Chương 174

Lẩu đã từng ăn, tôm cũng từng ăn, chỉ là lẩu tôm lại chưa từng được ăn. Tuy nhiên nhìn tên cũng rất dễ hiểu, cho rằng chính là tôm nhúng trong lẩu để ăn.

Hỏi mấy nhân viên chạy bàn, họ cười tủm tỉm giải thích: “Chỉ là tên tương tự như vậy thôi. Tôm nay chính là tôm biển ở Đông Hải vận chuyển tới đây, loại bỏ hết đường chỉ đen trên sống lưng, sau đó lại dùng gia vị bí truyền của tiệm chúng ta hầm lên. Ăn tôm trong đó lên rồi lại thêm nước canh loãng, nhúng lẩu ăn. Nhưng mà mấy đồ ăn nhúng lẩu này đều xem như là hàng tặng kèm.”

Nói là tặng, kỳ thật đều tính vào giá tiền.

“Khách quan nếu cảm thấy ăn không quen thì cứ gọi mấy món trước đó là được rồi. Mặc dù tiệm chúng ta đổi sang chỗ khác nhưng hương vị không hề thay đổi.” Nhân viên chạy bàn nói chuyện rất lịch sự, đã làm ở đây một năm, biết cách nói chuyện như thế nào để khách nghe thư thái nhất.

Khách nhân thấy giá lẩu tôm cũng không rẻ, gần bằng giá lẩu nấm. Nhưng xuất phát từ sự tin tưởng vào cửa hàng nên vẫn muốn nếm thử món ăn mới.

Đồ ăn bưng lên hơi chậm, tuy nhiên trên bàn đều có số thứ tự nên không xảy ra tình trạng người sau được phục vụ trước, vậy nên đợi một lúc cũng không sao cả.

Đợi hơn một khắc đồng hồ, thức ăn mới được bưng lên, là một nồi tôm thơm ngào ngạt.

Gần giống như được hầm trong dầu nhưng lại không ngấy, cũng không có màu sẫm như hầm trong dầu mà màu sắc lại tươi sáng, phía trên rải một lớp vừng trắng, hương thơm nồng đậm.

Không thể nói đây là mùi thơm gì, có mùi của nước sốt, còn có hương vị tươi ngon của hải sản. Chờ bếp than bốc cháy, mùi hương này càng nồng đậm hơn.

Một nồi này có không ít tôm, đếm đại khái có khoảng hai mươi con.

Kích thước mỗi con khoảng bằng ngón tay, gắp một con nếm thử, trước tiên phải hút sạch nước sốt bên ngoài vỏ tôm.

Nước sốt mang theo chút vị cay, lại còn hơi ngọt. Vỏ tôm cực kỳ giòn, có lẽ đã được chiên qua. Bẻ đầu tôm ra, bên trong sạch sẽ, nhìn rất tươi ngon.

Thịt tôm có vị dai, tươi ngon ngọt ngào.

Vốn dĩ nước sốt đã ngon rồi, hơn nữa vị của tôm biển khác với vị của tôm sông nên ăn càng ngon hơn nữa.

Phía dưới tôm còn có khoai tây chiên và khoai lang chiên, vừa giòn lại vừa mềm, khi ăn gần hết thì lại chan thêm nước dùng vào nấu sôi lên, đun từ từ, một lúc sau là có thể ăn được.

Mỗi bàn còn có một đĩa mì, không giống với mì sợi làm bằng tay trước kia, mì này là nguyên miếng.

Vị khách hỏi: “"Tại sao mì này vẫn chưa cắt ra?”

Nhân viên chạy bàn giải thích: “Nước canh trong lẩu tôm này có vị đậm, mì kéo dày sẽ ăn ngon hơn. Chờ lát nữa ngài bắt đầu ăn thì gọi ta một tiếng, ta sẽ tới đây kéo cho ngài.”

