Già Khôn vỗ vai Tiêu Lãng trực tiếp rời đi, không hỏi Tiêu Lãng điều gì, cũng không có căn dặn gì, bộ dạng để Tiêu Lãng tự mình quyết định.
Sau khi tiễn Già Khôn đi, Tiêu Lãng ngồi ở trong sân suy nghĩ. Hắn nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong hai lần gặp mặt với nữ tử này. Khả năng cảm ứng của hắn rất biến thái. Sở dĩ hắn dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu của Phi Vũ như vậy, bởi vì hắn cảm giác nữ tử này có thể tin tưởng được. Đây là trực giác của hắn, hơn nữa loại trực giác này vẫn rất chính xác.
Cuối cùng hắn nhớ lại mấy lần, vẫn phát hiện cảm giác của mình không sai. Hắn cảm giác Phi Vũ chưa bao giờ có sát khí đối với hắn. Điều này nói rõ một vấn đề, hoặc là Phi Vũ hành động cao thâm đến mức hắn không phát hiện được sơ hở, hoặc là Phi Vũ và chuyện theo như lời nàng nói là thật.
- Phi Vũ chưa bao giờ có sát khí đối với ta. Nếu như có một chút ý niệm muốn giết ta, tuyệt đối không thể gạt được ta. Như vậy lời nàng nói rốt cuộc là thật hay là giả? Lời Già Khôn nói rốt cuộc là thật hay là giả? Thiên Vũ Thành có phải chính là một kết cục chết hay không?
Tiêu Lãng nghĩ một hồi lâu vẫn nghĩ không ra. Cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng vào trực giác của mình. Bất kể như thế nào h,ắn nhất định phải đi Thiên Vũ Thành, bởi vì hai viên huyền thạch quá quý giá kia.
Cầu phú quý từ trong hiểm nguy, không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
Chỉ có điều bởi vì Già Khôn đã nhắc nhở, Tiêu Lãng âm thầm cảnh giới, gọi Thiên Tầm tới căn dặn một hồi. Thiên Tầm cẩn thận lắng nghe kế hoạch của Tiêu Lãng xong hoàn toàn không do dự, tiếp nhận một viên đan dược từ trong tay Tiêu Lãng, sau đó đi vào trong phòng, lại vận dụng huyền khí đào một địa đạo vào sâu dưới lòng đất.
Tiêu Lãng ở trong phòng tu luyện một đêm, Thiên Tầm vẫn ở dưới mặt đất, cũng không biết đang làm gì. Đến sáng sớm ngày hôm sau, xe ngựa của Tống đại gia đã tới. Tiêu Lãng đứng dậy lên xe ngựa, đi vào trong thành tập trung cùng với đoàn xe của Tống đại gia, ra khỏi Thần Hồn Thành, chạy về phía nam tiến tới Thiên Vũ Thành.
Đoàn xe rất đông. Loại xe ngựa xa hoa cao cấp nhất có tới hơn mười chiếc. Xung quanh có hơn một ngàn binh sĩ tinh nhuệ bảo vệ. Cường giả Chiến Hoàng có tới bốn, năm tên. Địa vị của Tống đại gia tại Vũ Vương Triều tương đối cao, có thể nói dưới một người trên vạn người, là lãnh tụ tinh thần của Vũ Vương Triều. Hắn có đội hình như thế bảo vệ cũng xem như là chuyện bình thường.
Vừa ra khỏi Thần Hồn Thành, thần kinh Tiêu Lãng liền trở nên căng thẳng. Hắn là tội phạm truy nã của Chiến Vương Triều và Huyết Vương Triều. Tuy rằng cường giả Chiến Đế của hai đại vương triều không thể nào ngàn dặm bôn ba tập trung đến Vũ Vương Triều đánh giết mình, nhưng vẫn có thể âm thầm phái mấy tên tử sĩ Chiến Hoàng tới lắm chứ.
Trước đó Già Khôn không lên tiếng, bọn họ đều mời tổ chức sát thủ ngầm, phái tử sĩ đến Thần Hồn Thành động thủ. Giờ phút này, hắn đã ra khỏi Thần Hồn Thành, những thích khách này tuyệt đối sẽ động thủ.
Thảo Đằng đã sớm ẩn nấp ở dưới mặt đất. Thảo Đằng dài gần năm ngàn mét, lấy hắn làm trung tâm, phóng ra phạm vi vạn mét xem xét tình hình. Cho dù có bất kỳ nhân vật không rõ nào tới gần hoặc là ẩn nấp, hắn đều biết được.
Khoảng cách giữa Thiên Vũ Thành và Thần Hồn Thành cũng không quá xa, chỉ có lộ trình hai ngày, xe ngựa đã nhanh chóng cất bước trên quan đạo. Mấy trăm dặm phía trước đã sớm có quân hộ vệ ngăn cản người qua đường, lui qua một bên chờ đoàn xe đi qua mới có thể đi tiếp. Đoàn xe một đường thông suốt.
Điều khiến Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm chính là, một ngày nay vẫn không bị bất kỳ kẻ nào tới tập kích. Đến lúc hoàng hôn, khi đoàn xe tiến vào trong một thành nhỏ qua đêm, trong thành cũng có đội quân gần vạn người. Lần này lại càng an toàn. Một đêm không có phát sinh bất kỳ tình huống khác thường nào.
Ngày thứ hai cũng yên tĩnh khiến Tiêu Lãng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Dường như những thích khách này đều hiểu rõ ràng đoàn xe của Tiêu Lãng có vô số cường giả, không dám mạo muội hành động. Đến lúc hoàng hôn, đoàn xe chỉ còn cách Thiên Vũ Thành khoảng vạn dặm. Phía xa đã có thể nhìn thấy Thiên Vũ Thành nguy nga. Trong thành còn có một đội đại quân mấy ngàn người đã từ cửa thành trong nhanh chóng chạy tới. Bọn họ rõ ràng tới đón tiếp. Tiêu Lãng đã hoàn toàn yên tâm.
- Báo!
Đại quân nghênh đón vừa ra khỏi thành, đã có thám báo sớm đến đây thông báo tình hình. Đây là tình huống rất bình thường. Tên thám báo này cũng mặc chế phục của đội quân Vũ Vương Triều, cầm theo lệnh bài.
Hộ vệ phía trước không chút hoài nghi cho đi qua. Tên thám báo này đi thẳng tới phía trước xe ngựa Tống đại gia. Nhưng vô cùng quỷ dị, hắn không dừng lại, trái lại tiếp tục chạy về phía sau đoàn xe, dường như tìm nhầm xe ngựa vậy...
- Đại nhân ở đây này. Đúng là ngu xuẩn!
Một tên Chiến Hoàng ở bên cạnh xe ngựa Tống đại gia hơi nhíu mày, mắng lớn. Nhưng một giây sau con mắt hắn đột nhiên co lại, bởi vì tên thám báo này đột nhiên vọt lên, khí thế trên người đột nhiên tăng mạnh.
Ban đầu xem ra chỉ là thực lực Chiến Soái, lại đột nhiên tăng đến thực lực Chiến Vương đỉnh phong, tốc độ nhanh như chớp giật, thân thể lóe lên đã vọt vào bên trong xe ngựa của Tiêu Lãng.
- Là thích khách!
Mấy tên Chiến Hoàng nhất thời biến sắc, quát lớn. Ba tên Chiến Hoàng huyền khí vờn quanh, lập tức phóng về phía xe ngựa của Tiêu Lãng. Trông bọn họ rõ ràng đang tức giận muốn nổ phổi. Bởi vì tốc độ bọn họ nhanh hơn nhưng đã chậm.
Cho dù là ai cũng không thể ngờ được lại có thích khách trà trộn vào trong quân? Còn dám ở ngay bên ngoài Thiên Vũ Thành, dưới tình huống đại quân đến đây tiếp ứng, hung hãn ra tay.
Chỉ có điều chính bởi vì thời khắc này, mọi người đều không ngờ được nên buông lỏng cảnh giác, mới có thể bị thích khách nhân cơ hội như thế.
Tốc độ của ba tên Chiến Hoàng nhanh như chớp giật, trong lòng nóng như lửa đốt. Tuy rằng thực lực Tiêu Lãng quỷ dị, nhưng bọn họ có thể cảm ứng được rõ ràng đan điền của Tiêu Lãng đã bị phế bỏ, trên người hoàn toàn không có huyền khí. Hắn đột nhiên bị thích khách tập kích, còn có thể bảo vệ được tính mạng sao?
Tiêu Lãng là khách quý do Tống đại gia mời tới, là người được thành chủ Thần Hồn Thành Già Khôn coi trọng. Nếu như hắn chết ở bên ngoài Thiên Vũ Thành, Vũ Vương Triều cũng không biết ăn nói thế nào với Già Khôn đại nhân. Cái mạng nhỏ của bọn họ sợ là cũng gặp nguy hiểm...
Thời điểm tên Chiến Hoàng kia kêu lên câu đầu tiên, Tiêu Lãng đã kịp phản ứng. Chỉ chờ hắn phản ứng lại, tên thích khách kia đã xông tới. Hắn nhìn thấy một đôi mắt giống như con rắn độc, còn có một nắm đấm với huyền khí vờn quanh. Trong nắm đấm kia chứa đựng năng lượng cực lớn, làm cho hắn có cảm giác nghẹt thở.
Hắn không chút do dự, vận chuyển chiến kỹ Thiên Ma. Trong nháy mắt năng lượng bên trong thân thể đột nhiên từ khắp toàn thân tuôn trào về phía cánh tay, hội tụ trên nắm tay lớn. Hắn không lựa chọn tránh né, mà lựa chọn cứng đối cứng!
Trong ánh mắt giống như rắn độc của tên thích khách kia loé lên một vẻ mừng như điên. Tiêu Lãng lại dám dùng thân thể miễn cưỡng chống đỡ một đòn toàn lực của hắn sao? Hắn giống như nghe thấy chuyện cười cuối cùng trên thế giới.
Chỉ có điều vẻ vui mừng trong mắt của hắn còn chưa hoàn toàn lan ra, trong nháy mắt đã biến thành kinh ngạc và khiếp sợ. Bởi vì hai nắm đấm va chạm vào nhau, hắn cảm giác giống như nện ở bên Huyền Thiết. Hơn nữa còn có một phản lực cường đại truyền tới cánh tay của hắn. Hắn nghe thấy tiếng xương cánh tay mình vỡ mạnh.
Ầm!
Một tiếng động thật lớn vang lên. Xe ngựa nổ mạnh. Chiến mã kinh sợ chạy loạn xung quanh, liên tục hí dài. Tiêu Lãng và tên thích khách kia đồng thời bay ra ngoài. Một tay Tiêu Lãng đầm đìa máu me. Từng tấc áo trên cánh tay bị nổ tung. Trên cánh tay đầm đìa máu me, vô lực buông thõng xuống. Trong miệng hắn cũng có một ngụm máu tươi phun ra. Mặt hắn xanh mét, hiển nhiên bị trọng thương!
Tên thích khách kia cũng vô cùng thê thảm. Tuy rằng không thảm như Tiêu Lãng, nhưng xương cánh tay cũng bị phản lực của Tiêu Lãng phá nát, ngực bị đập mạnh. Thân thể bị thương là việc nhỏ. Điều khiến hắn khiếp sợ không gì sánh kịp chính là, Tiêu Lãng lại đỡ lấy một đòn toàn lực của hắn, không chỉ không chết, trái lại chỉ bị thương?
Updated 1207 Episodes