Chương 196

Sau buổi thiết triều, An Khánh đế sai thái giám mời Tiền Tùng Minh và Yến Vương đến Cần Chính Điện thương nghị việc trừng trị những tội thần này.

Án Triệu Diệu tạo phản đã giao lại cho Đại Lý Tự, tư binh của Triệu Diệu tư binh có hơn sáu ngàn người, bọn họ không bị xử tử mà bị sung quân tới Tây Bắc khai hoang xây thành.

Thẩm tra từng người từng người một, tinh thần của Tiền Tùng Minh cũng khá hơn một chút, ông ấy đưa những tấu thư nhận tội cho An Khánh đế xem, An Khánh đế lật từng trang từng trang, lúc ông xem xong, cả Tiền Tùng Minh và Triệu Chân không dám nói một lời nào.

Đại khái là Triệu Diệu sẽ bị xử tử, trừ tội tạo phản ra, hắn ta còn cấu kết với quan viên ở Lĩnh Nam, Du Châu, nhận hối lộ dưỡng tư binh, số bạc đó đều là mồ hôi nước mắt của bá tánh, bá tánh đã chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng Triệu Diệu thân là hoàng tử, Tiền Tùng Minh là thần tử, Triệu Chân là đệ đệ cho nên không tiện nói vào.

Mà những người đứng giữa móc nối như Tả Đô Ngự Sử Hàn Văn bách, Lại Bộ thượng thư đều phải tru di chín tộc.

Cũng có những người chỉ phạm phải những tội nhẹ, ví dụ như những quan viên cấp thấp không có tầm nhìn xa nghĩ rằng mình đang kết giao với hoàng đế tương lai, Triệu Diệu thậm chí chẳng thèm mời chào bọn họ, càng đừng nghĩ tới chuyện cho bọn họ theo sau, những người này cứ trực tiếp cắt chức, cũng không thể đuổi cùng giết tuyệt được.

Chỉ vì muốn mở một cánh cửa mà mất luôn chức quan khiến người ta không biết nên nói gì cho phải.

Cũng có người khiến người khác đau đầu, ví dụ như phủ Vĩnh Ninh hầu, Tiền Tùng Minh vẫn chưa biết An Khánh đế muốn xử lý bọn họ như thế nào.

Cả phủ Vĩnh Ninh hầu đều bị thẩm tra từng người từng người một, không moi ra được thứ gì từ Vĩnh Ninh hầu cả, suy cho cùng lần đầu tiên tư binh của Tần Vương tới cửa lôi kéo, phủ Vĩnh Ninh cũng chẳng thèm chào đón, có thể thấy được Vĩnh Ninh hầu cũng chẳng hiếm lạ gì.

Mà Cố Kiến Phong và nương tử Hàn thị đã thẳng thắn thú nhận, hơn nữa phụ thân của Hàn thị chính là Tả Đô Ngự Sử Hàn Văn Bách, xác thật có thư từ và nhân chứng chứng minh hai bên có tới lui qua lại, chức quan của Cố Kiến Phong cũng là do một tay Hàn Văn Bách cùng Lại Bộ thượng thư thúc đẩy, mà chức quan của Cố Kiến Hiên cũng là tác phẩm của Lại Bộ thượng thư.

Những điều này đều đã tra ra, nhưng quả thật không có chứng cứ xác thực chứng minh Vĩnh Ninh hầu có liên quan tới Tần Vương.

Không có thư từ, không có nhân chứng, quả thật không thể nào biết được.

Theo như những gì tra được trong lúc thẩm vấn, thời điểm Cố Kiến Phong tới Lại Bộ nhận chức là vào tháng giêng năm trước, mà Cố Kiến Sơn lúc đó còn chưa rời khỏi phủ Vĩnh Ninh hầu, Cố Kiến Phong cũng chẳng phải người tài giỏi, ý của Tần Vương là nhằm vào Tuý Ông chứ không phải nhằm vào rượu.

Chẳng qua sau này Cố Kiến Sơn vì muốn cưới người mình thương mà rời khỏi Hầu phủ, Cố Kiến Phong lập tức trở thành người vô dụng, nước cờ lớn chỉ đành dừng ở đây.

Vĩnh Ninh hầu đã lớn tuổi, cũng chẳng có thực quyền, Cố Kiến Châu làm việc ở Công Bộ, chủ yếu là quản lý chuyện đê điều, thủy lợi, không liên quan tới mấy chuyện này.

Chỉ có một mình Cố Kiến Thủy ở Hộ Bộ, nhưng chức quan của hắn thấp bé nên chẳng làm được gì.

