Chương 49: C49: Chàng là người tốt

Sau giờ ngọ hôm nay, trong phòng Bùi Tịch nghênh đón một vị khách đã lâu không thấy.

Thiếu nữ vào cửa nhìn mọi nơi, trực tiếp đi đến trường kỷ ngồi xuống, quen thuộc như đây chính là địa bàn của nàng.

Sau khi ngồi xuống, nàng mới quay đầu nhìn về phía công tử bạch y trên xe lăn.

"Bùi Tịch, châm cứu cho ta."

Một câu sáu chữ, nói ra cứng rắn, cộng với khuôn mặt thối kia của nàng, vừa thấy liền biết tâm tình không tốt.

Người bình thường tìm đại phu đều là cầu giúp, chỉ có An Cửu, khí thế kiêu ngạo, đúng lý hợp tình ra lệnh, không chút cố kỵ suy nghĩ của người khác.

Cũng có lẽ là nàng sớm đã thăm dò điểm mấu chốt của Bùi Tịch, biết được dù đối với hắn như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không tức giận, lúc này mới không sợ hãi.

Công tử bạch y cũng xác thật tốt tính, chỉ hơi sửng sốt một chút, liền ôn hòa cong môi, một bên đẩy xe lăn lại đây, một bên quan tâm hỏi: "Tâm trạng An tiểu thư không tốt sao?"

An Cửu đã châm cứu mấy lần, sớm quen tất cả quá trình, thấy hắn tới gần liền cởi giày lên giường, vén ống tay áo lên lộ ra cánh tay.

Nàng mệt mỏi mà nhắm mắt lại, ngữ khí lãnh đạm: "Chuyện của ta không liên quan đến huynh."

Bùi Tịch mở túi kim châm ra, ngồi ở mép giường, mi mắt cong cong, nhàn nhạt cười nói: "Tại hạ chỉ là quan tâm An tiểu thư thôi, nếu An tiểu thư không muốn nói, tất nhiên không cần phải nói."

An Cửu mở mắt, liếc xéo hắn một cái, ánh mắt hiểu rõ, hừ lạnh một tiếng: "Đừng cho là ta không biết tâm tư của huynh."

Bùi Tịch hơi sửng sốt, ngân châm niết ở đầu ngón tay treo giữa không trung, hắn giương mắt nhìn nàng, thần sắc hơi kinh ngạc: "Tâm tư của ta?"

An Cửu dùng một loại ánh mắt "Huynh diễn nữa đi ta đều nhìn thấu huynh" nhìn hắn, nhỏ giọng hừ hừ nói: "Huynh đánh chủ ý lên bổn tiểu thư đây, ta đều biết."

Không đợi Bùi Tịch đáp lại, nàng lại tăng thêm ngữ khí, nhanh nói: "Không được mơ ước tới bổn tiểu thư, ta chướng mắt huynh, ta có người thích rồi, hiểu chưa? Huynh chỉ là tên què, sao huynh dám hả? Về sau nhớ không có việc gì đừng tới gần ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"

Nói liên tiếp như bánh xe đang lăn, Bùi Tịch trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp.

Những lời này đại khái nghẹn ở trong lòng thiếu nữ đã lâu, không phun không được.

Nói xong nàng liền nhắm mắt lại, sắc mặt cũng thoáng chuyển biến tốt lên, phảng phất dỡ xuống gánh nặng trong lòng.

Công tử bạch y sửng sốt hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, thiếu nữ nằm một hồi không cảm giác được ghim kim, lặng lẽ xốc mi, trộm liếc hắn.

Công tử bạch y thắng tuyết, quần áo tinh khiết không tỳ vết, hắn rũ mắt ngồi ở kia, gió nhẹ xuyên qua cửa sổ gợi lên ngọn tóc hắn, trên mặt trắng nõn thanh tuấn một mảnh mờ mịt.

An Cửu mím môi, trong lòng xẹt qua một tia chột dạ.

Chết rồi, lời nói vừa rồi của nàng có phải quá nặng hay không, về sau hắn sẽ không châm cứu cho nàng nữa thì sao?

"Này...... Huynh sẽ không tức giận chứ? Bùi Tịch, huynh đừng keo kiệt như vậy nha, ta cũng không để ý huynh buổi tối ngày đó......" Nói tới đây, thiếu nữ đột nhiên im bặt, gương mặt ửng đỏ, ấp úng chuyển đề tài, "Tóm lại, về sau chúng ta coi như bằng hữu bình thường, chuyện lúc trước đều xóa bỏ, không ai nợ ai được chứ?"

