Trời đã bắt đầu vào đông, bên ngoài phủ đầy tuyết trắng, Mộc Trà ngồi trên Huyết uyển\* lớn, lẳng lặng ngắm tuyết rơi, bàn tay nhẹ nhàng sắp lại thanh tre, gần đây cô khá hứng thú với mấy thể loại thơ ca của Thiên Minh quốc.
Bào thai đã được hơn bảy tháng, Khương Ý Vệ sau mỗi buổi thượng triều đều sẽ tới đây, hôm nay có chút buồn ngủ, sách tre cứ thế chậm rãi rớt xuống đất tạo nên một tiếng động nhỏ, Mộc Trà vậy mà không tỉnh giấc
Sau buổi triều sớm, Khương Ý Vệ khoác hoàng bào, nhanh chóng đi đến Lạc Dương cung.
Hồ sen bên ngoài đã bị đóng thành băng từ sớm, tuyết rơi dày hơn nhiều, tiết tháng tư, vậy mà lại đổ tuyết!
Dừng trước cửa khuê phòng lớn, Khương Ý Vệ không tiếng động bước vào, nhìn nữ tử đã sớm ngủ say trên huyết uyển, sách tre sớm đã rơi xuống đất nằm ngổn ngang, hắn tiến lại, việc đầu tiên là chỉnh lại mền nhung nhỏ, sau đó mới nhặt sách tre đặt lên bàn trà, cúi người nhẹ nhàng thơm vào mi mắt nữ tử.
Nàng vẫn còn ngủ say, Khương Ý Vệ sai người đem tấu chương tới, trực tiếp ngồi bên cạnh phê duyệt tấu chương.
Mộc Trà khẽ mở mi mắt, mơ hồ nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng gọi một tiếng: " Vương thượng? "
Khương Ý Vệ xoay người, cẩn thận đỡ cô dậy, khàn khàn đáp: " Ừm, sao không ngủ thêm một lúc? "
Mộc Trà nheo nheo mắt, vui vẻ nhìn người trước mặt, cười nhẹ một tiếng: " Thiếp thân ngủ đã đủ, bây giờ có chút đói rồi "
Khương Ý Vệ không đáp, cẩn thận đem hài đỏ đeo vào chân cho cô, sau mới nói: " Vậy chuẩn bị một chút rồi ăn "
Cô gật đầu, lấy từ ống tay áo ra một cái bùa bình an, cẩn thận đặt vào tay hắn, nói: " Thiếp lần trước có nhờ sư phụ chùa Tĩnh An Các làm một cái bùa bình an, Vương thượng, chàng giữ bên mình, đừng làm mất nhé?! "
Hắn nhìn bùa bình an, trong tâm thực vui vẻ, ôn nhu đáp một tiếng: " Ta đã nhớ "
Mộc Trà mỉm cười nhàn nhạt, rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cho dù hiện tại Khương Ý Vệ có bao nhiêu tình cảm đối với cô cũng sẽ không rời khỏi được chấp niệm giang sơn.
Vì thứ gì dám đánh đổi cơ nghiệp? Vì thứ gì dám từ bỏ giang sơn? Vì thứ gì dám buông bỏ chấp niệm?
Không vì ta, mà cũng chẳng vì người, đơn giản đối với bản thân Khương Ý Vệ, Trình Hân Nghiên cơ hồ chỉ là một người tâm tâm niệm niệm, hắn ép buộc bản thân phải thực đối với nàng tốt, nhưng ngày một ngày hai rồi sẽ lụi tàn.
\_\_\_\_\_\_\_\_
Hài tử sớm đã hạ sinh, Mộc Trà thoi thóp nhìn đứa trẻ đang khóc lớn, Khương Ý Vệ vậy mà không trở về, hắn hiện ở biên cương Bắc Thần quốc, chuẩn bị xâm lăng.
Mộc Trà nhìn đứa trẻ, sai tỳ nữ đem nó đến Từ Ninh cung của An Định thái hậu, sức khoẻ bản thân ngày càng sa sút, Mộc Trà mặc xiêm y đỏ, gắng gượng thúc ngựa đến nơi biên cương.
Kịch này đến lúc hạ màn rồi!
\_\_\_\_\_\_\_
Binh đao loạn lạc, nơi mảnh đất trống nặc mùi máu tươi, thảo nguyên Bắc Thần sớm đã nhuộm màu máu, hôm nay là trận chiến thứ hai của Bắc Thần quốc và Thiên Minh quốc.
Nơi giao tranh gần trường thành lớn, binh đao hai bên đoạn lạc vừa chạm mặt, tướng sĩ đều kiên cường bất khuất, bất quá hiện tại không còn nữa....
Đồng tử mở lớn một vòng, Khương Ý Vệ kinh ngạc nhìn lên tường thành lớn, không chỉ hắn mà tướng quân Bắc Thần \- Tam hoàng tử Trình Hạo Minh và Thái tử Trình Hạo Tuấn cũng kinh hãi không kém.
Nữ tử một thân y phục đỏ rực, nàng đơn sơ ngồi trên thành đá, đem đàn khẽ gẩy một khúc, nàng nheo mắt nhìn hắn, kéo lên một nụ cười thê lương hơn cả khóc, tiếng hát chậm rãi chảy theo thời gian, không gian hiện tại chỉ còn một mảnh tĩnh lặng vô biên.
Nàng hát rằng:
" Là giang sơn sớm đã sụp đổ
Là giấc mộng bồi hồi trong đêm mưa
Thật giả khó phân, bản năng sinh tồn đã hủy đi vì ai?
Sớm tối bên nhau, vận đổi sao rời, thời gian nào từ bi với ai?
Vong Xuyên chi thủy tĩnh khán hồng thị phi
\( Dòng nước Vong Xuyên lặng nhìn hồng trần thị phi \)
Chợt như thuở đầu gặp gỡ, vì ai mà quay về?
Thu hữu khứ, xuân hữu quy
\( Thu lại qua, xuân lại tới \)
Mộng dữ tỉnh, luân hồi
\( Mơ mơ tỉnh tỉnh, luân hồi \)
Liễu chốn cung sao ngăn được gió
Biển cả rộng lớn cũng không ngăn được bụi trần
Ta chờ đợi thiên trường địa cửu
Ta chờ đợi đến không còn sức sống
Khẽ gảy tiếng đàn mang vô vàn oán hận, dây đàn đứt còn ai lắng nghe?
Thời gian bị phá vỡ, lạc mất giọng nói, tường đỏ ngói xanh cũng không còn
Mong chàng ghi nhớ ước hẹn năm xưa
Tình Yêu của ta là lời bày tỏ dịu dàng nhất
Từng canh giữ núi cao, biển rộng
Trời cao mở ra một ý niệm
Trong đêm thanh tịnh, ai sẽ ở cạnh ta tới bạc đầu? "
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, nữ tử đột nhiên từ trên tường thành rơi xuống, Khương Ý Vệ chỉ kịp nhìn thấy nàng đem một con dao găm vào trái tim...!sau đó nàng ngã xuống.
Tay chân luống cuống, Khương Ý Vệ quỳ xụp dưới nền đất lạnh lẽo, ôm lấy thi thể đầy máu tươi, hắn gắt gao ôm lấy nơi trái tim đang rỉ máu của nàng, nước mắt đã sớm giàn rụa khắp gương mặt, hắn gằn giọng, giống như đem hết yêu thương, đem hết hối hận, từng câu từng chữ khắc vào tim.
" Chàng có còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? " Mộc Trà thoi thóp hỏi một chữ
" Ta nhớ, ta nhớ! " Khương Ý Vệ ôm nàng, ghì chặt vào lòng hắn.
" Còn một điều cuối cùng ta chưa nói đúng không? Hứa với ta sống thật tốt "
Nàng chậm rãi nhắm mi, nheo mắt cười như thực vui vẻ, yếu ớt, mơ hồ nói: " Người có thể gọi ta một tiếng vương hậu không? Ta...!cũng có tâm...!cơ...!"
