Chương 183

Hai người ngồi cách nhau khá gần, Khương Đường muốn rút tay về nhưng lại không thể động đậy.

Kể từ sau cái đêm nàng hôn Cố Kiến Sơn một lần, hắn hình như đã hiểu sai cái gì đó, cho rằng lúc hai người ở cùng một chỗ đều có thể làm như vậy, Khương Đường cũng không chán ghét loại cảm giác này, thế nên Cố Kiến Sơn lại được một tấc muốn tiến thêm một thước.

Sẽ thò đầu qua hôn lên mặt nàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, từ đôi mắt đến chóp mũi, sau đó là gương mặt, cuối cùng mới là khóe môi, một khi nàng có động tác đáp lại thì đừng mơ cái hôn môi này sẽ dừng ngay.

Ánh mắt Cố Kiến Sơn trở nên nặng nề, đôi mắt như chứa một cơn lốc xoáy muốn hút người ta vào bên trong.

Ngay sau đó lại là một nụ hôn, mà người ở nơi này gọi đó là tiếp xúc da thịt.

Khương Đường có thể nghe thấy hơi thở dồn dập nóng rực của Cố Kiến Sơn, chờ nàng duỗi tay đẩy đẩy, Cố Kiến Sơn mới dừng lại bắt lấy tay nàng.

Lúc đó, hắn lại nghĩ tới mấy thứ trong quyển sách, hắn nhìn Khương Đường một hồi lâu rồi nói: “Nàng… Chờ ngày mai ta lại đến.”

Lại thêm mấy ngày hai người không được gặp nhau.

Ba ngày trước khi thành thân đôi tân nhân không được gặp mặt nhau, cũng không biết là quy củ có từ đời nào, nhưng đối với Cố Kiến Sơn mà nói, chuyện này chẳng khác gì một loại dày vò.

Khương Đường vỗ mặt, không biết đôi môi của mình đã ửng đỏ hơn một chút, nói: “Chàng cũng không cần phải chạy qua đây hoài đâu, công sự quan trọng, Hầu phủ bên đó, nếu có về thì về thường xuyên một chút.”

Cố Kiến Sơn: “Được.”

Khương Đường nói: “Vậy chàng đi đi.”

Cố Kiến Sơn lại khom lưng hôn lên khóe môi của Khương Đường: “Ngày mai ta lại qua đây.”

Hắn chỉnh trang lại chiếc áo choàng rồi mới ra cửa. Hàng xóm hai bên thấy nhiều lần rồi nên cũng chẳng nói gì, cũng đã sắp thành thân rồi, hơn nữa Cố Kiến Sơn lại thường đến Tây Bắc, nửa năm mới trở về một lần, ra cửa nắm tay đi dạo đều là chuyện hết sức bình thường.

Qua đây cũng chỉ để ăn một bữa cơm mà thôi, cũng là chuyện thường.

Khương Đường đã mấy ngày không được rảnh rỗi, nàng phải bận rộn tiếp đãi khách nhân, xung quanh có mấy người Lưu đại tẩu thỉnh thoảng sẽ đưa qua mấy thứ bọn họ tự làm, Lưu đại tẩu còn hỏi thăm sau khi Khương Đường dọn đi thì tòa nhà này sẽ xử lý thế nào, cho thuê hay là bán đi.

Sau này Khương Đường chắc chắn sẽ không ở căn nhà này nữa, đã ở đây một năm rưỡi, ngoại trừ một vài hàng xóm cá biệt không thể ở chung, những người còn lại đều là người hiền lành.

Khương Đường không tính bán, tòa nhà này cũng xem như là của hồi môn của nàng, tuy rằng hơi nhỏ nhưng nếu sau này nàng và Cố Kiến Sơn cãi nhau, ít ra nàng cũng có một nơi để về.

