Cá nặng năm sáu cân, tôm tung tăng nhảy nhót, mỗi con còn dài hơn cả ngón tay. Thịnh Kinh ở phía nam Ngự Triều, địa thế ở bình nguyên, nhưng Khương Đường nhìn thấy đồ biển, mười mấy con sò điệp, bào ngư có một giỏ, ăn không hết còn có thể phơi khô.
Nguyên liệu nấu ăn đưa đến chính viện cũng rất tươi, buổi tối Khương Đường ăn một con bào ngư hai con tôm lớn cộng thêm một chén cháo hải sản, ăn đến no căng cả bụng.
Sau khi từ chính viện trở về, trời đã tối mịt.
Khương Đường đóng gói một hộp bánh ngọt nhỏ vị trà, chuẩn bị lát nữa sẽ đưa cho Xuân Đài. Cố Kiến Sơn thích ăn ngọt, gà nướng cũng không đưa đến chỗ hắn, đã nói là phải báo ân, không thể bỏ dở nửa chừng.
Xuân Đài ở trong phòng hạ nhân, ở cửa nhờ người kêu một tiếng là được. Lại nói tiếp nàng còn phải cảm tạ Xuân Đài nữa, nếu không phải nhờ có hắn, Khương Đường cũng không biết khẩu vị của Cố Kiến Sơn.
Chờ chuẩn bị bữa khuya cho Lục Cẩm Dao xong, Khương Đường mang theo hộp cơm bằng gỗ trở về phòng hạ nhân.
Nàng trở về sớm, lúc này những người khác đều đang hầu hạ trước mặt chủ tử, phòng hạ nhân cực kỳ yên tĩnh.
Hôm nay Xuân Đài không đi theo Cố Kiến Sơn, chắc là ở phòng hạ nhân.
Khương Đường muốn tìm người truyền lời, ngoài ý muốn nhìn thấy Hàn Dư Thanh. Gã sai vặt ngoại viện thì Khương Đường chỉ biết Hàn Dư Thanh, vừa định chào hỏi nhờ Hàn Dư Thanh giúp gọi người, liền thấy Hàn Dư Thanh bước nhanh về phía nàng.
Hàn Dư Thanh mặc áo choàng màu lam đậm, búi tóc dùng khăn vải bao lại, trên mặt có ánh trăng nhàn nhạt, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, ở khoảng cách gần, Khương Đường thậm chí có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy bóng dáng của mình.
Hàn Dư Thanh dừng lại ở trước người Khương Đường hai bước: “Khương cô nương, ta đang muốn tìm nàng.”
Hàn Dư Thanh lấy từ sau lưng ra một cái hộp gỗ: “Nhìn xem, là điểm tâm của Ngũ Hương Cư.”
Khương Đường chớp chớp mắt, nghe Hàn Dư Thanh tiếp tục nói: “Ta lên làm quản sự, mỗi tháng có hai lượng bạc. Hai ngày trước khi phát tiền lương xong ta liền nghĩ tới nàng. Chắc là nàng thích ăn điểm tâm, ta bèn mua ở Ngũ Hương Cư, là bánh gạo dẻo lăn bột đậu.”
Hàn Dư Thanh nói thật cẩn thận: “Nàng nếm thử xem có thích ăn không, nếu không thích ăn thì lần sau ta lại mua cái khác.”
Khương Đường biết điểm tâm của Ngũ Hương Cư rất đắt tiền, rẻ nhất cũng phải một lượng bạc, cái hộp này, sợ là toàn bộ lương tháng của Hàn Dư Thanh.
“Sao ta có thể nhận đồ của huynh được, cho tới bây giờ đều là ta tìm huynh hỗ trợ!” Khương Đường khoát tay áo nói: “Chính huynh ăn đi.”
Hàn Dư Thanh: “Lần trước nàng đưa điểm tâm cho ta ta đã ăn hết rồi, sao có thể ăn không đồ của nàng như vậy được, nàng cứ nhận đi.”
Khương Đường rối rắm một lúc, vẫn nhận lấy: “Vậy hôm khác ta làm điểm tâm khác cho huynh ăn.”
Hộp trên tay nàng là chuẩn bị cho Cố Kiến Sơn, ân cứu mạng cùng tặng điểm tâm, đương nhiên là ân cứu mạng lớn hơn một chút: “Vừa lúc huynh ở đây, có thể giúp ta gọi Xuân Đài một tiếng được không, lúc trước ta ở chính viện gặp phải chút phiền toái, Ngũ công tử giúp đỡ, ta liền làm chút điểm tâm.”
Hàn Dư Thanh: “Nàng ở đây đợi ta một lát.”
Khương Đường gật đầu, rất nhanh, Hàn Dư Thanh liền trở về: “Khương cô nương, Xuân Đài Minh Triều đều không có ở bên trong.”
Không có người thì Khương Đường cũng không có cách nào cả: “Vậy ngày khác ta lại đưa.”
Khương Đường phất phất tay với Hàn Dư Thanh, điểm tâm không đưa được, vậy trở về chia cho mấy người Lục Anh đi.
Chỉ là, rõ ràng lúc ăn tối không thấy Xuân Đài ở bên ngoài chờ, sao lại cũng không ở phòng hạ nhân chứ.
Trở về cũng không quá mười mấy bước, Khương Đường xách theo hai cái hộp điểm tâm. Hộp của Ngũ Hương Cư đẹp hơn nhiều, ngoại trừ các loại hoa văn điêu khắc chạm rỗng, mặt trên còn khắc ba chữ Ngũ Hương Cư.
Xem ra điểm tâm đắt không chỉ là bởi vì điểm tâm ngon, chỉ riêng cái hộp này đã đáng giá nửa lượng bạc.
Khương Đường sắp vào viện rồi, chân lại bước trở về, đợi thêm một lát nữa, có lẽ Xuân Đài một lúc nữa sẽ trở về.
Chỉ chốc lát sau, Khương Đường liền thấy Xuân Đài từ ngã rẽ đi xuống phòng hạ nhân ở bên này.
Cũng may là nàng chưa đi.
Khương Đường vội vàng chạy tới: “Xuân Đài, đây là điểm tâm mới làm, làm phiền ngươi đưa cho Ngũ công tử.”
Xuân Đài thở dài: “Cô nương cầm về đi, công tử nhà ta không cho ta nhận mấy thứ này.”
Khương Đường: “Hôm trước ta đã hỏi Ngũ công tử, hắn nói chuyển cho ngươi.”
Xuân Đài: “Thật sự là công tử không cho nhận.”
Khương Đường hơi đờ ra, tay nàng cầm chặt hộp điểm tâm, đứng một hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Xuân Đài nhìn bộ dáng xinh đẹp của Khương Đường cũng không đành lòng: “Khương cô nương, nhanh về đi thôi.”
Khương Đường lấy lại tinh thần rồi nói: “Ừ, ta hiểu rồi, đa tạ.”
Cố Kiến Sơn không cần nàng báo ân.
Không phải hắn không nhận đồ của nha hoàn, chỉ là không nhận đồ của nàng. Đối với hắn mà nói, cứu nàng chỉ là việc tiện tay, đơn giản như cứu con mèo, con kiến.
Mặc dù hành động tiện tay của Cố Kiến Sơn ngày đó đã cứu nàng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cứu nàng từ trong nước sôi lửa bỏng.
Không nhận cũng không sao, chờ sau này nàng rời khỏi phủ, có nhà của riêng mình thì sẽ đi tạc cho Cố Kiến Sơn một bức tượng vàng, mỗi ngày dâng hương, cầu nguyện cho hắn thăng quan tiến chức, sớm ngày thành thân. Sau đó sẽ lên chùa thắp cho hắn một ngọn đèn trường minh, phù hộ hắn được sống lâu trăm tuổi.
Khương Đường cúi đầu nhìn hộp điểm tâm, nếu Cố Kiến Sơn không cần thì cầm về chia vậy, nàng vất vả cả buổi trưa còn chưa ăn được mấy miếng đâu.
Xuân Đài nhìn Khương Đường cười cười xách hai hộp điểm tâm rời đi.
Làm sao còn cười được chứ, hay là bị ngốc rồi.
Nói thật, từ chối Khương Đường là một việc rất khó khăn, nếu không phải đã rèn được ý chí sắt đá khi đi theo công tử thì sợ rằng không cách nào cự tuyệt được.
Cũng không biết điểm tâm có ngon không.
Nhưng công tử đã nói không cần thứ nô tài chỉ biết suy đoán tâm tư chủ tử thì thật sự không cần.
