Chương 128

Triệu đại nương đã lâu không gặp Khương Đường, bà ấy đưa cho Khương Đường hai hộp dưa chua mà bà ấy tự ngâm.

“Vẫn chờ ngươi tới đây, vừa lúc mang về.” Triệu đại nương rất nhớ Khương Đường. Lúc Khương Đường chưa đi, thời gian nàng ở trong phòng bếp nhỏ là nhiều nhất. Hai người thường xuyên nói chuyện, còn có thể cùng nhau đi tới phòng bếp lớn hỗ trợ. Hiện tại phòng bếp nhỏ chỉ có một mình bà ấy làm chủ, nhưng ngay cả một người nói chuyện giải sầu cũng không có.

Khương Đường: “Cảm ơn đại nương.”

Triệu đại nương trước kia cũng rất chiếu cố nàng, hiện tại tuy rằng có hàng xóm nhưng vẫn không giống nhau.

Triệu đại nương không hỏi Khương Đường ở bên ngoài có tốt hay không, nhìn khí sắc tốt, người có tinh thần liền biết không tệ rồi.

Sau khi rời khỏi Hầu phủ, Khương Đường đi tới Cẩm Đường Cư một chuyến.

Cẩm Đường Cư đầu tháng kiểm kê tính sổ, chỉ trong vòng buổi sáng đã làm gần như xong hết. Khương Đường đi lấy tiền lợi nhuận, thuận tiện nhìn xem Hoài Hề có ở đây không. Nếu có nàng ấy ở đây liền thương lượng một chút về hai loại điểm tâm mới là bánh pudding và trà sữa này.

Khương Đường trực tiếp đi đến cửa hàng mới, đúng lúc chạm mặt Hoài Hề ở đây luôn.

Hoài Hề đã chuẩn bị xong phần lợi nhuận được chia của tháng trước, tổng cộng là hai trăm ba mươi bốn lượng bạc.

Bánh mì bán cũng không tệ lắm, sau đó lại thêm nhân đậu tán nhuyễn mứt táo, khách nhân cảm thấy mới lạ, người mua cũng không ít.

Có người còn gọi đây là màn thầu sữa, nói là có mùi sữa.

Khương Đường cất ngân phiếu xong rồi nói: “Đại nương tử nói đưa ra loại điểm tâm mới, ta định làm hai thứ, trước tiên sẽ dạy cho các sư phụ.”

Cách phân chia lợi nhuận cũng giống như trước kia, Khương Đường lấy hai thành.

Hoài Hề làm theo những gì Lục Cẩm Dao phân phó, đương nhiên sẽ không có ý kiến khác.

Chờ Khương Đường dạy xong sư phụ cách làm như thế nào thì trời đã về chiều.

Lúc đi ra, trong tay Hoài Hề cầm một ly trà sữa nóng hổi.

Nàng ấy nói: “Thế mà món gì cũng có thể phối chung với trà được, Cẩm Đường Cư làm ăn tốt thế này có quan hệ rất lớn với mấy thức ăn vị trà.”

Sau một thời gian phỏng chừng lại có thể mở thêm cửa hàng mới, Thịnh Kinh lớn như vậy, chỉ mở hai cái làm sao được.

Khương Đường không quan tâm đến chuyện mở chi nhánh, nàng chỉ cần lấy tiền.

Nhưng mở chi nhánh rồi, nàng cũng sẽ được chia nhiều tiền hơn.

Trong tay nàng đã có không ít bạc. Lúc trước tiết kiệm được cộng thêm tiền lời của mấy quầy hàng bán đồ ăn được ba trăm ba mươi lượng. Tiệm lẩu cùng với lợi nhuận được chia ở Cẩm Đường Cư được bốn trăm ba mươi lượng bạc, cộng lại là được bảy trăm sáu mươi lượng bạc.

Đủ để mua một tiểu thôn trang hai mươi mẫu đất.

Một mẫu đất hơn ba mươi lượng bạc cũng không tính là quá kém.

