Chương 206

Phố ăn vặt không chỉ có một mình nàng, Khương Đường càng muốn đi từng bước từng bước một hơn.

Chuyện khai trương Khương Đường cũng đã nói với An Dương và Lục Cẩm Dao rồi, có điều ngày đầu hai người không hề tới.

Ngày hôm sau, An Dương đến cổng thư viện xem xét, nàng ấy không chào hỏi Khương Đường mà chỉ xem chuyện làm ăn thế nào, làm đông gia nên nàng ấy không quan tâm buôn bán ra sao mà chỉ đặt lòng chuyện có thể kiếm được bao nhiêu bạc.

Sáng sớm mưa đã ngừng, mây tan mưa tạnh, trong núi bao phủ toàn mùi bùn đất, còn có cả hương cỏ cây tươi mới.

Nhìn thư viện cao thấp nhấp nhô từ đằng xa có thể trông thấy cái chuông trên sườn núi.

An Dương đến từ sớm, thư viện vẫn chưa tan học, đám học trò không ở đây nhưng cổng vào vẫn cứ náo nhiệt.

Người bán hàng rong quây lại một vòng to, buôn bán đủ thứ, An Dương rất hiếm khi ăn những cái này, khi trước là vì sức khỏe không tốt, còn sau là vì đã làm quận chúa nên không dễ ra ngoài ăn những thứ này.

Nơi tới nhiều nhất vẫn là quán ăn, ít nhất thì đồ ăn nấu cẩn thận cũng để tâm hơn.

An Dương hơi tò mò, mấy món ăn bình dân này rốt cuộc có mùi vị gì, nên bảo nha hoàn tùy tiện mua đôi chút, còn mình thì theo khuôn khép ngồi ở dưới lều chờ đợi.

Người vẫn còn thưa thớt nên nha hoàn nhanh chóng mua được đồ ăn về, còn cẩn thận nhớ sở thích của An Dương, ít cay, chua thì nhiều hơn chút.

An Dương thấy có bánh kếp giòn, khoai lang nướng, bánh bao con… có hằng hà sa số, đều còn nóng hôi hổi, nàng ấy bèn tiện tay chọn lấy một cái rồi cắn một miếng.

Vốn đã ăn quen sơn hào hải vị, bỗng dưng ăn món khác mà lại cảm thấy có phong vị rất riêng, ăn đồ rẻ dùng đồ bền, nấu cũng coi như là sạch sẽ, chả trách phải mở phố ăn vặt ở đây.

Có ngon cũng không thể ăn nhiều nên An dương ăn rất chậm.

Tiểu nha hoàn tận chức tận trách báo cáo: “Tổng cộng có tám gian hàng cho thuê, trong đó có ba quầy một quầy là Cẩm Đường Cư, một cái đề là cháo Trạng Nguyên, còn có một quầy bán trà sữa.”

An Dương biết Cẩm Đường Cư là cửa hàng của Lục Cẩm Dao, bên trong có trà sữa, đây là một mình mở một gian riêng.

Cháo Trạng Nguyên là của Khương Đường, đều đến đây mở hàng, có thể thấy rằng thật sự chẳng có ai thuê quầy hàng cả.

Chỗ còn lại thì chưa thấy có mấy ai buôn bán, cho thuê chân chính thì cũng chỉ ba bốn người thôi.

Nha hoàn nhỏ giọng nói: “Cũng không biết buôn bán thế nào…”

Làm nha hoàn đương nhiên không thể kể xấu trước, nhưng nhìn tám quầy hàng thật sự rất đáng lo.

Một trăm lượng bạc đó, bạc của ai cũng không phải là do gió lớn thổi đến, để chơi đùa với nương tử của Cố gia.

Nếu phố ăn vặt thua lỗ, quận chúa chắc chắn sẽ không đòi lại một trăm lượng bạc ấy mà cũng không thể đòi.

Nhưng quan hệ của hai người sẽ dần dần xa cách, cùng làm ăn với người quen như thế này, nếu kiếm ra tiền thì tốt, còn không kiếm ra tiền thì chắc chắn sẽ động chạm đến tình cảm.

An Dương cắn một củ khoai lang nướng, rồi lại ăn hai chiếc tiểu long bao, nên bụng đã gần no rồi.

Số đồ ăn còn dư lại thì chia cho hạ nhân, còn bản thân thì kiên nhẫn chờ đợi đám học trò của thư viện tan học.

Vẫn phải xem xem như thế nào rồi mới nói được, phố ăn vặt bình dân có một phần của nàng ấy nên không thể nói thẳng là không tốt được.

Đợi một khắc thì nghe thấy tiếng chuông vang lên, rất nhiều học trò vận áo choàng màu xanh đầu đội khăn chạy ra ngoài, nhất tề xông đến trước gian hàng cháo Trạng Nguyên của phố ăn vặt.

Nhưng cả gian hàng to như thế mà ra ngoài nửa tiếng cảm thấy mình không mua được thì sẽ đi mua đồ ăn khác.

Năm ngoái trạng nguyên Thẩm Hi Hòa từng ăn cháo Trạng Nguyên, vừa hay mấy hôm nay có khảo thí thế nên muốn mượn tí ánh sáng của tân trạng nguyên, có thể phù hộ cho bọn họ thi cử tốt một chút.

Đương nhiên cũng có người dè bỉu coi thường kiến giải này, tạm ôm chân Phật cũng vô dùng, ăn cháo Trạng nguyên thì có tác dụng à?

Vừa nhìn như thế là có thể thấy chuyện buôn bán cháo Trạng Nguyên là tốt nhất, tiếp đến là Cẩm Đường Cư, đại thúc bán mì Dương Xuân buôn bán cũng khá được, những gánh hàng rong bên ngoài cũng có học trò mua đồ ăn, dẫu sao cũng đã ở đây buôn bán được mấy năm rồi nên vẫn có khách quen.

Nhiều người bán hàng rong còn nóng ruột hơn so với An Dương, một mắt thì ở trên gánh hàng của mình còn mắt khác thì nhìn chăm chăm phố ăn vặt ở bên kia.

Thậm chí còn đếm xem bên nào đông người bên nào ít người.

Trông thì không hơn nhau là bao, nhưng bên ngoài có hơn hai mươi gánh hàng rong, còn bên trong tổng cộng mới có tám gian, còn có một người bán trà nước.

Người ở hai bên gần như là như nhau, chia thành các kiểu gian hàng nên chênh lệch rất nhiều.

Chênh lệch so với phố ăn vặt gần một nửa số khách.

Hôm qua trời đổ mưa, hôm nay nắng khá gắt, những năm trước đều chỉ qua tết Đoan Ngọ rồi trời mới nóng, nhưng năm nay nắng trời chiếu rọi nên trong lòng cũng sốt ruột, mặc dù có đôi ba cơn gió thổi qua thì cũng sinh cảm giác khô nóng vô cớ.

Đến khi tiếng chuông của thư viện vang lên, đám học trò lại nhanh chóng quay về.

Người trong phố ăn vặt chầm chậm thu dọn bát đũa đã dùng qua, bọn họ cũng phải quay về rồi, cũng có người chê đường xa xôi nên tìm một bóng cây nằm xuống nghỉ trưa, suy cho cùng thì vẫn nên có một cửa hàng nho nhỏ.

Trong lòng lại tính toàn xem buổi trưa kiếm được bao nhiêu bạc, nhưng lại không chênh lệch với khi xưa bao nhiêu, vì dù sao học trò cũng rất nhiều, bên ấy buôn bán đồ ăn nhiều như thế nên muốn ăn gì cũng khó, nhưng ngẫm lại thì bên trong phố ăn vặt chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Con người là loài không ngăn nổi việc cả nghĩ, có người vừa nghĩ đến việc một ngày kiếm ít đi bao nhiêu tiền, trễ nải càng lâu thì thua thiệt càng nhiều nên vỗ mông đi tìm người quản sự của phố ăn vặt.

Nhưng quản sự lại nói rõ rằng bản thân chỉ quản chuyện gây rối sinh sự của phố ăn vặt, những chuyện khác đều không quản, muốn bàn chuyện làm ăn thì phải bàn với người bên trên.

Người bên trên hiện giờ không có ở đây.

An Dương rời đi trước lúc các học trò lên lớp, nàng ấy nói với nha hoàn rằng: “Vạn sự khởi đầu nan, ngươi đi gửi thiếp cho Cố phủ, hỏi xem ở đây có chỗ nào cần giúp đỡ không. Nếu như không cần thì gửi thiếp mời cho An Ninh muội muội, Viên tiểu nương tử, ngày sau ta mời mọi người du ngoạn.”

Ngày kia là tết Đoan Ngọ, chắc chắn phải ở nhà.

An Dương nghĩ qua tết Đoan Ngọ lại cùng tiểu công tử tới một chuyến xem sao, năng tới thường đến, người lại không nhiều lên hay sao.

Rượu thơm không sợ ngõ sâu, tới thư viện này ngồi dính chút phong độ của người tri thức cũng chẳng kém gì nơi khác.

Đây là lần đầu tiên nàng ấy tự làm ăn, bất kể tốt hay xấu thì cũng nên cố gắng hết sức lực mới phải, chuyện lớn thì đã có Khương Đường lo toan, mấy chuyện nhỏ này nàng ấy vẫn có thể làm.

Nha hoàn đáp: “Sau khi quay về nô tỳ sẽ lập tức làm hai chuyện này.”

Sau khi Khương Đường thức giấc thì trông thấy thiếp của phủ An Vương đưa tới, nàng viết một tấm thiếp đáp lời, nói rõ rằng lúc này không cần giúp đỡ.

Nếu như chuyện kinh doanh của phố ăn vặt hôm nay vẫn tốt thì ắt sẽ có người vội vã thuê quầy hàng, tiền thuê nửa năm đầu đã giảm một nửa rồi, theo Khương Đường thấy thì người thuê đầu tiên kiếm tiền thêm hai ngày thì bạc cũng không đủ, ít nhất phải thêm mấy ngày nữa.

Nếu như buôn bán không tốt vậy thì sẽ càng không muốn thuê quầy hàng, đi muộn vài hôm cũng chẳng sao.

Thế nên hôm nay Khương Đường không để Ngưng Nguyệt đến đó, không dựa vào những quầy đồ ăn bình dân ấy thì nàng lại tìm hai chỗ kinh doanh khác vậy, một là chỗ của Cố Tiêu, thuê một quầy để bán quạt giấy, bút mực, giấy viết.

Đều là những thứ đồ nam tử sẽ dùng, bán ở trước cửa thư viện thì có lẽ chuyện kinh doanh sẽ rất tốt.

Còn có nhà khác là Ngũ Hương Cư, là tự tìm đến, đã thuê một chỗ lớn hơn đôi chút, định tới bán điểm tâm.

Ban đầu Khương Đường hãy còn do dự, vì dù sao cũng đều là cửa hàng điểm tâm, chớ lại tranh giành chuyện buôn bán của Cẩm Đường Cư nữa, nhưng sau khi hỏi han Lục Cẩm Dao thì nàng ấy nói không sao cả.

Trong thư viện có hàng nghìn học trò cũng không thể mua hết điểm tâm của Cẩm Đường Cư được, lại nói khẩu vị giữa người với người cũng khác nhau, Ngũ Hương Cư đến cũng là chuyện hay.

Có hai cửa hàng có trọng lượng thì cũng là điều tốt với danh tiếng của phố ăn vặt, không còn là nơi mà những gánh bán rong ở cùng một chỗ nữa.

