Chương 64

An Bình quận chúa múc một muỗng nhỏ, đôi mắt vụt một cái sáng lên: “Hình như ta ăn qua rồi, giống món bột đông đầu bếp trong phủ làm, nhưng khi ăn món này lại thấy giòn.”

Lục Cẩm Dao đúng lúc lên tiếng: “Mọi người thích ăn là được, lần sau không cần kêu người đi xếp hàng chờ, để ta kêu tiểu nhị cửa hàng đưa đến.”

An Dương: “Đấy là cửa hàng của Lục tỷ tỷ à, vậy thì tiện hơn nhiều rồi, sau này ngày nào cũng có thể ăn.”

Lục Cẩm Dao nói: “Vài món mới mẻ thôi mà, các ngươi thích ăn là được.”

Vì vậy, vô hình trung Cẩm Đường Cư lại được tuyên truyền một phen.

Chờ bọn nha hoàn phía bên kia trở về, An Dương thích thú chọn hoa sen: “Nghe nói lá sen có thể chiên ăn, ở đây còn có đài sen, giữa trưa chúng ta sẽ uống chè hạt sen, ăn bánh hoa sen ngàn lớp, với gà nướng lá sen.”

Kể từ khi sức khỏe tốt lên, An Dương cảm thấy có hứng thú với đồ ăn nhiều hơn những thứ khác, nàng ấy hận không thể ăn qua một lần tất cả các món.

Người làm chủ tử như các nàng không phải xen vào, chỉ cần căn dặn là sẽ có người làm thay.

Còn những người khác là khách, tất nhiên không cần nha hoàn của mấy người Lục Cẩm Dao phải làm việc ở đây.

Khi An Dương đến có dẫn theo đầu bếp.

Nàng ấy kêu gã sai vặt đi quanh đây nhìn xem có chỗ nào bán cá tôm gì hay không, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, gần đây chắc là có ngư dân.

Cá tôm được mua về, vừa hay có thể nướng ăn.

Khương Đường đứng phía sau Lục Cẩm Dao vừa xem vừa nhớ, tổ chức yến hội cần phải làm gì, làm thế nào chiêu đãi khách nhân.

Lục Cẩm Dao không lên tiếng thì nàng không thể chủ động đi giúp đỡ nấu cơm, bên ngoài nàng là nha hoàn của Lục Cẩm Dao chứ không phải đầu bếp nữ của An Dương quận chúa.

Nhưng mà nhìn lá sen trong hồ, Khương Đường cũng muốn ăn gà nướng lá sen, cơm hấp lá sen.

Dùng lá sen bọc lại rồi đem đi hấp, chắc chắn nước sốt sẽ thấm hết vào trong gà. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nguyệt Vân muốn đi hái thêm mấy lá sen, với thêm kha khá hoa sen, sau đó đi tìm cái lọ cắm hoa vào.

Khương Đường nhỏ giọng nói: “Lát nữa hái nhiều nhiều chút, trở về làm món cơm hấp lá sen với gà nướng lá sen.”

Vừa nghe có đồ ăn ngon, Nguyệt Vân nhanh chóng nhớ kỹ, nàng ấy chưa từng ăn qua hai món này nhưng mà đã ăn qua đồ ăn Khương Đường làm.

Chắc chắn không dở được.

Khương Đường với Nguyệt Vân đứng đằng sau kề tai thủ thỉ, Lục Cẩm Dao nghe thấy cũng không quan tâm, cho dù Khương Đường làm gì thì nhất định sẽ đưa phần ngon nhất cho nàng ấy.

Tôm cá trong hồ này chắc hẳn tươi hơn chỗ khác, khi về nàng ấy sẽ mua một ít.

Nguyệt Vân còn hái được mấy đóa đài sen, bên kia chuẩn bị thức ăn, Khương Đường với Nguyệt Vân đứng đằng sau lột đài sen cho Lục Cẩm Dao.

Mấy đài sen được lột ra chia cho mỗi người họ một ít, mới ăn mấy hạt, Lục Cẩm Dao đã lắc đầu không ăn nữa.