Chạm phải vệt đỏ ửng lan ra bên má thiếu nữ, mắt đen nam nhân hơi lóe.

Hắn ý thức được, An Cửu đây là chắc chắn "Bùi Tịch" yêu thầm nàng, hơn nữa một chốc một lát hắn không thể làm sáng tỏ.

Nghĩ đến đây, Bùi Tịch rũ mi cười, mây nhạt gió nhẹ nói: "Vậy liền theo lời An tiểu thư."

Thấy phản ứng của hắn bình đạm, thiếu nữ ngược lại hồ nghi mà nhìn hai mắt hắn, không thể tin được sau khi bị cự tuyệt hắn còn có thể trấn định như thế.

Hoài nghi thì hoài nghi, nàng rốt cuộc không nói gì.

Đúng lúc Bùi Tịch bắt đầu hạ châm, An Cửu liền an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đêm qua nàng ngủ không ngon, vừa nằm xuống, buồn ngủ liền nổi lên. An Cửu không thể chống cự cơn buồn ngủ, dần dần lâm vào mộng đẹp.

Lần nữa tỉnh lại đã là hoàng hôn, ngoài cửa sổ ráng màu đầy trời, ánh hoàng hôn vàng óng dừng trên sàn nhà, giống rải vàng đầy đất.

An Cửu ngủ đến cả người mềm mại, đầu óc còn có chút hỗn độn, nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, một cái chăn mỏng trước ngực tuột xuống.

Nàng theo bản năng tiếp được, mùi thuốc hơi đắng chát tràn đầy xoang mũi, giống y đúc hơi thở trên người công tử bạch y kia.

Nàng ngồi ngơ ngác một hồi, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng vang rất nhỏ, quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân ảnh màu tuyết tĩnh tọa ở bên cửa sổ, tóc dài đến eo rũ ở sau người, khớp xương tay rõ ràng cầm một quyển sách, hoàng hôn vàng óng dừng trên người nam nhân, khiến khuôn mặt vốn nhu hoà của hắn càng thêm ôn nhu, từng sợi lông mi dài phảng phất như kim vũ.

Nhận thấy được tầm mắt nàng, công tử bạch y ôn nhã nhẹ xốc mi mắt, ánh mắt ấm áp nhìn về phía nàng.

"An tiểu thư tỉnh rồi?"

An Cửu lười biếng mà "Ừm" một tiếng, không nói chuyện.

Bùi Tịch tiếp tục nói: "Châm cứu đã xong, An tiểu thư tự rời đi đi, Bùi mỗ không tiễn."

An Cửu không nhúc nhích, nàng ngủ quá lâu, xương cốt đều giống như ngủ đến mềm đi, lười nhác dựa vào giường không muốn động.

Nàng nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm công tử bạch y.

Tầm mắt của thiếu nữ như có như không dừng trên người nam nhân, cũng không mang cảm xúc dư thừa, tựa hồ chỉ là đang đánh giá hắn.

Bùi Tịch lại rất khó bỏ qua loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này, không khỏi lại ngẩng đầu từ trong sách, mỉm cười hỏi: "An tiểu thư đang nhìn gì?"

Thiếu nữ ngủ đến gò má đỏ lên, mặt đầy mị thái lại còn không tự biết chớp chớp mắt, chậm rì rì nói: "Bùi Tịch, ta phát hiện, kỳ thật huynh vẫn có một ưu điểm không tồi."

"Ưu điểm gì?" Đầu ngón tay Bùi Tịch cọ xát trang sách.

Trên khuôn mặt nhỏ của An Cửu phá lệ nghiêm túc, gằn từng chữ một: "Huynh là người tốt."

Bùi Tịch: "......"

Đuôi lông mày của nam nhân khẽ nhúc nhích, nội tâm sinh ra một cảm giác vớ vẩn, phảng phất một con sói bị người khác coi như cừu, còn được khích lệ chân thành, chuyện không thể tưởng tượng được như thế, hắn bình sinh ít thấy.

Sau khi đánh giá hắn cao như vậy, thiếu nữ liền như lâm vào suy nghĩ của bản thân, thấp đầu nhỏ, cắn môi, trong biểu tình hiện lên một tia trầm tư.

Bùi Tịch hơi nhướng mày, không biết nàng lại nghĩ gì.

Mỗi lần ở bên An Cửu, nàng có thể mang đến cho hắn thử nghiệm mới lạ.