Xuân Đài còn chưa từng thấy công tử nhận lễ vật của bất kỳ cô nương nào, đừng nói tới nha hoàn.
Thậm chí còn lạnh mặt khi thấy Khương Đường nói chuyện với Hàn Dư Thanh ở đằng xa, có lẽ là không thích nha hoàn và gia đinh trong nhà nói chuyện với nhau nhỉ.
Công tử không hiểu tình yêu nam nữ nên có lẽ cũng muốn người khác giống như hắn.
Mà chuyện này là sao chứ, nha hoàn gia đinh cũng là người, Hầu phủ cũng không phải là miếu hòa thượng.
Công tử cũng thật là.
Hôm nay tới lượt Lục Anh gác đêm, điểm tâm trong hộp cũng không nhiều lắm, có tổng cộng bốn phần, đưa cho Lục Anh một phần, ba phần còn lại thì mọi người tự chia nhau.
Hàn Dư Thanh đưa qua tám khối điểm tâm, bánh đậu đỏ và bánh gạo cuộn bột đậu nành mỗi loại bốn miếng, vừa lúc trong phòng có bốn người. Trong lòng Bội Lan chỉ có điểm tâm, Tĩnh Mặc lại ít nói nên không có ai hỏi nguồn gốc của mấy món điểm tâm này nên Khương Đường cũng yên tâm hơn một chút.
Khương Đường ăn một miếng bánh gạo cuộn bột đậu nành, lớp bột đậu nành thơm ngọt bọc lấy phần gạo nếp mềm dẻo, phần nhân bên trong được làm từ đậu tán nhuyễn ngào với đường.
Bột đậu nành…
Lần tới có thể thử làm món sữa đậu nành.
Chiếc bánh ngọt nhỏ nàng dựa theo công thức làm bánh bông lan làm ra ăn cũng rất ngon. Đầu tiên dùng lá trà xanh nghiền thành bột matcha, sau đó đánh bông lòng trắng trứng, cho bột matcha vào phần lòng đỏ, muốn vị nồng hơn thì có thể cho nhiều một chút, muốn vị nhẹ nhàng thì cho ít lại.
Khương Đường sợ lần đầu Lục Cẩm Dao ăn sẽ không quen nên chỉ cho chút ít, ăn vào cảm giác rất mềm, vô cùng thơm ngon.
Đưa đến chính viện bốn cái, bốn khối còn lại là Khương Đường là dùng đồ của mình để làm, lá trà xanh là nàng dùng một số bạc lớn nhờ Hoài Hề mua, vậy mà Cố Kiến Sơn lại không nhận.
Không cần cũng tốt.
Ăn một miếng bánh ngọt cùng điểm tâm, có hạt thông và kẹo hạt thông của Bội Lan khiến tâm trạng của Khương Đường khá lên không ít.
Buổi tối nằm mơ đều cảm nhận được hương vị ngọt ngào.
Có lẽ là vì chuyện tốt tới dồn dập nên mới sáng sớm Lộ Trúc đã chạy tới báo cho nàng sau này không cần phải đến chính việc nữa.
“Chuyện ăn uống của phu nhân đã khá hơn rồi, sau này làm ra món ăn nào mới mẻ thì đưa sang chính viện một phần, đó chính là hiếu tâm của đại nương tử.”
Khương Đường vui vẻ gật đầu, không đến chính viện thì sẽ không cần dậy sớm, không cần chạy qua chạy lại, mỗi ngày có thể tiết kiệm được hai canh giờ. Chỉ là nàng sẽ không nhận được bạc thưởng của Trịnh thị nữa, Trịnh thị là người hào phóng, mỗi lần đều thưởng đều thưởng vàng.
Nhớ tới Hầu phủ sắp phải tổ chức xuân nhật yến nên Khương Đường hỏi: “Đại nương tử có phải còn chuyện gì khác muốn ta làm hay không?”
Xuân nhật yến mời rất nhiều người, hẳn sẽ cần nhiều loại điểm tâm.
Lộ Trúc cười gật đầu, nàng ấy gọi Khương Đường vào nhĩ phòng rồi lấy ra hai quyển sách. Không phải thực đơn mà là sách học vỡ lòng của hài tử, một quyển là《 Tam Tự Kinh 》, quyển kia là 《 Đệ Tử Quy 》.
Updated 229 Episodes