Hơn nữa lúc Cố Kiến Phong nhận tội, nói hắn đã nhận hối lộ, Đại Lý Tự đã cho người đến Cố gia điều tra, quả thật đã tìm được mấy món đồ vật hối lộ mà Cố Kiến Phong đã nói, lại chọn mấy nha hoàn và gã sai vặt tới thẩm tra, thật sự chứng minh Hàn thị đã từng mặc những bộ y phục đó, đeo những món trang sức đó, chứng cứ vô cùng xác thực.

Mà những viện khác trong phủ Vĩnh Ninh hầu cũng bị thẩm tra một lượt, nhưng không tra ra được thứ gì.

Tội của Cố Kiến Phong ấn theo luật pháp thì sẽ bị lưu đày, Hầu phủ bị thu hồi tước vị, mà mấy phòng khác đều bị bãi quan, đối với Ngự Triều mà nói, nhận hối lộ là một việc vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng nếu bị liên lụy như vậy thì không tránh khỏi có chút hà khắc, đặc biệt là lúc Vĩnh Ninh hầu còn trẻ đã lập được không ít công lao, thêm vào đó Hầu phủ còn có công trong chuyện quân lương ở Tây Bắc, giải quyết lũ lụt ở Điền Nam và hỗ trợ Điền Nam tái kiến thiết sau thiên tai.

Đặc biệt vẫn còn một Cố Kiến Sơn đang ở Tây Bắc.

An Khánh đế nghĩ có phải Vĩnh Ninh hầu đã sớm biết Cố Kiến Phong gây ra chuyện gì cho nên mới thuận thế đồng ý với thỉnh cầu rời khỏi Hầu phủ của Cố Kiến Sơn, chẳng qua, Cố Kiến Sơn thật sự đã cưới Khương Đường, chuyện này đã thật sự xảy ra chứ không phải là diễn trò.

Cố Kiến Sơn thật sự đã rời khỏi Hầu phủ không sai, nhưng đó là thân phụ và thân huynh đệ của hắn, nếu An Khánh đế xử lý quá tuyệt tình, trong lòng Cố Kiến Sơn khó tránh việc nảy sinh oán hận.

An Khánh đế hỏi Tiền Tùng Minh và Triệu Chân nghĩ như thế nào.

Triệu Chân quỳ xuống cầu tình nói: “Nếu người phạm tội là những người khác hoặc là phạm phải tử tội, nhi thần tất nhiên sẽ không cầu tình, quốc có quốc pháp gia có gia quy, pháp bất dung tình. Nhưng tội mà Cố Kiến Phong phạm phải cũng không phải là tội chết, mà đám người Cố Kiến Châu quả thật là người có năng lực, nhi thần cho rằng, hình phạt không thể miễn, nhưng chỉ cần trừng trị thích đáng là được, như vậy sẽ khiến Vĩnh Ninh hầu mang ơn phụ hoàng.”

Lúc này e là người Cố gia đã hận phu thê Cố Kiến Phong tận xương tủy, chắc gì bọn họ không chửi rủa trong lòng.

Tiền Tùng Minh thuận thế nói: “Cố Kiến Châu là người tài giỏi, nhưng vẫn còn tâm tính chưa ổn định của người trẻ, có thể rèn luyện nhiều hơn. Hai người Cố Kiến Thủy và Cố Kiến Hải cũng không phải hạng ăn chơi trác táng, xin Hoàng Thượng tha cho bọn họ một con đường.”

An Khánh đế vẫy vẫy tay: “Thôi, bãi bỏ chức quan của Cố Kiến Phong, lưu đày hắn và thê tử đến Hạc Thành, tử tôn trong vòng ba đời không được vào triều làm quan. Bãi bỏ chức quan của Vĩnh Ninh hầu, niệm tình công lao của ông ấy, không thu hồi tước vị, tịch thu một phần ba gia sản xung vào quốc khố, Cố Kiến Thủy, Cố Kiến Hải và Cố Kiến Châu đều bị giáng chức hai bậc.”

An Khánh đế lại nói với Triệu Chân: “Nội trong vòng hai năm, ba người này không được phép thăng thức, để xem tâm tính và tác dụng của bọn họ, không ổn thì sẽ bị lưu đày.”

Triệu Chân nói: “Nhi thần đã rõ.”

Có hàng ngàn hàng vạn người tài hoa, nhưng nếu bọn họ không đắc dụng với ông, vậy thì không còn là nhân tài nữa.

An Khánh đế nói: “Người nào vô tội thì thả ra đi.”

Dứt lời, An Khánh đế xoa xoa ấn đường, ông thật sự đã già rồi, tinh lực đã không còn như trước, đọc thư nhận tội một chút là đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, chờ sau khi triều đình khôi phục lại bình thường, ông sẽ lập tức truyền ngôi cho Thái Tử, chuyện lớn chuyện bé trong triều bây giờ đều giao cho Triệu Chân.