“Các ngươi lột ra ăn đi, các ngươi không hay ra phủ, nơi đây cảnh sắc đẹp, tự mình đi ngắm đi.”

Nha hoàn bình thường mỗi tháng chỉ có một ngày nghỉ, ra ngoài đi đâu đều phải xem ý của chủ tử.

Lục Cẩm Dao ngồi yên ở đây, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Khương Đường với Nguyệt Vân không cần nhìn chằm chằm nàng ấy.

Nghĩ đến lời An Dương nói, Lục Cẩm Dao lại dặn thêm một câu: “Đừng đi xa.”

Khương Đường Nguyệt Vân cùng lúc hành lễ đáp dạ, nhưng mà, hai người họ chỉ đứng trong đình ngắm cảnh.

Mấy người An Dương cũng ăn hạt sen, nàng ấy luôn không nhịn được nghía qua Khương Đường, nhưng hành vi này không phù hợp.

Nhưng An Dương thấy nàng quá đẹp, cho dù là động hay tĩnh đều đẹp.

Người như vậy nên yên ổn đứng đây, chứ để cho đám người Chu Thần Viễn liếc mắt một cái cũng đáng tiếc.

Chẳng qua, khi Nguyệt Vân trở về, mấy nha hoàn của các nàng vẫn chưa về.

An Dương chỉ vào một gã sai vặt: “Đi tìm đi, đừng đi xa.”

Chỉ chốc lát sau khi gã sai vặt đi, lại có bốn gã sai vặt đến đây, trên người mặc không phải trang phục của An Vương phủ, bọn họ xách theo mấy sọt tôm cá, với vài thúng hoa sen lá sen: “Thế tử của chúng ta biết quận chúa với Tứ nương tử ở đây, nên cố ý đưa đến, cảm tạ ân thu lưu cứu trợ của Tứ nương tử vào hôm đó.”

Lục Cẩm Dao biết đây là gã sai vặt của phủ nào.

Định Bắc Hầu phủ.

Hôm đó thu lưu là nể tình Sở Hàm Ngọc, hơn nữa không thể không cứu.

Chuyện đã qua hai tháng, nếu muốn cảm tạ thì đã sớm tới cửa rồi.

Quang minh chính đại đưa đồ đến đây thật ra không phải đường đột, nhưng nghĩ đến cách làm người của Chu Thần Viễn, khiến lòng Lục Cẩm Dao thấy có hơi chán ghét.

Lục Cẩm Dao nói: “Chuyện hôm đó khẩn cấp, ta với Chu phu nhân từng có duyên vài lần, lại thân thiết với nhị nương tử trong phủ, ra tay tương trợ là chuyện nên làm.”

Dăm ba câu đã ngăn lời này lại.

Nói tóm lại, không phải bởi vì Chu Thần Viễn.

Gã sai vặt kia vẫn không đi, cười nói: “Ngày ấy thế tử được một nha hoàn trong phủ tương trợ, muốn tự mình cảm tạ, xin Tứ nương tử giúp một tay.”

Chu Thần Viễn muốn gặp Khương Đường, hôm ấy Cố Kiến Sơn làm hỏng chuyện, lời còn chưa nói mấy câu.

Sau đó hắn ta có lòng tìm, nhưng sống chết không tìm thấy được.

Dù biết đó là nha hoàn của phủ Vĩnh Ninh hầu, nhưng hắn không thể nghênh ngang đến phủ Vĩnh Ninh hầu tìm người.

Hôm nay có thể xem là gặp lại, thế nào cũng phải nói mấy câu.

Khương Đường muộn màng nhận ra.

Chuyện ngày đó Lục Cẩm Dao không biết, chỉ có Cố Kiến Sơn nhìn thấy, trong lòng nàng căng thẳng, đầu cúi thấp không dám nâng lên.

Lời này nói thật dễ nghe, nhưng lọt vào lỗ tai người khác lại thành kẻ làm nha hoàn không đúng mực.

Ai bảo Chu Thần Viễn là thế tử chứ.

Nếu không có Cố Kiến Sơn, e rằng thật sự đã bị hắn ta lừa bịp rồi.

