướng quân, cho dù là… là Hoan Hỷ thiền kia cũng có thể lấy được cho tướng quân. Chỉ cầu tướng quân thương xót cho những đệ tử Thiền tông chúng ta, bẩm rõ với Thánh thượng, hoặc là để cho Lạt Ma ở trong chùa miếu khác, hoặc ban một địa phương khác cho Thiền tông chúng ta xây dựng chùa miếu. Ta thà buông bỏ cơ nghiệp do tổ tiên để lại này cho Lạt Ma, cũng không dám tiếp tục ở cùng chỗ với Lạt Ma nữa.
Tần Lâm bật cười, nếu là như vậy quả thật rất dễ dùng những hòa thượng Thiền tông này, quả thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Vì vậy hắn gãi gãi đầu, cố ý lộ ra vẻ khổ sở:
- Đại hòa thượng, Lạt Ma là tiên hoàng cho phép ở tại Long Phúc tự, muốn đuổi bọn họ đi không dễ dàng gì…
Thần sắc Tri Khách tăng ảm đạm, tuy ngoài miệng nói bằng lòng buông bỏ cơ nghiệp tổ tông, nhưng dù sao ngôi chùa này là tiền bối Thiền tông đi lấy từng viên gạch hòn đá xây nên, trong lòng rất không nỡ bỏ. Cho dù là triều đình chịu ban cho địa phương khác xây chùa mới, công trình hao tốn thời gian dài, lấy đâu ra tiền của?
Đâu ngờ Tần Lâm giỏi xem sắc mặt đoán ý, thấy phản ứng của Tri Khách tăng, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, thình lình đổi giọng:
- Bất quá, nếu như tra được Lạt Ma có cái gì mưu đồ bất chính, bản quan nghĩ triều đình sẽ trừng phạt không nhẹ, đến lúc đó nói không chừng...
Ánh mắt Tri Khách tăng sáng lên, nghe ra ý tứ trong lời nói Tần Lâm, vội vàng dập đầu lạy xuống:
- Tiểu tăng Viên Thông, nguyện ra công khuyển mã vì trưởng quan!
Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực sớm đã quen thủ đoạn làm mưa làm gió của trưởng quan mình, hai vị đường thượng quan cẩm y Mã Bân, Mao Tiên Trung mới vừa đầu nhập cùng nhau thè lưỡi thật dài: không trách Tần trưởng quan tuổi còn trẻ đã có thể một bước lên mây, bản lãnh khống chế lòng người như vậy không phải là người thường có thể bì kịp.
Không ngờ Tần Lâm nghe lời của Tri Khách tăng lại ngẩn ngơ, bật cười nói:
- Viên Thông? Có Trung Thông và Thân Thông hay không?
Tri Khách tăng mở mắt thật to, bội phục Tần Lâm có thể nói là năm vóc sát đất:
- Trưởng quan thật là mắt thần như điện, không sót chút nào, tiểu tăng là vai chữ Thông, trong các sư huynh đệ quả thật có Trung Thông, Thân Thông, cho dù là Nhật Thông, Liên Thông cũng có.
Tần Lâm cười vỗ vỗ vai Viên Thông:
- Làm rất tốt, trước mắt ta chọn ngươi làm công việc rất có tiền đồ này.
Viên Thông bị cái vỗ này, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân nhẹ đi hai lạng.
- Cẩu nô tài cũng vào trong miếu này ư, sao hả, Hoàng đế của ngươi không yên lòng cho nên phái ngươi theo sau bản vương tử ngửi rắm hay sao?
Hoàng Đài Cát dẫn một đám quý tộc Mông Cổ từ hậu viện Mật tông đi ra, y và Đức Lăng Đại Lạt Ma là đồng đảng với nhau, tự nhiên muốn trút giận thay đồng minh, cho nên dùng lời nói kháy thóa mạ đối phương.
Ha ha ha... Các quý tộc Mông Cổ đều cất tiếng cười to, có mấy người không có hảo ý nhìn Tần Lâm và đám cẩm y quan giáo dưới quyền.
Đức Lăng Đại Lạt Ma tránh ở một bên, trong lòng hết sức hả giận.