Chẳng qua giữa hai người bọn họ cũng không có chút tình cảm phụ tử dư thừa nào.

Triệu Chân đối với ông cũng chỉ có kính trọng, trong sự tôn kính đó còn có mấy phần sợ hãi, An Khánh đế cũng chẳng phải yêu thương gì hắn.

Nghĩ tới Triệu Cấu đã chết cùng với Triệu Diệu người không ra người đang bị giam trong ngục, giữa phụ tử lại có thêm mấy tầng ngăn cách, sợ nào một ngày nào đó thủ đoạn của ông sẽ ứng lên người mình.

Triệu Chân là người thắng, nhưng chưa chắc sẽ không thua, có lẽ vài thập niên sau, hắn sẽ trở thành An Khánh đế tiếp theo.

Ra khỏi Cần Chính Điện, Triệu Chân chắp tay chào Tiền Tùng Minh rồi rời đi, chẳng kịp hàn huyên lời nào.

Đã bận rộn nhiều ngày, hắn muốn trở về thanh lý một hộ một chút, người nào thu nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền đều bị xử lý, tránh để lại nhược điểm liên lụy tới bản thân.

Trời rất xanh, gạch lát nền bằng cẩm thạch trắng phau sạch sẽ, đôi mắt rồng trên tấm phù điêu được chạm khắc tinh xảo, đã không còn dấu vết của gió tanh mưa máu ngày ấy.

Mùi máu tươi trong không khí đã sớm tản đi hết nhưng Triệu Chân lại không cảm thấy nhẹ lòng một chút nào, những khối u ác tính liên quan tới Triệu Diệu đều bị xử lý sạch sẽ, chưa chắc gì ở chỗ hắn không có.

Hắn cũng nhận không ít bạc, phụ hoàng trừng trị Triệu Diệu nhưng cũng là đang cảnh cáo hắn.

Đường sau này còn dài, hắn muốn làm một vị hoàng đế tốt.

Đại Lý Tự kín người hết chỗ, ngày tiếp theo, thánh chỉ phán quyết để được tuyên đọc.

Hàn Văn Bách bị tru di chín họ, không tính nữ nhi đã xuất giá, toàn bộ tài sản trong phủ đều sung vào quốc khố, toàn bộ nha hoàn đều bị bán tới nhạc phường, gã sai vặt thì bị lưu đày tới Hạc Thành.

Lại Bộ thượng thư cũng bị xử tương tự, thân tín của Tần Vương bao gồm cả nhà ngoại hắn ta cũng bị tru di cửu tộc, đến hài tử mấy tháng cũng không tha.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh giữ lại mầm họa về sau.

Đều bị xử tử trước mùa thu.

Có người trực tiếp tự tử trong nhà giam, mấy ngày này bãi tha ma nhiều thêm vô số thi thể.

Phủ Vĩnh Ninh hầu bị phán xử giống như lời An Khánh đế đã nói, Cố Kiến Phong bị trục xuất lưu đày, trong vòng ba đời không được làm quan, cũng không được thừa tước thế tử.

Vĩnh Ninh hầu bị bãi quan, nhị phòng tam phòng tứ phòng bị giáng chức, Cố Kiến Châu vẫn ở lại Công Bộ, trở thành Chính lục phẩm Công Bộ chủ sự, chủ quản thuỷ lợi.

Tịch thu một phần ba tài sản là vì đại phòng đã nhận hối lộ, đây cũng không phải con số nhỏ, có thể lay động gốc rễ của Hầu phủ, suy cho cùng cũng không thể không trừng trị, không thu hồi tước vị và tịch biên toàn bộ tài sản đã là phá lệ khai ân.

Nhưng trải qua chuyện này, phủ Vĩnh Ninh hầu đã không còn là phủ Vĩnh Ninh hầu của ngày trước.

Mấy nhi tử đều bị giáng chức, mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, một đường độc bước, không biết bao nhiêu năm nữa mới trở nên cường thịnh như xưa.

Còn Cố Kiến Hiên bị điều đến làm huyện lệnh ở một huyện thành nhỏ bé, trong vòng ba, bốn năm không thể trở về.

Nhưng với Cố Kiến Hiên mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất, vốn dĩ hắn phải nên đến huyện thành làm huyện lệnh từ đầu, nên hắn chỉ mất hai ngày thu dọn đồ vật rồi xuất phát đến huyện thành.

Mười mấy gia đình bước vào Đại Lý Tự, cũng chỉ có người của phủ Vĩnh Ninh hầu hoàn hảo đi ra.

