Chương 176

Yến Vương đã chết, chỉ có Tần Vương là một hoàng tử có thể kế vị. Kỳ thật cũng không phải, có tới mấy hoàng tử dưới tuổi hai mươi, còn có người trẻ tuổi hơn một chút. Nếu đợi thêm vài năm nữa thì cũng có thể chống đỡ, ai cũng không biết hoàng đế kế tiếp là ai.

Chuyện hoàng gia này làm cho dân chúng đều run rẩy, không dám lên tiếng.

Vào tháng Chạp, thời tiết càng thêm rét lạnh, nhất là ở Phù thành.

Cố Kiến Sơn nấu chút canh nóng. Khối canh này màu vàng, khi nấu ra cũng là màu vàng óng ảnh, vừa ngửi đã nghe thấy mùi chua, hẳn là vị chua cay. Trong thư Khương Đường nói, cho thêm ít thịt bò thái mỏng ăn chung với cái này là ngon nhất.

Chẳng qua trước không có thôn trang sau không có cửa hàng, đi đâu mà tìm được thịt bò đây.

Hiện tại ngay cả muốn ăn no cũng vất vả, có cái mà ăn cũng không tệ rồi.

Món này còn mang theo vị cay, trên người Yến Vương có vết thương, cũng không biết có thể ăn hay không, nếu không thể ăn chỉ có thể gặm bánh bao mà thôi.

Cố Kiến Sơn bỏ mấy miếng khoai tây vào bên trong, lại xé lá bắp cải. Chờ nấu xong, hắn cầm theo hai miếng bánh bao lạnh cùng bưng vào phòng.

“Điện hạ, cơm xong rồi.”

Triệu Chân mặt xám mày tro dựa vào trên giường, tuy rằng chật vật nhưng trên người còn có loại quý khí khó có thể nói thành lời.

Dùng một từ để hình dung chính là gặp biến bất kinh.

Làm cho người ta cảm thấy không hổ là hậu duệ quý tộc Thiên Hoàng.

Triệu Chân mệnh lớn không chết. Phía dưới vách núi có rất nhiều cành cây khô lá héo rũ, nhưng chân trái của hắn bị gãy. Sau khi rơi xuống vách núi hắn sợ có người đuổi theo nên chậm rãi dời đi. Cũng may trời mưa, tuy rằng lạnh nhưng ít nhất cũng có thể che lấp dấu vết.

Triệu Chân không phải là thư sinh tay trói gà không chặt, cho dù một mình rơi vào trong rừng sâu núi thẳm cũng nghĩ được cách sống sót.

Về sau, qua thêm mấy ngày, lương khô trên người đã ăn hết liền gặp được Cố Kiến Sơn. Hắn không biết Cố Kiến Sơn tìm được hắn như thế nào, nhưng nghĩ hắn có thể ở sâu trong thảo nguyên đấu trí đấu dũng với Hồ Tộc thì việc tìm ra hắn đại khái không tốn nhiều công sức cho lắm.

Cũng may là Cố Kiến Sơn nên có thể mang hắn ra ngoài. Còn những người khác, Triệu Chân không thể tin tưởng được.

Vốn định đi tìm đại phu, nhưng Triệu Chân không chịu.

Hắn có suy tính của riêng mình. Nhặt được về một cái mạng là chuyện không dễ dàng, nhưng cũng phải ngẫm lại bởi vì cái gì mới xảy ra chuyện. Người bên ngoài không thể tin tưởng được. Nếu như hành tung bại lộ, Triệu Chân cũng không có thêm cái chân khác nữa để mà ngã. Hắn cố ý không tìm đại phu, nhưng việc chữa chân cũng không thể để chậm trễ được, là Cố Kiến Sơn tiếp nhận chuyện này.

Còn có thể để lại thương tật gì hay không thì còn phải để thái y xem đã rồi nói sau.

Có lẽ là không, Cố Kiến Sơn ở quân doanh, nối xương cũng lành nghề lắm.