Món này vừa có tôm vừa có rau nên căn bản không cần gọi thêm món khác. Khi nào cần ăn mì thì gọi nhân viên chạy bàn tới, chỉ thấy hất nhẹ nhàng vài cái, khối mì liền biến thành những sợi mì dài mảnh, giống như dải ruy băng nằm trong nồi sủi bọt, nhuộm màu nước tương. Ngay cả mắm mè ngày thường dùng để ăn lẩu cũng không cần, một bữa cơm cứ như vậy là ăn no.

Thấy mì được kéo tại chỗ, không ít khách nhân cảm thấy mới lạ, người mới tới đều gọi lẩu tôm.

Hương vị không tệ, so ra kém tươi ngon hơn lẩu nấm một chút, nhưng bù lại tôm này rất tươi, cũng không uổng công ăn một bữa.

Việc buôn bán buổi trưa không tệ, Điền chưởng quầy vui tươi hớn hở, cảm giác bực bội trong lòng cũng tiêu tan một chút. Muốn quản người khác cũng không quản được, mình làm ăn tốt mới là chuyện đứng đắn.

Đợi đến buổi tối, Điền chưởng quầy canh giữ trước quầy, chờ khách nhân tới.

Hôm nay trời lạnh, buổi tối khách sẽ đến nhiều hơn.

Vừa qua giờ Thân, trong tiệm liền có hai người đi vào.

Một nam một nữ, cùng nhau đến.

Ngay từ đầu Điền chưởng quầy chỉ cảm thấy có chút quen mắt, không khỏi kinh ngạc thấy hai người này tướng mạo đẹp mắt, cảm thấy chỗ nào cũng xứng đôi. Mặc dù nam tử đồng hành có khí chất văn nhân, nhưng bộ dạng quá mức trẻ tuổi, cũng không để ý quá nhiều.

Chờ sau khi hai người bước vào, nhân viên chạy bàn bước tới nghênh đón: “Xin mời khách quan vào, xin chọn món ăn ở đây.”

Cố Tiêu chỉ vào một chỗ nói: “Chúng ta muốn ngồi đó ăn, được không?”

Chỗ mà nàng ấy chỉ chính là nơi dễ thấy nhất, mọi người có thể nhìn thấy ngay khi họ bước vào.

Nhân viên chạy bàn đương nhiên không có ý kiến gì, trực tiếp mời người qua đó.

Cố Tiêu chưa từng đến đây ăn bao giờ, nàng ấy hỏi Thẩm Hi Hòa món nào ngon. Thẩm Hi Hòa nói là lẩu miến đậu phụ.

Cố Tiêu gọi một phần lẩu miến đậu phụ, lại gọi thêm một phần lẩu tôm rồi bỏ thực đơn xuống.

Điền chưởng quầy cảm thấy không thích hợp lắm, lại chờ khách nhân phía sau tiến vào, người này cũng có bộ dáng văn nhân đứng nói chuyện với Thẩm Hi Hòa, khi đó hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra người này hẳn là tân khoa Trạng Nguyên.

Điền chưởng quầy bỗng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người như bốc khói, sắp bay lên trời rồi.

Lần này thì hay rồi, ai còn dám cướp tên lẩu Trạng Nguyên nữa đây.

Lúc Khương Đường tới đây hai người đã ăn được một nửa, thấy hai người ăn uống thoải mái liền không tiến lên quấy rầy.

Chỉ là, nhìn hai người vừa nói vừa cười nàng không khỏi nhớ tới Cố Kiến Sơn.

Nàng nhớ Cố Kiến Sơn.

Phải đợi nàng tích góp của hồi môn đến tận khi nào thì Cố Kiến Sơn mới trở về chứ.

Đối với Cố Kiến Sơn, Khương Đường không chỉ nhớ nhung mà còn rất lo lắng. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ đi thăm Từ phu nhân Phùng thị, nhưng Phùng thị ở bên kia cũng không có thư Tây Bắc. Bà ấy nói với Khương Đường: “Không có tin tức chính là tin tức tốt, lúc này không được suy nghĩ quá nhiều. Càng nghĩ sẽ càng lo lắng hơn.”