Không gian chỉ còn lại tĩnh lặng, Mộc Trà yếu ớt chút hơi thở cuối cùng trong lồng ngực hắn, Khương Ý Vệ như chết lặng, hắn chỉ biết ôm lấy thi thể đang dần lạnh đi của nàng, hắn cúi người hôn vào mi mắt nàng như mỗi khi nàng ngủ, mỗi ngày khi nàng còn say giấc, giống như thói quen hắn sẽ cúi người thơm nhẹ vào mi mắt nàng.
Môi bạc dịu dàng đặt xuống, Khương Ý Vệ nhìn người đang chút từng chút một lạnh đi trong lòng, trái tim hắn cứ như vậy vỡ vụn thành từng mảnh.
" Quả nhân phong nàng làm hậu, con trai nàng theo họ của nàng, Trình Ý Trạch, nó lớn lên quả nhân nhất định giao cơ nghiệp vạn năm của Thiên Minh quốc cho nó, nàng yên tâm, quả nhân biết nàng sợ bóng tối, ta nhất định không để nàng đợi lâu, chờ ta, Lưu Diên sẽ sớm đến bên cạnh nàng, không để nàng một mình nữa...!"
Năm đó, Lưu Diên cùng Trình Hân Nghiên đứng trên tường thành lớn, pháo hoa trên trời nổ thành những đốm lửa lớn đẹp mắt vô cùng, nàng hỏi hắn: " Diên ca ca, ca có ước mơ gì không? "
Hắn đáp: " Ta vẫn luôn muốn thống nhất thiên hạ, bình định yên dân "
Năm đó, nàng đứng trong Lạc Dương cung, nàng hỏi hắn: " Vương thượng, người có từng có ước mơ không? "
Hắn đáp: " Ta muốn ở bên cạnh nàng tới bạc đầu răng long, đất trời không thể lay chuyển "
Năm nay, pháo hoa trên trời vẫn nổ thành những đốm lửa đẹp mắt, nhưng cố nhân luôn đứng bên cạnh hắn sớm đã rời đi.
Hắn trầm mặc nhìn vào khoảng không vô định bên cạnh, chất giọng khàn khàn lại có chút ôn nhu, nói: " Kiếp này ta giao nàng cho Lưu Diên, nhưng kiếp sau ta nhất định sẽ đòi lại nàng, một Trình Hân Nghiên nguyên vẹn, đợi thêm một chút, ta cùng nàng có thể đoàn tụ rồi...!"
" Ta từng hứa với nàng ba điều, điều đầu tiên, nàng muốn cùng ta ngắm hoa Liên Thủy, điều thứ hai, nàng muốn ta giữ lại Trình Ý Trạch, điều thứ ba, nàng muốn ta sống thật tốt...!Điều thứ ba này, ta thực không thực hiện được nữa rồi...!"
Ta nhớ nàng, cũng nhớ chúng ta của những năm ấy, giá như ta thực dùng chính con người này để đối mặt với nàng, giá như ta từ bỏ giang sơn...!Thế giới vốn không có nhiều giá như như vậy...!Thời gian đã bóp chết chúng ta từ bao giờ....
\[ Hoàn tất vi diện một \]
\[ Vi diện tiếp theo: Nắng mai mang em đi \]
\_\_\_\_\_\_
Đôi lời của Shuynn:
Trân thành cảm ơn đọc giả đã ủng hộ, tuy nhiên mình muốn thông báo một chút là bộ xuyên nhanh hệ thống này một vài vi diện \( đa số \) sẽ là kết SE \( Sad ending \) nên cảm phiền các bạn đọc lưu ý trước khi nhảy hố.
Thực sự thì mấy vi diện này mình viết theo tâm trạng thôi, chả là mấy hôm nay đọc mấy bộ tiểu thuyết ngược quá nên tâm trạng bị hùa theo ý mà.
Nói chứ có bạn đọc nào là hủ không thế, mình cũng là một tiểu đậu hủ nè, đọc xong bộ " Tôi sắp chết rồi \- Xa Ly Tử " mà khóc mười dòng sông luôn á mọi người!
Đấy, tiện thì thông báo luôn là vi diện sau cũng là SE nhé, cảm ơn các bạn đã đọc cái tâm sự tào lao này của mình ෆ╹ .̮ ╹ෆ.
Updated 115 Episodes