Sau khi bọn họ bị nước lạnh xối tỉnh, chỉ thấy mình đang ở trong một gian phòng ánh sáng mờ tối, vừa định động đậy chợt thấy bảy tám đạo hàn quang lóe lên, bảy tám lưỡi kiếm lạnh lùng gác ngang trên cổ.
Có người cố ý đổi giọng ồm ồm nói:
- Không cho phép nhúc nhích, nhúc nhích sẽ chết!
Thanh âm này có chút giống nữ nhân giả giọng nam nhân, hoặc là... Thái giám?
Một giọng nói khàn khàn đã cố tình thay đổi từ trong bóng tối truyền ra:
- Hỏi các ngươi, các ngươi phải thành thật trả lời, chỉ cần có nửa lời nói dối sẽ lập tức đưa các ngươi xuống âm phủ!
Điêu, Hoa bị dọa sợ đến cả người mồ hôi tuôn như nước, biết gặp phải nhân vật không thể chọc, trong lòng run sợ nhìn sang bên, chỉ thấy một đôi mắt tròn xoe sáng ngời trong bóng tối, lúc này đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
- Chúng tiểu nhân không dám nói láo, quý nhân muốn hỏi gì, chúng tiểu nhân biết gì nói nấy không dám giấu diếm.
- Mới vừa rồi Du Thất Trương phủ kia nói chuyện thế nào cùng họ Tần?
Thì ra là vì chuyện của Tần Chỉ Huy cùng tướng phủ, Điêu Thế Quý nhất thời nhẹ nhõm, vội vàng kể lại cặn kẽ chuyện mới vừa rồi một lần.
Sau khi người nọ nghe xong có mấy phần tức giận:
- Du Thất nói là thông báo hai vị công tử cùng tiểu thư ư?
- Quả thật như vậy, hai ta không có nói dối nửa câu!
Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan chỉ trời chỉ đất thề thốt.
Người nọ vung tay lên, Điêu Thế Quý chợt lạnh trong lòng, trên đầu lại bị gõ mạnh một cái, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Ánh đèn sáng lên, Từ Tân Di Từ Đại tiểu thư đùng đùng nổi giận, đôi môi chu lên thật cao:
- Hừ hừ, quả nhiên lại đi gặp vị thiên kim tướng phủ kia...
Đằng đằng sát khí!
Các nữ binh ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng rốt cục Thị Kiếm chỉ hai tên Điêu, Hoa hỏi:
- Tiểu thư, hai người này làm sao bây giờ?
- Đánh một trận, ném ra xa!
Hai tay Từ Tân Di chống eo thon nhỏ, đi thong thả tới đá mấy cước vào hai người nắm dưới đất như chó chết:
- Hừ, muốn khi dễ Tần Lâm ư, thật là đáng ghét.
Thị Kiếm cầm đầu các nữ binh đều cười hì hì: rốt cuộc tiểu thư cũng hướng về Tần trưởng quan.
- Cười cái gì?
Từ Đại tiểu thư trợn tròn mắt hạnh, giận nói:
- Tần Lâm là chồng ta, chỉ có bản tiểu thư mới có thể khi dễ, bất kỳ người nào khác muốn khi dễ hắn, không có cửa!
-----------
Vườn hoa sau tướng phủ, khắp nơi tiểu kiều nước chảy, kỳ hoa dị thạch, tùng bách cao lớn, dây leo um tùm, bố trí vô cùng tinh xảo tỉ mỉ. Tuy là mùa Đông gió rét lạnh lẽo nhưng vẫn có phòng ấm dành cho hoa tươi, tiên hạc bằng đồng đứng cạnh thềm đá miệng phun ra khói đàn hương thoang thoảng. Trong núi giả nước chảy róc rách, hơi nước trắng xoa bốc lên phản chiếu ánh nắng đầu Đông hết sức hòa hợp, quả thật là tiên cảnh chốn nhân gian.