Những người được thả ra đầu tiên chính là nha hoàn và gã sai vặt.

Người bên ngoài cảm thấy hạ nhân của Hầu phủ thật là có mặt mũi, nhưng cũng đã bị giam mấy ngày, lúc trở về có hơi giống đám người chạy nạn.

Hạ nhân bị giam trong nhà lao có điều kiện kém hơn, hơn nữa hai chục, ba chục người bị nhốt chung một buồng giam, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng run bần bật, cũng may vẫn còn chịu đựng được, không có ai xảy ra chuyện.

Lộ Trúc và Hoài Hề kiểm kê số nha hoàn của Yến Kỉ Đường, tuy rằng tinh thần không tốt lắm nhưng tất cả đều ở đây. Nhưng đám Tư Hà ở cùng phòng giam với các nàng ấy lại không thấy đâu.

Đám người Tư Hà và Từ Thanh là người của Yến An Đường.

Lộ Trúc và Hoài Hề liếc nhìn nhau, cả hai đều lắc đầu, trong lòng không khỏi có vài phần khổ sở. Nhưng giao tình giữa các nàng ấy và nha hoàn ở đại phòng cũng không sâu, cho dù bọn họ thật sự xảy ra chuyện thì cũng không giúp được. Nhưng trải qua chuyện này, Lộ Trúc và Hoài Hề đã có ý muốn chuộc thân.

Lộ Trúc và Hoài Hề cùng mọi người về Hầu phủ trước, trước cửa phủ Vĩnh Ninh hầu vẫn còn dán giấy niêm phong, quản sự tiến lên xé bỏ chúng, trong mắt vẫn còn chứa đựng lệ ý.

Hôm nay là ngày hai mươi mốt, sáng sớm ngày mười ba bọn họ bị bắt đi, may mà vẫn trở về được.

Ở nhà giam mấy ngày mới thấu được cái gì gọi là một ngày dài như một năm.

Lộ Trúc và Hoài Hề cũng vui mừng, Lộ Trúc tranh thủ đến Cố phủ một chuyến, nàng ấy ở trong nhà lao cũng không biết bên chỗ Khương Đường có xảy ra chuyện gì hay không, thuận tiện mang tin tức tới đó, tiểu công tử vẫn còn ở Cố phủ nha.

Mấy vị chủ tử cũng không lộ mặt, đã chuẩn bị xong nước ngải cứu, chậu than và đốt pháo để xua đi sự đen đủi.

Lộ Trúc cảm thấy đại phòng bên kia chắc chắn đã xảy ra chuyện, lại không dám bàn luận lung tung, nhưng các nàng ấy đều đã trở lại, Lục Cẩm Dao bên kia hẳn là không có việc gì.

Sau khi Khương Đường biết tin rốt cục cũng nhoẻn miệng cười: “Cũng xem như đã qua hết rồi, các ngươi mang một ít thức ăn về đi, thiếu cái gì thì cứ nói với ta, cứ để Chiêu ca nhi tạm ở đây, chờ Hầu phủ ổn định rồi đưa về saul.”

Hầu phủ nói với bên ngoài là bọn họ đã gửi Cố Ninh Chiêu và Cố Ninh Thịnh về Nhữ Lâm, cũng không biết có phái người đến đó điều tra không.

Nhữ Lâm cách Thịnh Kinh mấy ngày đường, Lục Cẩm Dao vừa được thả ra, Chiêu ca nhi không thể nào về ngay như vậy được.

Lộ Trúc gật đầu, nàng ấy vẫn còn vui vẻ vì mình còn sống sót sau tai họa, nói với Khương Đường: “Ta nghĩ sau một, hai tháng nữa ta sẽ chuộc thân.”

Một hai tháng, cũng đủ để chỉnh đốn mọi chuyện trong Hầu phủ, đến lúc đó chuộc thân cũng xem như là trọn vẹn tình chủ tớ.

Hiện tại Khương Đường không có việc gì, Bạch Vi cũng chẳng bị làm sao, trong lòng nàng ấy vẫn cảm thấy hâm mộ.

Khương Đường nói: “Cũng tốt, nếu chưa biết phải đi đâu thì có thể tới chỗ của ta phụ việc.”

Lộ Trúc gật đầu rồi cáo từ trở về Hầu phủ.

Khương Đường không định đến Đại Lý Tự đón người, trong mắt người ngoài Cố gia và Hầu phủ đã là hai nhà riêng biệt, cứ cho là vì Lục Cẩm Dao nhưng cũng không thể làm quá trắng trợn.

Chiều hôm đó, mọi người trong phủ Vĩnh Ninh hầu đều được Đại Lý Tự thả ra, ngoại trừ đại phòng.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6