Ngày hôm sau tức là ngày cuối cùng đại tái đi săn, mọi người thức dậy rất sớm. Tiêu Lãng, Tiểu Đao như thường lệ bắt đầu tu luyện Huyền khí, cõng cây to chạy nhanh. Trà Mộc cũng tu luyện Huyền khí, xong bắt chước hai người cõng khúc gỗ to chạy nhanh. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam không làm giống Tiểu Đao, Tiêu Lãng, Trà Mộc, chỉ ngồi khoanh chân tu luyện Huyền khí.
Mặt trời lên cao, năm người ăn bữa sáng xong lặng lẽ vào núi.
Lần này phát hiện Huyền thú, Đông Phương Hồng Đậu giành ra tay với Trà Mộc. Tiêu Lãng chỉ cười không ngăn cản. Tới trưa họ không gặp Huyền thú đỉnh tứ giai nữa, một đường đồ sát, huy chương tiếp tục gia tăng.
Đến buổi chiều, Vân Tử Sam không chịu được tịch mịch chủ động thỉnh chiến.
Làm mọi người kinh ngạc là Vân Tử Sam đấu với một Huyền thú đỉnh tam giai có lớp có lang, dựa vào thực lực Chiến Tướng cảnh cao giai nhẹ nhàng giết chết Huyền thú tam giai.
Sau đó gặp một con Huyền thú tứ giai, Vân Tử Sam lại lần nữa thỉnh chiến. Tiêu Lãng kêu Đông Phương Hồng Đậu phối hợp với Vân Tử Sam chiến đấu, Trà Mộc ở bên cạnh trông chừng hỗ trợ.
Đông Phương Hồng Đậu và Vân Tử Sam đều là tuyệt đỉnh mỹ nữ. Một người có vóc dáng ma quỷ, dụ hoặc người chết không đền mạng. Một người diện mạo, khí chất như tiên nữ hạ phàm. Hai người đấu với Huyền thú, động tác nhẹ nhàng ưu mỹ, rất là rực rỡ, xem mát mắt.
Cuối cùng Trà Mộc ra tay kết thúc chiến đấu. Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu kịch chiến đổ mồ hôi đầm đìa, càng quyến rũ hơn, khiến Tiêu Lãng, Đông Phương Hồng Đậu mở rộng tầm mắt. Chỉ có Tiểu Đao không quá chú ý, dường như hai mỹ nữ tuyệt đỉnh này chỉ là nữ nhân bình thường trong mắt gã, mông, ngực quá nhỏ, không chút hấp dẫn.
Một đường giết Huyền thú, năm người ngày càng ăn ý hơn, ở chung càng thoải mái, không có vẻ lúng túng như trước nữa.
Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam thỉnh thoảng cười giòn vang khiến phong cảnh trong ngọn núi thứ năm trở nên tươi đẹp. Năm người giống như du sơn ngoạn thủy, tuy thân thể hơi mệt nhưng tâm tình rất vui sướng.
Còn đưa đến hoàng hôn Tiêu Lãng đã ra lệnh:
- Được rồi, sắp tới giờ, xuống núi đi.
Ba người Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam lưu luyến xoay người lao hướng ngọn núi thứ nhất.
Một đường chạy nhanh, Tiểu Đao lấy lại tọa kỵ từ chỗ ngự lâm quân. Khi màn đêm buông xuống, năm người rốt cuộc đến đại doanh dưới chân núi.
Xẹt xẹt xẹt xẹt!
Năm người trở về, vô số ánh mắt của các tiểu thư, công tử ngồi bên đống lửa nhìn sang.
Nhiều công tử không chút che giấu tức giận, ghen tỵ với Tiêu Lãng, hung dữ trừng hắn như muốn ăn sống nuốt tươi. Nhiều tiểu thư thì lộ ra nụ cười xấu hổ, kiều mỹ, nóng bỏng, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, toàn là khiêu khích và đầy tình ý.
Tiêu Lãng bất động như núi, ánh mắt bình tĩnh đi hướng đại doanh Tiêu gia. Năm người liếc nhau, không nói câu nào, mỉm cười tách ra đi hướng đại doanh của mình.
- Lãng thiếu gia, Đao thiếu gia!
- Đường đệ, ngươi đã trở lại!
Tiêu Lãng, Tiểu Đao vừa vào đại doanh, thật nhiều đệ tử Tiêu gia đứng dậy nồng nhiệt chào hỏi Tiêu Lãng. Vào lúc Tiêu Lãng xuống núi thì năm người Tiêu Cuồng đã về lều hoặc đi đại doanh khác, tuân thủ ước định thấy Tiêu Lãng liền trốn đi.
Cuộc chiến giữa Tiêu Lãng và Tả Minh sớm truyền khắp đại doanh dưới núi, khiến nhiều đệ tử Tiêu gia ngầm thừa nhận thân phận đệ nhất công tử của Tiêu gia của Tiêu Lãng. Tiêu Cuồng thấy Tiêu Lãng trở về thì chủ động tránh né càng khiến nhiều đệ tử Tiêu gia chuyển theo chiều gió, định xây dựng tình cảm với Tiêu Lãng. Ví dụ như mạch Tiêu Bất lão, hoặc là một số đệ tử chi thứ.
Tiêu Lãng không để ý tới mấy người gió chiều nào ngã theo chiều nấy, chỉ hờ hững gật đầu, ánh mắt nhìn cửa đại doanh, nơi ấy có một nam nhân cao to lạnh như băng ngàn năm đứng.
Tiêu Lãng thân thiết kêu lên:
- Phù Đồ thúc thúc!
Tiêu Phù Đồ không cười, chỉ gật đầu, nói:
- Trở về, tốt rồi.
Tiêu Phù Đồ xoay người đi vào đại doanh. Tiêu Lãng cười, Tiêu Phù Đồ phá lệ đến đón hắn đã là cho hắn mặt mũi rồi.
- Lãng thiếu gia, Đao thiếu gia, ngồi bên này đi!
Trong đại doanh có nhiều đống lửa, rất nhiều đệ tử Tiêu gia chia thành nhiều đoàn thể nhỏ quay quanh đống lửa, bên cạnh có một số nữ nhân gia tộc khác. Hiển nhiên đại tái đi săn lần này rất thành công, khiến một vài công tử của Tiêu gia có cơ hội ôm mỹ nhân về.
Tiêu Lãng thuận miệng nói: Text được lấy tại Truyện FULL
- Đa tạ, ta tâm sự với những đại ca này.
Tiêu Lãng mang theo Tiểu Đao đi tới trong góc, chỗ đó có hơn mười Huyết Vệ của Tiêu gia quay quanh đống lửa.
Hơn mười Huyết Vệ của Tiêu gia thấy Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi tới liền đứng dậy, cười nói:
- Lãng công tử, Đao công tử!
Nhưng có cười cỡ nào cũng không thể che đi mùi máu, sát khí nhàn nhạt trên người họ.
Tiêu Lãng thích những nam nhân như địa ngục sát thần này, cười thân thiện nói:
- Các vị đại ca ngồi đi, chúng ta tới kiếm miếng rượu uống.
Tiêu Lãng ngồi chính giữa đám Huyết Vệ của Tiêu gia, Tiểu Đao cười khờ gãi đầu ngồi xuống theo.
- Nào, lãng thiếu gia, uống một hớp!
Những Huyết Vệ của Tiêu gia thấy Tiêu Lãng ngồi cùng họ, không chút ra vẻ thế gia, giống như họ ngồi trên mặt đất thì lộ ra nụ cười chân thành. Một nam nhân mặt có vết sẹo còn dữ tợn hơn cả Ba gia, quản sự của Đấu Thú Tràng quăng một bình rượu cho Tiêu Lãng.
Mọi người nhìn Tiêu Lãng, muốn xem thử hắn thật sự không để ý đến thân phận của họ hay giống đám Tiêu Cuồng cố ý cúi người để lung lạc họ.
Ai biết Tiêu Lãng cầm bầu rượu lên, ngửa đầu uống hớp lớn, đưa cho Tiểu Đao. Tiểu Đao càng khủng hớn, uống ừng ực hết số rượu còn lại.
Nam nhân mặt sẹo cười to bảo:
- Tốt, đủ đô, đủ đô hơn đám đàn bà xóm cô đầu!
Tiêu Lãng không khách sáo cầm chân lộc cắm bên đống cửa, cắn miếng lớn, cười gian nói:
- Ta chưa đi xóm cô đầu nhưng có vào Liên Hoa Các của Bát gia ở Dược Vương thành. Đám đàn bà bên trong rất thú vị, nếu có cơ hội sẽ dẫn các vị đại ca đi chơi!
- Ha ha ha ha ha ha!
Hơn mười Huyết Vệ của Tiêu gia cùng cười, ánh mắt nhìn Tiêu Lãng thân thiện hơn. Một thiếu gia có thể cùng hạ nhân ngồi chung, cùng uống rượu, ăn thịt, nói tục càng đáng yêu hơn đám thiếu gia Tiêu Cuồng đạo mạo trang nghiêm.
Tiêu Lãng xuất thân nhà nghèo nên không làm giá, hắn cảm thấy những chiến sĩ ra từ núi đao biển lửa càng dễ ở chung. Tiểu Đao đối với ai cũng là bộ dạng khờ ngốc. Huyết Vệ của Tiêu gia hoàn toàn buông gò bó, tán gẫu hăng hái, không khí nhiệt tình.
- Hừ! Thô tục, tự cam hạ tiện!
- Ngụy quân tử, vì lôi kéo lòng người à ngồi chung với đám hạ nhân!
Không khí bên Tiêu Lãng nồng niệt, mồm to uống rượu, ăn thịt với Huyết Vệ của Tiêu gia khiến một số công tử của Tiêu gia khó chịu. Bọn họ khinh thường liếc Tiêu Lãng, nhỏ giọng trào phúng mấy câu, sau đó thổi phồng mình với bạn gái thuộc mười gia tộc ngồi cạnh mình.
Thỉnh thoảng có công tử của Tiêu gia phiên phiên rời đi, dạo một vòng đại doanh bên cạnh sau đó kiêu ngạo dẫn theo một tiểu thư ngại ngùng trở về. Thỉnh thoảng có công tử gia tộc khác đi tới đại doanh Tiêu gia mời tiểu thư của Tiêu gia đi làm khách.
Nam nhân mặt sẹo có tính cách rất ngay thẳng, thấy nhiều công tử mang tiểu thư trở về diễu võ dương oai nhìn bên này như muốn thị uy với Tiêu Lãng thì ngượng ngùng nói với hắn.
- Lãng thiếu gia, Tả Minh là mùa tốt nhất theo đuổi nữ nhân, sao ngươi và Đao thiếu gia không đi mời một, hai nữ nhân mình thích qua đây ngồi? Đã qua thôn là không còn điếm nữa!
Tiêu Lãng sớm phát hiện nhưng không để tâm, cười nói:
- Ta và Tiểu Đao xấu xí không ai nhìn trúng nên không đi bêu xấu mất mặt.
Tiểu Đao khó chịu lầu bầu:
- Không ai có ngực lớn cả!
Đám Huyết Vệ của Tiêu gia nhìn khuôn mặt bình thường của Tiêu Lãng, lại ngó Tiểu Đao, thở dài thườn thượt. Tư chất, địa vị của Tiêu Lãng, Tiểu Đao thì không cần nhiều lời, đáng tiếc bộ dáng không tốt, miệng không ngọt, cộng thêm tính tình xấu. Tiêu Lãng, Tiểu Đao như vậy dù tiểu thư khác có ý định cũng khó thành đôi.
- Ha ha ha ha ha ha!
Nam nhân mặt sẹo đưa bình rượu cho Tiêu Lãng, an ủi:
- Đừng sợ đừng sợ, đợi bữa nào ca mang các ngươi đi xóm cô đầu tìm mấy hoa khôi hầu hạ hai vị thiếu gia.
Nam nhân mặt sẹo chưa nói hết thì ngoài đại doanh chợt có hai hộ vệ đi tới, trong ánh mắt kinh ngạc của các tiểu thư, công tử đi tới trước mặt Tiêu Lãng, khom người hành lễ nói:
- Lãng công tử, Hồng Đậu tiểu thư nhà ta mời!
- Lãng công tử, Tử Sam công chúa mời!
Updated 1207 Episodes