Chương 101

Nàng ta tới hiệu cầm đồ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới biết Khương Đường bán thứ gì, là vài món trang sức cùng một bộ nữ trang.

Số trang sức đó cũng không rẻ, nàng ta có thấy mấy thứ trên người Lục Cẩm Dao, nên chỉ chuộc bộ nữ trang về.

Nàng ta cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng.

Hàn thị muốn chuộc với giá một trăm tám mươi lượng, nhưng chưởng quầy một hai đòi một trăm chín mươi lượng.

Hắn muốn đuổi người, cũng muốn đẩy cái mớ phiền toái này đi, bởi vì vị phu nhân này chắc chắn trang sức này là do cô nương kia trộm.

Không thể trả không, hiệu cầm đồ không thể chịu mất bạc.

Hơn nữa hiệu cầm đồ đã mở nhiều năm, dạng khách nào mà chưa từng thấy qua, có cả khối khách khó nuốt, cuối cùng chưởng quầy nói: “Nếu vậy ngươi đi báo quan đi.”

Không thể truyền ra ngoài việc xấu trong nhà, vì thế, Hàn thị tiêu một trăm chín mươi lượng bạc chuộc bộ nữ trang về.

Nhưng vô dụng.

Bây giờ Đường không phải là nha hoàn, ngoại trừ những người quyền cao chức trọng trong mắt không có luật vua phép nước thì không ai dám động tới một người dân thường. Hơn nữa Hàn thị vừa mới chọc giận Trịnh thị nên cũng yên hơi lặng tiếng không dám làm gì.

Khương Đường đã trở về Yến Kỉ Đường cùng Lục Cẩm Dao.

Nam Hương đưa người về tới nơi rồi cáo từ, Lục Cẩm Dao nhờ Khương Đường đi tiễn, trước khi đi Nam Hương còn cười với Khương Đường: “Chúc mừng.”

Khương Đường: “Đa tạ.”

Nam Hương thật lòng muốn chúc mừng, lúc nãy nàng ấy rất lo lắng cho Khương Đường, thế mà chẳng những không xảy ra chuyện gì, còn biết tin Khương Đường được chuộc thân.

Khi Lục Cẩm Dao vào nhà, Nam Hương mới hỏi Khương Đường khi nào dọn ra, Khương Đường nói: “Đại nương tử cho ta ở lại đây vài hôm, muộn nhất là tới giữa tháng sẽ dọn đi.”

Nam Hương nói: “Đến lúc đó ta giúp ngươi thu dọn.”

Đồ vật của Khương Đường không ít, trang sức và y phục của chủ nhân thân thể này vốn đã nhiều, sau khi nàng tới đây cũng đặt mua không ít. Ngoài y phục, chăn gối, nồi niêu xoong chảo, còn có các loại gia vị, những thứ nàng có đều có thể sử dụng.

Dọn ra ngoài cũng mất rất nhiều công sức.

Khương Đường: “Đến lúc đó mời ngươi ăn một bữa.”

Chờ Nam Hương đi rồi, Khương Đường mở trở lại chính phòng nói chuyện với Lục Cẩm Dao, hôm nay nàng thật sự phải cảm tạ Lục Cẩm Dao.

Cùng là một lời nói, dựa vào thân phận của Lục Cẩm Dao, khi nói ra sẽ có trọng lượng hơn nhiều.

Lục Cẩm Dao cười lắc đầu: “Vốn không phải lỗi của ngươi.”

Vì sao phải trách tội Khương Đường.

Khương Đường nói: “Tuy đại nương tử nói với phu nhân mấy lời như vậy trong tình thế bị ép, nhưng bây giờ ta thật sự xem ngài như tỷ tỷ. Sau này chỉ cần có việc cần ta, Khương Đường tuyệt đối không từ chối.”

Lục Cẩm Dao duỗi tay sờ đầu Khương Đường, muội muội của nàng ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện như Khương Đường. Muốn sống chung được với người khác thì cần phải bỏ ra chân tình, nếu bọn Hoài Hề phản bội nàng ấy, nàng ấy sẽ đau lòng.

Khương Đường không phụ tấm lòng của nàng ấy, nàng ấy cũng sẽ như vậy.

Lục Cẩm Dao nói: “Một mình ngươi ở bên ngoài, phải tìm nhà ở ổn định trước, sau đó ta cho xe ngựa đưa ngươi ra.”

Khương Đường đã gom đủ bạc, trừ đi tiền mua nhà vẫn còn thừa tám lượng bạc.

Nhiều hơn bạc tiêu vặt của nửa năm, nàng không cần mua sắm thêm thứ gì, căn bản đủ để chi tiêu ăn uống hàng ngày.

Nếu dân chúng bình thường không mua điểm tâm của Ngũ Hương Cư, không mua đồ đắt đỏ, thì tám lượng bạc đủ để tiêu một thời gian dài.

Nàng không lãnh bạc tiêu vặt của tháng này, chỉ còn nửa tháng nữa.

Khương Đường nói: “Sau khi mua nhà còn phải quét tước cho thông thoáng, chắc cũng tốn hết hai, ba ngày.”

Rời đi cũng thấy tiếc, nhưng Khương Đường vẫn muốn đi.

Nàng tích cóp được không ít bạc, tuy rời khỏi phủ Vĩnh Ninh hầu sẽ không còn được phần thưởng và bạc tiêu vặt hàng tháng, nhưng bản thân lại tự do hơn nhiều.

Khương Đường muốn nhanh chóng dọn đi, suy cho cùng nàng không phải là nha hoàn của Hầu phủ nữa, cứ ở phòng hạ nhân thì không thích hợp.

Mùng bốn tháng chín, Khương Đường mua nhà xong, đến quan phủ đổi khế ước nhà, thuận tiện đăng ký hộ tịch ở địa chỉ mới.

Chuyện này xem như đã thay đổi hoàn toàn kết cục của nguyên thân trong nguyên tác.

Không làm nha hoàn sẽ không sợ bị đuổi đi, tuy đã xài hết số bạc dành dụm nhưng người môi giới đã nói vị trí này không tồi, căn nhà này về sau sẽ rất dễ bán.

Khương Đường mất hết hai ngày để dọn dẹp nhà mới sạch sẽ, sau đó mới dọn đồ ra khỏi phủ Vĩnh Ninh hầu.

Ngoại trừ y phục và dây đeo của nha hoàn, Khương Đường có thể mang đi mấy thứ còn lại.

Bội Lan gạt nước mắt: “Ngươi đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người, nếu có ai đi trực đêm thì trong phòng chỉ còn hai người.”

Mấy ngày nay Khương Đường cũng không ở không, vẫn dắt người đi làm việc.

Lục Cẩm Dao tính toán giao chuyện xử lý bái thiếp cho Tĩnh Mặc, nàng ấy cảm thấy Tĩnh Mặc là người cẩn thận, xét về tính tình thì Bội Lan đơn thuần, Lục Anh phóng khoáng, Nguyệt Vân và Bán Hạ quy củ, tuy Tĩnh Mặc ít nói nhưng lại là người thích hợp nhất.

Còn chuyện y phục, trang điểm sẽ giao cho Nguyệt Vân.

Nguyệt Vân và Bán Hạ cũng dần dần tiếp xúc với công việc của cửa hàng, giống như sau một đêm đã có chỗ đứng, nếu Khương Đường không rời đi thì bọn họ không được đảm đương mấy chuyện này.

Hốc mắt Lục Anh ửng đỏ, nàng ấy khuyên Bội Lan: “Không phải không gặp lại, khóc sướt mướt như vậy còn ra thể thống gì.”

Bội Lan sụt sịt mũi: “Quyến luyến chứ sao, Khương Đường đi rồi, sau này sẽ không còn đồ ăn khuya và thức ăn vặt nữa, bạc của ta cũng không biết phải tiêu ở đâu.”

Khương Đường buồn cười: “Được rồi, không phải đi xa gì, sau này vẫn còn gặp mà.”

Tĩnh Mặc đặt tay lên vai Bội Lan: “Ba người bọn ta mỗi người góp nửa lượng bạc làm quà cho ngươi đây. Yến Kỉ Đường có việc cần làm, hiện tại còn thiếu người, chúng ta chưa thể bày tiệc được, chờ sau này rảnh rỗi thì tính tiếp. Ngươi nhận bạc đi, đây là tấm lòng của ba người bọn ta.”

Nửa lượng bạc là một nửa bạc tiêu vặt hàng tháng, quả thật không ít. Khương Đường không từ chối, đây là chuyện nhân tình qua lại, về sau đám Tĩnh Mặc chuyển nhà hay thành thân nàng sẽ đáp lễ.

Khương Đường ôm từng người một, trong đám nha hoàn, nàng thân với ba người ở cùng phòng này nhất.

Một lát sau, ba người Bạch Vi cũng sang, mỗi người cũng đưa nửa lượng bạc làm quà.

Bạch Vi thật sự rất luyến tiếc, nàng ấy còn chuẩn bị đi theo Khương Đường đại chiến một trận, kết quả chưa bán được mấy hôm mà Khương Đường đã rời đi.

Bạch Vi nói cho Khương Đường tin tức mà nàng ấy nghe ngóng được gần đây: “Nghe nói hình như Tứ gia sắp về rồi, nhưng tin tức này chưa xác thực nên ta không dám nói cho đại nương tử. Yến An Đường rất an tĩnh, đã xảy ra chuyện gì, ta thấy bên đó cứ như rùa đen rụt cổ ấy.”

Khương Đường cảm thấy phép so sánh này rất phù hợp: “Chỉ là chút hiểu lầm, đã được giải quyết, nhưng bên kia cảm thấy không còn mặt mũi nên muốn im lặng một thời gian.”

Bạch Vi: “Vị trí thế tử đã lập rồi, chờ Hầu gia thoái vị thì sẽ phân gia. Bọn ta chắc chắn sẽ đi theo đại nương tử, nhưng mà cũng phải mấy năm nữa.”

Năm nay Vĩnh Ninh hầu bốn mươi tám tuổi, cũng phải đến sáu, bảy năm sau mới truyền lại tước vị cho Cố Kiến Phong.

Không biết sáu, bảy năm sau sẽ ra sao.

Khương Đường nói: “Không cần quá để ý đại phòng, chỉ cần che chở đại nương tử thì Yến Kỉ Đương sẽ không xảy ra chuyện.”

Lục Cẩm Dao có mệnh may mắn, có thể gặp dữ hóa lành.

Bạch Vi gật đầu nói: “Thật sự hy vọng có thể trở lại thời điểm ba, bốn tháng trước, lúc ấy Lộ Trúc tỷ tỷ cùng Tinh Tương vẫn chưa đi Điền Nam, ngươi cũng không rời đi, khi đó thật tốt.”

Yến Kỉ Đường bây giờ chắc chắn sẽ tuyển người mới, chưa biết người mới sẽ là người như thế nào.

Bạch Vi: “Đại phòng muốn đưa tám người sang Yến Kỉ Đường nhưng phu nhân không cho, nha hoàn mới sẽ do phu nhân tuyển vào.”

Hơn nữa, phủ Bình Dương hầu còn chưa biết chuyện Khương Đường chuộc thân.

Khương Đường nói: “Đừng cho nha hoàn mới tiếp xúc với thức ăn, phải cẩn thận với các loại hương liệu.”

Bạch Vi ôm Khương Đường: “Ngươi đã chuộc thân thì sẽ không quay lại nữa, ở bên ngoài phải bảo vệ bản thân cho tốt. Tốt nhất là nuôi hai con chó, buổi tối ít ra ngoài, phải đặt dao phòng thâ.n dưới gối. Nhất định phải sống tốt.”

Khương Đường từ biệt mấy người ở Yến Kỉ Đường xong lại đến chính viện từ biệt Nam Hương và Nam Tuyết.

Nha hoàn xin nghỉ không dễ, Khương Đường dọn đồ cùng với xa phu của Yến Kỉ Đường, nàng cũng quen xa phu này, hắn ta đem đồ đạc của Khương Đường tới nhà mới rồi mới rời đi.

“Khương cô nương có việc gì thì cứ viết thư cho đại nương tử, nếu không còn việc gì khác thì ta đi trước.”

Khương Đường đưa cho xa phu một lượng bạc: “Vất vả tiểu ca đi một chuyến, cầm lấy uống trà nhé.”

Chờ xa phu đi rồi, Khương Đường mới đi xem căn nhà nhỏ của mình.

Sau khi vào cửa sẽ thấy một khoảng sân trống, trên đất đều là hành lý và đồ lặt vặt.

Khương Đường vén tay áo, chuẩn bị sắp xếp đồ đạc.

Bây giờ xem như đã có nhà của chính mình.

Trong phòng có giường và tủ, không phải loại có chất liệu cực kỳ tốt, không thể so sánh với nội thất gỗ cẩm lai hay gỗ lê ở phủ Vĩnh Ninh hầu, nhưng đồ đạc trong nhà bây giờ đều làm từ gỗ nguyên khối, dù có kém hơn thì cũng không đến nỗi nào.

Tuy bề ngoài không quá đẹp nhưng được cái rắn chắc. Cứ dùng tạm trước, sau này mua thêm vào cũng được, ít nhất phải chờ đến lúc có bạc.

Bàn ghế kệ tủ của Khương Đường ở phủ Vĩnh Ninh hầu không thể mang đi, sau này có nha hoàn khác vào ở sẽ tiếp tục sử dụng.

Nàng có chăn riêng, đúng lúc thời tiết đang trở lạnh nên thay chăn thành loại dày luôn.

Đặt y phục vào tủ, nàng đã mua hai bộ y phục mùa thu, đợi sau đợt này sẽ mua thêm y phục mùa đông.

Khương Đường treo một gói thuốc đuổi côn trùng vào tủ để sâu bọ không chui vào cắn hỏng y phục. Trong tráp vẫn còn một ít bạc vụn và trang sức của nguyên thân. Khương Đường không định bán số trang sức này, giữ lại làm kỷ niệm.

Khương Đường dọn phòng xong thì mở cửa sổ ra.

Căn nhà này không có sân sau, chỉ có một bức tường cao đến ngực, nàng nhớ viện ở Yến Kỉ Đường vẫn có thể bị người ta nhảy vào. Nàng ở trong căn nhà này, cho dù buổi tối đi ngủ có đóng cửa sổ đi chăng nữa, nhưng cửa sổ chỉ được làm từ những thanh gỗ và giấy mỏng thì cũng không an toàn.

Nàng lấy một số mảnh thủy tinh, bôi bùn lên đó rồi rải xung quanh, đầu nhọn hướng lên trên, như vậy có thể đề phòng kẻ gian.

Khương Đường còn muốn nuôi hai con chó, Bạch Vi đã nói nuôi hai con chó sẽ tốt hơn, nghe lời người khác khuyên cũng không có hại, cũng đặt thêm hai con dao dưới gối để phòng thân.

Khương Đường đặt một con dao phay sắc bén vào đó, và một con dao khác đã rỉ sét.

Sức lực nàng có lớn thì cũng không thể đánh lại bọn chúng. Nếu giá trị vũ lực không đủ thì phải sử dụng đồ vật gây uốn ván, giữ mạng là chuyện quan trọng nhất.

Thủy tinh vỡ cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, lúc trước Lục Cẩm Dao cũng dán thủy tinh vỡ lên ngăn tủ, nàng biết nơi này, Khương Đường có thể tự đi mua.

Lại thuê thêm một người thợ tới găm số mảnh vỡ này cho đầu nhọn hướng lên trên là được.

Khương Đường tới vùng nông thôn tìm chó, chọn lấy hai chú chó con.

Dần dần ổn định cuộc sống của bản thân.

Căn nhà này tuy nhỏ nhưng nó là nhà của mình.

Khương Đường dọn dẹp đồ vật trong phòng xong, đem nồi niêu xoong chảo vào nhà bếp.

Có ba phòng ở chính, phòng bếp nằm giữa hai gian phòng, nhỏ hơn phòng ở một chút, trái phải có hai chiếc chậu to, bên trên có ống khói. Trong phòng bếp, ngoại trừ chậu còn có một cái tủ chén, Khương Đường chuyển than và nồi niêu vào, lúc này mới có bộ dáng giống nhà bếp.

Dọn nhà từ buổi sáng, tới tận trưa mới gần xong việc.

Khương Đường lau mồ hôi, đang ở phòng bếp chuẩn bị nấu cơm thì nghe thấy tiếng đập cửa.

Nàng chạy ra mở cửa, vừa mở đã nhìn thấy Lục Cẩm Dao.

Lục Cẩm Dao đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, bãi đất trống trước phòng ở đã không còn thứ gì, xem ra đã thu xếp gần xong. Nàng ấy cười nói: “Sao còn mơ màng ở đó, ta định qua đây để làm tân gia cho ngươi đó.”

Khương Đường vừa mừng vừa sợ: “Đại nương tử!”

Còn có Bạch Vi cùng Lục Anh.

Lục Anh thè lưỡi, ôm một cái tráp trong ngực, Bạch Vi thì ôm mấy khúc vải.

Lục Cẩm Dao nói: “Ở bên ngoài không cần gọi ta là đại nương tử, có không ít đồ đạc, dọn vào trong trước đã.”

Khương Đường mở cửa mời vào: “Ở đây hơi nhỏ nhưng đã thu xếp tương đối rồi, giữa trưa ở lại đây ăn cơm đi.”

Đồ ăn là mấy món mua lúc ở phủ Vĩnh Ninh hầu chưa ăn hết, Khương Đường mang hết sang đây.

Không đủ thịt thì ra ngoài mua một ít, khu chợ nằm cách đây hai con phố.

Lục Cẩm Dao lắc đầu: “Ngươi đã dọn dẹp cả nửa ngày rồi, còn nấu nướng cái gì nữa, ngày khác lại qua đây ăn cơm. Qua đây chủ yếu là để tặng ngươi ít đồ.”

Lục Cẩm Dao nhìn thấy căn nhà đã được thu dọn sạch sẽ, không có chỗ trồng rau, có thể dùng hai luống trồng rau để trồng một ít hoa cỏ, khoảng đất trống phía trước không tính là khoảng sân, đặt một cái bàn nhỏ ở đây, đến mùa hè có thể ngồi thưởng trà.

Nàng ấy tới đưa cho Khương Đường mấy thứ đồ vật trong cung ban thưởng, nàng ấy đã giữ mấy thứ này rất lâu. Trước đây Khương Đường là nha hoàn, không thể đưa cho nàng những đồ vật quá quý giá, bây giờ nàng đã sống độc lập, có nhà của mình nên để tự nàng quản lý.

Lục Cẩm Dao dắt đám người Bạch Vi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Có lẽ ngươi đã quên, lần trước làm bánh lương khô không phải Hoàng Thượng đã thưởng cho tam phòng một chức quan đó sao, ngoại trừ cái này thì còn có mười thước tơ lụa, một thanh ngọc như ý cùng với một cụm san hô đỏ. Vì người trình sổ con là Tam gia cho nên mấy thứ này bề ngoài là thưởng cho tam phòng.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6