Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Muốn từ trấn Kim Xà đến chùa Vô Âm, đi đường thủy càng nhanh và tiện hơn đường bộ.

Đúng lúc trấn Kim Xà có một con sông, con sông này không lớn, nhưng cũng có bến tàu nhỏ, có thể ngồi thuyền nhỏ từ trấn đến thành gần đó, sau đó theo thuyền của đoàn thương nhân đi phương Nam.

Hôm rời đi, An Cửu đi một chuyến tới sơn trang Kim Xà, đến gặp Kim Yến Uyển.

"Yến Uyển, cô bắt đầu tập võ sao?" Vừa gặp Kim Yến Uyển, An Cửu liền hỏi.

Kim Yến Uyển kinh ngạc: "Sao cô biết?"

An Cửu chỉ vào lòng bàn tay nàng ta: "Cô nhìn tay cô đi."

Kim Yến Uyển đưa bàn tay ra, tay vốn trắng nõn mềm mại, giờ phút này đều là vết thương huyết nhục mơ hồ, đó là dấu vết do kiếm tạo ra.

Kim Yến Uyển cúi đầu nhìn một cái, lại cười rút tay về: "Chỉ là vết chai do luyện kiếm mà ra thôi, ta tập kiếm muộn, nếu không nỗ lực, sao đuổi kịp người khác luyện mười mấy năm chứ?"

Thấy vẻ mặt nàng ta không oán giận, chỉ có thản nhiên, nỗi sầu lo trước đó cũng tiêu tán không dấu vết, An Cửu liền không nói gì nữa.

Nàng biết, đây chính là thứ Kim Yến Uyển theo đuổi.

Kim Yến Uyển lại luôn dặn dò An Cửu: "Lời ngày ấy ta nói với cô, cô ngàn vạn lần phải khắc trong tim, nhất định không được nói cho người khác, ta đến phụ thân cũng không nói."

An Cửu chột dạ gật đầu: "Được, ta tuyệt đối không nói với ai."

Hai người nói chuyện đơn giản một phen, An Cửu báo mình sắp đi chùa Vô Âm, Kim Yến Uyển tặng nàng một ít lộ phí, hẹn lần sau tái kiến xong, liền tách ra.

Kỳ thật mà nói, các nàng quen nhau mới mấy ngày, lại nhất kiến như cố*, cũng coi như có duyên.

* Nhất kiến như cố: mới gặp nhưng ngỡ như đã quen từ lâu

-

Bến tàu ngoài trấn Kim Xà, An Cửu đeo túi cẩn thận dẫm lên tấm ván gỗ, đi lên thuyền nhỏ.

Trấn Kim Xà chỉ có thuyền nhỏ, trong khoang thuyền nhiều nhất có thể chứa bốn năm người, đứng ở boong thuyền là một ông lão chèo thuyền mặc áo tơi*, trong tay chống một cây gậy trúc, phụ trách đưa bọn họ đi đến thành lân cận.

* Áo tơi:

An Cửu không nghĩ khoang thuyền nhỏ hẹp, sau khi lên thuyền liền đứng ở trên boong thuyền, quay đầu nhìn Bùi Tịch vẫn còn ở trên bờ.

"Các người sao chưa lên?" Nàng giương giọng hỏi.

A Thất cười hắc hắc, nói: "Này còn không đơn giản?"

Dứt lời, hắn liền hai tay bê xe lăn, nhảy lên một cái, nhẹ nhàng bay từ bờ lên thuyền.

Chiếc xe lăn nặng nề đáp xuống boong thuyền, nhưng một chút âm thanh cũng không có, chỉ có thuyền nhỏ lắc lư nhè nhẹ, tạo nên một vòng gợn sóng thật nhỏ.

Người chèo thuyền reo hò nói: "Thiếu hiệp thân thủ thật tốt."

A Thất chắp tay: "Quá khen quá khen. Nhà đò, xe lăn của công tử nhà ta đặt ở đầu thuyền, có gì không ổn không?"

Người chèo thuyền vẫy tay nói: "Yên tâm, lão phu chèo thuyền đã ba mươi năm, dù để nó ở đâu, cho dù là ở mũi thuyền, cũng tuyệt đối không để rơi xuống nước."

"Như thế thì được." A Thất nói xong, liền tự giác chui vào khoang thuyền, chỉ để lại hai người An Cửu và Bùi Tịch ở mũi thuyền.

Người chèo thuyền thét to nói: "Các vị ngồi cẩn thận, thuyền phải đi rồi."

An Cửu vội vàng ngồi gần xe lăn của Bùi Tịch ở boong thuyền, thuận tay nắm lấy xe lăn của hắn.