Khương Đường bây giờ thật sự rất thích Cố Kiến Sơn, Cố Kiến Sơn ở đây chính là một niềm vui ngoài mong đợi, nhưng nàng cũng không thích đến mức quên đi chính bản thân mình. Có lẽ nàng sẽ không cho thuê tòa nhà này, cách một khoảng thời gian cho người tới quét tước dọn dẹp là được, có lẽ sau này Thịnh Kinh sẽ càng ngày càng phồn hoa, giá nhà cũng sẽ như thuyền lên theo con nước.

Lưu đại tẩu cảm thấy như vậy cũng đúng, nàng ấy cũng thật lòng mừng cho Khương Đường, cũng cảm thấy có thể cùng làm hàng xóm với Khương Đường trong một năm rưỡi này chính là phúc khí của nàng ấy. Cuộc sống của gia đình nàng ấy ngày càng tốt lên, tất cả đều nhờ có Khương Đường, Lưu đại tẩu không biết nói những lời hoa mỹ, chỉ nói đơn giản: “Sau này có chỗ nào cần giúp đỡ, ngươi cũng đừng khách sáo với đại tẩu.”

Khương Đường nói: “Sao ta lại khách khí với tẩu tử chứ, nếu tẩu tử có chuyện cần thì cũng đừng xem ta là người ngoài.”

Lưu đại tẩu cười nói: “Đâu phải ngươi không biết ta là người như thế nào.”

Mắt thấy Khương Đường sắp phải thành thân, một hai năm nữa Đại Lang cũng nên cưới thê tử, Lưu đại tẩu cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, sau này Khương Đường chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Còn chuyện nhờ Khương Đường hỗ trợ, giúp một lần sẽ tiêu hao mất một phần tình cảm, Lưu gia khẳng định không dám trở thành thân thích của phủ tướng quân, ngày sau cứ kết giao theo kiểu không xa không gần là được.

Nương tử Trần gia cùng Vương thị cũng mang đồ sang tặng, trong lòng nương tử Trần gia cảm thấy rất hồi hộp, nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, Khương Đường thở dài trong lòng, nói chuyện một chút là nương tử Trần gia đã cáo từ rời đi.

Mãi cho đến lúc giao bạc mỗi tháng Khương Đường mới gặp được nương tử Hứa gia Vương thị, vóc người Vương thị nhỏ gầy, ăn mặc vẫn như trước kia, nhưng Khương Đường thấy ba nữ nhi của nàng ấy đã khá hơn trước rất nhiều.

Vương thị mang theo một bộ chăn, nguyên liệu cũng là loại tốt, trên mặt có thêu hình loan phụng hòa minh, tay nghề vô cùng tốt, vừa thấy là biết nàng ấy đã tốn không ít tâm huyết. Khương Đường sao có thể không biết xấu hổ nhận lấy cái này: “Tẩu tử qua đây thăm ta, phần tâm ý này ta nhận, còn chăn thì tẩu mang về đi thôi. Hai năm nữa Đại Ni cũng phải đính hôn rồi, giữ cái này lại cho con bé đi.”

Vương thị ấn tay Khương Đường, ngượng ngùng cười nói: “Cái này chính là do con bé làm đó, ta phải ra ngoài buôn bán, con bé ở nhà trông chừng đệ đệ muội muội, hai đứa nhỏ cũng hiểu chuyện, con bé rảnh rỗi nên mới làm cái này. Khương cô nương, ngươi liền nhận lấy đi, ta hy vọng sau khi Khương cô nương thành thân, mỗi ngày đều có thể trôi qua một cách vui vẻ. Cũng đa tạ Khương cô nương lúc trước nguyện ý giúp đỡ bọn ta, cả nhà ta vẫn thiếu cô nương một phần ân tình.”

Lúc trước nếu không phải Khương Đường góp lời, cho dù chuyện kinh doanh này có được tiến hành thì bạc kiếm về nàng ấy cũng không giữ được.