Không suy nghĩ nữa, ngày cũng dần trôi qua.

Cuộc sống như vậy Phùng thị đã trải qua mấy chục năm, đã sớm quen rồi.

Khương Đường hỏi bà ấy vì sao không đi theo đến Tây Bắc, Phùng thị nói: “Tây Bắc thường có chiến loạn, ta chỉ biết trồng trọt vung cuốc, không giúp được gì. Hơn nữa, đi Tây Bắc cũng không vào được quân doanh, ta đi qua đó chỉ làm cho hắn phân tâm làm hắn thêm loạn mà thôi.”

Không thể ra chiến trường giết địch, đi qua đó còn cần Từ Trinh Nam chiếu cố, không bằng ở lại Thịnh Kinh chờ hắn trở về.

Khương Đường ngẫm lại cũng đúng, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Hiện giờ đại quân Tây Bắc đã thu phục được Lương thành, về sau còn có thể thu phục thêm thành trì khác. Khi đó thiên hạ một nhà, thương nhân sẽ đến đó làm ăn, có sinh ý liền có nhân khí. Người đến người đi, dần dần rồi cũng sẽ trở nên náo nhiệt.

Có lẽ chờ thiên hạ thật sự thái bình, nàng cũng có thể đi Tây Bắc xem một chút.

Chỉ là Phùng thị đã chờ suốt cả mấy năm, hiện giờ các nữ nhi cũng đã xuất giá, Khương Đường muốn đi qua đó nói chuyện với bà ấy nhiều hơn.

Giống như Cố Tiêu và Thẩm Hi Hòa, vẫn luôn ở cùng một chỗ, quả thật làm cho người ta phải hâm mộ.

Khương Đường thầm thở dài trong lòng, sau đó đi ra phía sau. Cố Tiêu và Thẩm Hi Hòa hai người bọn họ đang ăn uống vui vẻ, nàng không đi qua đó góp vui nữa. Tuy nhiên nàng cũng dặn dò nhân viên chạy bàn ghi lại chi phí bữa ăn của hai người này vào trong sổ sách của nàng.

Chờ lát sau bọn họ ăn xong rồi mới đi chào hỏi cũng được.

Điền chưởng quầy cũng không cần nhân viên chạy bàn nhìn chằm chằm, chính mình cũng có thể nhớ kỹ, việc này cứ để cho hắn phụ trách là được rồi.

Nhìn hai người ăn, Điền chưởng quầy so với chính mình ăn còn cao hứng hơn.

Món ăn vừa mới dọn lên được một lúc, còn phải ăn một lúc nữa mới xong.

Cố Tiêu ăn, Thẩm Hi Hòa ngồi đối diện bóc tôm cẩn thận tỉ mỉ. Hai bàn tay kia vừa có thể viết ra văn chương cẩm tú, cũng có thể lột ra con tôm to như vậy. Nhúng một vòng trong nước canh, quệt lên chén cơm. Trong chén, tôm tươi đỏ rực nổi bật trên nền cơm trắng, nhìn cực kỳ ngon miệng.

Cố Tiêu ăn hai con xong mới hỏi Thẩm Hi Hòa có ăn không, Trạng Nguyên lang lắc đầu: “Nàng cứ ăn trước đi.”

Nói xong lại chuyên tâm bóc tôm.

Cố Tiêu cúi đầu cười cười, gắp cho Thẩm Hi Hòa mấy cái: “Cũng không cần bóc vội thế đâu, ta cảm thấy vỏ tôm cũng ngon lắm, ngươi nếm thử vỏ tôm xem, mềm lắm.”

Thẩm Hi Hòa cũng thật sự nếm thử, đúng là có tư có vị.

Hai người ngồi đối diện nhau, chọn cái bàn lớn, trái phải cách xa, toàn tâm toàn ý ăn cơm.

Cơm trong cửa hàng cũng ngon. Không biết là gạo mua ở đâu mà ăn vừa thơm vừa mềm. Phối hợp với đồ sứ đẹp mắt cùng bình hoa trên bàn, cảm thấy trong lòng cũng thoải mái thêm vài phần.