Triệu Chân cũng yên tâm, nhưng mà cứ trì hoãn như vậy không phải là biện pháp. Cố Kiến Sơn hồi kinh mang theo không nhiều thuốc lắm, ở chỗ này mấy ngày thế nào cũng phải tìm đại phu tới.

Cố Kiến Sơn truyền tin hồi kinh, An Khánh Đế bảo Triệu Chân dưỡng thương trước rồi nói sau.

Hai người liền ở lại một thôn trang ở Phù Thành, thỉnh thoảng Cố Kiến Sơn đi ra ngoài một chuyến nhưng cũng không thể trắng trợn gióng trống khua chiêng được.

Tuy nhiên sau vài lần, Triệu Chân thấy tay nghề Cố Kiến Sơn cũng không tệ.

Giống như món canh này, mùi vị rất ngon.

Cố Kiến Sơn là trọng thần trong triều, Triệu Chân là hoàng tử, có một số việc hắn hỏi ra cũng không hay lắm. Chỉ là ở chỗ này quá buồn chán, nhịn mấy ngày, cuối cùng nhịn không được liền hỏi: “Cố tướng quân làm sao có thể làm mấy thứ này?”

Khóe miệng Cố Kiến Sơn giật giật, dáng vẻ lúc cúi đầu không còn quá lạnh lùng cứng rắn, ngược lại lộ ra vài phần nhu hòa, hắn nói: “Không phải ta làm, là người trong nhà làm rồi mang theo.”

Triệu Chân cũng nghe nói về chuyện Cố Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ, vì một nữ tử mà làm đến cỡ này.

Bây giờ xem ra nữ tử kia cũng làm không ít thứ. Dù sao thì những loại món ăn này Cố Kiến Sơn có nhưng hắn lại không có.

Mấy ngày nay Triệu Chân đã thấy có canh gà, canh xương, còn có tôm khô, thịt khô các loại...

Triệu Chân lại nghĩ, đây là vị hôn thê của người ta gửi tới. Hắn tuy là hoàng tử nhưng đối với Cố Kiến Sơn mà nói, là trói buộc, là chướng ngại vật ngăn cản hắn hồi kinh.

Triệu Chân nói: “Lần này nhờ có Cố tướng quân cứu ta, thật sự xin lỗi.”

Cố Kiến Sơn: “Phụng mệnh làm việc, điện hạ không cần lo lắng.”

Triệu Chân: “…”

Triệu Chân nghĩ thầm, Cố Kiến Sơn là kẻ chèn họng người ta như thế.

Hắn rõ thân phận của hai người có sự khác biệt cách trời nên nói chuyện phải kiêng kỵ.

Nhưng rõ là một chuyện còn hắn vẫn không khỏi nghi ngờ, cái tính cách này của Cố Kiến Sơn rốt cuộc có vị hôn thê kiểu gì vậy. Tuy khó so với vị hôn thê của Cố Kiến Sơn nhưng hắn với vị Khương tiểu nương tử kia cũng nói chuyện như thế à?

Triệu Chân không mấy hiểu rõ về Cố Kiến Sơn, trong ấn tượng của hắn, người lập chiến công thuở thiếu thời lại có thể đưa hắn bình yên vô sự từ Lĩnh Nam quay về thì tuyệt đối không phải là người lạnh lùng cứng rắn không nể nang gì.

Trái ngược lại, Cố Kiến Sơn rất thông minh.

Triệu Chân rơi xuống vách núi ngoài mặt thì đều là do phường đạo tặc nhưng truy cứu sâu xa thì khéo không chừng có liên quan đến huynh trưởng tốt của hắn.

Mưu hại thủ túc khiến hắn suýt chút nữa mất mạng ở Lĩnh Nam, có lẽ còn có thể moi được những thứ khác, ví dụ như cấu kết với quan viên ở Lĩnh Nam, cấu kết với đạo tặc, kéo bè kết phái, tội không biết đã thêm bao nhiêu lần.