Nhìn hắn “phong thần tuất dật”, cho nên mới nhào vào lòng hắn. Rõ ràng là hắn ta đùa giỡn nàng trước, nhưng vào trong miệng hắn ta lại thành một đoạn giai thoại.

Phản ứng đầu tiên của Lục Cẩm Dao là nhìn Khương Đường, có thể là đã gặp qua một con rệp như Trương quản sự, thế nên nàng ấy không thấy bất ngờ gì lắm.

Nàng ấy không tin Khương Đường sẽ làm ra chuyện đó, e rằng Chu Thần Viễn mới nhìn thoáng qua đã nổi lên tâm tư tanh tưởi gì đó rồi.

Không nên để hắn ta nói ra đó là nha hoàn nào. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nhưng không đợi Lục Cẩm Dao nói chuyện, An Dương đã lên tiếng: “Đường đường là một thế tử hầu phủ, phải nhờ một nha hoàn giúp đỡ thế mà còn muốn đích thân cảm tạ. Rõ ràng ân thu lưu của Tứ nương tử đã lôi cổ mấy người các ngươi lại đây, làm sao, trong mắt hắn là thật sự phân biệt ân tình đấy à?”

An Dương nói chuyện không nhanh không chậm: “Ta thấy thế tử nhà các ngươi tạ ơn mà tâm không thành, nhanh chóng đem đám tôm nhừ cá thúi này đi đi.”

Mấy vị tiểu nương tử trong đình giữa hồ đều che khăn cười nhẹ, vẻ mặt của gã sai vặt quỳ trên mặt đất ngượng ngùng, trong chốc lát không biết nên nói cái gì.

“Nếu là loại người này, sau này không giúp cũng được. Hôm ấy ta gặp thế tử nhà các ngươi, đến giờ đã hai tháng, nếu không phải hôm nay nhìn thấy Tứ nương tử thì e là việc tạ ân đã sớm vứt ra sau đầu.” An Dương gằn giọng nói: “Không phải quỳ, cút về đi, bẩm lại không sót một chữ của bổn quận chúa cho thế tử nhà các ngươi nghe.”

Một người là quận chúa, người kia là hầu phủ thế tử, lời của ai nói đều có trọng lượng khỏi phải nghĩ.

Bốn gã sai vặt đang quỳ nhanh chóng cút đi.

An Dương quay về phía mọi người cười cười: “Thật xin lỗi, ta không biết mình bị sao nữa, tự dưng lại phát điên ở đây.”

Tiệc hoa sen do nàng ấy tổ chức, lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự khiến tâm trạng người ta bực bội.

Khương Đường cho rằng, An Dương là một nữ tử nhu nhược, có lẽ bởi vì sinh bệnh quanh năm suốt tháng nên tính cách cũng dịu dàng.

Thật ra không phải vậy.

Thân là quận chúa, sao có thể không xấu tính một chút.

Khương Đường nghĩ sau này phải làm sao đây?

Hiển nhiên Chu Thần Viễn sẽ không ghi hận An Dương, có khi người bị hắn ghi hận trong lòng lại chính là nàng.

Không thể ra ngoài một mình, tốt nhất là chỉ đi theo Lục Cẩm Dao ra ngoài, trên người phải đem theo vài món phòng thân, ví dụ như ớt bột.

Lần trước ở núi giả gặp phải Trương quản sự, ngay cả sức đánh trả nàng cũng không có nên không muốn đọ sức với nam tử.

Ra đòn bất ngờ mới có thể khống chế địch.

Ớt bột với tiêu xay trộn lại với nhau, rây nhiều lần.

Ăn trưa ở hồ Bích Thủy xong, cả đám người mới lần lượt rời đi. Trước khi đi, Lục Cẩm Dao kêu Nguyệt Vân đi hái lá sen, rồi lại mua cá tôm ở chỗ ngư dân, xong mới hồi phủ.

Xe ngựa đi được nửa đường, tốn hơn nửa canh giờ, đột nhiên xa phu dùng sức kéo cương ngựa, nếu không phải Khương Đường với Nguyệt Vân nhìn chằm chằm Lục Cẩm Dao không dời mắt thì nàng ấy đã ngã từ xe ngựa xuống.