Một lát sau, thiếu nữ dần dần tỉnh từ trầm tư, đuôi mắt đỏ bừng liếc hắn, một bộ muốn nói lại thôi.

Bùi Tịch thiện giải nhân ý* nói: "An tiểu thư có chuyện muốn nói?"

* Thiện giải nhân ý: nghe lời hiểu chuyện

An Cửu gật gật đầu, chần chờ một lát, ấp a ấp úng nói: "Nếu huynh phát hiện, người huynh thích không tốt như trong tưởng tượng, huynh sẽ làm gì?"

Bùi Tịch hơi giật mình, nhìn đáy mắt thiếu nữ hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu.

Hắn trầm ngâm một lúc lâu, thử hỏi: "Như thế nào là tốt? Như thế nào là không tốt?"

"Ta không biết," khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ rối rắm nhăn thành một nhúm, tâm tình hỗn độn, nàng rất nhanh hết kiên nhẫn, bực bội lắc lắc đầu, "Bỏ đi, ta nói cái này với huynh làm gì, huynh lại không hiểu."

Nàng thở dài một hơi, mê mang khi mới tỉnh dần dần rút đi.

Thiếu nữ xuống giường, đeo giày vào, ném lại một câu "Cảm tạ" có lệ liền vỗ vỗ ống tay áo nghênh ngang mà đi.

Làn váy đỏ lửa phất qua ngưỡng cửa, biến mất ở chỗ rẽ.

Thần sắc Bùi Tịch bình tĩnh trước sau như một, nữ nhân này xưa nay đã như vậy, dùng xong liền ném.

Nếu ngày nào đó nàng mang ơn đội nghĩa ngàn ân vạn tạ với hắn, hắn mới không quen.

Mặt hắn không cảm xúc rũ mắt, nghĩ lời nói vừa rồi của thiếu nữ, trong mắt đen nhánh một mảnh ám trầm sâu không thấy đáy.

Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống, A Thất lặng yên đi vào, khép cửa lại, nói: "Công tử, đều an bài xong. Người có lấy được bí tịch không?"

Bùi Tịch im lặng.

Hắn đến nay cũng không nghĩ ra, sao tối qua nhất thời đáp ứng nàng?

Thấy hắn trầm mặc, A Thất tức khắc hiểu lầm, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ trên tay Kim Yến Uyển không có bí tịch?"

"Không, đã lấy được."

Trên thực tế, trên tay hắn hiện tại có cuốn bí tịch mới ra lò, Bùi Tịch xem qua, đích xác không sai một chữ.

Tối qua nàng thức cả đêm, vì viết cuốn bí tịch, hôm nay mới không thể khống chế được mà ngủ ở chỗ hắn.

Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Tịch liền không vui.

Nếu không phải đáp ứng nàng, càng không muốn phá hư hình tượng "Phi Y" trong cảm nhận của nàng, sao hắn dễ dàng buông tha Kim Yến Uyển như thế?

Sắc mặt công tử bạch y nhàn nhạt, không muốn bàn lại đề tài này, lạnh giọng hỏi: "Đều an bài xong rồi?"

A Thất cung kính nói: "An bài xong rồi, sát thủ đã vào chỗ, ngày mai có thể hành động."

Bùi Tịch gật đầu: "Không tồi."

A Thất dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: "Công tử, ta có một chuyện không rõ, chúng ta vì sao phải làm như vậy...... Không phải người đã lấy được bí tịch sao?"

Mấy ngày nay A Thất đều bận phát mệnh lệnh của công tử, tuy rằng từ trước đến nay hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ lo làm, nhưng trước kia công tử phát mệnh lệnh đều để lại dấu vết, nhưng lần này hắn thật không hiểu công tử vì sao đưa ra mệnh lệnh như vậy.

Bùi Tịch bảo hắn triệu tập sát thủ Ngàn Sát Các đến gần sơn trang Kim Xà, chờ đến ngày mở bí tịch, một khi trong quá trình xuất hiện bất kỳ bất ngờ gì, liền suất lĩnh sát thủ giết chết một số người.

Hắn cho A Thất một danh sách, danh sách rất nhiều người đều là tiền bối trưởng lão của phái lớn trong giang hồ, đều là cao thủ top đầu giang hồ, Ngàn Sát Các tuy phát triển ngần ấy năm, nhưng nội tình rốt cuộc không bằng mấy môn phái trăm năm đó, huống chi những người đó không ở một môn phái, cơ hồ bao quát toàn bộ giang hồ.

