Chương 223

Mỗi lần ngủ đều là mệt quá mới ngủ, mà lúc đang ăn cơm, nếu có chó con tới thăm thì nhất định đòi đi theo.

Cố Kiến Sơn còn có cách nào chứ, hắn cúi đầu nhìn Nhược Nhược, thở dài. Nhược Nhược ngẩng đầu, trên đầu chải hai cái bím tóc nhỏ, vẻ mặt ngây thơ.

Cố Kiến Sơn: “…Nhược Nhược, nên đi ngủ rồi.”

Nhược Nhược: “Không mà.”

Hiện tại con bé chỉ có một chút thời gian để chơi thôi, buổi sáng ngủ một giấc, buổi chiều ngủ một giấc, buổi tối có thể kiên trì được chút nào hay chút đó.

Khương Đường lười quản nhiều như vậy, nàng bế con bé lên cho gối đầu trên vai rồi vỗ lưng, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi.

Khương Đường nói: “Để ta nói chuyện lại với con, ta không tin trứng có thể chọi đá được.”

Nhược Nhược đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng nhìn lâu rồi sẽ quen. Đến khi nổi nghịch lên thì Khương Đường cũng có thể dạy bảo.

Từ lúc chỉ biết ê a cho tới bây giờ biết gọi cha nương, cũng không ít lần phải khóc.

Cố Kiến Sơn cũng không nỡ khi hai người quay về Thịnh Kinh, nhưng đến Liêu Thành đã gần hai năm rồi, dù sao cũng phải trở về một chuyến.

Cố Kiến Sơn nói: “Nếu không thì để Nhược Nhược ở nhà cũng được mà, có Xuân Đài Minh Triều ở đó, không xảy ra chuyện gì đâu.”

Làm sao có thể không có chuyện gì cho được, nha hoàn gã sai vặt không dám quản, còn trông cậy vào Xuân Đài Minh Triều? Chờ đến năm ngày sau Cố Kiến Sơn về nhà thì Cố An Kỳ cũng đã lật tung cả nóc nhà lên rồi.

Vốn chỉ mới có Điểm Kim Ô Kim mà đã bạ đâu cắn đó, bây giờ có thêm bảy con chó con nữa, cộng thêm Cố An Kỳ, lúc về nhà chắc cũng đã sập.

Khương Đường cũng không muốn khi về đến nhà thì đập vào mắt là một đống gỗ vụn đâu.

Mặc dù không vui lắm nhưng hai ngày sau, Khương Đường vẫn mang theo Nhược Nhược trở về Thịnh Kinh, cũng không mang theo chó con, trên đường con bé cũng không khóc nháo. Bởi vì trên xe quá lắc lư nên ngoại trừ thời gian ở khách đi.ếm ra thì thời gian còn lại con bé đều chỉ ngủ.

Đến khách điế.m, Khương Đường cũng sẽ dẫn con bé ra đường dạo chơi. Thấy nhiều gặp nhiều có thể làm cho con bé thêm dạn dĩ, không đến mức quá nhút nhát. Tuy nhiên nàng cũng không dám đi xa, nàng đã từng gặp những kẻ buôn người nên ở phương diện này nàng rất cẩn thận.

Ở bên ngoài có đồ ăn ngon khắp nơi, thời đại này cũng không có chất phụ gia gì, bởi vậy Khương Đường sẽ cho Nhược Nhược ăn một ít. Có một đống đồ ăn mê người, chỉ trong vòng hai ba ngày, con bé đã hoàn toàn quên mất Điểm Kim Ô Kim và một đám chó con chơi cùng, còn quên mất Cố Kiến Sơn nữa.

Ra ngoài chơi thật thú vị, núi non sông suối, hoa cỏ bên ngoài có thể thu hút hoàn toàn tâm trí của con bé rồi.

Khương Đường phát hiện, tiểu hài tử này đối với chuyện gì cũng sốt sắng nhưng cũng rất dễ quên.

Đặc biệt là Nhược Nhược từ nhỏ đã chẳng thiếu thứ gì nên cũng không đến mức cứ nhìn chằm chằm mãi vào một thứ.

Cứ đi chầm chậm như vậy, cuối tháng sáu, Khương Đường đã về đến Thịnh Kinh xa cách hai năm.

Trước khi trở về nàng đã viết thư, quản sự cùng Ngưng Duyệt đứng ở cửa thành nghênh đón. Ngưng Duyệt thay đổi không ít, khí chất càng thêm nội liễm, cũng càng thêm ổn trọng. Nhưng đến lúc thấy được Khương Đường, khóe mắt nàng ấy vẫn không khỏi đỏ hoe, nàng ấy hành lễ: “Gặp qua phu nhân, gặp qua tiểu nương tử.”

Khương Đường cũng bùi ngùi xúc động: “Hai năm nay ngươi vất vả rồi, mau về nhà đi.”

Xe ngựa kẽo kẹt chạy về hướng Cố phủ. Gần hai năm không trở về, trong phủ dường như cũng không có biến hóa gì.

Sân sạch sẽ, chỗ nào cũng cũng tốt.

Tòa nhà ở Thịnh Kinh lớn hơn tòa nhà ở Liêu Thành gấp mấy lần. Nhược Nhược tới lần đầu vẫn còn hơi sợ, nắm chặt tay Khương Đường không chịu thả, đi được một lát lại đòi bế. Khương Đường bế con bé đi vào, vừa đi vừa nói: “Đây cũng là nhà của chúng ta.”

Nhược Nhược bướng bỉnh nói: “Không phải, phụ thân không có ở đây.”

Từ khi mấy tháng tuổi con bé đã không còn nghĩ như vậy nữa, mỗi lần Cố Kiến Sơn ra khỏi nhà liền quên mất, thế mà bây giờ lại nhớ lại.

Khương Đường cũng không phản bác: “Vậy con có nhớ mẫu thân đã kể với con về Dao di, tổ mẫu với cả Chiêu ca ca không? Con thỏ con mà con thích nhất kia chính là quà của Dao di đấy, cũng ở gần đây thôi, con có muốn đi thăm không?”

Đến nơi xa lạ, Nhược Nhược không còn xưng vương xưng bá như ở trong nhà nữa, con bé vùi đầu vào cổ Khương Đường: “Hai ngày nữa đã.”

Khóe mắt Khương Đường cong cong: “Được, nhưng mà nếu Dao di đến thăm con thì làm sao bây giờ, con sẽ trốn đi à? Có phải con còn chưa nói cảm ơn nàng ấy không, búp bê tiểu hổ này, cái khóa ngọc mà con đang mang cũng là do Dao di tặng đấy, có phải con nên nói cảm ơn không?”

Nhược Nhược rầu rĩ đáp một tiếng: “Vâng.”

Đã lâu rồi Khương Đường không thấy nữ nhi ngoan ngoãn như vậy: “Vậy thì con phải nói ra mới được, không thể cứ trốn ở sau lưng mẫu thân được. Còn có Chiêu ca ca nữa, ca ca cũng rất thương con đấy.”

Đã một năm không gặp rồi, phỏng chừng Cố Ninh Chiêu cũng cao hơn không ít.

Khương Đường vỗ vỗ lưng Nhược Nhược, dọc theo đường đi lại nói không ít lời, đến chính viện, Khương Đường nói: “Được rồi, con đứng xuống đi.”

Chính viện rất lớn, còn có một tiểu hoa viên nữa nhưng Nhược Nhược không dám chạy loạn, ăn một chút rồi đi ngủ.

Khương Đường ngồi ở bên một lúc rồi để Ngưng Châu trông, chính mình thì đi dạo một vòng trong phủ. Trong phủ cũng không có thay đổi gì quá lớn, hoa cỏ nở rộ đúng mùa, mấy cây xanh có vẻ cao hơn một chút. Mấy nha hoàn gã sai vặt trong phủ có người quen có người lạ, theo quản sự nói, có một người chuộc thân, có một người phạm lỗi, còn mấy người lạ là mới mua về.

Trong phủ có thể chuộc thân, xem như cực kỳ tiến bộ rồi.

Quản sự nói: “Hai năm nay thỉnh thoảng cũng có người đến tặng quà, nên đáp lễ thì cũng đã đáp lễ. Thịnh Kinh cũng không có chuyện gì, chưởng quầy tiệm lẩu cứ cách một tháng sẽ tới đây một chuyến để đưa sổ sách. Lợi nhuận của Cẩm Đường Cư cũng đưa tới đây. Sổ sách và bạc đều đang cất kỹ, lát nữa sẽ đưa qua cho ngài.”

Muốn nói hiện giờ làm việc ở đâu nhẹ nhàng nhất, không ai khác chính hạ nhân của Cố phủ. Phía trên không có chủ tử - không ai quản, nguyệt ngân cứ đến đúng hạn là được nhận, còn có thể đi cửa hàng bên ngoài học bản lĩnh. Quản sự hiền lành, chỉ cần không gây chuyện sinh sự thì sẽ không mất chén cơm, chỉ quản nghiêm khắc một chút, không được gây chuyện, còn lại thì coi như rất nhẹ nhàng.

Khương Đường gật đầu: “Ừ, lát nữa đưa đến thư phòng đi.”

Lúc này trở về Khương Đường dẫn theo Ngưng Châu cùng ba nha hoàn khác, một đầu bếp, bốn gã sai vặt, còn có Xuân Đài, những người còn lại đều ở lại Liêu Thành.

Ngưng Châu chiếu cố Nhược Nhược, những người còn lại hỗ trợ một chút là được. Khương Đường nhìn lúc này trời vẫn còn sớm, chuẩn bị đi tới tiệm lẩu xem một chút, dù sao cũng cách cũng không xa, đến lúc ăn tối thì quay về là được.

Thịnh Kinh không thay đổi quá nhiều, vẫn náo nhiệt như trước, người đến người đi, trên đường bán cái gì cũng có.

Cũng nóng hơn Liêu Thành, lúc nàng trở về chính là thời điểm nóng nhất.

Khương Đường nhìn quanh, cũng không có mấy thứ Nhược Nhược có thể ăn, cuối cùng mua cho Nhược Nhược canh lê, mình thì mua kẹo hồ lô, gà nướng, thịt kho... Còn thêm một bình rượu nhỏ. Khi nàng về nhà thì Nhược Nhược đã tỉnh, đang ngồi chơi vui vẻ với Ngưng Châu: “Sao giờ mẫu thân mới về?”

Khương Đường nói: “Lại đây uống canh lê, lát nữa ăn cơm.”

Đầu bếp nữ chỉ nấu cơm cho riêng Nhược Nhược, có thể dùng tay cầm ăn, lại thêm một chén nhỏ trứng hấp hoặc bột gạo nữa là đủ no rồi.

Ăn trước mặt hài tử, Khương Đường không hề có chút áp lực nào. Vừa ăn cơm xong, nha hoàn liền tiến vào thông bẩm, nói Vĩnh Ninh hầu phu nhân đến.

Tuy rằng buổi tối đến làm khách không tốt, nhưng quan hệ giữa Hầu phủ và Cố Kiến Sơn đặc thù, cũng chỉ có thể đến vào lúc này.

Đã hơn một năm không gặp, Cố Ninh Chiêu vẫn còn chút ấn tượng, trong đầu có một cái bóng mơ hồ, lúc cậu bé tới đây còn mang theo không ít lễ vật.

Lúc này thằng bé đã đọc sách, nho nhã lễ độ. Trước tiên đưa bái thiếp cho người gác cổng xem, sau đó lại lui ra sau vài bước, đi theo Lục Cẩm Dao quy củ chờ.

“Nhất định là muội muội không nhớ rõ con.” Cố Ninh Chiêu thở dài: “Nhưng con có thể chơi cùng với muội muội, nhất định Nhược Nhược sẽ thích con.”

Kỳ thật Cố Ninh Chiêu cũng không nhớ rõ lắm. Thằng bé chỉ nhớ rằng trong chuyến đi tới Liêu Thành, thằng bé làm ầm ĩ không chịu trở về, sau đó bị dẫn lên xe ngựa, còn những chuyện khác thì không nhớ nữa.

Lục Cẩm Dao thầm nghĩ, lúc ấy Nhược Nhược mới đầy tháng thì làm sao có thể nhớ rõ cho được, đây mới thật sự là suy nghĩ lung tung.

Không đợi nàng nói chuyện, quản sự gác cổng quay lại mời mọi người vào, Lục Cẩm Dao khẽ gật đầu: “Ai biết có thích con hay không, được rồi, chúng ta đi thôi.”

Cũng không phải chờ lâu lắm, quản sự dẫn đoàn người đi vào, đi thẳng tới chính viện.

Đã lâu rồi Lục Cẩm Dao không gặp Khương Đường. Nha hoàn đều ở bên ngoài canh giữ, nàng không vội vàng nói chuyện ngay mà nhìn Khương Đường thật kỹ, sau đó mới dời ánh mắt ra sau chân Khương Đường, nhìn tiểu cô nương đang nắm chặt làn váy nàng, trong đôi mắt to chứa ba phần nhút nhát bảy phần tò mò.

Đôi mắt to đó dường như biết nói, trong đó nói đây là ai.

Khương Đường cúi đầu rồi nhìn qua: “Lục tỷ tỷ, Chiêu ca nhi đã cao như vậy rồi à.”

Cố Ninh Chiêu hành lễ: “Con chào Đường di.”

Thằng bé lại nói với Nhược Nhược ở phía sau: “Nhược Nhược muội muội, ta là Chiêu ca ca.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6