Nhà thủy tạ giữa hồ nước như muốn vỗ cánh bay lên, nha hoàn thanh thanh tú tú cuốn cao bức rèm, thắp hương thơm, tiếng đàn trong trẻo du dương từ thủy tạ vang lên, ý cảnh cao xa. Cổ kim trị loạn như trở bàn tay, non xanh nước biếc không để ý tới chuyện gì, ngàn năm hết thịnh tới suy, lộ ra hết trong đối thoại của ngư ông và tiều phu, chính là khúc Ngư Tiều Vấn Đáp.
Hòa cùng tiếng đàn là giọng nam hùng hồn hát:
- Đuổi đuổi đuổi, đuổi hết tất cả náo nhiệt trên chốn phàm trần. Ai người hào kiệt, ai phô trương, cái gọi là đồng bào chỉ có tiều và ngư. Tiều và ngư lạc vào Tiên Giới, nhảy khỏi phàm trần.
Lại có một giọng nam cao vút kích động hát tiếp:
- Ngư ngư ngư, dựa vào mạn thuyền chỉnh đốn dây câu, từ núi xanh cho đến đầu khe suối. Một chiếc thuyền nan dong ruổi khắp giang hồ, tiếu ngạo chẳng khác nào bậc vương hầu. Tiều tiều tiều, tay cầm Ngô Cương phủ, lưng thắt bạch mao thao, dưới gốc bạch vân tùng. Thích tựa gốc bạch vân tùng đối đáp với ngư ông, quả thật danh lợi không thể nào ràng buộc.
Chợt tiếng đàn hơi loạn, dư âm lượn lờ, một giọng nữ thanh u uyển chuyển, dễ nghe tới cực điểm bùi ngùi thở dài:
- Hay cho câu lạc vào Tiên Giới, nhảy khỏi phàm trần, hay cho câu không thể nào ràng buộc. Từ cổ chí kim có bao nhiêu người có thể được như vậy?
Đánh đàn chính là ái nữ Trương Cư Chính, thiên kim tướng phủ Trương Tử Huyên, nàng mặc một bộ áo lông Liêu Đông tiến cống, mái tóc xanh động lòng người buông xuống càng làm nổi bật dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Chỉ tiếc trên gương mặt trái xoan toát ra nụ cười khổ tự giễu, hai tròng mắt thâm thúy như đêm thu tinh không, thần thái hoa quang nội uẩn cũng giảm đi vài phần.
Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu bất đắc dĩ cười khổ, tự nhiên biết muội muội suy nghĩ chuyện gì. Kể từ khi biết được tin tức Tần Lâm ở Nam Kinh cùng ngày nghênh cưới Từ Tân Di, Lý Thanh Đại, gương mặt sắc nước hương trời của muội muội bọn họ cũng không hề nở một nụ cười nào nữa.
Nhưng có thể có biện pháp gì, thế gian ai có thể nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong Ngũ Hành? Cho dù là phụ thân bọn họ thân là đệ nhất nhân đương triều, có rất nhiều chuyện cũng không thể tự lo cho mình được. Hai huynh đệ vốn có ý tiếu ngạo Trường Giang, Động Đình, bây giờ cũng không phải chạy tới kinh sư, chuẩn bị ứng thí khoa Canh Thìn sao?
Hai huynh đệ nhìn nhau, cảm thấy quả thật bất đắc dĩ tới cực điểm. Thấy tính tình tiểu muội ngoài mềm trong cứng như vậy, trừ phi tìm được một tri âm cao sơn lưu thủy, kết tình bằng hữu khang lệ, bằng không nhất định sẽ cô độc đến già.
Đương nhiên Tần Lâm là nhân tuyển tốt nhất, nhưng hắn đã kết hôn. Thân là muội muội thiên kim tướng phủ, chỉ riêng danh tiếng địa vị phụ thân đã không thể nào gả cho người khác làm bình thê.
- Ngụy Quốc Công thật là đáng ghét, lại hạ thủ nhanh như vậy!
Trương Mậu Tu căm hận thấp giọng oán trách, lại trách Tần Lâm:
- Tần lão đệ thật cũng vô tình, cũng không nể mặt huynh đệ chúng ta…
Đại ca Trương Kính Tu thấy buồn cười, trên đời này cũng không có đạo lý vì Đại cữu ca mới cưới muội muội, không thể làm gì lắc đầu một cái:
- Phụ thân cũng không nên giận dỗi Tần Lâm, nếu sớm điều hắn đến kinh sư một chút, đã không có những chuyện này.
Trương Mậu Tu gật đầu một cái hết sức tán đồng, cũng cảm thấy phụ thân quá bất cận nhân tình, càng về sau ngược lại trì hoãn chung thân đại sự của muội muội.
Nhắc tới cũng buồn cười, Trương Cư Chính quyền khuynh thiên hạ, ngay cả Vạn Lịch Hoàng đế cũng lấy sư lễ đối đãi, không nghĩ tới vì chuyện của Tần Lâm lại bị hai đứa con trai oán trách sau lưng. Nếu chuyện này bị đám huân quý quyền hoạn bị tướng quốc Giang Lăng cách chức, chèn ép biết được, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào.
Lúc này quản gia Du Thất chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa vội vàng bẩm báo:
- Đại thiếu gia, Tam thiếu gia, Tần trưởng quan mà hai vị dặn tiểu nhân chờ đã tới, đang ngồi ở đầu thiên sảnh.
- Hắn thật sự dám đến sao?
Trương Mậu Tu xăn tay áo lên, muốn đi ra đánh nhau cùng Tần Lâm.
Trương Kính Tu lập tức kéo đệ đệ lại:
- Làm gì vậy, đệ điên rồi sao?
Trương Mậu Tu tánh tình nóng nảy, Trương Kính Tu làm sao có thể khuyên can được y. Vị Tam thiếu gia này giận đùng đùng tránh xa ca ca, sải bước đi ra ngoài.
Dây đàn vang lên ba tiếng leng keng, Trương Tử Huyên nhàn nhạt nói:
- Nếu Tam ca hiềm thể diện tiểu muội còn chưa mất hết, vậy chỉ cần đánh chết Tần Lâm treo ở cửa tướng phủ, nói với người khắp thiên hạ đây là kết quả của kẻ không chịu làm rể nhà ta.
- Muội... Muội…!
Trương Mậu Tu bị muội muội chọc giận hóa cười, giậm chân một cái, phùng mang trợn mắt không nói thêm gì, nhưng cũng không hề đòi đánh nhau với Tần Lâm nữa.
Du Thất cười thầm không ngừng, chủ nhân Trương tướng công có sáu con trai, chỉ có nữ nhi duy nhất mưu trí cơ biến, tướng công thường cảm khái đáng tiếc nữ nhi này không phải là thân nam tử, nếu không tương lai thừa kế sự nghiệp của lão, đâu cần phải dùng tới sáu con trai này? Cho dù là mấy vị làm ca ca, đối với muội muội cũng nói gì nghe nấy.
Trương Tử Huyên lại khẽ lên tiếng, không nhanh không chậm hỏi:
- Tần công tử tới tướng phủ, thiệp viết như thế nào?
Du Thất vội vàng trình thiếp đại hồng lên, trên viết ‘Thế thúc Giang Lăng Trương lão tiên sinh’, lạc khoản lại là ‘Thế điệt Tần Lâm cúi đầu bách bái’.
- Hừ, tên mặt dày này vẫn còn chột dạ sao?
Trương Tử Huyên khẽ nhếch môi.
Tần Lâm không lấy ba vị cố giao dẫn kiến, mà là muốn trực tiếp ra mắt Trương Cư Chính, rõ ràng trong lòng có quỷ.
- Tiểu thư quả nhiên thần cơ diệu toán!
Du Thất bội phục vô cùng, thầm nói mới vừa rồi xem sắc mặt Tần Chỉ Huy kia đoán ý, quả thật đúng như lời tiểu thư. Tiểu thư chỉ xem qua thiệp đã đoán đúng mười phần, quả thật giống như ở bên cạnh chính mắt nhìn thấy.