Đối đầu với toàn bộ võ lâm, Ngàn Sát Các thật sự sẽ không bị hủy diệt chứ?

A Thất nghĩ không ra, hắn lại không phải người che giấu được lời nói, liền trực tiếp mở miệng hỏi.

Kỳ thật hắn còn một nghi vấn, từ khi tiến vào sơn trang Kim Xà tới nay, công tử rất chú ý Kim Yến Uyển, A Thất ngay từ đầu không hiểu nguyên nhân, hôm qua mới biết được, Kim Yến Uyển kia thế nhưng trộm bí tịch.

Sao công tử lại biết chuyện này?

Chẳng lẽ công tử biết trước?

A Thất đầy đầu mờ mịt, lúc ấy cũng hỏi qua công tử, nhưng chưa được giải đáp.

Nhưng hắn đối với công tử kính sợ lại càng sâu, chỉ cảm thấy công tử càng trở nên cao thâm khó đoán, khó có thể suy đoán.

Nghe thấy hắn dò hỏi, Bùi Tịch nhếch khóe môi, không mang theo nửa phần độ ấm.

"Vì sao làm như vậy? Tất nhiên là bởi vì bọn họ đắc tội ta." Hắn phập một tiếng mở quạt xếp, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhành xờ nan quạt bạch ngọc, mặt mày tràn đầy ý cười lạnh lùng, "Không cần lo lắng, đến ngày đó, bọn họ sẽ tự ốc còn không mang nổi mình ốc, chúng ta chỉ cần tranh thủ lúc loạn đốt lửa là được."

Bùi Tịch trước sau nhớ rõ trận chiến trước khi chết ở kiếp trước, có bao nhiêu người từng ra tay với hắn.

Cho dù kiếp này bọn họ còn chưa từng thảo phạt hắn, nhưng thì sao?

Hắn có thể nể mặt mũi của Lâm Thanh Nghiên mà buông tha Hạ Tử Kình, nhưng sẽ không bỏ qua đám ô hợp đó.

Ngày mai là ngày mở bí tịch, Ma giáo sắp đột kích, Ngàn Sát Các xen lẫn trong đó, mặc dù giết chết một số người, bọn họ cũng chỉ quy tội lên đầu Ma giáo.

Ma giáo giết người, cùng Ngàn Sát Các, cùng Bùi Tịch hắn, có liên quan gì?

Người tốt? A...... Buồn cười.

—————————

Tác giả có chuyện nói:

Đại tiểu thư: Thẻ người tốt, tích.

Bùi Bùi:???

Chapter
1 Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2 Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3 Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4 Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5 Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6 Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7 Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8 Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9 Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10 Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11 Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12 Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13 Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14 Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15 Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16 Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17 Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18 Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19 Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20 Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21 Chương 21: C21: Chương 21
22 Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23 Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24 Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25 Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26 Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27 Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28 Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29 Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30 Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31 Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32 Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33 Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34 Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35 Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36 Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37 Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38 Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39 Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40 Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41 Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42 Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43 Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44 Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45 Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46 Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47 Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48 Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49 Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50 Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51 Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52 Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53 Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54 Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55 Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56 Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57 Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58 Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59 Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60 Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61 Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62 Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63 Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64 Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65 Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66 Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67 Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68 Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69 Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70 Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71 Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72 Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73 Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74 Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75 Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76 Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77 Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78 Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79 Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80 Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81 Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82 Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83 Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84 Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85 Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86 Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87 Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88 Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89 Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90 Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91 Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92 Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93 Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94 Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95 Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96 Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97 Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98 Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99 Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100 Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101 Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102 Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103 Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104 Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105 Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106 Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107 Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108 Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109 Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110 Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111 Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112 Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113 Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114 Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115 Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116 Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117 Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2
Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3
Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4
Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5
Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6
Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7
Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8
Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9
Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10
Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11
Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12
Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13
Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14
Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15
Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16
Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17
Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18
Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19
Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20
Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21
Chương 21: C21: Chương 21
22
Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23
Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24
Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25
Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26
Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27
Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28
Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29
Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30
Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31
Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32
Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33
Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34
Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35
Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36
Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37
Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38
Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39
Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40
Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41
Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42
Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43
Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44
Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45
Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46
Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47
Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48
Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49
Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50
Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51
Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52
Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53
Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54
Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55
Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56
Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57
Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58
Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59
Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60
Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61
Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62
Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63
Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64
Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65
Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66
Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67
Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68
Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69
Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70
Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71
Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72
Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73
Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74
Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75
Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76
Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77
Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78
Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79
Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80
Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81
Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82
Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83
Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84
Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85
Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86
Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87
Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88
Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89
Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90
Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91
Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92
Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93
Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94
Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95
Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96
Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97
Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98
Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99
Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100
Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101
Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102
Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103
Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104
Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105
Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106
Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107
Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108
Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109
Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110
Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111
Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112
Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113
Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114
Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115
Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116
Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117
Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao