Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi

Trong bóng đêm duỗi tay không thấy năm ngón, tay thiếu nữ mềm mại lặng yên theo chân nam nhân, từng chút từng chút sờ lên.

Nàng không nhìn thấy, chỉ có thể sờ soạng tìm vị trí, lời vừa rồi cũng không phải đang hỏi ý hắn, mà chỉ thông báo thôi.

Đại tiểu thư bá đạo đến như vậy, thứ nàng muốn, sao lại không chiếm được chứ?

Huống chi nàng tự giác đã có giao tình về tính mạng với Bùi Tịch, nàng tuyệt đối không thể coi trọng tên què Bùi Tịch, cho nên cũng không cần tuân thủ quy tắc không tới gần nam nhân khác của "Phi Y".

Hết thảy liền thuận lý thành chương*.

* Thuận lý thành chương: Thuận theo lý thuyết mà suông sẻ

"Cô làm gì thế!?"

Ngay sau đó, giọng nam trầm thấp vang lên, tay vươn ra cũng bị một bàn tay to khoẻ mạnh bắt lấy, năm ngón tay thon dài siết chặt cổ tay nàng.

"Ai nha, huynh làm gì thế Bùi Tịch? Tay ta đau."

An Cửu vừa kêu lên, bàn tay nắm chặt tay nàng theo bản năng nới lỏng, phóng nhẹ lực đạo.

"Ta còn chưa đồng ý, cô không được ngồi lên." Bùi Tịch gần như nghiến răng nghiến lợi.

Nữ nhân này, nữ nhân này, sao không biết liêm sỉ như thế!

Thiếu nữ dừng một chút, như phát hiện ra đại lục mới: "Ấy, huynh xấu hổ?"

"Không có." Bùi Tịch lạnh lùng nói.

"Vậy vừa rồi huynh làm gì mà không cho ta sờ?" Đột nhiên, nàng như nhớ tới cái gì, thanh âm lập tức cao lên, "Bùi Tịch, chân của huynh có phải sắp khỏi rồi?"

Khi nói lời này, giọng thiếu nữ tràn đầy vui sướng, bất luận là ai ở đây, đều có thể nghe ra nàng có bao nhiêu cao hứng.

Thần sắc Bùi Tịch phức tạp nhìn về phía nàng, nàng ngồi xổm bên cạnh hắn, đại khái là cảm thấy lạnh, vô thức dựa sát vào chân hắn, giống một cây nấm nhỏ.

Chân hắn khỏi, nàng vui như vậy?

"Hiện tại chân huynh có cảm giác không?" Không được đáp lại, thiếu nữ cũng không thèm để ý, bản thân hứng thú bừng bừng hỏi.

Bùi Tịch theo thói quen đáp: "Không có."

"Sao có thể, ta không tin!" Nói xong, An Cửu đã vươn móng vuốt, dừng trên hai đùi hắn.

Tay thiếu nữ yếu đuối không xương, giống một đám mây ấm áp, nàng nhéo cẳng chân hắn, một bên chờ mong hỏi: "Có cảm giác không?"

Bùi Tịch trước sau nói: "Không có."

"Sao có thể......" An Cửu lẩm bẩm, véo đánh nàng đều dùng rồi, hai chân vẫn giống như trước, không nhúc nhích, không có nửa điểm phản ứng.

"Bùi Tịch, rốt cuộc huynh có luyện công không?"

Thí nghiệm kết thúc, ngữ khí thiếu nữ uể oải, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.

"Luyện rồi...... Đại khái là vô dụng với ta." Bùi Tịch chậm rãi trả lời.

"Tại sao lại như vậy......"

Thiếu nữ thất vọng cực kỳ, trong thanh âm tràn đầy chán nản, nàng ôm hai chân ngồi dưới đất, cũng không oán giận mặt đất lạnh, liền ngồi ngơ ngác như vậy, bóng dáng nho nhỏ đều lộ ra sự thương cảm.

Trong bóng đêm, ánh mắt Bùi Tịch trước sau dừng trên người nàng.

Thiếu nữ mất mát không giống giả vờ, chẳng lẽ nàng thật sự hy vọng hắn khoẻ lên?

Đang trầm tư, lỗ tai đột nhiên nghe thấy tiếng hít nho nhỏ, như có người dùng sức hít mũi.

Cùng lúc đó, giọng thiếu nữ trầm thấp chậm rãi truyền đến.

"Đây là lần đầu tiên ta ngồi tù...... Bùi Tịch, huynh nói chúng ta có thể ra ngoài được không?"

Xem ra nàng cũng sợ hãi, còn tưởng rằng nàng lớn mật như vậy, một chút cũng không sợ bị giam.

Thấy nàng rầu rĩ, Bùi Tịch hơi khép mắt, nhàn nhạt nói: "Sẽ không, chờ Phật tử Phi Trần điều tra rõ chân tướng, chúng ta có thể ra ngoài."

Thiếu nữ vẫn đắm chìm trong cảm xúc chán nản, yếu ớt lẩm bẩm: "Chân tướng......"

Nàng vùi đầu càng sâu vào đầu gối, như là đang trốn tránh.

"Tên trộm đồ...... Là hắn sao......"

Giọng nói phiêu tán trong không khí không thể nghe thấy, không cần gió thổi, lập tức tiêu tán.

Bùi Tịch không nghe rõ nàng nói gì, cũng không để ý.

Bởi vì hắn nghĩ đến một việc khác cấp bách hơn, ngày mai là đêm trăng tròn.

Nói cách khác, ngày mai hắn sẽ lại độc phát.

Nhưng hiện tại hắn còn bị nhốt ở giới đường, cũng không biết khi nào Phi Trần có thể thả bọn họ ra.

Nam nhân không tiếng động nhắm mắt, dưới hàng mi dài là một đôi mắt sâu thẳm, trong ban đêm yên tĩnh càng thêm thâm thúy.

An Cửu vốn cho rằng, bọn họ rất nhanh có thể ra ngoài, nhưng ngoài dự đoán chính là, vẫn không ai tới thẩm vấn bọn họ.

Bọn họ như là bị lãng quên, bị nhốt trong căn phòng nhỏ không thấy mặt trời như vậy, không biết làm gì khác ngoài an tĩnh đợi.

Mặc dù là ban ngày, trong phòng vẫn một mảnh tối tăm, giống như ban đêm.

Nếu không phải đến thời gian nhất định sẽ có người từ cửa mang cơm vào, An Cửu cũng không phân biệt được ngày đêm.

Đôi khi muốn có thể kêu một tiếng, sẽ có người đưa nàng đi vệ sinh, nhưng toàn bộ quá trình bị người đi theo giám thị, bảo đảm bọn họ không thể trốn thoát.

An Cửu thông qua tần suất ăn cơm tính một chút, bọn họ đã bị giam suốt một ngày.

Rất nhanh tới

đêm ngày hôm sau, bóng đêm che đậy tầm mắt, An Cửu giống như đêm qua, ngồi gần xe lăn Bùi Tịch.

Không biết vì sao, hôm nay Bùi Tịch phá lệ trầm mặc.

Theo màn đêm buông xuống, hắn một câu cũng không nói, cơm chiều cũng chỉ ăn một chút, liền an tĩnh ngồi trên xe lăn của mình, nhắm mắt lại như đang chợp mắt.

Mới đầu An Cửu còn chưa ý thức được vấn đề, đến khi không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay rũ xuống của hắn, chạm vào cảm giác lạnh thấu xương, mới phát giác dường như có chút không đúng.

"Hệ thống, hiện tại là khi nào?" Trong lòng hiện lên một suy đoán, nàng vội vàng hỏi trong đầu.

Âm thanh điện tử của hệ thống vang lên đều đều: 【 Mười lăm tháng năm. 】

Là mười lăm! Đêm trăng tròn!

Cổ đại không có di động, cũng không có lịch, ngày thường An Cửu không biết hôm nay hôm nào, căn bản không chú ý đến điều này.

"Khá lắm, ngày quan trọng như vậy, sao ngươi không nhắc nhở ta?" Nàng chất vấn hệ thống trong đầu.

Hệ thống rác rưởi này không giúp gì được thì thôi đi, còn có thể đừng kéo chân sau hay không!

【 Ký chủ không phân phó. 】

An Cửu bị sự thông minh của hệ thống rác rưởi làm cảm động phát khóc: "Được được được, sau này gặp phải loại chuyện này, nhớ nói trước cho ta!"

【 Được. 】

Giao lưu với hệ thống rất ngắn gọn, An Cửu nhanh chóng lấy lại tinh thần, sờ soạng ngón tay không có độ ấm kia, lo lắng nhỏ giọng kêu: "Bùi Tịch? Huynh sao vậy?"

Nam nhân vốn chạm vào hắn một chút, đều sẽ bị ngăn lại, hôm nay lại là không có phản ứng.

Tay thon dài rũ xuống, lạnh lẽo thấu xương, không mang theo chút độ ấm, như là một khối băng không có cảm xúc.

Trong tối tăm, nàng không nhìn thấy bộ dáng hắn, đành phải đến gần, muốn nhìn tình trạng của hắn.

"Bùi Tịch? Huynh, huynh bị bệnh sao?"

Tiếng thiếu nữ mềm mại, giống một sợi dây như có như không, xuyên qua một mảnh sương mù dày nặng chui vào đáy lòng, lặng lẽ cắm vào tim.

Bùi Tịch suy nghĩ mơ màng, chậm rãi nâng mí mắt.

Khắp nơi đều là ảm đạm và yên tĩnh vô biên, trước mắt lại hiện ra một khuôn mặt trắng không tì vết.

Trong đêm tối này, phảng phất đang phát sáng.

Trên khuôn mặt nhỏ là một đôi mắt đào hoa minh diễm động lòng người, mở to nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy quan tâm.

"Bùi Tịch? Bùi Tịch? Huynh nói gì đi, huynh làm sao vậy?"

Môi mềm lúc đóng lúc mở, thở ra dòng khí ấm áp ẩm ướt, thoang thoảng tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ.

Tư duy Bùi Tịch trì độn không thôi, kịch độc đã bắt đầu phát tác, từng đợt đau đớn rất nhỏ giống như thủy triều ập tới, đe doạ cuốn lấy hắn, kéo vào bóng tối không thấy ánh mặt trời.

Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy giọng nàng.

Trong quá khứ, hắn đều sẽ mặc kệ bản thân mất đi ý thức. Hôm nay, lại có một thiếu nữ, đánh thức hắn trong bóng đêm.

Có lẽ hồi lâu không thấy đáp lại, giọng thiếu nữ dần dần run rẩy: "Bùi Tịch, huynh đừng làm ta sợ, có phải huynh bị bệnh không? Ta, ta đi gọi người, ta gọi bọn họ thả huynh ra......"

Nàng nói năng lộn xộn, xoay người muốn đi, giây tiếp theo, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ.

Ngón tay dùng sức, kéo nàng trở về.

Bởi vì độc phát, hắn nhất thời không khống chế được lực đạo, thiếu nữ lảo đảo lùi lại, đứng không vững, "A" một tiếng ngã thẳng vào trong lòng hắn.

Lần này sức nặng đè lên, Bùi Tịch chợt phát ra một tiếng kêu rên.

Vốn chịu đựng đau nhức, lần này càng đã rét vì tuyết lại giá vì sương*, nam nhân thở dốc hồi lâu, mới khàn giọng mở miệng: "Đừng đi, đừng đi gọi người."

* Đã rét vì tuyết lại giá vì sương: ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề

"Nhưng...... nhưng huynh như vậy......"

Thiếu nữ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả người đều sợ hãi.

Nàng không nhìn thấy hắn, nhưng ngón tay nàng sờ đến thân thể căng chặt của nam nhân, trên trán rơi xuống mồ hôi lạnh, còn có thể nghe thấy hô hấp hắn dồn dập, thô nặng, giống như thú gần chết.

"Huynh như vậy...... Thật sự không sao chứ?" Trong thanh âm của nàng mang theo khóc nức nở.

Sợ nàng ra ngoài tìm người, chuyện hắn độc phát liền không giấu được, điều này đối với Bùi Tịch mà nói là không thể chịu đựng nổi, hắn không thể để lộ nhược điểm của mình.

Hắn nới lỏng tay nắm cổ tay nàng, dứt khoát ôm eo thiếu nữ, hoàn toàn giam cầm nàng trong lòng hắn.

"Đừng lo lắng...... Chỉ là, chỉ là bệnh cũ thôi, cơ thể ta có bệnh cũ, không phải, không phải chuyện gì lớn......"

Một câu đơn giản, hắn ước chừng nghỉ ngơi một lúc, mới nói xong.

Tiếng thở dốc bên tai càng trở nên kịch liệt, thiếu nữ có chút khó chịu chống tay lên ngực nam nhân, thân mình xê dịch về phía sau.

Tư thế hiện tại của hai người, là An Cửu ngồi trên đùi nam nhân, một tay hắn ôm eo nàng, lòng bàn tay to rộng áp phía sau lưng nàng, vây nàng ở khuỷu tay hắn.

Cằm hắn tựa vào thái dương nàng, rũ đầu, hô hấp nặng nề phả vào tai nàng.

Khoảng cách như vậy, đối với thiếu nữ mà nói quá thân cận, cho dù nàng tự giác mình vô tình với hắn, giờ phút này gương mặt cũng không nhịn được mà nóng lên.

"Bùi, Bùi Tịch, huynh buông ta ra, ta không đi tìm người."

Tay thiếu nữ mềm mại ấn ở ngực, lực chống mỏng manh truyền đến, tâm trí Bùi Tịch hỗn độn một lát, mới ý thức được nàng nói gì.

Hắn nên buông tay ra, bọn họ như vậy quá thân cận, không nên.

Chỉ là, tay hắn lại như có ý thức, vẫn dính chặt trên vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ.

Không muốn rời đi.

Một giọng nói dưới đáy lòng vang lên.

Muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, sẽ không thống khổ như vậy nữa.

Không biết giọng nói từ đâu mà đến, nói với hắn như vậy.

Bùi Tịch hoảng hốt, nhớ lại khi vừa đến sơn trang Kim Xà, đêm hỗn loạn đó.

Trong khoảng thời gian này, hắn cố tình không nhớ lại, đè sâu chuyện này trong lòng, liền cho rằng mình sớm đã quên.

Nhưng một đêm này, ký ức đã chôn sâu không chịu khống chế trỗi dậy.

Trong lúc hôn mê, hắn bừng tỉnh ngửi thấy mùi hoa đào nồng đậm say lòng người, thấy bóng dáng hoa đào.

"Á...... Bùi Tịch huynh làm gì vậy!"

Chờ đến khi hắn lại lần nữa khôi phục ý thức, trên môi đã là một mảnh mềm mại ấm áp, thiếu nữ trong lòng giãy giụa không thôi, đôi mắt đen nhánh trừng to, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khiếp sợ.

Hắn đã quên, lúc này đây, nàng tỉnh táo, nàng không say.

Chỉ là, hắn giống như say rồi.

Chapter
1 Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2 Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3 Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4 Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5 Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6 Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7 Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8 Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9 Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10 Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11 Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12 Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13 Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14 Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15 Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16 Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17 Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18 Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19 Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20 Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21 Chương 21: C21: Chương 21
22 Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23 Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24 Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25 Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26 Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27 Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28 Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29 Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30 Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31 Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32 Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33 Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34 Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35 Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36 Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37 Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38 Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39 Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40 Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41 Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42 Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43 Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44 Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45 Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46 Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47 Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48 Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49 Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50 Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51 Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52 Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53 Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54 Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55 Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56 Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57 Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58 Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59 Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60 Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61 Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62 Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63 Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64 Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65 Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66 Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67 Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68 Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69 Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70 Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71 Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72 Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73 Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74 Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75 Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76 Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77 Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78 Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79 Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80 Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81 Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82 Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83 Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84 Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85 Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86 Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87 Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88 Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89 Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90 Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91 Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92 Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93 Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94 Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95 Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96 Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97 Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98 Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99 Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100 Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101 Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102 Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103 Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104 Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105 Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106 Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107 Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108 Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109 Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110 Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111 Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112 Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113 Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114 Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115 Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116 Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117 Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2
Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3
Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4
Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5
Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6
Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7
Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8
Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9
Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10
Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11
Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12
Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13
Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14
Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15
Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16
Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17
Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18
Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19
Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20
Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21
Chương 21: C21: Chương 21
22
Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23
Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24
Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25
Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26
Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27
Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28
Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29
Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30
Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31
Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32
Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33
Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34
Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35
Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36
Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37
Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38
Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39
Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40
Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41
Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42
Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43
Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44
Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45
Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46
Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47
Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48
Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49
Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50
Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51
Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52
Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53
Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54
Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55
Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56
Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57
Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58
Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59
Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60
Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61
Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62
Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63
Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64
Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65
Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66
Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67
Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68
Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69
Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70
Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71
Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72
Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73
Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74
Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75
Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76
Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77
Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78
Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79
Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80
Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81
Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82
Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83
Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84
Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85
Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86
Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87
Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88
Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89
Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90
Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91
Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92
Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93
Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94
Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95
Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96
Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97
Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98
Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99
Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100
Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101
Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102
Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103
Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104
Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105
Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106
Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107
Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108
Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109
Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110
Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111
Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112
Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113
Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114
Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115
Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116
Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117
Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao