Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu

"Sao cô cảm thấy như vậy?"

Cú mèo truyền tin bị vò đầu dù giận cũng không dám nói gì, lông chim đều xoã tung, An Cửu mới mở tin nhìn thấy một câu như vậy.

Nhìn nét chữ càng phiêu dật hơn trước, thể hiện nội tâm của chủ nhân cực không bình tĩnh, nàng suýt nữa cười ra tiếng.

An Cửu chậm rì rì viết thư trả lời: "Tối hôm qua không phải ta uống say đi nhầm phòng sao, sau đó hôm sau tỉnh lại phát hiện miệng có chút kỳ quái, có chút đau...... Ta hoài nghi Bùi Tịch hắn phi lễ ta! Khẳng định hắn yêu thầm ta, lại không dám nói với ta, mới lén lút làm loại chuyện này."

Tin gửi đi không bao lâu, rất nhanh lại bay về.

"Không có bằng chứng, đừng đổ tội cho người trong sạch!"

Bên cạnh còn có một chấm mực nhỏ giọt, bởi vậy có thể thấy đối phương có bao nhiêu khiếp sợ.

An Cửu hoàn toàn không nhịn được, cười không dừng nổi.

Lời này sao lại giống người bị oan uổng nói ta? Nhưng căn bản hắn một chút cũng không trong sạch mà!

Chính hắn dám làm không dám nhận!

An Cửu khẽ hừ nhẹ, lại sờ cú mèo, nhỏ giọng nói chuyện với nó: "Mày nói, hắn có phải người nhát gan không?"

Cú mèo "Thì thầm" hai tiếng, nghiêng nghiêng đầu, tròng mắt màu hổ phách tròn xoe, ngoan ngoãn nhìn con người kỳ quái trước mắt.

An Cửu cười cười, lại viết thư nói: "Nếu không phải không có chứng cứ, ta liền tố giác hắn! Thật bực mình! Một tên què cũng dám mơ ước bổn tiểu thư, hắn ăn gan hùm mật gấu!"

Ngòi bút hơi dừng lại, nàng lại bỏ thêm một câu ở phía sau, ngữ khí phá lệ cẩn thận: "Phi Y, chuyện này huynh đừng để ý nha...... Hắn chiếm tiện nghi của ta, huynh không tức giận chứ?"

Phải một lúc lâu An Cửu mới nhận được hồi âm.

"Nếu không có chứng cứ, có lẽ hiểu lầm người ta cũng không chừng. Bùi thần y đạo đức tốt, hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Đã là hiểu lầm, ta tất nhiên sẽ không để ý, cô cũng đừng để ở trong lòng."

An Cửu cầm giấy viết thư, cơ hồ có thể tưởng tượng bên kia Bùi Tịch đang rối rắm.

Nàng nhấc bút, thần sắc thản nhiên viết: "Được rồi...... Hoá ra huynh không ngại...... Vậy ta tự mình đa tình rồi."

Mặt sau còn vẽ cái biểu cảm ╭(╯^╰)╮, nhìn rất ủy khuất.

Chim truyền thư cổ đại xem như bị nàng chơi đủ, trực tiếp biến thành nhắn tin bản hiện đại, còn kèm cả biểu cảm.

Sau khi Bùi Tịch nhận được phong thư này, nháy mắt liền hiểu được cái ký hiệu kỳ quái kia là gì.

Ký hiệu kia cực kỳ trừu tượng, rõ ràng chưa bao giờ gặp qua, hắn lại có thể trực quan cảm nhận được ý nghĩa ẩn giấu trong ký hiệu đó.

Nhìn biểu cảm kia, hắn giống như chính mắt nhìn thấy thiếu nữ ở trước mặt hắn chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt mất mát ủy khuất.

Nàng ủy khuất cái gì? Ủy khuất bị chiếm tiện nghi? Hay Phi Y không tín nhiệm nàng?

Công tử bạch y cau mày, môi mỏng không tự giác mím thành một đường, một lần nữa cảm giác khó giải quyết.

Khi vừa rồi nàng nói "Bùi Tịch" yêu thầm nàng, hắn liền cảm giác đột nhiên không kịp phòng ngừa, như là không hiểu sao bị người ta hung hăng đánh một quyền, do dự hồi lâu mới nghĩ ra từ để đáp lại.

Kết quả lần này, lại lâm vào hoàn cảnh vô lực như thế.

Sao mỗi lần hắn đều không theo kịp suy nghĩ của nàng chứ?

Bùi Tịch thở dài một hơi, giơ tay ấn ấn giữa mày, trang giấy trong tay như khoai lang nóng bỏng tay, hắn chưa thể trả lời.

Hắn mơ hồ có dự cảm, tin này tuyệt đối phải gửi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Nghĩ đến đây, hắn cân nhắc nửa ngày, viết xuống một hàng chữ.

"Ta tất nhiên là để ý cô, chỉ là chuyện này không thèm để ý, cô đừng nghĩ nhiều."

Sau khi gửi đi, cú mèo mang theo một câu trở về.

"Không cần giải thích, ta đều hiểu."

Mặt sau còn mang theo biểu cảm mỉm cười:).

Bùi Tịch thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hồi âm: "Nếu như thế, vậy nghỉ ngơi sớm một chút."

Này hẳn là tính không có việc gì đi?

Đuổi cú mèo đi sau khi không hề nhận được hồi âm, Bùi Tịch rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng, lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, phía sau lưng mơ hồ nổi lên lạnh lẽo.

Không lâu sau khi hai người truyền tin, hắn thế nhưng ra một thân mồ hôi.

Nhưng tinh thần hắn hiếm khi lại thả lỏng, mặt mày ẩn hiện ý cười.

An Cửu thật sự không nhớ chuyện đêm đó, hiện tại hắn không cần nghĩ cách xử trí nàng.

Hắn cuối cùng cũng biết được vì sao nàng tránh "Bùi Tịch" như rắn rết, khi nhìn hắn đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi, hoá ra là hiểu lầm hắn "Yêu thầm" nàng.

Hiểu lầm thì hiểu lầm, dù sao sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, vậy thì thôi.

Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung lại.

An Cửu vẫn không có sắc mặt tốt với Bùi Tịch, cùng Minh Dập trò chuyện vui vẻ, ở trên bàn cơm liền nói chuyện hôm nay muốn lên núi Giao Tuyền sau sơn trang Kim Xà tắm suối nước nóng.

Lâm Thanh Nghiên nghe vậy đề nghị: "Nếu hai người đi núi Giao Tuyền, tắm suối nước nóng xong xuống dưới còn có thể đi dạo ở trấn Kim Xà, tối nay trấn có hội hoa đăng đó."

An Cửu tò mò chớp mắt: "Hôm nay cũng không phải ngày hội gì, sao đột nhiên có hội hoa đăng?"

Lâm Thanh Nghiên nói: "Gần đây trên trấn Kim Xà cực kỳ náo nhiệt, người trong võ lâm đều chạy tới đó, mặc dù người không vào được sơn trang nhưng cũng muốn xem náo nhiệt một chút, trên trấn hiện giờ đều là người. Những chủ quán chưa bao giờ gặp lúc phồn hoa như vậy, liền muốn kinh doanh một chút, nhân cơ hội kiếm ít tiền thôi."

An Cửu hiểu rõ gật đầu: "Thì ra là thế."

Vì thế liền quyết định như vậy, buổi sáng đi tắm suối nước nóng, giữa trưa ăn cơm ở biệt trang trên núi, buổi chiều đi dạo một chút chờ hội hoa đăng buổi tối.

Đang nói chuyện, Lâm Thanh Nghiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Bùi Tịch vẫn luôn an tĩnh ngồi một bên.

"Bùi Tịch, tối nay huynh cũng đi xem hoa đăng sao?"

Bùi Tịch còn chưa trả lời, An Cửu liền chen vào nói: "Dáng vẻ kia của huynh ấy sao có thể lên phố? Sẽ không bị người ta dẫm chết chứ?"

Từ ngữ của thiếu nữ khắc nghiệt, một đám người nghe xong không khỏi ghé mắt.

Công tử bạch y lại mỉm cười, khẽ lắc đầu, không chút nào để ý ấm áp nói: "Chân ta không tiện, liền không đi, mấy người chơi vui vẻ."

An Cửu trợn trắng mắt, nhỏ giọng phun ra một câu "Làm bộ làm tịch".

Ý cười bên môi Bùi Tịch như được khảm lên, không thấy thay đổi chút nào, trước sự kiều man của thiếu nữ, tính tình tốt phải gọi là khó có thể tin.

A Thất vốn dĩ không nhịn được muốn nói chuyện, nhưng bị công tử nhà mình nhàn nhạt liếc mắt một cái, tức khắc trở nên vô cùng thành thật.

Cùng lúc đó, nội tâm hắn càng thêm kiên định suy nghĩ.

Công tử nhà hắn nhất định thích An đại tiểu thư! Nếu không sao bị nàng được đằng chân lân đằng đầu như vậy còn không tức giận?

Trước kia nếu ai chọc công tử, hắn thường sẽ báo thù, tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt ôn hoà như thế.

Ô ô ô, hắn thật sự rất yêu nàng!

Ăn xong bữa cơm, đoàn người tách ra.

Lâm Thanh Nghiên và Hạ Tử Kình vẫn đồng hành, hai người cùng đi một chỗ, khóe mắt đuôi mày thiếu nữ thanh y nhiễm u sầu: "Giữa An Cửu và Bùi Tịch không biết đã xảy ra chuyện gì, ta thấy bọn họ ở chung không được tốt."

Hạ Tử Kình không sao cả nói: "Không cần lo lắng chuyện đó."

"Vì sao không cần?"

Hạ Tử Kình vẻ mặt đương nhiên nói: "Sư phụ ta từng nói, nếu một người thật sự không vừa mắt muội, căn bản sẽ không để muội vào mắt. An tiểu thư và Bùi huynh có lẽ chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ, mâu thuẫn cởi bỏ thì tốt rồi. Tựa như trẻ con cãi nhau, bởi vì để ý mới cãi nhau, nếu không thèm để ý, sẽ không dây dưa."

Lâm Thanh Nghiên nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, cũng không hề quan tâm việc này nữa.

Nàng ngược lại nhớ tới một chuyện khác, hỏi dò: "Hạ đại ca, hôm qua ta gặp huynh cùng Ngọc cô nương của phái Nga Mi nói chuyện, chẳng lẽ huynh quen Ngọc cô nương?"

Hạ Tử Kình gãi gãi đầu, nói: "Ta không quen nàng ấy, là sư phụ ta có giao tình cũ với phái Nga Mi, nàng ấy đại diện phái Nga Mi đến, ta tới chào hỏi nàng ta."

Tảng đá treo trong lòng Lâm Thanh Nghiên lặng yên rơi xuống, xinh đẹp cười nói: "Thì ra là thế."

Hạ Tử Kình không rõ, nghe nói hắn và Ngọc Hồng Y không thân, Lâm Thanh Nghiên sao lại cười xán lạn như vậy?

Chẳng lẽ nàng và Ngọc Hồng Y quan hệ không tốt?

Lâm Thanh Nghiên lại nói: "Lại nói tiếp, kiếm thuật của Ngọc cô nương cực tốt, có cơ hội ta thật muốn cùng nàng lãnh giáo một phen."

Thoạt nhìn không giống không tốt nha.

Hạ Tử Kình nói trắng ra: "Kiếm thuật của nàng ấy tốt hơn muội một chút, muội đánh không thắng nàng ấy."

Lời vừa nói ra, gương mặt tươi cười của thiếu nữ biến mất, hồ nghi đánh giá hắn: "Huynh từng so kiếm với nàng ta?"

"So, từng so vài lần......"

"Còn vài lần???" Mày liễu của Lâm Thanh Nghiên dựng lên.

Hạ Tử Kình không biết đáp lời như thế nào, cảm thấy nói thêm gì, Lâm cô nương sẽ càng tức giận. Chuyện như vậy thường xảy ra, hắn luôn không hiểu được nàng.

Ai, nữ nhân thật khó hiểu.

Bên kia, An Cửu và Minh Dập cùng nhau ra cửa, chuẩn bị đến núi Giao Tuyền.

Núi Giao Tuyền chính là ngọn núi mà sơn trang Kim Xà dựa vào, núi không cao, phong cảnh trên này tú lệ, nhiều suối, hấp dẫn nhất đó là mấy suối nước nóng, quanh năm chảy ra nước suối ấm áp, thích hợp để tắm.

Từ khi sơn trang Kim Xà thành lập tới nay, núi Giao Tuyền cơ bản bị Kim gia khống chế, suối nguồn phía trên bình thường không cho ai tới gần, Kim gia còn xây dựng biệt trang ở thượng nguồn suối, chuyên dùng để chiêu đãi khách của sơn trang.

Hiện giờ trong sơn trang người võ lâm đông đảo, vì chiêu đãi khách quý khắp nơi đến, liền mở bể tắm suối nước nóng cho mọi người dùng.

Khoảng cách không xa, hai người liền đi bộ lên trước.

Có hai con đường lên núi, một cái ở ngoài sơn trang, một cái ở trong sơn trang, hai người trực tiếp đi đường trong sơn trang, một đường đều là đá xanh sắp xếp chỉnh tề, leo ba bốn trăm bước, liền sắp tới nơi.

Biệt trang ở giữa sườn núi, đến gần có thể trông thấy núi xanh ngắt, sương khói lượn lờ giữa mái cong và đấu củng*.

* Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

Đó là hơi nước từ suối nước nóng, vẻ đẹp của thanh sơn nơi đây phá lệ tiên khí mù mịt.

Tới biệt trang, còn chưa vào cửa liền có người hầu của sơn trang Kim Xà tiến đến chỉ dẫn, tách từng người An Cửu và Minh Dập đến bể tắm nước nóng nam nữ.

Vào phòng, nhiệt độ không khí rõ ràng lên vài độ, trong không khí đều là hơi nước ướt át.

An Cửu đi vào phòng thay đồ thay áo tắm, rồi đến một bể suối nước ngâm mình.

Nơi này được Kim gia kinh doanh rất khá, nước nóng từ ngoài vào, độ cao cũng vừa vặn. An Cửu ngồi xuống bể, nước suối ấm áp bao phủ bả vai nàng, nước nóng thích hợp khiến toàn thân nàng thoải mái cực kỳ.

Lúc này trong bể tắm nước nóng lại có người đi vào, một bộ áo tắm trắng tuyết, sắc mặt tái nhợt, thân hình thon gầy, đúng là Kim gia tiểu thư Kim Yến Uyển.

Nhìn thấy trong bể có người, Kim Yến Uyển hơi ngẩn ra, ngay sau đó lễ phép hơi gật đầu về phía An Cửu.

Kim Yến Uyển trầm mặc bước vào nước, cùng An Cửu ngồi ở hai bên bể.

An Cửu vẩy vẩy nước, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ẩn chứa u buồn của Kim Yến Uyển, bỗng nhiên lên tiếng: "Kim tiểu thư, xem ra cô có sầu lo, tâm tình không tốt sao?"

Kim Yến Uyển ngẩn người, như đột nhiên bừng tỉnh, trong chốc lát mới ý thức được An Cửu đang nói chuyện với nàng ta.

Nàng ta ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy làn da thiếu nữ trong trẻo, áo tắm ướt đẫm dán vào người, phác họa dáng người yêu kiều, một đôi mắt đào hoa ẩm ướt cười như không cười nhìn nàng ta, phảng phất như yêu tinh hoá ra từ trong nước.

Kim Yến Uyển từng gặp An Cửu một lần ở trại nuôi ngựa, dù chưa nói chuyện với nhau, nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ.

Lúc ấy thiếu nữ ngồi trên con ngựa trắng, váy đỏ phấp phới, mặt mày sáng quắc, khóe mắt đuôi mày đều là trương dương tùy ý khó có thể nhìn thấy trên người nữ tử tầm thường, từ trên cao nhìn xuống nàng, như một ngọn lửa thiêu đốt.

Dung mạo xinh đẹp như vậy, khí chất thiếu nữ độc đáo như thế, cho dù chỉ liếc mắt một cái, liền không thể quên được.

Kim Yến Uyển khóe môi hơi mím, không biết vì sao, đại khái là mấy ngày nay nội tâm quá mức dày vò, đã đến mức nàng ta khó có thể chịu nổi.

Muốn xem thiếu nữ hoàn toàn khác nàng ta sẽ lựa chọn thế nào, nàng ta không cầm lòng mở miệng, thổ lộ ra thanh âm giấu ở đáy lòng.

"Ta có một chuyện, muốn thỉnh giáo cô nương......"

——————————

Tác giả có chuyện nói:

Bùi Bùi, lão bà huynh nói không có việc gì liền thật sự không có việc gì sao? Vẫn là quá ngây thơ rồi a!