Hơn nữa, chưởng quỹ của Ngũ Hương Cư có mang đến bốn hộp điểm tâm nổi danh đắt đỏ, kiểu dáng cực kỳ đẹp, làm y như hình con thỏ, chưởng quỷ của Ngũ Hương Cư nói chuyện cũng rất dễ nghe, đại ý là xin Khương Đường chớ đồng ý với những cửa hàng điểm tâm khác, những món điểm tâm này coi như là quà cảm ơn.

Cũng có ý kết giao hảo.

Khương Đường bỗng nhớ đến Phong Hương Trai, nhân lúc hầu phủ xảy ra chuyện thì ngáng chân, có điều hình như cửa hàng này không mở tiếp nữa, cũng không biết là vì cớ gì.

Có thể kết giao hảo với Ngũ Hương Cư là chuyện hay, Khương Đường bèn đồng ý, văn thư ký với Cố Tiêu là lấy một phần lợi nhuận của gian hàng, còn Ngũ Hương Cư là cho thuê toàn bộ, dẫu sao thì không phải nhằm vào học trò của thư viện.

Khương Đường đồng ý, điểm tâm thì đưa đến phủ Trường Ninh hầu với chỗ của Lục Cẩm Dao, mỗi nơi đưa tặng một hộp, hai hộp còn lại nàng cũng sợ để hỏng nên giữ lại cho mình một phần, phần còn lại thì bảo Ngưng Nguyệt chia cho đám nha hoàn chính viện.

Đợi đến hôm mùng sáu, Khương Đường dẫn theo Ngưng Nguyệt tới thư viện một chuyến.

Phố ăn vặt có thêm hai cửa hàng, nên càng thấy náo nhiệt hơn.

Ngũ Hương Cư ở một con đường khác, gian hàng bán quạt cũng ở bên khác, đều chọn chỗ to, cửa hàng bán điểm tâm, bán quạt bày bán ở chỗ đó, bên ngoài có không ít học trò vây quanh, chọn được thì trả tiền, cực kỳ thoải mái.

Quạt được làm rất đẹp mắt, bất kể là chuôi quạt hay là đề chữ thì đều khiến cho người ta có cảm giác mới lạ.

Có người nhận ra đây là đồ của Đa Bảo Các ở thành Thịnh Kinh, vừa hay biển hiệu của gian hàng cũng khắc ba chữ Đa Bảo Các, trên cán quạt cũng có nên mua một cách rất yên tâm.

Đúng lúc trời nóng nên thay quạt cũng tốt.

Cơ mà quạt của Đa Bảo Các không hề rẻ, giá cả y như giá bán trong nội thành Thịnh Kinh, một chiếc quạt có thể ăn được mấy bữa cơm, cái rẻ thì mười mấy văn, cái đắt thì một lạng, hoặc vài lạng bạc, giá cả gì cũng đều có đủ.

Còn chuyện buôn bán của Ngũ Hương Cư cũng không tệ, đã là cửa hiệu lâu năm rồi, dăm ba bữa ăn của Cẩm Đường Cư, rồi ăn điểm tâm của nhà khác cũng khá được, cứ như thế náo nhiệt vô cùng, nhưng túi tiền của đám học trò lép xẹp đi nhiều.

Nhưng ăn điểm tâm, thạch băng, trà sữa lạnh, rồi mua những thứ khác nữa, càng thấy tự tại hơn so với ngày xưa.

Nhưng đối với những người bán rong mà nói một ngày như thế chẳng khác gì đòi mạng.

Vừa qua tết Đoan Ngọ, thời tiết rõ ràng đã nóng lên nhiều, buôn bán với ánh nắng mặt trời trên đỉnh nên đầu như sắp bốc khói.

Thật ra buôn bán trong phố ăn vặt cũng nóng, vào hạ nào có ai không nóng đâu, nhưng so ra thì ở bên trong chắc chắn phải dễ chịu hơn một chút.

