Dược Vương Cốc! Đương nhiên Dương Khai biết rõ, đây là một thế
lực rất đặc biệt, trong cốc đan sư luyện đan rất tinh thông. Người sống
trong Dược Vương Cốc, thực lực cũng không mạnh, bản lĩnh cũng chẳng cao, có thể nói sức chiến đấu không thể nói là đẳng cấp, chỉ mạnh hơn những
kẻ bình thường một chút thôi.
Nhưng một thế lực như thế,
truyền thừa so với bất kì một nhà nào đều lâu hơn rất nhiều. Nghe nói đã tồn tại hơn nghìn năm, thời gian dài như thế, cho dù là thế lực siêu
cấp cũng sẽ suy tàn trong dòng sông lịch sử, nhưng Dược Vương Cốc vẫn
tồn tại như cũ.
Nó giữ một vị trí rất quan trọng, cho dù
Trung Đô Bát Đại Gia Tộc, cũng không dám khinh thường sự tồn tại của nó. Bởi vì mỗi năm đều có rất nhiều người luyện võ mang theo tài liệu, tiến về Dược Vương Cốc nhở luyện đan cao thủ luyện đan. Vậy nên bất kì một
thế lực nào đều có muôn vàn liên hệ với Dược Vương Cốc.
Nó cách khác, nếu gây hại cho Dược Vương Cốc, sẽ bị toàn bộ thiên hạ coi là địch.
Có lời đồn, trước đây có một vị chưởng môn của đại môn phái nào đó,
tiến vào Dược Vương Cốc thỉnh cao thủ luyện đan, không biết chuyện gì
xảy ra, khiến vị chưởng môn này thẹn quá hóa giận, ra tay đánh chết
người luyện đan.
Việc này khiến Dược Vương Cốc vô cùng giận dữ, hiệu triệu thiên hạ, chỉ sau một đêm môn phái đã hóa thành tro.
Nghe đồn chuyện này là có thật, vì không có lửa làm sao có khói, nên
lực ảnh hưởng của Dược Vương cốc thật khiến người ta sợ hãi.
Mà Dược Vương Đầm lại là cấm địa trong cốc, nghe nói nơi đó thường xuyên có kì tích xuất hiện, rất nhiều luyện đan sư nhận được luyện đan cảm
ngộ của Dương Vương Cốc khai phái tổ sư.
Vô Tự Hắc Thư hiện lên hàng chữ, khiến Dương Khai có chút bất ngờ. Chẳng lẽ muốn mình đi đến Dược Vương Đầm tìm kiếm thứ gì?
Mặc dù đoán được như thế, nhưng trong thời gian này Dương Khai sẽ không đi.
Thứ nhất hắn không biết chút gì về luyện đan, đi đến đó sẽ bị người ta
đuổi đi. Thứ hai, hắn muốn nâng cao thực lực của bản thân trước đã. Sau
đó mới nghĩ biện pháp để trà trộn vào cốc, chờ đợi thời cơ.
Cầm lấy Vô Tự Hắc Thư khẽ hấp, một cái bao ở trên mặt đất liền bị hút lại.
Tất cả các bao đồ này là đồ thất lạc của một thế lực hải ngoại ở ba
trăm năm trước, hiện đang ở trên tay mình, nên lợi dụng một phen.
Thời gian ở trên hòn đảo bí mật, Dương Khai cũng có ý định luyện hóa
một món bí bảo. Nhưng lúc đó thân còn đang ở hải ngoại, sợ đụng phải cấm chế của bí bảo, bị tông môn của chúng nó cảm giác được.
Bây
giờ không giống với lúc trước, chính mình đã về tới Lăng Tiêu Các, cách
hải ngoại hơn vạn dặm, cho dù động phải cấm chế, nó cũng không truyền đi một quãng đường dài như vậy, sau này sử dụng cẩn thận, hoàn toàn không
cần lo lắng.
Bí bảo có ba món, ngoại trừ Thái Nhất cần phải
có tâm pháp đặc thù để điều khiển, còn lại là một thanh kiếm và một đóa
Huyết Hải Đường có thể luyện hóa.
Kiếm dài ba thước ba, toàn
thân đỏ thấm, giống như có máu tươi đang chảy ở bên trong, cảm nhận một
phen, Dương Khai rõ ràng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Sát khí kinh
người, nhiễu loạn tâm thần, người nhược trí không kiện định mà nghe được thanh âm này, chỉ sợ ngay tức khắc sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà đạo.
Thanh hung vật này chính là bí bảo trấn phái của Tu La Môn, Tu La Kiếm.
Dương Khai càng nhìn càng vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy bản thân và thanh kiếm này có cảm giác thân thiết, hơi thở này rất tương tự lúc hắn đang
thi triển Bất Khuất Chi Ngao. Do đó hắn với hắn với thanh kiếm có không
chút nào ngắn cách.
Thật không tệ, thấp nhất cũng là bí bảo Thiên Cấp Thượng Phẩm, kiếm ở nơi tay, lực công kích bạo tăng.
Dương Khai buông ra Tu La Kiếm, rồi cầm lấy đóa Huyết Hải Đường màu đỏ
tươi như máu. Nó rất giống một đóa hoa Hải Đường, nhưng nhìn qua thấy
rất đẹp. Nhiều cánh hoa sắc bén như đao, lộ ra một cỗ hương vị nguy
hiểm.
Ba trăm năm đã qua, nhưng sát khí trên đóa hoa vẫn không thể xóa nhòa.
Lại là một món sát phạt bí bảo! Năm đó Lạc Hoa Giáo nhất định đã dùng
món bí bảo này giết vô số kẻ thù, mới nhuộm màu đỏ máu.
Hai
món bí bảo đều là đồ tốt, như thể là chuẩn bị trước cho hắn. Dương Khai
nhìn chúng, có chút khó khăn trong việc chọn lựa.
Suy nghĩ
trong chỗ lát, Dương Khai cắn răng, quết định luyện hóa cả hai món bí
bảo, dù sao thì cũng tiêu hao một ít nguyên khí và thời gian.
Hạ quyết tâm, đang muốn động thủ, trên đỉnh đầu lại rời xuống một ít đá vụn.
Dương Khai ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Động
phủ của mình chỉ có hai người biết, một người là Tô Nhan, một người là
Hạ Ngưng Thường.
Tô Nhan vừa mới đi, chắc chắn sẽ không trở về, vậy thì người đến không cần đoán cũng biết.
Quả nhiên, một lát sau Hạ Ngưng Thường bay vào trong, Dương Khai đang đứng ở cửa động, suýt nữa đụng vào nhau.
Dương Khai nghiêng người tránh sang một bên, thuận tay kéo nàng một cái, khiến nàng hạ xuống bên cạnh người, nhìn nàng:
- Tiểu sư tỷ, ta đã trở về.
Mắt của Hạ Ngưng Thường ngấn nước, không thể che giấu được niềm vui gặp lại sau thời gian dài xa cách, trên mặt vẫn như lúc trước che lại, trên trán vẫn còn treo viên ngọc bích, nghe được Dương Khai nói như vậy suýt nữa rơi lệ.
Mấy tháng trước, lúc hắn rời đi không nói một
lời, chỉ để lại một phong thư! Bây giờ trở về cũng không nói với mình
một tiếng, quả là quá tàn nhẫn.
Dương Khai thấy mắt nàng có chút đỏ lên, cũng không dám nói bậy nữa, sợ nàng sẽ khóc.
- Sao mà sư tỉ biết đệ đã trở về?
Dương Khai đánh trống lảng.
- Tô Nhan nói cho ta biết đấy.
Hạ Ngưng Thường hít sâu một hơi, cố nén lại những chua xót ở trong lòng, tay nắm chặt y phục, buồn bã nói:
- Nếu nàng không nói thì ta cũng không biết.
- Đệ đàng chuẩn bị đến thăm sư tỉ mà.
Dương Khai chột dạ nói.
- Thật?
Hạ Ngưng Thường nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ
- Đương nhiên.
Dương Khai gật đầu.
Tiểu sư tỉ rất dễ lừa, chỉ cần hai ba câu liền xóa hết nỗi thất vọng và ủy khuất cua nàng, còn lại sự vui sướng và hạnh phúc.
- Coi như đệ còn có chút lương tâm.
Hạ Ngưng Thường bĩu môi.
- Đệ còn mang cả quà cho sư tỉ nữa.
Dương Khai nói dối cực kì trắng trợn.
- Không cần đâu.
Nói thì nói như vậy nhưng Hạ Ngưng Thường mỉm cười hiện lên ánh mắt chờ mong, trong lòng tràn đầy ngọt ngào và thỏa mãn.
- Quà gì vậy?
Nàng lại hỏi.
Dương Khai khẽ mỉm cười, mang đến một bao vải, rồi mở ra, rồi nói:
- Một ít dược liệu.
- Nhiều như vậy!
Hạ Ngưng Thường giật mình, tiến lên phía trước nhìn thoáng qua liền biết tên và cấp bậc của chúng.
- Sư tỉ không phải là luyện đan sao, cái gì cần sư tỉ hãy cầm lấy.
Dương Khai hào khí vạn trượng, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy, đi
chuyến này lúc về lại không mang cho Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường một ít
quà, thật sự là quên mất.
- Ta không cần đâu.
Hạ Ngưng Thường kiểm tra những dược liệu kia, rồi ngẩng đầu nói:
- Tỉ sẽ giúp đệ luyện chúng thành đan dược.
- Rất phiền toái?
Bao dược liệu lớn như thế này, luyện hết thành đan dược, cũng không biết sẽ phải mất bao nhiêu ngày.
- Không có gì đâu.
Hạ Ngưng Thường mỉm cười:
- Thời gian ta luyện đan cũng chính là thời gian ta tu luyện, hơn nữa
nhanh hơn nhiều so với ngồi tu luyện bình thường, càng luyện chế dược
liệu đẳng cấp càng cao, ta được lợi càng lớn. Sư đệ mang tài liệu về cho ta luyện tập, chính là món quà tốt nhất.
- Không gạt đệ chứ?
Dương Khai nghi ngờ nhìn nàng.
- Ta đã bao giờ gạt đệ chưa.
Hạ Ngưng Thường tức giận nói.
- Khụ khụ, đệ cũng thế.
Vẻ mặt cả Dương Khai có chút xấu hổ.
- Vậy thì làm phiền sư tỉ rồi.
- Ừ, đệ đi ra ngoài đi, để ta luyện đan.
Hạ Ngưng thường vui vẻ nói.
Dương Khai nhìn nàng một chút, phát hiện ra ngàng giống như rất quen
thuộc với những loại dược liệu này, phân loại rất nhanh.
Dương Khai khẽ mỉm cười đi ra cửa động, bắt đầu bận rộn với công việc của bản thân.
Trong động phủ, Hạ Ngưng Thường thi triển ra tài nghệ của mình, luyện
chế các dược liệu thành nước thuốc, sau đó ngưng tụ chúng thành đan
dược.
Dương Khai tập trung dùng nguyên khí luyện hóa Tu La Kiếm.
Thời gian trôi qua, đan dược mà Hạ Ngưng Thường luyện chế ra càng ngày
càng nhiều, bao dược liệu cũng dần dần ít đi. Luyện chế mệt mỏi bèn nghỉ một chút, nhìn thấy bóng hình đang ở cửa động liền thỏa mãn luyện đan
tiếp.
Mỗi ngày, Hạ Ngưng Thường đều phải đi ra ngoài một lần, dù sao thì Mộng Vô Nhai coi nàng như là bảo bối, chỉ cần không thấy một lát, Mộng Lão sẽ lo lắng, tìm kiếm khắp cả môn phái, gây phiền phức.
Mất bốn năm ngày, Tinh thần của Dương Khai mới liên kết được với Tu La Kiếm.
Dương Khai có thể cảm nhận được sát khí manh mẽ của nó, không hổ là bí
bảo Thiên Cấp thượng phẩm, có thể khiến sức chiến đấu của Dương Khai
tăng lên vài lần.
Lúc thu Tu La Kiếm vào trong cơ thể, Dương Khai không dám thở.
Mất nhiều thời gian luyện hóa nó, khiến Dương Khai cực kì mệt mỏi, Dương Dịch ở trong đan điền tiêu hao khá nhiều.
Phải nghĩ biện pháp bổ sung Dương Dịch.
Ngẩng đầu lên, Dương Khai khai triển thân pháp bay ra ngoài, một lát sau lại bay về, cầm trên tay hai gốc linh thảo.
Đây chính là linh thảo Xích Tử Tâm mà hắn gieo trồng mấy tháng trước,
chính là linh thảo mà hắn mua của Lam Sơ Điệp. Hai gốc linh thảo đã lớn
từ lâu, Dương Khai đưa đến trước mặt Hạ Ngưng Thường, để nàng luyện chế
thành đan dược, rồi ăn vào, cuối cùng cũng cô đọng được một ít Dương
Dịch.
Có đầy đủ Dương Dịch, Dương Khai tiếp tục luyện hóa Huyết Hải Đường.
Mấy ngày trôi qua. Bí bảo của Lạc Hoa Giáo cũng bị Dương Khai thu vào cơ thể.
Liên tiếp đạt được hai món bí bảo Thiên Cấp, thực lực của Dương Khai
cũng tăng lên vài lần. Tuy răng lúc này không thể sử dụng hết được uy
lực của hai món bí bảo này, nhưng chỉ cần dùng nguyên khí săn sóc chúng, một ngày nào đó sẽ khiến chúng đại phóng dị sắc.
Những dược liệu kia đã được Hạ Ngưng Thường luyện chế xong, đủ loại đan dược, mười mấy chai mới đủ để chứa.
Đan dược được luyện chế thành công, thấp nhất là Địa Đan, còn có Thiên Đan nữa, giá trị không thể đo lường.
Dương Khai nếu uống hết số đan dược này, phỏng chừng tăng lên hai cảnh
giới nhỏ. Tuy nhiên số lượng nhiều lắm, uống hết một lúc…Nhất định sẽ
mất thời gian luyện hóa rất lâu.
Cho nên hiện tại Dương Khai không định dùng chúng.
Trở về môn phái cũng được nửa tháng, cần phải đi xem một chút mới được, hiện tại tam đại thế lực ở trong Lăng Tiêu Các, công tử của ba nhà đều
muốn tán tỉnh Tô Nhan, Dương Khai làm sao có thể ngồi yên cho được.
Đấy chính là nữ nhân của mình!
Updated 1039 Episodes