Hữu kinh vô hiểm.

Nguyệt Vân rót một ly nước ấm cho Lục Cẩm Dao: “Đại nương tử nén kinh hãi xuống trước đã.”

Khương Đường xốc màn xe lên, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Đầu tiên xa phu kêu “A” một tiếng, sau đó giọng run rẩy nói: “Hình như vừa nãy tiểu nhân bị hoa mắt, thấy một con ngựa như phát điên lao đến đây, tiểu nhân nhanh chóng kéo dây cương né đi, sau đó cả xe cả ngựa đằng trước đều ngã xuống kênh rạch.”

Khương Đường hỏi: “Xe ngựa của nhà ai?”

Xa phu kinh hãi không thôi trả lời: “Hình như là của phủ Định Bắc hầu.”

Hắn thấy trên ngựa có một chữ “Bắc”.

Khương Đường theo bản năng nhìn về phía Lục Cẩm Dao.

Khương Đường biết rõ về vận may của Lục Cẩm Dao.

Cho dù kẻ đó không muốn hại nàng ấy, nhưng chỉ cần đến gần, không phải chờ tới khi hắn lao đến đã trực tiếp ngã xuống.

Giống như là con gái ruột của ông trời vậy, ông trời nhìn chằm chằm nàng ấy từng phút từng giây.

Xa phu sợ bị Lục Cẩm Dao trách tội, nhanh chóng phủi sạch mọi chuyện: “Tiểu nhanh đang đánh xe rất đàng hoàng, ai ngờ đột nhiên bên cạnh có một chiếc xe ngựa lao tới, đâm thẳng vào xe chúng ta. Tiểu nhân tránh không kịp, đành phải kéo chặt dây cương, kết quả chiếc xe sượt qua hông xe chúng ta. May mà đại nương tử không sao, nếu không tiểu nhân thật sự… thật sự…”

Khương Đường nhìn theo hướng xa phu chỉ, cách nơi đây ba trượng có một chiếc xe bị lật, đầu xe chúi xuống dưới đuôi xe hướng lên trên, bánh xe vẫn còn đang xoay tròn.

Xa phu kịp nhảy khỏi xe trước khi xe bị lật, giờ hắn đang ôm chân nhe răng trợn mắt.

Trong xe không có động tĩnh gì hết, Khương Đường đè khóe miệng xuống, một năm một mười kể lại cho Lục Cẩm Dao những gì mình nghe được, cuối cùng nói: “Trong xe ngựa hình như là thế tử Định Bắc hầu.”

Từ thành Thịnh Kinh đến ngoại ô chỉ có một con đường đất, đã được làm lại cho hơi bằng phẳng chút.

Hai bên đường có núi, còn có một mương đất.

Hôm qua trời mới vừa đổ mưa, mương đất biến thành mương bùn, đầu xe bị vùi trong bùn rất khó nhấc lên. Bên trong có tầm bốn năm người, nhiều người bị va đập vào nhau như vậy, chắc chắn sẽ bị va đập hôn mê.

Lục Cẩm Dao uống hết nước trà, nàng ấy lấy lại bình tĩnh nói: “Có chặn đường của chúng ta không?”

Khương Đường đáp: “Không ạ.”

Lục Cẩm Dao đặt chén trà xuống, nói: “Người trong xe chúng ta e là không thể giúp được gì, kêu xa phu để lại chút bạc, đến khi mấy người đó chui ra cũng đi nhờ xe về được.”

Nếu là người khác, có khi Lục Cẩm Dao sẽ quan tâm, ở Thịnh Kinh, bước ra đường không chừng lại gặp phải một con cháu nhà thế gia, giúp một chút sau này sẽ có nhiều đường lui hơn.

Nhưng ai bảo đây là xe ngựa của phủ Định Bắc hầu chứ, người trong xe chín phần mười là thế tử Định Bắc hầu.

Giúp loại người này Lục Cẩm Dao sợ làm ô uế tay mình.