Có ngwoif muốn đi thuê quầy hàng nhưng mấy ngày trời không thấy bóng dáng của đông gia đâu, lần này từ xa đã trông thấy một phu nhân ăn mặc cực kỳ đẹp, bèn định đặt việc trong tay xuống đi tới hỏi.

Nhưng trước sạp hàng còn có khách nên thật sự không chạy đi được, chỉ có thể nén nhịn xuống, tiếp đã khách xong xuôi đã.

Khương Đường gặp quản sự của phố ăn vặt trước, bên này nàng để lại một người quản sự, hai người hộ vệ, bề ngoài thì lo quản chuyện an toàn của phố ăn vặt nhưng thật ra là dọn sạch rác.

Thư viện bên này không có trộm cướp, cũng không có kẻ nào dám làm loạn, càng không có kẻ lộng quyền thu bạc nào, nên chỉ để ý những việc vụn vặt.

Quản sự nói mấy ngày nay có vài người tới hỏi chuyện gian hàng, có phải tiền thuê nửa năm đầu đã giảm một nửa rồi hay không, còn có hai người đã cầm bạc tới muốn ký văn thư.

Trong Khương Đường đã nắm bắt được tình hình, có mấy người tuy không nhiều nhưng so với ba thì đã coi như rất nhiều rồi.

Nàng đáp: “Lát nữa các ngươi theo Ngưng Nguyệt đi gặp chủ bán hàng, sau khi xem văn thư xong thì đưa tới cho ta.”

Trên phố ăn vặt bình dân vẫn còn có rất nhiều cửa tiệm trống, Khương Đường có thể ở trong đó đợi một lúc.

Ngưng Nguyệt nhún mình đáp vâng, rồi đi mua chút đồ ăn trước, sau đó đợi đám học trò lên lớp rồi đi gặp chủ bán muốn thuê cửa hàng.

Tổng có sáu người.

Hỏi han và ký văn thư đều rất nhanh, chiều hôm nay thu dọn xong là tối có thể chuyển vào luôn, nhưng thời gian vẫn bắt đầu tính từ ngày mai, xem như là cho không nửa ngày.

Thuê trọn một năm, cọc một trả ba, nếu giữa chừng rút không thuê thì phải nói trước, còn phải trừ đi một tháng tiền thuê.

Mấy người nọ cũng đã chọn vị trí xong xuôi, thuê được gian này xong thì lòng dạ cuối cùng cũng thở phào.

Giống như ăn đồ ăn vậy, còn chưa nuốt xuống miếng nóng hổi đầu tiên nhưng đã muốn ăn miếng thứ hai.

Tính cả sáu gian hàng này với cả mười gian ban đầu, tổng cộng đã cho thuê mười sáu gian.

Còn dư lại hai mươi tư gian hàng, Khương Đường cũng không nóng ruột như thế nữa, nàng bảo quản sự trông coi rồi quay về.

Về phần người thuê quầy hàng có hối hận hay không thì tạm xem xem có người nào tới cửa đòi trả lại bạc hay không là được.

Cũng có thể không thuê, cứ khấu trừ tiền trả bạc dựa theo văn thư là được.

Đợi qua hai ba ngày không có ai tìm đến, Khương Đường lập tức thấy nhẹ nhõm.

Thêm nữa là nguyệt sự của nàng cũng đã qua rồi, tuy rằng chậm mất mấy ngày nhưng nàng không có thai.

Phủ y vẫn lo lắng Khương Đường thất vọng, vì dù sao ai cũng đều mong ngóng có hài tử cả, bèn khuyên bảo rằng: “Đại nương tử, cái chuyện này cũng phải xem duyên phận, ngài cứ nới lòng ra, ngài và tướng quân đều vẫn còn trẻ, rồi sẽ có hài tử thôi.”

Khương Đường ho một tiếng, nàng không thể nói rõ ràng nên chỉ đáp: “Thế thì mượn lời hay của đại phu vậy.”

Rồi sai Ngưng Châu nhét cho phủ y một chiếc hà bao, rồi tiễn người ta về.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6