"Cô làm gì vậy?" Bùi Tịch hỏi.

An Cửu chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Ta sợ lát nữa thuyền di chuyển, huynh sẽ ngã xuống nước."

Nhưng cho dù nàng đè thấp giọng, người chèo thuyền cách đó không xa vẫn nghe thấy.

"Tiểu cô nương, cái danh Ông áo tơi của lão phu cũng không phải là danh hão, cô nhìn đây."

Dứt lời, An Cửu chỉ cảm thấy thuyền nhỏ dưới thân rung động, nháy mắt liền như một phiến lá, lướt nhanh về phía trước.

Lão chèo thuyền kia hiển nhiên cũng là người giang hồ có võ công, chỉ một cây sào dài, thuyền nhỏ liền như cánh tay dễ dàng điều khiển, linh hoạt tránh khỏi đá ngầm giữa sông và đoạn đường uốn lượn, nhẹ nhàng lướt về phía trước.

Thuyền đích xác ổn định cực kỳ, đừng nói lắc lư, quả thực như đi trên đất bằng.

An Cửu yên lặng buông tay nắm lấy xe lăn ra, như không có việc gì mà quay đầu, làm bộ làm tịch nhìn non sông tươi đẹp xung quanh.

Nhìn một hồi, lại quay lại, hỏi công tử bạch y bên cạnh: "Bùi Tịch, huynh luyện cái kia chưa?"

"Cái nào?" Bùi Tịch mắt lộ ra nghi hoặc.

"Chính là cái kia đó!" Thấy hắn tựa hồ không hiểu, An Cửu cúi người tiến đến bên tai hắn, sợ bị người khác nghe thấy, lỗ tai người võ lâm nơi này đều nhạy cảm, nàng cơ hồ dán vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói, "Chính là bí tịch có thể chữa chân của huynh ấy!"

Thiếu nữ dựa vào quá gần, khi nói chuyện dòng khí thở ra tất cả đều chui vào vành tai, lỗ tai như được một bàn tay ấm áp dễ chịu xoa nhẹ, ngứa thẳng vào đáy lòng.

Thân hình Bùi Tịch hơi dựa về phía sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người, ho nhẹ một tiếng nói: "Vẫn chưa."

Khuôn mặt thiếu nữ tức khắc hiện lên thần sắc hận rèn sắt không thành thép: "Haiz, sao huynh còn chưa luyện chứ!"

Đầu ngón tay Bùi Tịch vân vê nan quạt lạnh lẽo, trên mặt bất động thanh sắc, chậm rãi nói: "Không vội, cũng không phải chuyện có thể thành được ngay."

Thấy dáng vẻ thảnh thơi của hắn, thiếu nữ tựa hồ rất vội vàng, hung hăng trừng hắn một cái, bực mình quay đầu đi.

Nàng đưa lưng về phía hắn, dùng giọng người thường đều có thể nghe thấy để chỉ cây dâu mà mắng cây hoè: "Hừ, hoàng đế không vội thái giám gấp, ấy bổn tiểu thư mới không phải thái giám...... Bùi Tịch chết tiệt, bổn tiểu thư có lòng viết ra cho huynh mà huynh còn không cảm kích......"

Thiếu nữ ở bên kia lẩm bẩm, sắc mặt Bùi Tịch dừng một chút, lại vẫn trầm mặc, không dỗ nàng.

Hắn đã hạ quyết tâm, sẽ không dung túng nàng như thường nữa, không thể tự phá công* như vậy.

* Phá công: là một thuật ngữ trong tiểu thuyết võ thuật, có nghĩa là sự chăm chỉ sẽ bị hủy hoại trong một ngày.

Trong thơ nói "Thuyền con đã vượt muôn trùng núi non" quả thực đúng, mới nửa buổi sáng, bọn họ đã đến tòa thành phụ cận, lên một con thuyền khách lớn.

Trên thuyền khách có phòng, lúc đoàn người chọn phòng, An Cửu chọn cách vách Lâm Thanh Nghiên.

Đại khái là trả thù Bùi Tịch buổi sáng không để ý tới nàng, dọc theo đường đi đại tiểu thư cũng không thèm nhìn hắn một cái, mỗi lần Bùi Tịch nhìn về phía nàng, nàng đều lấy cái ót đối mặt với hắn, tức giận khá rõ ràng.

Ngay cả Lâm Thanh Nghiên và Hạ Tử Kình cũng nhìn ra, vài lần ám chỉ Bùi Tịch đi dỗ đại tiểu thư đang giận dỗi kia.

Bùi Tịch chỉ mỉm cười, vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng.