Bởi vì có gọi thêm một phần lẩu miến đậu phụ nữa nên đến cuối cùng còn dư lại chút thức ăn không ăn hết, tiểu nhị hỏi có cần dùng giấy dầu gói phần thức ăn kia mang về không.

Cố Tiêu nghe xong sửng sốt, lập tức gật đầu: “Gói lại đi.”

Bên này thu dọn đồ đạc xong, Cố Tiêu muốn đi thanh toán, lại được thông báo là đã có người trả tiền rồi. Nàng ấy cũng không giành trả tiền nữa mà chỉ nói: “Cửa hàng mới khai trương, ta mang theo chút lễ vật đến chúc mừng khai trương.”

Cố Tiêu đặt đồ xuống, cũng không chờ gặp Khương Đường liền cùng Thẩm Hi Hòa cùng nhau rời đi.

Đồ vật kia cũng không lớn, dùng hộp đựng, nhìn rất đơn giản. Điền chưởng quầy bỏ đồ vào ngăn kéo tủ, nghĩ lát nữa đưa cho Khương Đường.

Chờ hai người kia rời đi khoảng chừng nửa khắc, hắn liền gọi người giúp việc tới khẽ thì thầm vài câu. Ánh mắt người giúp việc sáng ngời, cười hắc hắc xong liền đi ra ngoài.

Trạng Nguyên lang này đến ăn cái gì cũng phải tuyên dương ra bên ngoài, nếu không chẳng phải là để cho người ta đi một chuyến uổng công sao.

Lại qua một lát Khương Đường mới từ phía sau đi ra, vừa thấy người đã đi rồi liền hỏi Điền chưởng quầy. Điền chưởng quầy nói: “Chi phí đã ghi vào sổ sách của chủ nhân rồi, là ta sợ hai người đó bận việc nên không dám giữ họ lại. Cố Tiêu nương tử còn để lại đồ đạc, nói là mừng khai trương cửa hàng.”

Khương Đường vừa nhìn là một cái hộp gỗ, cũng không lớn lắm, nghĩ rằng Cố Tiêu có tay nghề chế tác đồ vật, có lẽ đây là trang sức.

Nàng mang đồ về nhà. Sau khi về đến nhà mở ra nhìn thử một chút, là một chiếc vòng tay khảm xà cừ rất đẹp, dưới ánh đèn phát sáng rực rỡ. Nàng thầm nghĩ, Cố Tiêu nương tử này quả nhiên rất khéo léo, lại có thể làm ra đồ trang sức xinh đẹp như vậy.

Bên này Thẩm Hi Hòa lại tới đây ăn một bữa cơm, danh tiếng món lẩu Trạng Nguyên càng ngày càng vang dội. Vẫn biết thật giả dễ nhầm lẫn, nhưng có đôi khi rất dễ phân biệt, dù sao đêm đó cũng có người nhìn thấy Thẩm Hi rồi.

Mà giả chính là giả, chỉ nói suông rằng Thẩm Hi Hòa đã từng đến đây ăn thì cũng phải có người tin mới được.

Ai đã từng đến đó ăn đều cảm thấy hương vị không đúng, giá cả cũng không đúng, bên cạnh liền có người giải thích: “Ban đầu gọi là tiệm lẩu Khương thị, nhưng cửa hàng hết hạn thuê nhà nên chuyển đi chỗ khác. Mà món lẩu Trạng Nguyên kia cũng không phải là tự phong đâu, là khách nhân ăn cảm thấy ngon, lại thấy có Trạng Nguyên lang thực sự tới ăn món đó nên mới gọi như thế. Còn nhà này mới mở, Trạng Nguyên lang chưa từng đến nhà này ăn cơm đâu.”

Lời này đương nhiên là nói thật, cửa hàng mới đổi bảng hiệu đương nhiên cũng không dám gióng trống khua chiêng dùng cờ hiệu lẩu Trạng Nguyên, nghe vậy càng không dám phản bác.