Lần trước Tần Lâm đánh y, Trương Công Ngư lại công khai thiên vị Tần Lâm, ban đầu Đức Lăng còn không phục, suy nghĩ biện pháp lấy lại thể diện.
Nhưng không bao lâu Tần Lâm lại phụng bồi hai vị phu nhân và tiểu di muội tới miếu dâng hương, lúc này Đức Lăng mới hiểu được đối phương là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng ấn quan Bắc Trấn Phủ Ty, sợ tới mức suýt chút nữa vãi ra quần.
Đức Lăng Lạt Ma cũng là tăng quan có phẩm cấp triều đình sắc phong, nhưng so sánh với quyền thế địa vị của Tần Lâm cũng giống như con kiến so với con voi, chỉ bằng vào bản thân y là vĩnh viễn không thể nào có cơ hội báo mối thù này.
Bất quá trời không tuyệt đường người, Uy Linh Pháp Vương sắp đến, tiểu Vương tử Hoàng Đài Cát Thổ Mặc Đặc bộ muốn cầu cạnh, mượn thế lực của y còn sợ Tần Lâm sao?
Thổ Mặc Đặc bộ có hơn hai mươi vạn đại quân, đất cho ngựa ăn cỏ kéo dài từ Thanh Hải hồ mãi cho đến Hô Luân Bối Nhĩ thảo nguyên.
Triều đình không làm gì được Yêm Đáp Hãn mới phong y làm Thuận Nghĩa Vương, Hoàng Đài Cát là khách quý triều đình cho đòi mời đến kinh sư tham gia đại triều kiến, cho dù là Tần Lâm có quyền thế chỉ sợ cũng không làm gì được Hoàng Đài Cát.
Nghĩ đến những chuyện này, Đức Lăng Đại Lạt Ma lập tức lộ vẻ đắc ý, nấp ở phía sau đám quý tộc Mông Cổ, liên tiếp cười lạnh.
Mã Bân không quen thuộc tính khí Tần Lâm, e sợ hắn khó chịu bèn giải thích:
- Những Mông Cổ Thát tử này từ trước tới nay dưới mắt không người, vừa thô bỉ vừa dã man, trưởng quan không cần so đo với bọn họ.
Tần Lâm khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Hoàng Đài Cát nói:
- Không dối gạt lão huynh, đúng là bản quan đi theo ngươi, bất quá không phải là theo ngửi rắm, mà là theo để bảo vệ các ngươi.
Các võ sĩ Mông Cổ bật cười to, làm như vừa được nghe chuyện nực cười nhất trên đời này:
- Ha ha ha, bảo vệ chúng ta, Nam man tử hóa điên rồi sao?
- Hừ, võ sĩ Mông Cổ chúng ta đánh đâu thắng đó, cần các ngươi phải bảo vệ sao?
- Đáng thương con gà con này cũng dám lớn lối mà không biết thẹn, muốn bảo vệ chúng ta. Mới vừa rồi những người Hán trong miếu kia cũng không dám nhìn chúng ta lần nào.
Bắt đầu từ Hoàng Đài Cát, các võ sĩ Mông Cổ phình bụng cười to, sắc mặt ai nấy tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Tần Lâm chẳng qua chỉ lắc đầu một cái, cố ý thở dài nói:
- Rõ ràng là hảo ý, thế nhưng các ngươi chẳng khác nào chó cắn Lữ Đồng Tân không biết lòng người tốt... Nếu không phải là bản quan đi theo, các ngươi bị người nào làm thịt cho chó ăn, đến chết cũng còn là quỷ hồ đồ.
Hoàng Đài Cát thay đổi sắc mặt mấy lần, các võ sĩ Mông Cổ rối rít rút đao ra, giận quát:
- Thối lắm, thật sự là thối lắm, chính là làm nhục võ sĩ Mông Cổ chúng ta hết sức nặng nề, ta muốn quyết đấu với ngươi!
- Không tin ư?
Tần Lâm cất tiếng cười ha hả:
- Bản quan nói thật mà thôi, chẳng lẽ đây chính là làm nhục sao? Nào lại đây, hôm nay bản quan sẽ cho các ngươi biết ai là anh hùng hào kiệt, ai là vô năng hèn nhát.
Dứt lời, Tần Lâm đưa mắt ra hiệu.
