Chương 222

Hơn nữa còn có hơn hai tháng là đến Tết rồi, một mình Khương Đường quay về Thịnh Kinh làm gì.

Nàng tính lo chuyện kinh doanh ở đây trước, làm thức ăn bổ sung cho Nhược Nhược, còn những chuyện còn lại… dù sao nàng vẫn còn trẻ, không vội.

Thực ra Nhược Nhược ở bên cạnh nên Khương Đường không cảm giác được con bé đã lớn, hình như chỉ lớn bằng lúc mới sinh, những lúc bế vào lòng sẽ cảm thấy nặng.

Trái ngược lại là Cố Kiến Sơn, năm ngày về một lần, mỗi lần về đều có thể cảm nhận được nỗi kinh ngạc.

Con bé biết lật người, ngẩng đầu, biết ăn đồ ăn khác, mỗi lần quay về đều khác nhau, Cố Kiến Sơn có thể cảm nhận được con gái lại lớn thêm, từ một đứa bé tí tẹo trở thành một tiểu khuê nữ mềm mại đáng yêu.

Nhưng con trẻ sẽ không tự lớn lên mà cần người chăm sóc, nuôi lớn từng chút một.

Cố Kiến Sơn: “Lúc ta không ở nhà đã vất vả cho nàng rồi.”

Hắn về nhà thì nên để hắn chăm con, cho con ăn, thay tã lót, lau mặt rửa chân, bận rộn làm cho tới giờ Dậu thì có bà vú bế xuống cho ngủ.

Cố Kiến Sơn đi vòng qua bên chỗ Khương Đường, nhìn chữ nàng viết, nàng đang chép “Luận ngữ”.

Trên bàn còn có rất nhiều sách, từ “Đệ tử quy” đến “Sử ký”, có mấy quyển chất chồng lên nhau.

Khương Đường nói: “Ta đọc mấy cuốn sách này trước, kẻo sau này lúc Nhược Nhược nói chuyện với ta thì ta lại không hiểu.”

Có rất nhiều sách Khương Đường chưa thấy bao giờ, khi đứa trẻ này lớn lên thì trong lòng sẽ có rất nhiều mưu ma chước quỷ, hơn nữa đọc sách cũng không phải điều xấu.

Trong mắt Cố Kiến Sơn chứa sự khen ngợi: “Hay đấy, nhưng mà có phải chúng ta đã đặt hết tinh lực lên người Nhược Nhược rồi không?”

Điều Cố Kiến Sơn ám chỉ không phải là vây quanh con trẻ từ sáng đến tối, cũng không phải là chuyện Khương Đường đọc sách, mà là hắn năm ngày về một lần, Khương Đường cũng sẽ ra ngoài nhưng sau khi nàng về thì chuyện hai người hàn huyên chỉ có con trẻ.

Cuối cùng dỗ dành con xong, hai người họ cũng phải nghỉ ngơi, nên cơ bản ngoại trừ nói về Nhược Nhược thì không nói gì khác cả, còn chẳng bằng lúc mang thai.

Nhược Nhược đã hơn bốn tháng tuổi rồi.

Khương Đường cảm thấy điều Cố Kiến Sơn nói rất có lý: “Nhưng…” không kể về Nhược Nhược thì còn nói gì.

Cố Kiến Sơn: “Ngày xưa khi ta về, nàng đều kể nàng đã làm gì, bây giờ toàn là Nhược Nhược.”

Cố Kiến Sơn nói chẳng sai, con đã chiếm trọn tâm trí của Khương Đường, nhưng hai người là phu thê, không chỉ có mình con.

Khương Đường gả cho Cố Kiến Sơn là vì thích, nhưng sau khi sinh con lại chỉ vây quanh con, Cố Kiến Sơn là phụ thân của con bé, nhưng hình như đã rất lâu rồi không xuất hiện với thân phận là phu quân của nàng nữa, có lẽ Khương Đường đã lâu chưa động tâm, khi ở cữ trên người có mùi khó ngửi, sau đó lại phải lo lắng chuyện của con nên vốn dĩ một tháng gặp mặt nhau mấy lần đã thật sự như biến tình yêu thành tình thân rồi.

Nhược Nhược còn nhỏ, Khương Đường cũng không lớn.

Giờ đây nghe hắn nói như thế thì lòng dạ khó tránh khỏi rung động: “Phu quân nói phải, vậy khi Nhược Nhược không ở đây, chàng không phải cha Nhược Nhược, ta cũng không phải mẹ của Nhược Nhược, thế nào hả?”

Cố Kiến Sơn đáp lại rằng rất được.

Vào mùa đông trời lạnh nhưng trong phòng lại rất ấm áp, chỉ có điều bị tấm rèm cửa sổ này chắn mất ý xuân.

Tháng mười Cố Kiến Sơn phải quay về Thịnh Kinh báo cáo công việc, Khương Đường và Nhược Nhược ở lại Liêu Thành.

Nhưng lần này Cố Kiến Sơn không trở về, trung tuần tháng mười, Tiên đế băng hà. Tiên đế qua đời, cả nước thương tiếc.

Vương gia các nơi cũng sẽ về kinh chịu tang, trong thành Thịnh Kinh có lẽ sẽ náo loạn một thời gian.

Chẳng còn cách nào, Triệu Chân tất nhiên sẽ không để Cố Kiến Sơn quay về Tây Bắc.

Khương Đường sai tháo đèn lồng đỏ trong phủ xuống, y phục của đám nha hoàn vốn là màu xanh nhạt nên cất đồ trang sức màu sắc sặc sỡ đi là được, mấy ngày này không ăn thức ăn mặn, ít ra ngoài, đợi khoảng thời gian này qua đi rồi nói tiếp.

Tin Tiên hoàng băng hà truyền đi rất nhanh, toàn bộ Liêu Thành yên tĩnh đi rất nhiều.

Các cửa hàng ở Việt Thành đóng cửa ba ngày, còn cửa thành thì bị giới nghiêm, người vào thành ra thành phải qua tra xét cẩn thận mới được.

Chắc tháng mười một Cố Kiến Sơn mới quay về, khoảng thời gian này nàng trông nom Nhược Nhược cẩn thận vậy.

Hai mươi sáu tháng mười, Tiên hoàng phát tang, chôn cất ở hoàng lăng, hợp táng với Hoàng hậu đã mất.

Mấy vị Thái phi thì bị đưa trở về cung, mấy người này đều là người không con không cái, sau này có thể ở lại trong cung dưỡng già.

Trong lúc quốc tang, dân chúng phải để tang ba ngày, trong khoảng thời gian ngắn không có việc vui như cưới gả, thành Thịnh Kinh lại tĩnh lặng đi đôi chút.

Chư vị vương gia không ai tạo phản, trong triều vô sự, Cố Kiến Sơn vâng mệnh quay về Tây Bắc.

Từ đó về sau mới tính là năm Gia Minh chính thức.

Lúc đi ra roi thúc ngựa, khi về cũng vội, bình thường đi đường phải mất nửa tháng, còn Cố Kiến Sơn chỉ mất mười hai ngày là đến rồi, Khương Đường và Nhược Nhược không có chuyện gì, con bé lớn nhanh như thổi đã qua hơn một tháng rồi, đã không còn nhận ra Cố Kiến Sơn nữa, được ôm thì khóc oe oe lên cứ như trời sập vậy.

Nhược Nhược khóc rất kinh khủng, Khương Đường chỉ có thể bế lại dỗ dành, nàng không mặc y phục rạng rỡ, cũng không đeo trang sức, cả người trông hơi nhẹ nhàng, khác hẳn so với vẻ đẹp ngày trước.

Ngày xưa đẹp rạng rỡ còn bây giờ thì cảm thấy êm dịu.

Khương Đường nói: “Mới có một tháng mà con đã không nhận ra cha con nữa rồi, còn nhỏ quá, đợi lớn thêm chút nữa mới nhớ được.”

Lớn thêm chút nữa là lớn thế nào, chí ít có thể nói được nhỉ.

Cố Kiến Sơn thở dài, không nhất thiết phải đổi tính nết ngay, phải quen thân đã mới được.

Điều này cũng chứng minh một chuyện, người làm cha không thể chỉ chiếm mỗi cái tên thôi.

Khi Cố Kiến Sơn quay về đã là cuối tháng mười một rồi, còn cách một tháng nữa là đến năm mới, sang năm Nhược Nhược hai tuổi, cuối cùng đã có thể nói chuyện bập bẹ rồi, có điều vẫn chưa gọi tên người được, mà i a như con chim non.

Đến khi Nhược Nhược tròn một tuổi đã có thể vịn xe học đi đi được hai bước.

Đi được hai bước không sao cả, trẻ con biết bập bẹ thú vị rất nhiều, cũng hậm hực người ta nhiều.

Ngoại trừ hai chữ cha nương ra thì Nhược Nhược nói nhiều nhất chính là muốn và không.

Tuy nhiên cũng bởi vì hai chữ này là nói rõ nhất, còn nói câu dài thì con bé vẫn còn nói bập bẹ.

Không ăn, không ngủ, muốn nương, muốn ra ngoài chơi với chó…Trong cái đầu nho nhỏ kia có rất nhiều ý tưởng kỳ kỳ quái quái.

Khương Đường cũng không biết vì sao trong đầu Nhược Nhược lại có nhiều “ý nghĩ kỳ lạ” đến như vậy, con bé vô cùng tò mò với thế giới bên ngoài, thích ra ngoài chơi. Ngoại trừ cha nương ra, con bé thích nhất chính là mấy chú chó.

Điểm Kim Ô Kim đều đã có mấy đứa con rồi. Tức phụ Điểm Kim là một con ngao Tây Tạng màu trắng thuần, còn tức phụ của Ô Kim là một con ngao Tây Tạng màu nâu đen. Sinh được bảy con chó con, hai con màu trắng, hai con đốm và ba con màu đen tuyền. Bây giờ chúng nó đã cao bằng một nửa Nhược Nhược, chạy vui vẻ khắp phủ. Một đám nhóc náo loạn, bọn Điểm Kim đứng ở bên cạnh canh giữ. Nhược Nhược có thể chạy theo bọn chúng chơi trốn tìm hết cả nửa ngày.

Mấy con chó đi trốn, con bé đi tìm. Khương Đường cũng không hiểu tại sao một trò chơi đơn giản như vậy thôi mà cũng có thể gây nghiện.

Sau đó Khương Đường suy nghĩ lại cẩn thận, vẫn là do ít trò để chơi quá thôi.

Giống như lúc Nhược Nhược mới học được cách lật vậy, cũng là trò chơi mà Nhược Nhược thích nhất, khi đó nàng còn không biết có một từ gọi là chơi quên ăn quên ngủ, dù sao cũng chẳng khác tình huống hiện tại là bao.

Quên ăn quên ngủ.

Mà lúc này thời tiết cũng ấm áp, chạy hơn nửa canh giờ mệt rồi sẽ nằm sấp trên lưng Điểm Kim ngủ khò khò, bảy con chó con nằm vây quanh con bé, chen chúc nhau trên bãi cỏ. Nha hoàn sợ chó giật mình, vội chạy đi tìm Khương Đường: “Phu nhân, tiểu chủ tử ngủ thiếp đi rồi.”

Ánh mặt trời dịu nhẹ, mùa hè ở Liêu Thành cũng không quá nóng. Cho dù là vào thời điểm nóng nhất, nhiệt độ cũng không quá cao nên cũng không thấy ngột ngạt.

Khương Đường đặt sổ sách xuống, dẫn bọn nha hoàn đi ra ngoài. Trên bãi cỏ trong tiểu hoa viên, quả nhiên nhìn thấy một đám có lớn có nhỏ đang ngủ.

Điểm Kim Ô Kim còn nâng mí mắt lên, thấy người tới là Khương Đường, trong mũi phát ra tiếng khịt khịt rồi lại nhắm mắt lại.

Mấy con chó con nằm xung quanh đang ở độ đáng yêu nhất, mập mạp mũm mĩm, còn vương mùi sữa, bởi vì chạy chơi lâu nên thở hổn hển, có hai con còn đang ngoe nguẩy đuôi, vẻ mặt ung dung tự đắc.

Mà Nhược Nhược nằm ở giữa, bụng nhỏ hơi phồng lên, trực tiếp ngủ trên người Điểm Kim, bàn tay con bé còn đặt trên người tiểu khuê nữ của Điểm Kim, hơi thở đều đều, rõ ràng đã ngủ say rồi.

Trước tiên Khương Đường bế Nhược Nhược lên, nhặt lá cỏ dính trên tóc con bé rồi ôm con bé về phòng. Sau đó nàng quay lại xem, Điểm Kim Ô Kim cùng với lũ chó con đang ngủ ngon lành, ánh mặt trời chiếu lên người bọn chúng khiến cho bộ lông như phát sáng rực rỡ.

Khương Đường nhìn một hồi lâu, cũng không nỡ gọi dậy. Cũng may trong phủ đủ lớn, đủ để chạy quanh.

Cũng nhờ có Điểm Kim Ô Kim ở đây, bằng không thì Nhược Nhược sẽ không có bạn chơi cùng.

Một năm nay Khương Đường cũng đã từng tham dự yến hội mấy lần, cũng có quen biết với phu nhân tri thủ Liêu Thành, cùng nương tử tri châu các nơi ngắm hoa trò chuyện. Chẳng qua là bởi vì chức quan của Cố Kiến Sơn đặc thù, cũng không tiện đi lại quá nhiều.

Phần lớn cũng chỉ là quan hệ xã giao với các phu nhân nương tử kia, nhiều nhất là ngắm hoa phẩm thơ, còn chuyện khác thì không hề thâm giao.

Mà Nhược Nhược rất ít khi chơi đùa với mấy hài tử bên kia. Con bé có từng chơi chung vài lần, nhưng hơn một tháng trước, sau khi Hoàng thượng phong cáo mệnh cho nàng, thái độ của những người đó càng thêm vi diệu.

Khi đó Nhược Nhược đã có thể đi chập chững rồi. Mẫu thân của những hài tử kia nói tuyệt đối phải cẩn thận, tuyệt đối không thể làm cho tiểu muội muội bị thương, lời trong lời ngoài luôn mang theo cảm giác thận trọng. Nhược Nhược tuy rằng không rõ lý lẽ nhưng cũng có thể cảm giác được là tốt hay xấu, dần dần, Khương Đường không mang hài tử đi ra ngoài nữa.

Những chuyện này nàng chưa từng nói với Cố Kiến Sơn.

Đối với nàng mà nói, bởi vì Cố Kiến Sơn nên nàng mới được ban thưởng, được phong cáo mệnh. Mấy cái này tốt thì tốt đấy nhưng cũng có chỗ không tốt, Khương Đường vẫn luôn hiểu rõ, vậy nên Nhược Nhược chơi với lũ chó con này cũng không tồi.

Tuy nhiên Khương Đường vẫn hy vọng con bé có bạn cùng tuổi chơi chung. Nàng định tranh thủ thời tiết ấm áp trở về Thịnh Kinh một chuyến, cũng mang theo Nhược Nhược nhìn một chút.

Chỉ là hài tử này đã có ý nghĩ của mình rồi, lúc này suy nghĩ của Nhược Nhược vẫn còn đơn giản, cũng coi như hiểu chuyện, nhưng nếu nàng tự tiện chủ trương thì con bé vẫn sẽ náo loạn.

Trước kia Khương Đường vẫn hy vọng Nhược Nhược lớn lên tự do tự tại, nhưng cũng không ngờ rằng con bé lớn lên mà lại tự do tự tại đến vậy.

Hơn nữa ở tuổi này, chỉ vừa tròn tuổi thôi, nói còn bập bẹ, đi còn chập chững, muốn bé có thể nghe hiểu cái gì tốt cái gì xấu, hiểu được đạo lý này kia thì còn chẳng bằng nằm mơ.

Cố Kiến Sơn ngoài miệng nói thì rất tốt, cái gì mà phải nuôi dưỡng cho tốt, phải dạy bé đạo lý này kia, nhưng đến buổi tối về nhà một lớn một nhỏ ngồi trên giường thì lại như kiểu ông nói gà bà nói vịt.

Cố Kiến Sơn nói: “Ở nhà phải nghe lời mẫu thân, không cho làm thì không được làm, phải ăn cơm ngủ nghỉ đúng giờ, biết không?”

Nhược Nhược: “A a a phụ thân, ăn cơm.”

Cố Kiến Sơn xem như đã hiểu vì sao Khương Đường có lúc thích Nhược Nhược đến mức hận không thể bế lên gọi cục cưng, có khi lại mắt không thấy tâm không phiền, phải nén giận để không đánh hài tử.

Quả thực là ông nói gà bà nói vịt, tại sao nói câu nào cũng nghe không hiểu thế?

Khương Đường nhìn Cố Kiến Sơn, nhịn không được cười nhạo nói: “Nếu chàng có thể giữ con được thì ta sẽ để con ở lại đây, ta về Thịnh Kinh một mình.”

Khương Đường đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, Cố Kiến Sơn phải ở lại Tây Bắc. Cho dù hồi kinh báo cáo công tác thì cũng không thể đi theo xe ngựa chậm rì rì chạy về.

Đương nhiên Khương Đường phải dẫn Nhược Nhược theo, chỉ là không biết Nhược Nhược có nguyện ý đi theo về Thịnh Kinh không.

Ở nhà có Điểm Kim Ô Kim, còn có bảy con chó con chơi cùng, con bé chơi vui đến độ không nỡ rời đi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6