Du Thất suy nghĩ một chút, cố ý bẩm báo:
- Mới vừa rồi tiểu nhân hỏi hai tùy tùng theo Tần trưởng quan tới, cảm thấy cũng buồn cười, hắn ở Nam Kinh cùng ngày nghênh cưới song thê, Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ lại là bình thê, vị nữ y tiên kia mới là chính thê, quả thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng.
Cái gì? Lần này ba vị Trương gia thảy đều kinh ngạc, Nam Kinh cùng kinh sư cách nhau ngàn dặm, tin tức cũng là mấy ngày gần đây mới truyền tới, chỉ nói Tần Lâm cùng ngày nghênh cưới Từ Tân Di cùng Lý Thanh Đại. Mà bọn họ cảm thấy đương nhiên con gái Ngụy Quốc Công mới là chính thê, Thanh Đại là bình thê không thể nghi ngờ.
Không nghĩ tới Thanh Đại mới là chính thê, chuyện này quả thật không ngờ.
- Tên Tần Lâm này có ý gì vậy?
Trương Mậu Tu gãi đầu:
- Ta càng ngày càng không nhìn thấu hắn.
- Lòng dạ đệ ngay thẳng, làm sao biết được lòng dạ hắn vốn quanh co.
Trương Kính Tu cười nhìn chòng chọc đệ đệ.
Gương mặt thiên tư quốc sắc của Trương Tử Huyên lại lộ ra nụ cười tươi tắn như mấy ngày trước, khẽ gảy dây đàn:
- Từ Đại tiểu thư, không nghĩ tới nàng chịu làm bình thê, hừ hừ… Hai vị ca ca, chúng ta đi gặp Tần Lâm một lần đi!
- Ủa, có chuyện gì vậy?
Hai huynh đệ Trương gia ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao muội muội chợt cao hứng như vậy.
Ôi... Vị muội muội này quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, làm ca ca lộ ra vẻ hơi chậm hiểu.
Không nên suy đoán tâm tư nữ tử, muốn đoán cũng không thể đoán ra.
Ba vị công tử tiểu thư từ hậu viện đi ra thiên sảnh phía trước, dù tướng phủ là ở nội thành kinh sư tấc đất tấc vàng, chiếm diện tích cũng cực kỳ rộng rãi, bọn họ xuyên qua hành lanh quanh co, nhiều dãy viện san sát. Mới vừa đi được nửa đường chợt nghe bên ngoài chiêng trống trỗi lên, người kêu ngựa hí, trong lúc nhất thời xôn xao một mảng.
- Hỏng bét, phụ thân Đại nhân trở về phủ!
Ba vị công tử tiểu thư đều ngây người tại chỗ.
Mấy ngày trước nghe nói tin tức Tần Lâm nghênh hôn song thê, Trương Cư Chính đã nổi giận lôi đình, nếu như hiện tại lão gặp mặt Tần Lâm…
Tần Lâm ở trong thiên sảnh chờ một lúc, còn chưa ngồi nóng đít đã nghe ngoài đường vang lên một trận ồn ào náo nhiệt còn hơn cả ngày lễ hội. Không hiểu chuyện gì, Tần Lâm bèn đi ra ngoài thềm thiên sảnh nhìn xem.
Nơi xa, Cẩm Y Vệ nai nịt gọn gàng, tinh kỳ trong tay phấp phới, vô số hộ vệ, nghi thức tiền hô hậu ủng, trước hết là một đội vệ binh thân mặc nhuyễn giáp vai vác điểu thương, chính là biên quân tinh nhuệ do Kế Trấn Đại Soái Thích Kế Quang cố ý phái tới hộ vệ Thủ Phụ đế sư. Sau đó là một đội cung tiễn thủ cung mạnh nỏ cứng, là tinh anh ngàn người chọn một trong doanh kinh sư.
Lại có thật nhiều quân binh gióng thanh la mở đường, khiêng hổ đầu bài sơn son thếp vàng trùng trùng điệp điệp thể hiện danh hiệu quan hàm: nguyên phụ đế sư, Tả Trụ Quốc, Trung Cực Điện Đại Học Sĩ, đặc tấn Thái Phó... Mỗi một quan hàm đều vô cùng hiển hách, chói mắt, đủ để các quan viên triều Đại Minh không dám ngước mắt nhìn thẳng.
Vô số quân binh, nghi thức giống như quần tinh phủng nguyệt, vây lấy chính giữa một cỗ đại kiệu siêu cấp ba mươi hai người khiêng. Đỉnh kiệu hình tròn có khung vây quanh, bốn vách tượng trưng tứ phương, chính là hình dạng trời tròn đất vuông. Trước kiệu có một chiếc lọng dùng tay quay uốn cong chỉ có đế vương mới có thể sử dụng, là do Từ Thánh Lý Thái hậu ngự ban cho đế sư, tượng trưng cho vinh dự vô hạn.
Trên thực tế sau đội nhân mã này, còn có mấy vị đại quan trong triều ngồi kiệu tám người khiêng. Nhưng ở bên cạnh Trương Cư Chính, tất cả đều phải trở nên ảm đạm thất sắc.
Đại kiệu đến trước phủ, cửa mở trực tiếp tiến vào đình thứ nhất, đám tùy tùng kêu gào một mảnh, lập tức có hai tên canh cửa mang ra một chiếc bục gỗ trải thảm nhung đỏ đặt trước kiệu. Sau đó hai tên tùy tùng vén màn kiệu lên, lúc này Thủ Phụ đế sư mới ung dung điềm tĩnh từ trong kiệu đi ra, bước theo bục gỗ đi xuống từng bước một.
Tần Lâm lần đầu nhìn thấy vị đệ nhất quyền tướng Đại Minh danh lưu sử xanh này, chỉ thấy mày kiếm của lão chạy dài vào trong tóc mai, sống mũi thẳng, mắt lóe tinh quang bừng bừng, da mặt trắng nõn, ngũ quan ngay ngắn. Lại thêm một bộ râu dài đen nhánh, vừa có phong độ nho nhã, lại có khí thế không giận mà uy, quả thật là vị mỹ nam tử khó được.
Cũng phải nói phụ thân không anh tuấn, làm sao sinh được con gái xinh đẹp như Trương Tử Huyên?
Trương Cư Chính đầu đội triển cước đầu cân, hai cánh ô sa dài hơn một thước run rẩy không ngừng, thân mặc một chiếc mãng bào đại hồng màu xanh biển, hông đeo thắt lưng dương chỉ bạch ngọc nạm vàng, thật là uy phong lẫm lẫm.
Mấy cỗ kiệu phía sau dừng lại ở bên ngoài, quan viên xuống kiệu đi bộ vào trong phủ. Mặc dù toàn là quan phục đại quan nhất nhị phẩm triều đình, nhưng trước mặt Trương Cư Chính cũng không có chút uy phong nào.
Tần Lâm đứng ở trên bậc thềm thiên sảnh nhìn ra ngoài, lúc này không khỏi có chút chột dạ. Không phải là hắn thấy quyền thế Trương Cư Chính mà sợ, chỉ là có hơi xấu hổ ngượng ngùng.
Nhưng người như Tần Lâm nổi bật chẳng khác nào đom đóm trong đêm, khiến cho người ta lập tức chú ý. Ánh mắt Trương Cư Chính vừa quét qua một lượt đã nhìn chăm chú vào người tên cẩm y Chỉ Huy Thiêm Sự trẻ tuổi mặt trắng này. Sau khi nhỏ giọng hỏi tôi tớ bên cạnh vài câu, đã biết tên này chính là kẻ lấy đi trái tim con gái mình, đã từng khước từ mấy lần.
- Hừ hừ, còn dám tới cửa bái kiến bản tướng ư?
Sắc mặt Trương Cư Chính rõ ràng bất thiện, từ xa lăng không chỉ Tần Lâm một cái, nhất thời khí phách toát ra bốn phía:
- Phải chăng vị Chỉ Huy Thiêm Sự kia là họ Tần mới vừa tấn thăng?
Updated 700 Episodes