Chapter
1 Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2 Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3 Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4 Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5 Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6 Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7 Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8 Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9 Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10 Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11 Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12 Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13 Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14 Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15 Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16 Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17 Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18 Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19 Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20 Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21 Chương 21: C21: Chương 21
22 Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23 Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24 Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25 Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26 Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27 Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28 Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29 Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30 Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31 Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32 Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33 Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34 Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35 Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36 Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37 Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38 Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39 Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40 Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41 Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42 Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43 Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44 Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45 Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46 Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47 Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48 Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49 Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50 Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51 Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52 Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53 Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54 Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55 Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56 Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57 Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58 Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59 Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60 Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61 Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62 Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63 Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64 Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65 Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66 Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67 Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68 Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69 Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70 Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71 Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72 Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73 Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74 Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75 Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76 Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77 Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78 Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79 Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80 Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81 Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82 Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83 Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84 Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85 Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86 Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87 Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88 Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89 Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90 Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91 Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92 Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93 Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94 Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95 Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96 Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97 Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98 Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99 Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100 Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101 Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102 Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103 Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104 Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105 Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106 Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107 Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108 Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109 Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110 Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111 Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112 Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113 Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114 Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115 Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116 Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117 Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: 1: Rõ Ràng Bàn Tay Vàng Chiến Thắng Hết Thảy!
2
Chương 2: 2: Hái Hoa Tặc Còn Có Đồng Lõa
3
Chương 3: 3: Độ Hảo Cảm Hiện Tại Của Bùi Tịch Đối Với Ký Chủ Là -99
4
Chương 4: 4: Đệt Quả Nhiên Là Tiểu Nhân Âm Hiểm!
5
Chương 5: 5: Đó Là Một Loại Kích Động Khi Gặp Kỳ Phùng Địch Thủ
6
Chương 6: 6: Bồ Tát Sống Cái Khỉ Gì Còn Không Phải Tên Què Sao
7
Chương 7: 7: An Tiểu Thư Mời
8
Chương 8: 8: An Tiểu Thư Nhất Định Phải Cẩn Thận
9
Chương 9: 9: Độ Hảo Cảm Bùi Tịch Đối Với Cô 5
10
Chương 10: 10: Ta Sẽ Không Gặp Nguy Hiểm
11
Chương 11: 11: Nếu Muốn Gặp Ta Có Thể Thổi Nó
12
Chương 12: 12: Tạm Thời Để Nàng Sống Thêm Một Khoảng Thời Gian
13
Chương 13: 13: Ta Không Tin Hắn Không Yêu Ta
14
Chương 14: 14: Cái Tỉ Lệ Này Vẫn Là Người Bình Thường Sao
15
Chương 15: C15: Đúng vậy bùi mỗ xác thật không thú vị
16
Chương 16: C16: Dường như đó là bảo vật trân quý
17
Chương 17: C17: Hầu hạ an cửu chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao
18
Chương 18: C18: Xác sống ở nghĩa trang
19
Chương 19: C19: Ta mới không phải phu nhân của huynh đâu
20
Chương 20: C20: Ta muốn tình cổ làm một người thích ta
21
Chương 21: C21: Chương 21
22
Chương 22: C22: Hắn muốn giết vu thịnh hồi 1
23
Chương 23: C23: Phi y rất tuấn tú ta rất thích hồi 2
24
Chương 24: C24: Cổ song sinh ngươi biết không hồi 3
25
Chương 25: C25: Huynh ôm ta về
26
Chương 26: C26: Bùi tịch huynh nhẹ chút huynh muốn châm chết ta sao
27
Chương 27: C27: Ông ta hận không thể khiến hắn chết
28
Chương 28: C28: Nàng đây có phải là yêu đương qua mạng ở cổ đại không
29
Chương 29: C29: Màu thứ hai trông đẹp hơn
30
Chương 30: C30: Ta cho phép huynh gọi tên ta
31
Chương 31: C31: Son của ta ngon không
32
Chương 32: C32: Giống như nàng là dịch bệnh phải tránh xa ba mét
33
Chương 33: C33: Tháng tư là hoa đào nở sao
34
Chương 34: C34: Khiến nàng câm miệng như vậy là được rồi
35
Chương 35: C35: Nàng thế nhưng cái gì cũng không nhớ
36
Chương 36: C36: Xin lỗi không cẩn thận làm đổ chén
37
Chương 37: C37: Độ hảo cảm bùi tịch đối với cô hiện tại là 30
38
Chương 38: C38: Ta hoài nghi bùi tịch hắn yêu thầm ta
39
Chương 39: C39: Nữ nhân thật khó hiểu
40
Chương 40: C40: Ta tức giận nếu huynh không dỗ ta thì sẽ không xong đâu
41
Chương 41: C41: Ta chỉ thích huynh
42
Chương 42: C42: Nàng chỉ muốn về nhà
43
Chương 43: C43: Nói ra lai lịch của hắn có thể hù chết ngươi
44
Chương 44: C44: Không hiểu sao ngực khô nóng
45
Chương 45: C45: Ta chỉ cần đại anh hùng của ta
46
Chương 46: C46: Nàng là bị ngốc bạch ngọt vây quanh sao
47
Chương 47: C47: Mục tiêu của nàng vẫn luôn là bùi tịch
48
Chương 48: C48: Kim yến uyển nàng ta có tài đức gì
49
Chương 49: C49: Chàng là người tốt
50
Chương 50: C50: Bất an kỳ lạ
51
Chương 51: C51: Mặt ác quỷ của giáo chủ ma giáo
52
Chương 52: C52: Dường như vĩnh viễn đều không nhìn tới hắn
53
Chương 53: C53: Cô đang sợ ta
54
Chương 54: C54: Muốn chết chúng ta cùng chết
55
Chương 55: C55: Nàng là chi phí chìm của hắn
56
Chương 56: C56: So với mỗi một lần trước đó đều khiến người ta đau lòng hơn
57
Chương 57: C57: An cửu người này sao có thể sẽ vì hắn mà khóc
58
Chương 58: C58: Toàn bộ đều là hắn
59
Chương 59: C59: Trâm ngọc của vương mẫu nương nương
60
Chương 60: C60: Cô thích hắn như vậy
61
Chương 61: C61: Phí bịt miệng
62
Chương 62: C62: Ta còn có thể tin huynh không
63
Chương 63: C63: Kẻ nào cũng thấy chỉ là không thấy hắn
64
Chương 64: C64: Chỉ là nàng phiền chán thôi
65
Chương 65: C65: Màu trắng thuần khiết nhất thiên hạ
66
Chương 66: C66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác
67
Chương 67: C67: Tiểu cô nương kia chính là người trong lòng ngươi
68
Chương 68: C68: Dây cương trói yêu ma
69
Chương 69: C69: Bệnh tâm thần là bệnh gì
70
Chương 70: C70: Tình yêu của nàng quá rẻ mạt
71
Chương 71: C71: Chân nhất đại sư từ trần rồi
72
Chương 72: C72: Chia một nửa xe lăn cho ta
73
Chương 73: C73: Chỉ là hắn giống như say rồi
74
Chương 74: C74: Lăng nhăng thành tính gặp một người yêu một người
75
Chương 75: C75: Ta biết là ai trộm đồ của các người
76
Chương 76: C76: Nàng cũng dám phản bội hắn
77
Chương 77: C77: Nàng là đồ của ta
78
Chương 78: C78: Nàng muốn gả cho hắn
79
Chương 79: C79: Nàng sẽ không bao giờ buông kiếm trong tay
80
Chương 80: C80: Chung quy là chôn sâu dưới đất không còn nhìn thấy mặt trời
81
Chương 81: C81: Sao nàng có nhiều lời như vậy
82
Chương 82: C82: Vì sao nàng phản bội ta
83
Chương 83: C83: Ta chờ thời khắc nàng rời khỏi hắn
84
Chương 84: C84: Nhảy thật mạnh một chút
85
Chương 85: C85: Vô cớ bất an
86
Chương 86: C86: Ta muốn ở bên cạnh nó
87
Chương 87: C87: Một chút cũng không chờ được
88
Chương 88: C88: Có lẽ hắn thích nàng
89
Chương 89: C89: Đầu óc đều là tình yêu
90
Chương 90: C90: Không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng
91
Chương 91: C91: Đại khái an cửu là một con mèo
92
Chương 92: C92: Hắn nhất định phải giết nàng
93
Chương 93: C93: Tất nhiên là ta thích nàng
94
Chương 94: C94: Chính tay ta sẽ huỷ mộng đẹp của nàng
95
Chương 95: C95: Người trong lòng đảo mắt thành nương
96
Chương 96: C96: Rất giống có ai đoạt thê tử của hắn
97
Chương 97: C97: Vừa rồi nàng là muốn đợi ai
98
Chương 98: C98: Hương vị cũng không tệ lắm
99
Chương 99: C99: Một đoá hoa khác càng mềm mại càng mỹ lệ
100
Chương 100: C100: Ta chờ ngày hắn hối hận
101
Chương 101: C101: May nàng không yêu hắn
102
Chương 102: C102: Rốt cuộc nàng yêu ai
103
Chương 103: C103: Sao nàng có thể có người yêu sâu đậm
104
Chương 104: C104: Nàng thực sự hạnh phúc
105
Chương 105: C105: Hoá ra người nàng yêu là cái dạng này
106
Chương 106: C106: Nàng vừa mới nghĩ tới ai
107
Chương 107: C107: Sao nàng sẽ thích hắn
108
Chương 108: C108: Không bao giờ thỏa hiệp với nàng
109
Chương 109: C109: Vì sao không thể yêu ta
110
Chương 110: C110: Sao bùi tịch không tới
111
Chương 111: C111: độ hảo cảm bùi tịch đối với cô 10 hiện tại là 95
112
Chương 112: C112: Nàng hẳn là không còn sống được bao lâu nữa
113
Chương 113: C113: Cả đời này hắn sẽ không để nàng biết
114
Chương 114: C114: Chưa bao giờ có một khắc thu hồi ánh mắt
115
Chương 115: C115: Hắn là phản diện
116
Chương 116: C116: Vị hôn thê của bùi thần y
117
Chương 117: C117: Yêu có thể giảm đau đớn sao