Sau khi hạ quyết tâm, Khương Đường liền đi tìm người môi giới thương lượng chuyện mua đất.

Thời điểm này bán đất không ít, nhưng thôn trang hơn hai mươi mẫu rất ít, người môi giới chỉ nói sẽ lưu ý giúp Khương Đường: “Nếu như lớn hơn một chút thì tiểu nương tử có thể tiếp nhận không?”

Mua thôn trang thì không thể một sớm một chiều là có thể tìm thấy được, đợi thêm khoảng chừng nửa tháng một tháng, đến tháng sau Khương Đường lại có thể chia thêm mấy trăm lượng bạc, lớn hơn một chút cũng có thể mua.

Khương Đường: “Lớn hơn một chút cũng được, nhưng mà phải đợi tháng sau.”

Người môi giới nói: “Vậy thì để chờ xem sao đã, có thể phải chờ một hai tháng đấy.”

Lúc này bắt đầu gieo trồng vụ xuân thì vẫn còn sớm, bây giờ mà mua thôn trang thì chỉ là để gieo trồng vụ xuân năm sau, phải nhanh chóng mua trước khi bắt đầu vụ xuân, bằng không phải chờ đến sang năm.

Khương Đường cảm ơn người môi giới, lúc này mới tính về nhà.

Đã là buổi chiều, mặc dù mặt trời treo trên bầu trời nhưng gió lạnh trực tiếp ùa vào tận kẽ xương. Thật vất vả mới chịu được gió lạnh đi về nhà, sau khi về nhà lại thấy trời lại trở nên u ám, nhìn sắc trời có vẻ lại sắp có tuyết rơi.

Sao lại có nhiều tuyết như vậy nhỉ, Khương Đường trước kia rất ít khi nhìn thấy tuyết.

Đối với Ngự Triều mà nói, tuyết dày có nghĩa là năm sau bội thu. Khương Đường lại hy vọng tuyết đừng rơi quá nhiều, bằng không sẽ làm chậm trễ việc buôn bán của nàng.

Buổi tối gió lạnh thổi tới từng đợt, cửa sổ va vào nhau không ngừng, tiếng gió rít lên, chờ đến khi âm thanh kia rốt cuộc cũng lắng xuống thì Khương Đường mang giày kéo rèm giường nhìn ra ngoài.

Bông tuyết trên bầu trời xoay tròn rồi rơi xuống, trên mặt đất điểm xuyết những chấm nhỏ. Cũng không biết có phải sau trận tuyết này Lục Cẩm Dao sẽ sinh con hay không.

Bất kể là phải hay không thì nàng đều phải tranh thủ thời gian đi mua một cái khóa trường mệnh.

Lục Cẩm Dao sinh tiểu hài tử, Khương Đường cảm thấy rất cao hứng. Nàng cũng coi như cho hài tử này ăn năm tháng, cũng không biết sinh ra như thế nào, hẳn là giống Lục Cẩm Dao hơn một chút.

Ngày hôm sau, Khương Đường đẩy cửa ra, Điểm Kim Ô Kim lại vui vẻ chạy chơi trong tuyết. Nàng quét ra một con đường nhỏ tới cửa, chỉ chốc lát sau lại phủ một lớp tuyết mới.

Tuyết rơi liên tục trong ba ngày, chiều ngày thứ ba, bầu trời trong xanh hơn một chút. Trên trời còn lại một vài đám mây trắng, ánh nắng mặt trời chiếu tỏa vạn trượng.

Qua gần nửa canh giờ, cửa nhà Khương gia bị gõ ba tiếng, Khương Đường cố sức đẩy cửa ra, người tới là Lục Anh.

Trong mắt Lục Anh khó nén được vẻ vui mừng: “Đại nương tử sinh rồi, là một tiểu thiếu gia, nặng năm cân ba lạng, tiếng khóc to lắm.”