Vương thị rất bội phục Khương Đường, nàng còn nhỏ hơn nàng ấy mười mấy tuổi, nhưng lại quyết đoán hơn nàng ấy rất nhiều. Nàng ấy làm khổ hài tử hơn mười năm, cũng may đã tỉnh ngộ kịp thời.

Hẳn lúc đó Khương Đường đã biết tính tình của mấy người trong nhà nàng ấy, cho nên mới cố ý nói như vậy, nàng ấy vốn cho rằng tiền công một ngày là tám văn tiền, kết quả lại là được chia lợi nhuận.

Còn gợi ý cho nàng ấy đến bán trước cửa thư viện, từng việc từng việc, Vương thị đều ghi tạc trong lòng.

Khương Đường nói: “Tẩu tử, cuộc sống của tẩu khá lên, kiếm được bạc cũng là do tẩu có bản lĩnh, tẩu có thiếu ta cái gì đâu chứ.”

Chia lợi nhuận cho Vương thị là do nàng ấy bỏ công rất nhiều, đó là thứ nàng ấy nên có được.

Trong mấy cái sạp ăn vặt, sạp của Vương thị là sạp kinh doanh tốt nhất, kiếm được nhiều nhất.

Vương thị làm việc rất liều mạng, chỉ cần nàng ấy có thể đẩy xe thì cho dù có gió to tuyết lớn nàng ấy cũng sẽ đến thư viện, trả giá nhiều nên tất nhiên cũng nhận được nhiều hơn.

Khương Đường nhận lấy chiếc chăn, hai người hàn huyên một hồi thì Vương thị cũng cáo từ rời đi.

Khương Đường lúc này mới cảm nhận được chuyện mình sắp phải rời phải ngõ Trữ Nguyên này.

Nàng đã ở nơi này hơn một năm, cũng đã có cảm tình với ghế bàn giường tủ ở đây, cũng may còn có Điểm Kim và Ô Kim đi theo nàng.

Khương Đường còn chưa kịp thương cảm thì lại có khác tới nhà.

Xe ngựa của phủ An vương vẫn dừng ở đầu ngõ, An Dương qua đây thăm Khương Đường, sợ hôm thành thân quá đông người không nói chuyện được.

An Dương còn mang theo lễ vật, không phải là mấy món trang sức hay thức ăn mà là một công thức dược thiện trong cung, nói rằng ăn món này sẽ giúp người ta bảo dưỡng được nhan sắc trẻ mãi không già.

Khương Đường kinh ngạc nói: “Thiệt hay giả vậy?”

An Dương bị dáng vẻ này của Khương Đường chọc cho bật cười: “Sao có thể kỳ diệu như vậy được chứ, mẫu thân của ta cũng ăn, chỉ là nhìn trẻ hơn so với người khác một chút thôi, nếu có thể giúp người ta trẻ mãi không già thì Hoàng bá bá đã sớm ăn rồi.”

Vài ngày trước An Dương có tiến cung, thấy An Khánh đế lại già đi thêm một chút, vốn dĩ tóc chỉ mới xen lẫn vài sợi bạc mà bây giờ đã trở thành bạc trắng đầu.

Khương Đường không dám tùy tiện bàn luận chuyện của hoàng già, nàng chỉ nói: “Nhất định là có hiệu quả, nhưng chắc phải sử dụng quanh năm suốt tháng, chỉ mới dùng một chút chắc không nhìn ra hiệu quá đâu.”

An Dương cười cười: “Ta đã ăn hơn nửa năm, thân thể khá lên không ít, mỗi lần tới tháng cũng không còn bị đau nữa, ngươi ăn thử xem, cũng là mấy thứ dược liệu dễ tìm mà thôi.”

Khương Đường cảm thấy đây chính là một món bảo bối: “Vậy ta không khách sáo đâu.”

An Dương tới đây không chỉ có tặng đồ đơn giản, nàng ấy còn muốn nói cho Khương Đường một tin tức: “Tháng ba ta sẽ đính hôn, cuối tháng sáu sẽ xuất giá.”

An Dương không vội, nhưng mẫu thân của nàng ấy vội rồi, cũng không thể cứ mãi không gả chồng, trở thành cô nương quá lứa lỡ thì thì sao đây.

Hơn nữa Ngự Triều đại thắng Hồ tộc, hẳn là mấy năm nữa sẽ không phát sinh chiến sự, hai nước chuẩn bị liên hôn, Ngự Triều phải phái một công chúa qua đó.

An Dương nhưng không muốn tới vùng đất man di đó, tuy nói trong triều có không ít công chúa, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên An Dương đã quyết định chọn vị Thám Hoa lang trong khoa thi năm trước làm quận mã.

Từ xưa tới nay Thám Hoa lang tuy không phải là người có học vấn tốt nhất, nhưng chắc chắn là người tuấn tú nhất.

An Dương cảm thấy tướng mạo của quận mã tương lai vẫn kém hơn Khương Đường một chút, nhưng miễn cưỡng chấp nhận được, quan trọng nhất chính là gia thế trong sạch, sau này cũng sẽ ở lại Thịnh Kinh, hắn là công tử Tiêu gia ở Lan Lăng, dù sao cũng là một người đẹp trai, cảnh đẹp ý vui mà, cũng không tồi.

Khương Đường hỏi thăm rõ ràng tên họ và gia thế của quận mã, từ tận đáy lòng cũng thấy mừng cho An Dương: “Lúc đó ta sẽ đến chúc mừng ngươi!”

An Dương cũng rất vui vẻ, nàng ấy sờ sờ gương mặt của mình: “Bọn ta có huyết mạch của hoàng thất, nếu đã như vậy thì tìm một người đẹp một chút mà gả, hài tử sinh ra cũng xinh xắn hơn một chút. Hài tử của ngươi chắc chắn sẽ rất xinh đẹp đó, hy vọng giống ngươi nhiều một chút, đến lúc đó ta sẽ làm nghĩa mẫu của bé.”

Nếu là nữ nhi, nàng ấy sẽ để bé làm tức phụ nhà mình.

Khương Đường vẫn khó tránh khỏi ngượng ngùng khi nhắc tới chuyện thành thân, tháng sáu năm trước định thân, đã quyết định hôn kỳ vào tháng hai năm nay, Khương Đường cảm thấy còn xa lắm, nhưng nháy mắt đã cách ngày mười sáu tháng hai chẳng còn mấy hôm.

Nàng thật sự sắp thành thân rồi.

Ngày mười ba tháng hai, Cố Kiến Sơn không thể tới đây nữa, may là trong triều có nhiều chuyện phải lo, ba ngày này cứ chuyên tâm xử lý công vụ.

Không ít đại thần chúc mừng hắn, Cố Kiến Sơn cũng không đưa thiệp mời cho đại thần trong triều, nếu hắn còn ở Hầu phủ thì sẽ có thân thích của Hầu phủ tới, bây giờ ngược lại đỡ phải lo nhiều như vậy.

Tần Vương cũng muốn tới nhưng những người khác đều không đi, nếu chỉ có một mình hắn ta đi thì sẽ để lộ tâm tư không đơn thuần của hắn ta, cho nên, hắn ta cũng chỉ chúc mừng Cố Kiến Sơn như những người khác.

Hiện giờ phe phái của Yến Vương đã ngã ngựa và phân tán khắp nơi, đối với Tần Vương mà nói, ngôi vị hoàng đế cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nói chúc mừng xong rồi lại quay về lo chính sự sao?

Tướng quân có binh quyền trong tay, cho dù là văn thần hay võ tướng cũng phải kiêng nể hắn vài phần.

Cho nên có rất nhiều người tới chúc mừng, bất quá vẫn còn e ngại mặt mũi của Vĩnh Ninh hầu, cũng có người đứng ở phía xa quan sát, không bước tới gần.

Chẳng qua nhìn Tần Vương còn trẻ tuổi đứng cùng một đám quan viên cũng còn ở độ tuổi thanh xuân, nghĩ lại An Khánh đế đang từ từ gia đi, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới chuyện thời thế sắp thay đổi rồi.

Cố Kiến Sơn cảm tạ những người tới chúc mừng, ý cười trên mặt cũng không che giấu được, thành thân là một chuyện vui vẻ, ngày ấy Trịnh thị đã tới, gặp lại Vĩnh Ninh hầu cũng khiến trong lòng Cố Kiến Sơn dễ chịu hơn một chút.

Ngày mười sáu tháng hai, ánh bình minh xuyên qua từng áng mây tía, bầu trời phía đông vô cùng rực rỡ.

Cố Kiến Sơn ở Cố phủ, mới sáng sớm đã bắt đầu rửa mặt chải đầu.

So với giá y may thêu phức tạp, y phục của Cố Kiến Sơn đơn giản hơn nhiều, chỉ có cổ tay áo và cổ áo có thêu họa tiết áng mây bằng chỉ kim tuyến màu đỏ, tuy đơn giản nhưng khi Cố Kiến Sơn mặc lên người, vai rộng eo hẹp, khiến hắn trông rất khôi ngô tuấn tú.

Lúc này thời tiết vẫn còn hơi lạnh nhưng Cố Kiến Sơn cũng không mặc y phục quá dày, nói chung là hỏa lực vượng, không hề thấy lạnh, còn hỏi Xuân Đài trông hắn thế nào.

Xuân Đài: “Tiểu nhân chưa từng nhìn thấy công tử ăn mặc như vậy bao giờ, có nhân khí hơn trước kia nhiều, tiểu nhân nghĩ đại nương tử mà nhìn thấy chắc chắn sẽ không rời mắt được.”

Cố Kiến Sơn thầm nghĩ, tất nhiên là ngươi chưa từng thấy qua rồi, cả đời này của ta cũng chỉ có duy nhất một lần này diện y phục màu đỏ

Hắn vốn nghĩ rằng sẽ quá rườm rà nhưng cuối cùng lại khác xinh đẹp, suy cho cùng phải mặc y phục đỏ thì người ta mới biết ai là người sắp thành thân.

Hắn đứng chung với Khương Đường chắc chắn sẽ thành một đôi bích nhân.

Cũng không biết Khương Đường mặc giá y sẽ trông như thế nào.

Giá y đã sớm được đưa tới chỗ Khương Đường, Cố Kiến Sơn muốn ngắm thử nhưng Khương Đường không chịu.

Cố Kiến Sơn mè nheo với Khương Đường mười mấy ngày, chẳng những không thấy được bộ dáng Khương Đường mặc giá y mà đến cả giá y trông như thế nào hắn cũng không được biết.

Cuối cùng hôm nay cũng có thể nhìn thấy.

Cố Kiến Sơn tính toán thời gian ra phủ đón dâu, hắn cưỡi ngựa, trước đầu ngựa có treo hoa cưới bằng lụa đỏ, Cố Kiến Sơn cưỡi ngựa không giống những người khác, trông đẹp hơn lúc đi đường bình thường.

Lần trước mọi người ùa ra phố xem Cố Kiến Sơn đưa đại quân hồi kinh, hiện giờ bá tánh cũng đứng ngập đường xem Cố Kiến Sơn thành thân, cười nói ồn ào.

Cố Kiến Sơn đưa mắt nhìn chóp mũi, chẳng thèm quan sát xung quanh, ngồi vững vàng trên lưng ngựa.

Chỉ là đoàn đón dâu không thể đi quá nhanh, phải làm sao cho vừa đúng giờ lành để đón dâu, sau khi đón được tân nương tử còn phải diễu phố một vòng, rồi lại phải về kịp giờ lành để bái đường.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6