Phụ hoàng cho Cố Kiến Sơn tới tìm hắn đã có thể nói rõ vấn đề rồi, nếu người thông minh thì lúc này không nói lời nịnh hót xu nịnh, cũng nên có ngữ điệu ôn hòa, thái độ tốt đẹp.

Nhưng Cố Kiến Sơn thì không, ngoại trừ hỏi hắn chuyện ăn uống thì không có nói lời gì khác cả.

Triệu Chân nhìn chân trái của mình, Cố Kiến Sơn nhìn hắn như thể không có chuyện gì, nhưng chân đau đớn khó bề chịu nổi, thương gân động cốt cả trăm ngày, nếu chân què rồi thì cho dù phụ hoàng có để tâm hắn cũng phải suy xét đến kẻ khác.

Cố Kiến Sơn làm như thế, cũng thật là thông minh. Không để lại điểm yếu, chỉ làm chuyện mình nên làm, chỗ nào không nên động vào thì đều không động.

Hắn không muốn nói thì sẽ không nói, trong lòng Triệu Chân xoay chuyển mấy hồi rồi quay ra cười với Cố Kiến Sơn: “Ừ, có điều vẫn nên cảm ơn Cố tướng quân.”

Giọng Triệu Chân khựng lại: “Vị của canh hẳn là rất ngon nhưng ta bị thương nên không thể ăn cay, làm phiền Cố tướng quân rót cho ta ít nước nóng.”

Cố Kiến Sơn múc một bát nước nóng rồi không quản hắn nữa.

Triệu Chân vừa uống nước óng vừa ăn bánh bao.

Mấy ngày trước có canh gà và canh xương, cũng bởi do hôm nay lạnh nên viên canh còn lại của Cố Kiến Sơn đều là viên cay, Triệu Chân chẳng ăn được miếng nào.

Cho dù không thể đánh rắn động cỏ thì cũng phải cho hắn tí đồ khác chứ.

May mà Triệu Chân không phải là cái loại gặp nạn mà vẫn cảm thấy mình là hoàng tử không ăn nổi cơm canh đạm bạc, điều này khiến nỗi lo lắng của Cố Kiến Sơn hơi yên lại.

Có thể chịu khổ chịu nhọc, nếu ngày sau người đăng cơ là hắn thì sẽ là một hoàng đế tốt.

Không biết hoàng đế có dự tính thế nào, để Triệu Chân ở Phù Thành dưỡng bệnh hay là đợi đến khi Tần Vương không đợi nổi nữa rồi một lưới tóm gọn.

Giờ đây đang đọ xem ai là người có kiên nhẫn.

Lĩnh Nam, Tần Vương… tuy Lĩnh Nam không sánh bằng Giang Nam, Thịnh Kinh nhưng lại ở cứ điểm quân sự trọng yếu, thương nhân từ Nam vào Bắc đến đều đi đường ưu tiên, ấy là điều quan trọng nhất.

Cố Kiến Sơn thấy kẻ đi kiếm người ở vách núi không ít có điều bọn họ đã định là không tìm thấy người rồi.

Kế hoạch hiện giờ chính là đợi Yến Vương dưỡng thương cho khỏi.

Có lẽ hắn phải đợi ba tháng.

Cơ mà Cố Kiến Sơn đã nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ mất có mất ngày.

Cuối tháng mười một, Cố Kiến Sơn trông thấy Lý thái y từ trong cung đến, y thuật của Lý thái y cao siêu, là An Khánh đế phái đến chữa bệnh cho Yến Vương.

Hai ngày buôn ba dọc đường, cộng thêm tuổi tác đã cao nên sắc mặt xanh xao nhợt nhạt nhưng ông không quản thân mình, đi chẩn mạnh coi đùi cho Yến Vương, tấm tắc ngạc nhiên với cái xương chân đã nối lại.

Thái độ của Triệu Chân cực tốt, hắn nói: “Là Cố Kiến Sơn nối, ngoại trừ miệng vết thương đau ra thì ta không có chỗ không khỏe nào khác cả.”

Lý thái y đưa thuốc dùng, một câu đã ổn định tâm trạng của Triệu Chân: “Vương gia yên tâm, vết thương ở chân dưỡng khỏe là sẽ không có trở ngại gì.”

Triệu Chân vẫn muốn cẩn thận hơn với chân của mình: “Nhưng lúc Cố tướng quân nối chân cho ta thì đã qua mấy ngày rồi.”

Sau khi rơi xuống vách núi hắn đã hôn mê một khoảng thời gian, sau khi tỉnh lại Triệu Chân lúc đó tự mình dùng cành cây và vụn y phục để cố định, hắn đọc nhiều sách nên có hiểu qua về nối xương, chỉ là cái tự mình làm… thì lo lắng liệu có ảnh hưởng gì hay không.

Lý thái y lắc đầu, lòng nghĩ chả trách vị Yến vương điện hạ này cũng là người biết kiềm nén, chống đỡ mấy ngày trời mà hiện giờ đến đau còn chẳng kêu ca, ông nói: “Điện hạ yên tâm, Hoàng thượng lệnh cho lão thần chữa khỏi chân cho điện hạ, lão thần sẽ dốc hết sức mình.”

Lý thái y còn chưa kể khi Cố Kiến Sơn bị thương là chính ông trị khỏi. Suy cho cùng thì ít người biết chuyện Cố Kiến Sơn bị thương khi ấy.

Triệu Chân lại cười: “Vậy thì làm phiền Lý thái y rồi.”

Lý thái y không chỉ chữa chân của Triệu Chân mà còn mang theo một mật hàm, trong mật hàm lệnh Cố Kiến Sơn tới Lĩnh Nam tiêu diệt thổ phỉ truy xét bằng chứng, không được có sai sót.

Vốn dĩ tháng mười một là có thể về kinh nhưng lỡ mất đợt này thì phải đợi đến năm sau.

Trong mắt Triệu Chân có sự áy náy, ngặt nỗi bản thân giờ đây chẳng đi nổi nên chỉ có thể đặt nỗi áy náy này vào trong lòng, sắp xếp ổn thỏa đợi ngày sau có cơ hội rồi đền đáp.

*

Năm nay Thịnh Kinh ít tuyết nhưng thời tiết khô lạnh.

Mùng hai tháng Chạp rơi một trận nhưng không lớn, y như hạt muối, bay lên mặt chẳng khác gì dao cắt phải thịt.

Loại tuyết này văn nhân mặc khách đều không thích ngắm, đến cả chuyện làm ăn buôn bán của cửa hàng cũng không tốt như mấy ngày trước.

Tính toán đâu đấy thì quán đã mở được một tháng, hai chưởng quỹ đối chiếu sổ sách, chuẩn bị lát nữa Khương Đường đến thì đưa cho nàng xem.

Đối chiếu sổ sách hằng tháng, đều là hai người đối chiếu trước một lượt kẻo đến chỗ Khương Đường lại xuất hiện lỗi, nếu để Khương Đường thấy trong sổ sách không đúng thì đến khi ấy khó mà xử lý được.

Trên sổ sách bao gồm các thứ mua cách mấy ngày, còn có đồ từ trang tử gửi đến, mỗi ngày dùng mấy bao mỳ mấy bao gạo, bao củi bao nhiêu than, đều phải ghi rõ đầy đủ đầu đuôi.

Đương nhiên, làm chưởng quỹ của quán xá nên hai người cũng có thể chấm m.út được, ví dụ như đồ thừa trong bếp không bán được, Khương Đường sẽ không giữ lại sang hôm sau bán, nên đều để cho người trong quán chia nhau.

Tất nhiên, làm chưởng quỹ thì là người được chia nhiều nhất, dù cho sư phụ nấu đồ ăn cũng đều sẽ tự giác không vượt quá hai người họ.