Lục Anh tới đưa thiệp mời cho Khương Đường, ba ngày sau sẽ làm lễ tắm ba ngày, mời Khương Đường qua dự lễ.

Lục Anh còn vội vàng đưa thiệp mời cho nhà khác nên không nói chuyện được lâu với Khương Đường.

Đưa đến từng nhà một, thẳng cho đến khi trời tối.

Lục Cẩm Dao ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện trời đã tối, trong phòng đều thắp đèn nến sáng trưng.

Dưới thân nàng còn đau nhưng miệng không còn khô lắm. Nàng nghiêng đầu nhìn, Cố Kiến Châu đang canh giữ bên giường, bên người bày một ly nước, trong tay cầm cây bông dùng vải quấn, đang lau nước bên môi Lục Cẩm Dao.

Lúc Lục Cẩm Dao nhìn thấy Cố Kiến Châu, hốc mắt đỏ ửng lên.

Cố Kiến Châu vội vàng tiến lên nắm lấy tay nàng: “Ta ở đây, ta ở đây, xin lỗi, là ta về trễ.”

Hôm nay là ngày mùng bốn tháng mười hai, Cố Kiến Châu buổi chiều đang làm việc, nghe thấy Tùng Lâm báo tin lập tức xin nghỉ, sau đó vội vội vàng vàng chạy về. Lúc trở về Lục Cẩm Dao còn đang ở trong phòng sinh, Cố Kiến Châu ở bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn bóp nghẹt.

Hắn hận không thể lấy thân thay thế, đi tới đi lui ở trước cửa, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Tuyết vẫn còn rơi, Trịnh thị dẫn theo mấy vị nhi tức canh giữ bên ngoài. Mấy người đều đã từng sinh con, so với một nam tử như Cố Kiến Chu có nhiều kinh nghiệm hơn.

Ai cũng chờ đợi trong giá lạnh, ai cũng thấp thỏm lo âu.

Vân thị tiến lên khuyên mấy câu: “Tứ đệ, ngươi phải kiên nhẫn chờ đi đã, có gấp cũng không giúp được gì đâu.”

Thai đầu của Hàn thị cũng phải đau cả một ngày mới sinh ra, còn có phụ nhân sinh hài tử còn phải đau mấy ngày mấy đêm, chuyện này không thể gấp được.

Trịnh thị nhìn Cố Kiến Châu đi tới đi lui ở ngoài cửa, trong lòng cũng nóng nảy theo, liền nhỏ giọng nói: “Nếu ngươi không yên tâm được thì cũng đừng ở cửa thêm loạn, tìm một chỗ mát mẻ ngồi đi, ngươi như vậy, ngoại trừ để A Dao ở trong phòng khẩn trương thêm chứ còn có tác dụng gì.”

Cố Kiến Châu liền không hé răng đứng ở cửa chờ, nhưng trong mắt vẫn còn nóng nảy cùng bất an.

Làm thế nào có thể không vội vàng cho được, trong phòng là thê tử và hài tử của hắn, đau lòng lắm chứ, khổ sở lắm chứ.

Đợi khoảng nửa khắc đồng hồ, trong phòng liền truyền đến một tràng tiếng khóc vang dội, sau đó bầu trời chợt nắng, tuyết cũng ngừng rời, vòm trời vốn giăng kín sương mù đột nhiên giống như bị rìu bổ ra, ánh sáng từ trong khe hở từng chút từng chút một thẩm thấu ra ngoài.

Trịnh thị yên lặng nhìn lên không trung, trong miệng niệm vài tiếng a di đà phật.

Bà ấy vốn cũng không tin Phật lắm, nhưng lúc này thật sự cảm thấy ông trời đang chiếu cố đứa nhi tức này.

Thật là một dấu hiệu tốt.

Bà đỡ còn ở bên trong, tiểu hài nhi mới sinh ra phải lau người, nhìn xem mấy cân mấy lượng, không thể lập tức ôm ra ngoài ngay được.

Vẫn là Lộ Trúc đứng cách một cánh cửa nói ra: “Tứ nương tử sinh rồi, mẫu tử bình an, là một tiểu thiếu gia năm cân ba lạng.”

Từ lúc vào phòng sinh đến khi hài tử được sinh ra, tổng cộng chỉ hơn nửa canh giờ, sinh như thế này xem như cực nhanh.

Cố Kiến Châu dán ở trên cửa, muốn xông vào bên trong, vẫn là Trịnh thị nói: “Đây là chuyện đại hỉ, nha hoàn gã sai vặt trên dưới Hầu phủ được phát thêm một tháng nguyệt ngân, nha hoàn Yến Kỉ Đường có công được nhận thêm ba tháng nguyệt ngân.”

Bạch Vi cùng một đoàn nha hoàn hành lễ tạ ơn: “Tạ ơn phu nhân, Tứ nương tử cùng tiểu công tử đại hỉ, phu nhân đại hỉ.”

Trong Trịnh thị cao hứng, Hầu phủ chỉ có Cố Kiến Châu vội vàng chạy về. Bà ấy bảo Nam Tuyết đi truyền tin cho Vĩnh Ninh Hầu, sau đó hỏi nha hoàn phòng bếp nhỏ đã chuẩn bị cơm gì, Hàn thị ở một bên cũng quan tâm hỏi han vài câu, sau đó liền cùng Trịnh thị bàn chuyện làm lễ tắm ba ngày sau.

Qua hai khắc đồng hồ, bên trong mới thu thập thỏa đáng. Lúc này trời lạnh, hài tử phải quấn chặt lại rồi mới được ôm ra. Sau khi ôm ra đi vào phòng cho Trịnh thị nhìn một chút liền được Lộ Trúc mang đến chỗ vú nuôi cho bú.

Cố Kiến Châu thì đi tới canh giữ bên giường Lục Cẩm Dao. Sinh hài tử cho dù nhanh thì đó cũng là chuyện mệt mỏi, mùi máu tươi trong phòng còn chưa tan hết, Hoài Hề nửa quỳ lau mồ hôi cho Lục Cẩm Dao.

Lục Cẩm Dao mê man, tóc trên trán dính lại với nhau, Cố Kiến Châu nhận lấy khăn tay: “Để ta làm cho, ngươi đi ra canh chừng đi.”

Cố Kiến Châu canh chừng khoảng hai canh giờ, Lục Cẩm Dao mới tỉnh lại, trong lúc đó hắn vẫn một mực lau nước lên môi Lục Cẩm Dao.

Rốt cuộc cũng tỉnh rồi.

Cố Kiến Châu cầm tay Lục Cẩm Dao: “Hài tử năm cân ba lạng, mẫu thân cùng Lộ Trúc đang trông chừng, nàng cứ yên tâm. A Dao nàng có đói không, khát nước không?”

Lục Cẩm Dao lắc đầu, nàng chỉ cảm thấy mang thai chín tháng, rốt cục cũng chờ được đến lúc mây tan trăng sáng. Lúc sinh chỉ nghĩ đến lời Khương Đường nói, nghe bà đỡ nói cái gì thì làm cái ấy, sau khi sinh xong mới thoát lực, cảm thấy vừa khổ sở vừa ủy khuất.

Cố Kiến Châu cúi người hôn lên trán nàng: “Ta biết nàng vất vả, cũng biết nàng đau. Nếu không phải sinh hài tử cho ta thì nàng cũng sẽ không phải chịu nỗi khổ này.”

Lục Cẩm Dao chậm rãi lắc đầu, cảm xúc chua xót trong lòng tiêu tán đi một chút: “Cũng không phải là hài tử của riêng chàng, chàng đã nhìn hài tử của chúng ta chưa, có đẹp không?”

Cố Kiến Châu dừng một chút, thành thật lắc đầu: “Vẫn chưa, nhưng mẫu thân nhìn rồi, nghe nói dáng vẻ cực kỳ đẹp, giống nàng nhiều hơn một chút.”

Lục Cẩm Dao: “Chàng nhanh đi xem hài tử đi, bảo Lộ Trúc đưa chút cơm tới đây được rồi.”

Nàng đói bụng, tất nhiên Cố Kiến Châu cũng muốn nhìn hài tử, bởi vì nàng nên mới ở chỗ này trông coi.

Cố Kiến Châu nói: “Hài tử còn ở đó có chạy được đâu, để ta sai người đưa tin đến Bình Dương Hầu phủ, ngày mai mẫu thân sẽ tới. Đến lễ tắm rửa ba ngày của hài tử ta sẽ xin nghỉ một ngày, còn hai ngày này ta về sớm hơn.”

Lục Cẩm Dao gật gật đầu, nắm lấy tay Cố Kiến Châu: “Rốt cuộc thì hài tử chúng ta cũng đã ra đời rồi.”

Vừa rồi còn cảm thấy ủy khuất, hiện tại lại cảm thấy sinh hạ hài tử thật sự rất tuyệt vời, nàng đã sinh hạ một hài tử, nàng cũng đã làm mẫu thân rồi.

Lục Cẩm Dao không vội vàng trông con, trái phải có bà bà cùng nha hoàn chiếu cố rồi, cũng không gấp gáp nhìn xem làm gì.

Chờ Lộ Trúc bưng cơm vào, Lục Cẩm Dao liền ở trên giường ăn.

Cố Kiến Châu đút cơm cho nàng ăn, chỉ là cháo kê bình thường nhưng ăn vào lại cảm thấy có gì đó thật khác biệt.

Chờ nàng ăn cơm xong, Cố Kiến Châu ăn hết phần còn lại rồi Trịnh thị mới mang theo hài tử vào.

Được bọc rất kín, tiểu hài nhi vừa uống sữa xong, đã ngủ say rồi.

Lục Cẩm Dao mang theo chút tò mò trìu mến nhìn hài tử, cảm thấy tiểu hài nhi vừa nhỏ vừa đỏ hỏn, còn có chút nhăn nhúm, thấy không đẹp chỗ nào cả.

Trịnh thị biết trong lòng nàng nghĩ gì, liền nói: “Hài tử mới sinh ra đều là bộ dáng như vậy, nhưng ngươi xem trán cao, sống mũi thẳng, bộ dạng nhất định sẽ không kém. Mắt và miệng thì giống ngươi, phụ thân ngươi đặt tên cho hài tử là Chiêu.”

Chiêu có nghĩa là ánh mặt trời sáng ngời, lúc hắn sinh ra mây đen rút đi hết, ánh mặt trời chiếu rọi, cũng hy vọng hài tử này giống như tên.

Cố Ninh Chiêu, ở thế hệ này đứng hàng thứ tư. Nhi tử của ngoại thất mà Cố Kiến Thủy mang về tuy rằng không được coi trọng, nhưng vẫn được ghi trong gia phả chính là thiếu gia trong phủ.

Lục Cẩm Dao rất thích cái tên này: “Nhi tức xin thay Chiêu ca nhi tạ phụ thân mẫu thân ban danh.”

Trịnh thị ngồi xuống, bảo Nam Hương phía sau đưa tráp đang ôm cho Lục Cẩm Dao: “Bộ trang sức này tặng cho ngươi, đến lễ tắm ba ngày thì nhớ đeo, đẹp lắm.”

Bộ trang sức này là hồng bảo thạch, nguyên một bộ có giá trị xa xỉ.

Mấy nhi tức khác khi sinh hài tử thì Trịnh thị cũng không cho những thứ này, nhưng người chính là thiên vị, đồ đạc của bà ấy thì bà ấy muốn cho ai thì cho.

Lục Cẩm Dao nói: “Tạ mẫu thân.”

Trịnh thị không ở lâu, dặn dò Cố Kiến Châu chăm sóc Lục Cẩm Dao thật tốt rồi trở về.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6