Ngưu Đại Lực cầm Tấn Thiết Bàn Long côn tiện tay múa ra một côn hoa, tiếng hô như sấm:
- Ai không phục, hãy nếm thử Bàn Long côn của lão Ngưu ta!
Giỏi cho một đại hán vạm vỡ cũng giống như thần giữ cửa, quý tộc Mông Cổ kính trọng anh hùng mạnh mẽ hữu lực, thấy Ngưu Đại Lực khí thế bất phàm cũng phải thu hồi lòng khinh thị.
Bạt Hợp Xích nhao nhao muốn thử, trên mặt Hoàng Đài Cát lại hơi lộ ra vẻ do dự.
- Để ta lên!
Tên võ sĩ Mông Cổ thân cao thể tráng bên cạnh tiến lên phía trước, cầm trong tay loan đao Đại Hãn nặng nề:
- Tái Nghiêm Thiên Hộ Hắc Chỉ Bộ, gặp tên đại hán man tử ngươi một lần.
Sớm biết có người muốn tranh lên trước, Hoàng Đài Cát mơ hồ đắc ý.
Mặc dù quan chức Tái Nghiêm chỉ là Na Nhan Thiên Hộ, nhưng thế lực Hắc Chỉ Bộ lại cực lớn, thê tử của y chính là con gái duy nhất của tộc trưởng Hắc Chỉ Bộ.
Trong những năm qua Hắc Chỉ Bộ phát triển lớn mạnh, đã mơ hồ uy hiếp được Thổ Mặc Đặc bộ, cho nên chỉ cần Tái Nghiêm nóng nảy đánh trận đầu, vậy bất kể là y giết Hán quan kia hay là bị Hán quan giết, Hoàng Đài Cát cũng có thể giở trò trong đó.
Tái Nghiêm là người nóng tính, cũng không nói nhảm, miệng y kêu lên oai oái, loan đao Đại Hãn mang theo một mảnh ánh đao sáng chói chụp xuống thân hình Ngưu Đại Lực.
Khá khen Ngưu Đại Lực ung dung điềm tĩnh giơ Bàn Long côn lên, một mảnh ô quang đen kịt vừa kịp nghênh đón mảng ánh đao sáng trắng kia.
Hai đạo quang hoa chạm vào nhau trên không trung, chỉ nghe keng một tiếng vang lớn, chấn động đến nỗi tai mọi người kêu lên ù ù một hồi.
Ngưu Đại Lực lui ba bước liên tiếp, Tái Nghiêm kia lùi lại một hơi bảy tám bước, sau lưng đụng phải vách tường kêu bịch một tiếng, lúc này mới dừng lại.
- Giỏi, giỏi cho Nam man tử!
Tái Nghiêm lại một lần nữa múa đao xông lên tấn công ào ạt, bất quá người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, mới vừa rồi là y bị thua thiệt.
Tiếng binh khí chạm nhau leng keng vang lên không ngớt, hai viên chiến tướng đều là dũng tướng đánh đâu thắng đó, cũng không giỏi công phu màu mè hoa mỹ, vừa đánh nhau đã dùng cứng đối cứng, so sức mạnh với nhau.
Bạch quang quấn quít cùng ô quang, tiếng va chạm chấn động da đầu tê dại, đám cẩm y quan giáo đều khẩn trương nhìn chăm chú vào Ngưu Đại Lực, chỉ cảm thấy hung hiểm vạn phần.
Duy chỉ có Tần Lâm cười hăng hắc, sở trường võ sĩ Mông Cổ là thuật cỡi ngựa, bây giờ bỏ ngựa đánh bộ liều mạng với Ngưu Đại Lực trời sanh thần lực, coi như rơi vào bẫy rập của y.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, Tần Lâm đã quyết định chủ ý lợi dụng ưu thế bộ chiến lúc gặp nhau bất ngờ trong Phúc Long tự này, đánh cho đám võ sĩ Mông Cổ một đòn phủ đầu.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, người Mông Cổ chịu không nổi phép khích tướng, lập tức nhảy lên cao ba thước, vừa đúng rơi vào tính toán của Tần Lâm.
Trong tiếng leng keng giòn giã, Tái Nghiêm lui về phía sau liên tiếp, cuối cùng loan đao rời tay bay ra, đặt mông ngã ngồi xuống đất.
Vèo một cái, loan đao bay ra ngoài dán sát da đầu Đức Lăng Lạt Ma, y bị dọa sợ đến vội vàng co rụt cổ lại, động tác giống y hệt một con rùa đen.
Tái Nghiêm lập tức tâm như tro tàn, trong lòng vốn muốn đến kinh sư do thám hư thực Nam triều, sau đó mới dễ bề quyết định chiến hay không chiến, có ủng hộ Hoàng Đài Cát hay không, không nghĩ tới tự xưng là vũ dũng lại sắp chết dưới Bàn Long côn của đại hán này.
Đang nhắm mắt chờ chết, nhưng một đòn chí mạng như dự liệu cũng không thấy đến, y nửa tin nửa ngờ mở mắt, lại thấy cây Bàn Long côn trầm trọng vô cùng kia dừng lại sát đầu mình, chỉ cần nện xuống thêm nửa tấc, đầu y chắc chắn sẽ vỡ nát như quả dưa hấu.
- Sao hả?
Tần Lâm ra hiệu cho Ngưu Đại Lực thu hồi Bàn Long côn, lúc này mới cười híp mắt nói:
- Bản quan nói rồi, chút đạo hạnh này của các ngươi vẫn còn chưa đủ, còn dám làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược như vậy. Nếu lỡ gặp phải kỳ nhân dị sĩ gì đó, ngay cả bản quan cũng không thể bảo vệ được các ngươi.
Tái Nghiêm từ dưới đất bò dậy, xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, tỏ ra hết sức thành thật cảm tạ ân Tần Lâm, Ngưu Đại Lực không giết.
Khí thế các võ sĩ Mông Cổ lập tức sa sút, Tái Nghiêm coi như là chiến tướng vũ dũng nhất trong bọn họ, lực mạnh vô cùng, lại bị Nam man tử kia dùng cứng đối cứng đánh bại, đòn đả kích tâm lý này quả thật hết sức nặng nề.
- Còn người nào muốn đấu tiếp hay không?
Tần Lâm nở một nụ cười khả ái, tiếp tục đả kích đấu chí của các võ sĩ Mông Cổ này.
Hoàng Đài Cát nhướng mày, chợt nghĩ ra một kế, chỉ Tần Lâm nói:
- Tỷ võ thì tỷ võ, được, ta chọn tên quan Nam triều mặt trắng ngươi. Ở đây bản vương là lớn nhất, ngươi cũng là lớn nhất trong đám quan Nam triều này, hai ta đấu với nhau là vô cùng thích hợp.
Kế thật hay! Hoàng Đài Cát thấy vóc người Tần Lâm không tráng kiện, cũng không giống như người mạnh mẽ hữu lực, trên mặt luôn luôn nở một nụ cười, cảm thấy giống như một tên quan văn, tương đối dễ dàng đối phó hơn.
So ra võ nghệ Hoàng Đài Cát kém Tái Nghiêm, nhưng đối phó với một quan văn trói gà không chặt vẫn dễ dàng như trở bàn tay.
Tần Lâm lại cảm thấy không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nói một câu tùy ý chọn vũ khí, Hoàng Đài Cát rút đao hắn liền rút súng. Tưởng đối phương cũng không có võ công quỷ dị như Bạch Liên giáo chủ, ngươi có loan đao, ta có hỏa thương, ha ha ha...
Mã Bân há to miệng gần rơi cằm xuống đất, ánh mắt Hồng Dương Thiện giống như nhìn thấy quỷ, đám cẩm y quan giáo Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan suýt chút nữa phun hết cơm ra ngoài.
- Ngu ngốc, thật là ngu ngốc, muốn một mình đấu với Tần trưởng quan!
Điêu Thế Quý vỗ đùi, cười gần như ngạt thở.
Đúng vậy, cơ hồ không có ai thấy Tần Lâm xuất thủ, nhưng người thấy qua hắn xuất thủ gần như đã chết hết không còn.
Cho dù đối mặt Bạch Liên giáo chủ thần công có một không hai thiên hạ đột nhiên tập kích, Tần trưởng quan cũng Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà mặt không đổi sắc kêu muốn đại chiến ba trăm hiệp cùng nàng, bức lui Bạch Liên giáo chủ. Nếu không phải A Sa đột nhiên xông vào trước mặt hắn, bị Bạch Liên giáo chủ đánh trúng một chưởng, có lẽ đầu sỏ phản tặc này cũng không thể nào chạy thoát.
Hoàng Đài Cát thấy đám cẩm y quan giáo cười tới nỗi nước mắt nước mũi chảy xuống, trong lòng liền thấp thỏm lo âu, âm thầm nghĩ ngợi chẳng lẽ chọc vào tổ kiến lửa rồi sao, bèn ngoài mạnh trong yếu nói:
- Tên quan Nam triều kia, hãy mau mau xưng tên ra, đao của mỗ không chém bọn chuột nhắt vô danh.
Lời nói này có vẻ chột dạ, muốn hỏi thăm thử lai lịch, võ công Tần Lâm, nếu là quả thật quá lợi hại, Hoàng Đài Cát cũng sẽ không ngại tạm lánh đi mũi nhọn.
Sắc mặt của Đức Lăng Đại Lạt Ma giống như vừa ngốn một họng phân, nằm mơ cũng không nghĩ tới con lừa ngu ngốc Hoàng Đài Cát này muốn một mình đấu với Tần Lâm, lặng lẽ mò ra phía sau y, kéo kéo vạt áo vương tử Mông Cổ:
- Hoàng Đài Cát, không thể đánh với y, người này là Tần Lâm tay không ngăn voi, ngài, sợ rằng ngài...
- Cái gì?
Sắc mặt Hoàng Đài Cát lập tức thay đổi.
Sắc mặt Hoa Đắc Quan vô cùng hớn hở, chĩa ngón tay cái lên dương dương đắc ý nói:
- Trưởng quan nhà ta chính là Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, Phiêu Kỵ tướng quân, Thượng Hộ Quân, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty giám sát chiếu ngục, quan húy thượng Tần hạ Lâm
Điêu Thế Quý cũng tiến lên một bước, lớn tiếng hò hét:
- Trưởng quan nhà ta tay không ngăn voi, xả thân cứu giá, trước sau đánh với Bạch Liên giáo hơn trăm trận lớn nhỏ, tự tay bắt được giáo chủ Bạch Liên Bắc tông, ba tên Đường chủ, mười tên trưởng lão, giết chết bốn tên trưởng lão Nam tông, chính là đệ nhất cao thủ triều Đại Minh ta, còn xếp trên cả Du Long Thích Hổ.
Không phải vậy sao, ngay cả cái thế anh hùng Thích Kế Quang cũng chính miệng thừa nhận võ nghệ không bằng Tần Lâm, chuyện này còn có thể là giả được sao?
Trời ơi, đây không phải là đá một cước vào vách sắt hay sao… Bây giờ không phải là Đức Lăng ăn phân, mà là dáng vẻ Hoàng Đài Cát cũng như vừa ngốn phân, hơn nữa còn ngốn rất nhiều, đầy một họng.
Chuyện Tần Lâm tay không ngăn voi cứu giá truyền đi còn nhanh hơn gió, người Mông Cổ đều biết Nam triều có vị thiếu niên anh hùng, tay không ngăn lại bạch tượng nổi điên. Có lời đồn rằng người này đầu báo mắt chuông, râu như cương châm, thân cao trượng hai, eo rộng mười thước, tay có thể đập vỡ tảng đá lớn, ngực rộng tới mức có thể phi ngựa trên đó, quả thật là hán tử thiết huyết.
Cho dù là nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần tướng quân ngăn voi cứu giá này bình thường tới mức không thể bình thường hơn nữa.
Đám võ sĩ Mông Cổ đều ngây người ra nhìn hắn, những hào kiệt thảo nguyên này trời sinh sùng bái cường giả, trong ánh mắt ai nấy đều toát ra vẻ kính sợ.
Hổ khẩu Tái Nghiêm chảy máu, toàn thân tê tái, trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn, lòng nói mới vừa rồi nếu không phải là đại hán Man tử họ Ngưu mà là vị Tần tướng quân này ra sân, chắc chắn là mình đã bị nện thành thịt nát. Trời ơi, ngay cả voi phát điên cũng có thể ngăn cản, e rằng hai cánh tay hắn có sức lực mạnh tới vạn cân.
Sắc mặt của Hoàng Đài Cát thoạt xanh thoạt trắng, thấy Tần Lâm giống như thấy quỷ, đang muốn nuốt lời. Thế nhưng lời đã nói ra lại nuốt trở về, quả thật mặt không đủ dày để làm như vậy, sau lưng y một đám quý tộc Mông Cổ đang nhìn chằm chằm, mất thể diện biết bao.
Đang muốn nhắm mắt xông lên đánh, nhưng Hoàng Đài Cát biết rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng, mặc dù xưng vũ dũng nhưng so với Tái Nghiêm vẫn còn kém một chút. Tái Nghiêm ngay cả thủ hạ người ta cũng đánh không lại, mình lại muốn đánh với đệ nhất dũng sĩ triều Đại Minh, chẳng phải là tự mình đi tìm đường chết hay sao?
Rốt cuộc làm sao bây giờ?! Hoàng Đài Cát thật sự là khó có thể quyết định, một hồi muốn vì danh thanh, dứt khoát nhắm mắt liều mạng với Tần Lâm một trận, một hồi lại muốn tương lai thừa kế Hãn vị, muốn đánh hạ giang sơn thật to. Thế nhưng hiện tại mạo hiểm xuất chiến, vạn nhất bị Tần Lâm đánh chết, chẳng phải là giấc mộng này sẽ tan thành mây khói hay sao?
- Hoàng Đài Cát, người Hán có câu giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, ngài giữ được tấm thân hữu dụng mới có thể mưu đồ tương lai!
Đức Lăng Đại Lạt Ma lại ân cần khuyên giải, kéo vạt áo Hoàng Đài Cát liên tiếp.
Trong lòng Đại Lạt Ma này còn nhớ chuyện Hoàng Đài Cát đáp ứng phong y làm Quốc Sư. Nếu Hoàng Đài Cát bị Tần Lâm lỡ tay đánh chết, giấc mộng Quốc Sư tự nhiên biến thành bọt nước mộng ảo, Đức Lăng tìm ai khóc đây?
Trong lòng Hoàng Đài Cát dần dần giãn ra, bất quá trong lúc nhất thời vẫn bị thể diện làm cho do dự.
Tần Lâm lại ranh mãnh, nhìn dáng dấp liền đoán được mấy phần đối phương nghĩ gì, cố ý nghiêm mặt hổ tiến lên trước một bước, không có hảo ý nhìn chằm chằm Hoàng Đài Cát, ánh mắt sắc bén như dao quét tới quét lui trên người y.
Má ơi, ánh mắt người này đáng sợ như vậy, chỉ sợ thủ đoạn cũng đặc biệt lợi hại! Hoàng Đài Cát chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, cảm thấy lạnh toát trong lòng.
Ý chí chiến đấu hoàn toàn tan thành mây khói, Hoàng Đài Cát mặt dày, đưa tay ôm bụng kêu lên:
- Ôi chao, không tốt, đến kinh sư thủy thổ không quen, bản vương tử đau bụng quá… Tần tướng quân, thật là xấu hổ, bản vương tử đi trước một bước, lần sau chúng ta sẽ gặp lại…
Hoàng Đài Cát cũng không nghĩ ra lý do khác, bèn giở trò độn thỉ (phân).
- Đi thong thả, không tiễn...
Tần Lâm mỉm cười nói.
Đám cẩm y quan giáo đều cười như điên, Tần trưởng quan đùa giỡn Hoàng Đài Cát quả thật vui hơn cả đùa giỡn với con khỉ.
Đám võ sĩ Mông Cổ mặt đỏ tới mang tai, thật sự là rất khó chịu.
Ngược lại Tái Nghiêm quay người lại, nhìn Tần Lâm cùng Ngưu Đại Lực ôm quyền, cảm tạ ân không giết lần nữa.
Tần Lâm gật đầu một cái, nói với y hết sức chân thành:
- Kinh sư rất nguy hiểm, ngươi hãy mau mau trở về thảo nguyên đi.
Updated 700 Episodes