Đều là ít thịt vụn đậu phụ, những thứ đắt tiền khác cũng không dám lơ đãng ôm hết về mình.

Nhưng những thứ này đã đủ cho cả nhà bù thêm ít béo bở, sống tốt. Chớ thấy việc buôn bán tốt nhưng dân chúng nào có khi ăn như thế.

Thấy sổ sách đối chiếu cơ bản là biết, Khương Đường cũng sẽ không tính toán so đo thứ nhỏ nhặt này với bọn họ.

Lúc Khương Đường tuyết vẫn chưa rơi dày, dấu chân đạp lên nền đất có thể in dấu lên trên con đường đá.

Bên trong nàng mặc dày, bên ngoài còn khoác chiếc áo choàng bông, trên mũ của áo choàng chần một vòng lông thỏ màu trắng, màu sắc là màu tuyết, khi đi không hề lộ vẻ nặng nề mà trông cực kỳ uyển chuyển động lòng người.

Mỗi đầu tháng nàng đến kiểm tra sổ sách, sau đó định đến Cẩm Đường Cư nhận lợi tức của tháng này, tiện thể đưa lợi tức ở đây cho Lục Cẩm Dao, làm xong mấy việc này thì đi thẳng về nhà, thời tiết này thích hợp để ngủ, buổi chiều ngủ một giấc, buổi chiều thì ăn lẩu sưởi ấm với mấy người Lưu đại nương.

Sổ sách không có vấn đề gì, quán khai trương hôm mùng hôm hai nên đã mở được hơn hai mươi ngày, doanh thu là một nghìn chín trăm sáu mươi hai lượng bạc, lợi nhuận thì khấu trừ đi tiền thuê cửa hàng, tiền công các chưởng quỹ, tiền mua sắm nguyên liệu và than củi, còn cả bạc đặt dụng cụ ăn uống ở bên chỗ của Cố Tiêu vào đầu tháng thì còn dư lại một nghìn năm mươi ba lượng bạc.

Không thể không nói rằng buôn bán đồ ăn thực đúng là kiếm ra tiền, giữ lại hai trăm lượng bạc làm vốn lưu động cho tháng sau, phần còn lại của Khương Đường và Lục Cẩm Dao chia theo bảy ba.

Lục Cẩm Dao lấy hai trăm năm mươi sáu lượng, sổ sách không sai.

Khương Đường nhìn doanh thu, trong lòng đương nhiên lấy làm vui, nàng nói: “Chuyện làm ăn tháng này khá được, cũng cần đến công lao của mọi người, thế này đi, ta lấy hai mươi lượng bạc, Điền chưởng quỹ và Trần chưởng quỹ mỗi người ba lượng bạc, các đầu bếp mỗi người hai lượng, phục vụ bàn mỗi người một lượng, mùa đông hai người phụ việc rửa bát cũng khổ cực lắm, mỗi người hai lượng bạc đi, cũng thay cho ta cảm ơn mọi người. Sắp đến Tết rồi, chúng ta đều tranh thủ về nhà đón Tết cho sớm sủa.”

Điền chưởng quỹ và Trần chưởng quỹ cười đáp: “Đông gia nói phải, sắp tới cuối năm rồi, phải mau buôn bán thêm mấy ngày trước Tết thôi.”

Khương Đường suy nghĩ rồi đáp: “Chuyện làm ăn của quán tốt, không tách khỏi việc chăm lo của triều đình. Chuyện trong triều chúng ta không chạm vào được, cũng không giúp được gì. Thế này đi, ta lấy một trăm lượng mua ít bột gạo, hấp ít bánh bao ninh thêm ít cháo, cứ dùng tên của quán đưa đi, coi như thắt chặt duyên lành.”

Điền chưởng quỹ cảm thấy chủ ý này khá hay, hắn nói: “Vậy chiều bọn ta đi làm ngay.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6