Lấy hiểu biết của hắn đối với đại tiểu thư, nhiều nhất là giận đến tối, nàng sẽ quên việc này.

Chạng vạng, thuyền khách dừng lại một trấn ven đường.

Đường thủy nhiều chỗ nước cạn và dòng xoáy, cho nên vì an toàn, thuyền thường sẽ không đi vào ban đêm.

An Cửu tức giận nên buổi tối không ra ăn cơm, nằm ở trên giường chờ, đợi nửa ngày, cửa bị gõ vang.

Nàng nở nụ cười, bước nhẹ đi đến mở cửa, kết quả lọt vào mắt lại là gương mặt của A Thất.

Nụ cười của An Cửu đột nhiên bị dập tắt, "Sao lại là ngươi?"

A Thất: "Công tử nhà ta bảo ta tới, An tiểu thư, cái này cho cô."

Hắn nhét vào tay nàng một túi đồ, dùng giấy bọc, sờ có chút nóng.

An Cửu mặt lạnh nói: "Sao tự huynh ấy không tới?"

A Thất gãi gãi đầu, cẩn thận nói: "Công tử, công tử người có việc......"

An Cửu ha ha hai tiếng, cầm đồ, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, biểu tình nàng thay đổi, vội mở túi giấy trong tay ra, bên trong đúng là hai cái bánh bao lớn trắng mập mạp nóng hầm hập, mùi thơm ngào ngạt, hung hăng cắn một miếng, vẫn là bánh bao thịt dưa chua nàng thích!

Xét độ nóng này, nếu không nhầm, hẳn là mới vừa mua về, trên thuyền không có thức ăn mới như vậy.

An Cửu một hơi chén xong hai cái bánh bao, bụng rỗng cuối cùng cũng thôi ca bài vườn không nhà trống.

Hôm nay vì giả vờ tức giận, nàng cơm cũng không ăn, thật là dùng mạng để diễn kịch.

Sau khi lấp đầy bụng, An Cửu cảm thấy mỹ mãn mà lên giường ngủ, lại không biết giờ phút này trong một phòng khác, còn có một người vì nàng mà trằn trọc khó ngủ.

"Công tử, An tiểu thư đã nhận đồ."

"Nàng ăn không?"

"Ta cũng không biết, nàng đóng cửa luôn." A Thất trộm liếc thần sắc công tử nhà mình, đề nghị, "Công tử, nếu không người vẫn nên đi gặp An tiểu thư đi? Cô ấy vừa rồi hỏi, vì sao người không tự mình đưa cho cô ấy?"

Sau khi Bùi Tịch trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi lắc đầu.

A Thất có chút buồn bực: "Công tử, buổi sáng hai người không phải vẫn tốt sao? Sao đột nhiên liền giận dỗi? Trước kia người cũng ôn tồn dỗ cô ấy, hiện giờ sao cũng giận cô ấy rồi? Từ trước người không phải còn dạy ta, không được so đo với tiểu thư nhà người ta sao?"

Bùi Tịch liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi không có việc gì, đi nghỉ ngơi đi."

A Thất lặng lẽ bĩu môi, công tử đây là không trả lời được vấn đề này, cho nên cố ý đuổi hắn.

Hết cách, hắn đành phải bất đắc dĩ rời đi.

Haiz, thật là hoàng đế không vội thái giám gấp, không dỗ vợ sẽ rất dễ chạy mất. Đặc biệt là như An Cửu, gia cảnh tốt lại lớn lên xinh đẹp, nói thật, có thể coi trọng công tử nhà hắn cũng là đốt hương cao* rồi.

* Đốt hương cao: có nghĩa là đốt hương thành kính với thần linh, chư Phật, là ẩn dụ để chân thành tạ ơn mọi người.

Tiểu thư khuê các bình thường, nào sẽ coi trọng người võ lâm bọn hắn?

Cho dù A Thất nâng công tử, cho rằng công tử nhà mình độc nhất vô nhị, cũng không thể không thừa nhận, đoạn nhân duyên này, đúng là công tử nhà hắn trèo cao.

Bùi Tịch ngồi một mình trong phòng, kỳ thật hắn cũng không hiểu, An Cửu sao lại tức giận lâu như vậy?

Thậm chí hắn cũng có chút không hiểu, nàng vì sao tức giận?

Tức giận hắn không biết tốt xấu? Hay giận hắn coi lòng tốt của nàng như lòng lang dạ thú? Hay giận hắn không kịp thời dỗ nàng?

Chân hắn khỏi hay không, với nàng mà nói rất quan trọng sao?

Vì sao thoạt nhìn, tựa hồ nàng rất hy vọng chân hắn mau chóng khỏi?

Bùi Tịch không hiểu, trước kia nàng thường xuyên gọi hắn là tên què, tức giận liền mắng hắn tên què chết tiệt.

Ngữ khí khinh thường, cực kỳ khinh thường.

Bùi Tịch thế nào cũng không nghĩ ra suy nghĩ của An Cửu.

Ngày thường đều không nể mặt hắn, sao bây giờ lại bắt đầu quan tâm hắn?

An Cửu người này, như là một bí ẩn.

Mỗi khi hắn cảm thấy bắt đầu hiểu nàng, nàng sẽ lộ ra một chút sự khác biệt, khiến hắn lại lâm vào mê mang.

Bùi Tịch suy tư hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra lý do, liền dứt khoát bỏ qua.

Nàng tức giận hay không, kỳ thật không liên quan đến hắn lắm.

Hắn cũng không cần để ý.

Mua cho nàng ăn, cũng chỉ vì sợ nàng nửa đêm đói bụng, lại bò dậy phiền hắn.

Trước kia đã từng phát sinh chuyện như vậy, Bùi Tịch chỉ dự phòng trước mà thôi.

Mặc kệ ban đêm nàng khóc hay nháo, lần này hắn sẽ không quan tâm nàng nữa.

Nhưng khiến Bùi Tịch bất ngờ chính là, một đêm này gió êm sóng lặng, cái gì cũng không xảy ra.

Thậm chí hắn một đêm ngủ không yên, đều chuẩn bị nàng sẽ tìm đến hắn, nhưng chẳng chờ được gì.

Sáng sớm hôm sau hắn đi vào boong thuyền, thấy thiếu nữ ghé vào lan can, nhìn ánh mặt trời mọc lên phía đông nơi xa trên mặt sông, thiếu nữ váy đỏ rực rỡ, như bay múa dưới nắng sớm, giống muốn theo gió mà đi.

Nhìn thấy hắn xuất hiện, vui vẻ trên mặt thiếu nữ tức khắc thu lại, sau đó không chút do dự xoay người, cũng không quay đầu lại chui vào khoang thuyền.

Bùi Tịch rốt cuộc phát hiện, bộ dáng tức giận lúc này của An Cửu đã thay đổi.

Nàng không hề ầm ĩ như trước, lăn lộn đến hắn không thể không thỏa hiệp. Mà là không để ý tới hắn, nói chuyện với mọi người cũng không nói với hắn, như không nhìn thấy hắn.

Cặp mắt xinh đẹp kia, kẻ nào cũng thấy, chỉ là không nhìn thấy hắn.

Đầu ngón tay Bùi Tịch không tự giác véo lòng bàn tay, lần đầu tiên ý thức được.

Im hơi nặng tiếng khinh thường, so với bộc lộ tức giận, càng khiến người ta khó chấp nhận hơn.

Chapter
1 Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2 Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3 Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4 Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5 Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6 Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7 Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8 Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9 Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10 Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11 Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12 Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13 Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14 Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15 Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16 Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17 Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18 Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19 Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20 Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21 Chương 21: C21: Chương 21
22 Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23 Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24 Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25 Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26 Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27 Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28 Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29 Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30 Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31 Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32 Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33 Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34 Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35 Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36 Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37 Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38 Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39 Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40 Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41 Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42 Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43 Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44 Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45 Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46 Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47 Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48 Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49 Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50 Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51 Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52 Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53 Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54 Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55 Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56 Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57 Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58 Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59 Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60 Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61 Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62 Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63 Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64 Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65 Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66 Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67 Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68 Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69 Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70 Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71 Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72 Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73 Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74 Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75 Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76 Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77 Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78 Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79 Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80 Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81 Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82 Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83 Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84 Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85 Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86 Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87 Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88 Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89 Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90 Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91 Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92 Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93 Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94 Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95 Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96 Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97 Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98 Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99 Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100 Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101 Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102 Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103 Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104 Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105 Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106 Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107 Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108 Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109 Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110 Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111 Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112 Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113 Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114 Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115 Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116 Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117 Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2
Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3
Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4
Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5
Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6
Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7
Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8
Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9
Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10
Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11
Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12
Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13
Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14
Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15
Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16
Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17
Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18
Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19
Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20
Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21
Chương 21: C21: Chương 21
22
Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23
Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24
Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25
Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26
Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27
Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28
Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29
Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30
Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31
Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32
Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33
Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34
Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35
Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36
Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37
Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38
Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39
Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40
Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41
Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42
Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43
Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44
Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45
Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46
Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47
Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48
Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49
Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50
Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51
Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52
Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53
Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54
Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55
Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56
Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57
Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58
Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59
Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60
Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61
Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62
Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63
Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64
Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65
Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66
Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67
Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68
Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69
Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70
Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71
Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72
Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73
Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74
Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75
Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76
Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77
Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78
Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79
Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80
Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81
Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82
Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83
Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84
Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85
Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86
Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87
Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88
Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89
Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90
Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91
Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92
Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93
Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94
Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95
Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96
Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97
Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98
Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99
Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100
Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101
Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102
Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103
Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104
Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105
Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106
Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107
Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108
Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109
Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110
Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111
Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112
Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113
Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114
Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115
Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116
Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117
Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao