Tại một sa mạc hoang vắng, một chiếc chiến xa Thiên Cơ giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Chiến xa Thiên Cơ đập ầm ầm xuống, lại không có một hạt cát nào bắn lên, chỉ thấy mặt đất hơi chấn động. Hai bóng người từ bên trong chui ra, nhìn sa mạc rộng lớn vô biên chỉ nhìn thấy toàn cát vàng, đôi mắt trợn tròn.
- Trời ạ, chúng ta đã đến nơi quỷ quái nào vậy?
Tiêu Lãng đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoại từ sa mạc hắn cũng chỉ nhìn thấy sa mạc, không có bất kỳ sinh vật nào. Hắn lại nhìn bầu trời bọn họ vừa rơi xuống. Hắn chỉ nhìn thấy ánh sáng chói lòa, cũng thấy không rõ ràng cái gì. Hắn vận dụng chiến kỹ Thiên Ma, dùng hai chân giậm mạnh xuống mặt đất. Hắn phát hiện hắn dùng toàn lực nhảy một cái, lại chỉ có thể nhảy cao hơn một mét. Địa phương quỷ quái này dường như có loại ma lực vô hình, khiến lực hút trở nên vô hạn
Thời điểm hắn lấy chiến xa Thiên Cơ ra, lại cảm thấy cực kỳ bi kịch khi phát hiện chiến xa chí tôn này lại mất đi hiệu lực, không bay lên được? Hắn lại thử toàn lực chạy trốn, phát hiện tốc độ cũng chậm một cách đáng thương, không nhanh bằng tốc độ của một Chiến Soái ở đại lục Thần Hồn.
Tiêu Lãng còn thử xuyên vào trong lòng đất. Nhưng hắn lại phát hiện trong hạt cát này có loại năng lượng hết sức thần kỳ, khiến hắn không thể đâm xuyên vào quá ba mét.
Tiêu Lãng có chút mờ mịt leo ra khỏi mặt đất, nhìn Phá Hài đang ngồi ở phía xa trên cát, mặt đầy ủ rũ, ngạc nhiên hỏi:
- Phá Hài, sao ngươi không đi. Chúng ta đi tìm lối ra thôi!
- Không cần tìm nữa!
Phá Hài ngẩng đầu, trên mặt lờ đờ. Không biết có phải hắn đau khổ vì cái chết của Phá Thục, hay bởi vì làm liên lụy tới Tiêu Lãng. Hắn cười khổ lắc đầu nói:
- Nơi này là một không gian hư vô, còn là không gian hư vô đã bị Kiếm Ảnh Đại Đế luyện hóa. Trước đây ta không hiểu. Hiện tại ta đã biết vì sao người tiến vào nơi này đều không ra được! Ở chỗ này... Người có thực lực mạnh như Kiếm Ảnh Đại Đế, cả đời cũng sẽ vây chết tại này!
Tiêu Lãng chau mày rất kinh ngạc nói:
- Không gian hư vô? Làm sao có thể như vậy được? Không gian hư vô không phải chỉ có linh hồn mới có thể đi vào sao? Thời điểm ta đột kích tâm ma, linh hồn cũng sẽ tiến vào không gian hư vô!
Phá Hài thở dài một hơi nói:
- Ai nói cho ngươi biết không gian hư vô chỉ có linh hồn mới có thể đi vào? bên trong không gian nơi chúng ta ở có cất dấu vô số không gian nhỏ. Những không gian này cũng gọi là không gian hư vô. Những không gian này là tồn tại thực sự. Thần thông bay vượt không gian của Âu Dương gia chính là mượn những không gian hư vô này này để qua lại. Rất nhiều cường giả lợi dụng thần thông mạnh mẽ luyện hóa một vài không gian hư vô, để riêng mình sở hửu. Vực sâu tử vong này chính là lối vào của một không gian hư vô. Loại không gian hư vô này, trừ phi thực lực của ngươi mạnh hơn bản thân người luyện hóa, bằng không ngươi tuyệt đối không phá ra được để trở lại Thiên Châu!
- Thực lực mạnh hơn bản thân...
Tiêu Lãng sợ ngây người đặt mông ngồi dưới đất.
Nơi này là địa bàn của ai?
Kiếm Ảnh Đại Đế. Đó là đại đế đã từng nhất thống Thiên Châu! Thiên Châu trong lịch sử ngàn tỉ năm, từng xuất hiện bao nhiêu đại đế? Không tới mười người! Mà Thiên Châu có bao nhiêu võ giả, bao nhiêu thiên tài? Bao nhiêu người may mắn nhận được cơ duyên lớn? Đừng nói là đại đế, Thiên Châu lớn như vậy bao nhiêu năm mới sinh ra một vị Thiên Đế Chí Tôn?
Không ra được?
Trong lòng Tiêu Lãng vô cùng kinh sợ. Hắn không sợ chết. Nếu như rơi xuống trực tiếp chết đi, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng không có cách nào suy nghĩ nhiều. Hiện tại còn sống nhưng chỉ có thể chết già ở đây, cũng không còn cách nào nhìn thấy Tiêu Thanh Y, không có cách nào nhìn thấy Tiểu Đao, không có cách nào nhìn thấy Nhã phu nhân, Thiên Tầm, không có cách nào nhìn thấy Đông Phương Hồng Đậu, trong lòng hắn làm sao có thể không kinh sợ được?
Nghĩ đến giờ phút này ký ức của Đông Phương Hồng Đậu còn bị phong ấn, đang nhận kẻ gian làm phụ thân, miễn cưỡng bị gia tộc Hắc Lân xem thành lợi thế và trò vui cho một đám các công tử đại gia tộc, trong lòng Tiêu Lãng lập tức nhỏ máu.
- Không, ta không thể từ bỏ. Ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Cho dù liều mạng, cũng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài!
Ở trong nội tâm Tiêu Lãng không ngừng hò hét, trong lòng hắn dấy lên ngọn lửa chiến đấu hừng hực. Không gian hư vô này có thể ra hay không, ít nhất phải thử một lần mới biết được! Không nỗ lực ngồi ở tại đây chờ chết, không phải là tác phong của hắn.
Phá Hài vô lực nằm ngửa ở trên sa mạc, nhắm mắt lại. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tiêu Lãng nhanh chóng tra xét xung quanh một phen, phát hiện ngoại trừ sa mạc ra cũng không có thứ gì.
Sau khi tra xét một phen xác định không có nguy hiểm, hắn trở lại bên cạnh Phá Hài, lập tức lấy huyền thạch ra bắt đầu luyện hóa. Chỗ này quỷ dị như thế, không có hung hiểm đánh chết hắn cũng không tin. Trước tiên luyện hóa một ít huyền thạch, tu luyện chiến kỹ Thiên Ma đến tam trọng đỉnh phong, tăng cường một chút thực lực lại nói sau.
Phá Hài mở mắt nhìn Tiêu Lãng một chút, lại thở dài. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt buồn bã, nhẹ giọng lẩm bẩm nói:
- Tu luyện? Tu luyện còn có ý nghĩa gì? Cho dù cho ngươi tu luyện tới Thiên Đế Cảnh thì đã làm sao?
Phá Hài buồn bã thương thân, dứt khoát lấy từ trong Tu Di Giới ra một vò rượu ngon, một mình uống rượu. Tiêu Lãng lặng lẽ chìm trong tu luyện không để ý đến hắn. Hắn một mình uống hơn mười vò rượu, sau đó ngã trên mặt đất ngủ say như chết.
Tiêu Lãng đang chìm trong tu luyện, ép buộc mình không nghĩ tới những chuyện khác. Phá Hài lại mỗi ngày say rượu, uống say cuối cùng lăn ra ngủ. Cũng may trong Tu Di Giới của hai người có đủ lương khô nước sạch cho hai người ăn uống mười năm. Chỗ của Phá Hài còn có vô số năng lượng đan, cũng không phải lo lắng chết đói chết khát gì. Hai người ở lại chỗ này mấy ngày, cũng không phát hiện ra có gì nguy hiểm, có quái vật gì công kích, ngược lại vô cùng an toàn.
Huyền thạch nhanh chóng tiêu hao. Trên người Tiêu Lãng huyền thạch có hơn một vạn huyền thạch, đủ cho hắn tu luyện tới tứ trọng. Hắn không để ý tới bất kỳ điều gì, điên cuồng luyện hóa huyền thạch.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Phá Hài say khướt dường như trầm luân không muốn tỉnh lại, cũng giống như Tiêu Lãng ở Thần Hồn Thành năm đó. Một người khi biết được cả đời hắn cũng sẽ bị nhốt, chết ở một nơi thế này cũng sẽ trầm luân. Bởi vì trầm luân là cách trốn tránh tốt nhất, có thể làm cho mình không suy nghĩ nhiều, như vậy sẽ không khủng hoảng, sẽ không sợ sệt.
Hơn một tháng trôi qua, không gian hư vô này rất quỷ dị, bầu trời vĩnh viễn sáng như vậy, không có phân chia ngày và đêm, sáng và tối. Bốn phía vĩnh viễn là một mảnh cát vàng, không có bất kỳ sinh vật nào, giống như một vùng đất chết, một nơi âm u đầy tử khí.
Tiêu Lãng luyện hóa mấy ngàn viên huyền thạch, cụ thể bao nhiêu hắn cũng không biết. Hắn chỉ cảm giác mình đã đến tam trọng đỉnh phong. Hắn có cảm giác rất rõ rệt, tiếp tục tu luyện tâm ma lần thứ ba sẽ lập tức đến.
Hắn không dám tu luyện nữa. Tâm ma lần trước đều nhờ thần hồn khí bên trong huyền thạch Thiên phẩm hóa giải. Tâm ma lần này hắn hoàn toàn không nắm chắc có thể vượt qua được. Một khi không tốt sẽ trực tiếp chết. Nếu hiện tại hắn còn chưa chết, tất nhiên không muốn mình sẽ chết dễ dàng như thế. Vạn nhất có thể đi ra ngoài thì sao?
Tiêu Lãng nhìn lướt qua Phá Hài say giống như một đống bùn nhão, khe khẽ thở dài. Hắn đi tới đá vài cái, gầm thét nói:
- Phá Hài, tỉnh lại!
Phá Hài quay người sang một bên tiếp tục ngủ say như chết, khóe miệng cũng có một ít rượu chảy ra. Hắn hiển nhiên đã quá say.
Tiêu Lãng lấy một bình nước từ trong Tu Di Giới ra, đổ nước sạch bên trong xuống đầu Phá Hài. Phá Hài rất nhanh liền tỉnh lại, trợn to mắt nghi hoặc kêu lên:
- Trời mưa sao?
Khi hắn nhìn thấy Tiêu Lãng dùng nước đổ lên đầu hắn, nhất thời uể oải nói:
- Đừng làm phiền ta, cho ta ngủ thêm một lát đi!
- Chuẩn bị chờ chết sao? Nếu không ta bây giờ cho ngươi một đao, cho ngươi chết sảng khoái đi?
Tiêu Lãng mắt lạnh nhìn Phá Hài một chút, quát lớn:
- Phá Hài đừng làm cho ta xem thường ngươi. Một Đại lão gia, giả tôn tử cái gì. Là nam tử thì theo ta tìm ra đường ra!
Updated 1207 Episodes