Người đến cửa hàng kia ăn cơm cũng không phải người khác mà là người giúp việc của tiệm lẩu, đến đó gọi một món rẻ nhất. Tới đó ngồi cả một buổi trưa, chỉ đi có hai ngày liền mang thanh danh tiệm mình quay về.

Tuy rằng đối với người khác mà nói thì đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, thậm chí có người căn bản không quan tâm cái tên này, nhưng cũng đủ để Điền chưởng quầy cùng nhóm những người giúp việc xả được cơn tức.

Tháng mười một liên tiếp hai ngày tuyết rơi, cửa hàng lại ở đường phố náo nhiệt, bằng mắt thường cũng có thể thấy được việc làm ăn rất tốt.

Chạy tới mùng năm, cửa hàng mở được hai ngày. Sau khi đóng cửa kiểm kê, hai ngày nay buôn bán thuận lợi, mỗi ngày đều có hơn tám mươi lượng bạc.

Tính sáu thành lợi nhuận mà nói, mỗi ngày cũng có thể kiếm được hơn năm mươi lượng.

So với cửa hàng cũ còn nhiều hơn gấp đôi.

Khi ở cửa hàng cũ, mỗi tháng kiếm được bốn năm trăm lượng, để lại hai phần để chi tiêu cho tháng tới, phần còn lại mới chia.

Khương Đường mỗi tháng lấy từ Cẩm Đường Cư hơn ba trăm lượng, quán lẩu lấy hơn một trăm lượng gần hai trăm lượng. Hơn nữa còn có lợi nhuận của quầy hàng bán đồ ăn vặt, tuy rằng tiêu xài cũng nhiều, nhưng mỗi tháng chỉ vào sổ sách đã có năm sáu trăm lượng bạc.

Mặc dù tiền thuê cửa hàng mới khá cao nhưng tính toán như vậy, vẫn có giá trị.

Đêm đó Khương Đường tặng bao lì xì cho đám người Điền chưởng quầy. Người trong cửa hàng đến ngày lễ tết đều có quà tặng, cái này xem như tiền thưởng.

Ai làm tốt thì được thưởng nhiều hơn một chút, ai làm không tốt thì thưởng ít hơn. Nàng cũng không sợ mọi người so sánh với nhau, phải so sánh thì mới biết được mình kém người khác ở chỗ nào.

Một đám người tụ tập cùng một chỗ, Khương Đường nói mấy câu: “Cửa hàng mới khai trương chính là công lao của tất cả mọi người. Ta là hy vọng cùng mọi người đi thật lâu thật dài. Chư vị nếu gặp phải chuyện gì khó khăn thì có thể nói với ta, nếu có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp. Chúng ta tuy rằng làm ăn nhỏ, nhưng ta cũng muốn một ngày nào đó mở rộng cửa hàng đến tận đại giang nam bắc. Đến lúc đó còn phải nhờ các vị hỗ trợ dìu dắt người mới.”

Khương Đường nói khiêm tốn lễ độ, tuy rằng cũng không hứa hẹn tiền công hàng tháng được bao nhiêu, nhưng vừa nghĩ đến chuyện ngày sau đi nơi khác mở cửa hàng, lại dẫn theo đồ đệ, trong lòng những người này giống như có một ngọn lửa thiêu cháy hừng hực.

Điền chưởng quầy dẫn đầu nói: “Xin chủ nhân cứ yên tâm, nhất định chúng ta sẽ làm việc tốt. Hơn nữa, đi ra ngoài hỏi thăm một chút là biết tiền công cho chúng ta so với cửa hàng khác nhiều hơn nhiều.”

Cửa hàng khác, làm gì có chuyện phát quà tặng ngày lễ tết đâu.

Tựa như người giúp việc, tuy nói mỗi tháng tiền công chỉ có hai ba đồng bạc. Nhưng làm công việc này cũng không thể so sánh với tiền công hàng tháng của chưởng quầy và sư phụ nấu ăn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6