Nghĩ đến quan hệ trong triều của Vĩnh Ninh hầu phủ với thế tử Định Bắc hầu, chỉ một mình Cố Kiến Sơn đã hơn Chu Thần Viễn tám trăm lần, Lục Cẩm Dao cảm thấy không phải sợ hãi nên cứ yên tâm thoải mái mà căn dặn.

Xa phu nhanh chóng để lại hai lượng bạc, lại nói một tiếng với xa phu của xe ngựa bị ngã phía sau, rồi mới dẹp đường hồi phủ.

Xe ngựa của Vĩnh Ninh hầu phủ đi rồi, vài chiếc xe ngựa phía sau cũng lần lượt rời đi.

Xa phu đứng ở ven đường vác cái chân què xin giúp đỡ, giờ mới có người dừng xe cứu.

Không biết tại sao đất ở đây lại bám như vậy, khi cứu được Chu Thần Viễn ra thì đã là ba mươi phút sau rồi.

Người khác còn tỉnh, nhưng có lẽ e ngại thân phận nên không kêu đau hay phát giận.

Chân của hắn ta bị thương, ngồi dưới đất không thể động đậy.

Khi bước ra áo choàng bị quệt xuống bùn đất, dáng vẻ chật vật không chịu nổi.

Nhìn dáng vẻ này, tuy chật vật nhưng vẫn khá thuận mắt.

Chu Thần Viễn chịu đau cách xe ngựa nói lời cảm ơn với người đã cứu hắn: “Đa tạ ân cứu mạng, hôm khác ta sẽ đến tận nhà viếng thăm.”

Rèm xe ngựa được vén lên, lộ ra khuôn mặt khuôn mặt xinh đẹp của An Dương quận chúa. Hô hấp của Chu Thần Viễn cứng lại, nghe thấy An Dương thong thả ung dung nói: “Tới nhà viếng thăm thì không cần, cảm phiền Chu thế tử hãy ghi tạc phần ân tình này vào trong lòng.”

Chu Thần Viễn nghe ra ý trào phúng nhàn nhạt.

Nhưng An Dương là ấu nữ của An Vương, còn hắn ta chỉ là thế tử có chức quan phẩm cấp không cao.

Đùa giỡn một tiểu nha hoàn còn được, nhưng đối với An Dương cần phải đủ lễ độ.

“Ân cứu mạng, suốt đời khó quên.”

An Dương cong môi nở nụ cười, nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời chói lóa: “Không dám phiền thế tử nhớ kỹ, nhưng tâm tư không nên có tốt nhất phải thu lại một chút, người khác có lẽ không biết nhưng ông trời biết rõ.”

Sau đó An Dương nhìn về phía cái đùi xiêu vẹo của Chu Thần Viễn, khẽ chống cằm như đang nghĩ phải làm gì.

Nàng ấy là chủ nhân của yến hội, phải ở lại cuối cùng, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ mới có thể về.

Nghe hạ nhân nói ngựa kéo xe của thế tử Định Bắc hầu bị dọa sợ, nàng ấy còn thấy kỳ lạ, không biết chuyện gì xảy ra.

Con đường này không hẹp, hai chiếc xe đi song song là dư sức.

Miễn là không có ý va chạm thì mọi chuyện sẽ dễ thôi.

Thế thì ngựa bị dọa sợ là đáng đời. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trán Chu Thần Viễn rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh: “Ân tình của quận chúa hôm khác Chu mỗ sẽ tạ ân, có điều, xe ngựa bị lật, Chu mỗ không biết phải trở về như nào, xin quận chúa cho Chu mỗ mượn một chiếc xe ngựa.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224: Ngoại truyện 1
225 Chương 225: Ngoại truyện 2
226 Chương 226: Ngoại truyện 3
227 Chương 227: Ngoại truyện 4
228 Chương 228: Ngoại truyện 5
229 Chương 229: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224: Ngoại truyện 1
225
Chương 225: Ngoại truyện 2
226
Chương 226: Ngoại truyện 3
227
Chương 227: Ngoại truyện 4
228
Chương 228: Ngoại truyện 5
229
Chương 229: Ngoại truyện 6