Theo lẽ thường mà nói, việc Địa Ma dám lấy thần hồn ra thề hẳn có đến chín phần chín độ chắc chắn.
Nghe hắn nói thế, sắc mặt Dương Khai cũng bất giác trở nên nghiêm nghị.
Nếu nó thật sự là thứ mang tên thiên đạo năng lượng, thì chắc chắn sẽ không có chuyện không thu hoạch được gì. Hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra, Dương Khai chuyển sự chú ý vào phần xương bả vai.
Chính vào lúc luồng năng lượng đó bị luyện hóa sạch sẽ, bên trong bả vai hắn chợt có cảm giác nóng ran, ngoài điều đó ra thì chẳng còn gì bất thường khác.
Đến khi dịch chuyển sự chú ý vào đó, Dương Khai mới nhận ra rõ ràng, nguyên khí toàn thân hắn đang đổ dồn về hai bên xương bả vai, bỗng nhiên không hiểu tại sao, một cảm giác bị trói buộc trào ra trong tâm tưởng hắn.
Cảm giác này truyền đến, khiến hắn bỗng gia tăng chuyển vận nguyên khí một cách không tự chủ.
Thình lình, vòng trói đó buông lỏng.
Soạt... Một tiếng động khẽ vang lên, cả địa động sáng lòa trong chớp mắt, khiến Dương Khai giật nảy mình.
- Ôi trời ơi...
Địa Ma rên rỉ, nếu lão mà có thực thể, thì kiểu gì lúc này lão cũng đa há hốc mồm nhìn trân trối. Lão ma đầu này đã sống bao nhiêm năm, tuy luôn bị phong ấn và mới được giải thoát gần đây, nhưng kiến thức rất uyên bác, chuyện trong thế gian thì chẳng có gì mới mẻ đến mức khiến lão thất thần cả.
Nhưng bây giờ, lão đang thất thần...
- Đây là...
Dương Khai cũng sững người, không thể tưởng tượng nổi chuyện kỳ lạ đang diễn ra.
Sau lưng hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh cấu tạo thuần túy từ Chân Dương nguyên khí. Đôi cánh này không lớn, chỉ dài khoảng nửa trượng, Chân Dương nguyên khí tạo nên nó trông có vẻ không ổn định lắm, mỗi lần tâm tư Dương Khai hơi gợn sóng thì nó cũng dao động theo.
Nghiêng đầu nhìn sang, nhãn cầu Dương Khai chợt run rẩy.
Đôi cánh mọc lên từ chính bả vai hắn tỏa ra một nét đẹp lạ kỳ, nhất là màu sắc của Chân Dương nguyên khí, tựa như ngọn lửa đang hừng hựng chắc, đem đến một cảm giác phóng đãng bất kham.
Dương Khai và Địa Ma chẳng ai thốt ra nổi câu nào, cứ như đã mất hết khả năng ngôn ngữ, mọi sự tập trung đều dồn vào đôi cánh ấy.
Qua một hồi lâu, Dương Khai mới đột nhiên hồi tỉnh, hắn cau mày nói:
- Địa Ma, cái này nên gọi là gì đây?
Địa Ma đánh nuốt cái ực một ngụm nước bọt:
- Phi thiên chi lực!
- Bí bảo hả?
- Không. Cái này còn quý giá hơn bí bảo nhiều, nó là năng lực mà thiên đạo năng lượng giao phó cho thiếu chủ, huyền cơ ẩn chứa trong đó lão nô cũng không hiểu lắm. Chỉ đành chờ thiếu chủ tự thân tìm tòi thôi.
Dương Khai khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động thì đôi cánh “Dương Viêm chi Dực” sau lưng bỗng vỗ phần phật, một làn gió nhẹ nổi lên trong địa động, đưa hắn bay bổng lên.
Nhưng bay lên chưa được bao xa thì đã va phải vách động, Dương Viêm chi Dực sau lưng tự nhiên biến mất, làm Dương Khai ngã nhào xuống đất.
Nghiền ngẫm, thử nghiệm một cách kỹ càng hồi lâu, Dương Khai mới khẳng định đúng là mình đã đoạt được Phi Thiên Chi Lực từ con Phệ Thiên Trùng đó, đôi cánh Dương Viêm kia quả thực đã được kết tủa từ Chân Dương nguyên khí trong cơ thể hắn.
Xác nhận điều này xong, Dương Khai không kìm được thở phào nhẹ nhõm!
Lạc nạn đến Ẩn Đảo cùng đám người Vân Hà tông kia, mấy ngày nay Dương Khai tuy chưa nói gì cho Địa Ma biết, nhưng thật ra chính hắn cũng rất lo, không biết làm sao để quay trở về.
Hắn vốn định tu luyện đến Chân Nguyên cảnh, khi nào có năng lực phi thiên thì sẽ tính tiếp, hoặc là bắt bừa một con yêu thú biết bay nào đó trên Ẩn Đảo, bắt nó chở mình về. Nhưng cả hai cách, chẳng có cách nào khả thi.
Ẩn Đảo cách Hải Thành cũng đến vạn dặm, kể cả có là Thần Du cảnh cũng chưa chắc bay qua nổi, huống hồ một tên Chân Nguyên cảnh và đám yêu thú kia?
Bây giờ thì ổn rồi, hắn đã có thể dùng Chân Dương nguyên khí để tạo ra Dương Viêm chi Dực, vấn đề khiến Dương Khai nhức nhối đã được giải quyết.
Đôi cánh Dương Viêm chi Dực này, theo như Địa Ma nói thì nó bắt nguồn từ thiên đạo năng lượng tàn dư trong cơ thể của Phệ Thiên Trùng, không phải là bí bảo hay võ kỹ, mà là một khả năng đặc biệt hóa thành từ tàn dư đó.
Có điều nếu muốn thi triển khả năng này, thì ph, nhưng chúng đều dừng chân ngay bên ngoài địa động, hình như địa động này là nơi cấm địa của chúng thì phải.
- Ha ha! Quả đúng là vậy!
Dương Khai lớn tiếng cười.
Đám dị trùng này tuy không có gì ghê gớm, nhưng cực kỳ đông, điều khiến Dương Khai đỡ lo là bọn chúng toàn là yêu thú tam giai, tứ giai, có đến hai con đạt đến cấp ngũ giai.
Ngũ giai, tương đương với một cao thủ Chân Nguyên cảnh.
Hành sự ở Ẩn Đảo mà có bọn chúng tương trợ thì chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chuyến này xông vào hang cọp quả là quyết định đúng đắn.
Vui mừng hớn hở, Dương Khai bước ra khỏi địa động, bọn dị trùng đó vội vàng tránh ra nhường đường. Địa Ma thấy vậy, cũng luôn miệng tấm tắc kêu kỳ.
Giải quyết xong chuyện ở đây, Dương Khai vốn định rời khỏi trùng huyệt này, dẫn theo bầy dị trùng đi khám phá Ẩn Đảo, nhưng rồi lại chợt nhớ đến một người.
Du Ngạo Tình! Vị thiên chi kiều nữ của Vân Hà này không biết bây giờ ra sao rồi.
Nếu ả ta chết rồi thì cứ mặc nhiên trở về với cát bụi, những ân oán trước đó cũng nên bỏ qua từ đây. Còn nếu ả ta chưa chết, thì Dương Khai muốn dẫn ả ta đi cùng.
Chẳng phải hắn muốn chăm sóc cho ả ta đâu, mà là vì trên đảo này chắc chắn còn khá nhiều cao thủ Vân Hà tông, nếu Dương Khai không cẩn thận đụng phải họ mà nắm được Du Ngạo Tình trong tay thì chí ít cũng có cái để trao đổi.
Nghĩ đến đây, Dương Khai bèn lần theo trí nhớ quay về chỗ Du Ngạo Tình.
Đi một hồi lâu, cuối cùng cũng về tới địa động lúc trước, nhưng Dương Khai vừa mới thò đầu vào nhìn qua thì bỗng nhiên biến sắc.
Trong địa động này không chỉ có một mình Du Ngạo Tình.
Ngoài ả ra, còn có ba người nữa!
Hai trong số đó là đệ tử trẻ của Vân Hà tông, người còn lại là một vị trưởng lão, lúc ở trên thuyền Dương Khai đã nghe qua tên của lão.
Mạnh Tinh Viễn, công lực tuy không bằng Du Tu Bình, nhưng cũng là một cao thủ Chân Nguyên cảnh thất tầng.
Sao bọn họ lại ở đây? Dương Khai sững sờ.
Bọn họ có mặt ở đây cũng xem như Du Ngạo Tình may mắn. Hôm đó sau khi con thuyền vỡ, đoàn người Vân Hà phân tán, Mạnh Tinh Viễn đã tập hợp lại khá nhiều đệ tử, cũng như phía Du Ngạo Tình, vừa thăm dò trong Ẩn Đảo vừa tìm kiếm người của tông môn.
Liên tiếp nhiều ngày, trên đường đi đã gặp phải biết bao nhiêu nguy hiểm, nhiều đệ tử phải chết thảm thương, đến hiện tại chỉ còn sót lại hai người.
Hôm nay họ đi đến đây, phát hiện lớp sương mù phủ bên ngoài có phần cổ quái, Mạnh Tinh Viễn bèn cùng hai tên đệ tử bay vào trong điều tra, giữa đường nhìn thấy thi thể của Tề Nguyên, họ lần theo đó cuối cùng đã tìm thấy trùng huyệt này.
Ở cửa hang có một mảnh vải rách ra từ y phục của Du Ngạo Tình, Mạnh Tinh Viễn lập tức đoán được tình hình không ổn, liền dẫn hai đệ tử lẻn vào trong, những tưởng sẽ rất khó khăn nhưng ai ngờ dọc đường chẳng gặp phải mối đe dọa nào, thế rồi họ tìm ra Du Ngạo Tình một cách dễ dàng.
Họ đâu có biết, bọn dị trùng vừa bị Dương Khai triệu đi hết, cho nên mọi sự mới thuận lợi đến thế.
Lúc Dương Khai quay lại, Mạnh Tinh Viễn và hai tên đệ tử Vân Hà kia cũng vừa mới đến không lâu, Du Ngạo Tình đang thuật lại mọi chuyện ả đã trải qua trong mấy ngày vừa rồi cùng kết cục của Trương Ngọc và La Thiên Thiên trong trạng thái hoảng loạn sợ hãi.
Ả ta đang thao thao bất tuyệt thì Dương Khai chợt xuất hiện, hai bên đều ngẩn cả người.
Mạnh Tinh Viễn không hề nhớ Vân Hà có đệ tử nào như hắn, còn Du Ngạo Tình thì hiển nhiên là không ngờ được Dương Khai vẫn còn sống mà quay lại.
Nhưng rồi, trong mắt Du Ngạo Tình bỗng trào dâng sự căm giận và phẫn nộ, cô ả nghiến răng nói:
- Mạnh sư thúc, tên này không phải là đệ tử Vân Hà mà là tên tặc tử trà trộn lên thuyền, chính hắn đã giết Tề Nguyên, xin Mạnh sư thúc hãy ra tay báo thù cho Tề Nguyên sư đệ!
Duy chỉ có chuyện Dương Khai làm nhục mình thì cô ả không khai ra, vì ả sợ chuyện này mà truyền ra ngoài thì mình chẳng còn mặt mũi nào làm người.
Trước đó ả không dám đối phó với Dương Khai, một là vì nơi này cũng chỉ có mình ả và hắn, dầu gì cũng đồng cảnh ngộ, hai là vì ả đã kiệt sức hoàn toàn, không phải là đối thủ của hắn.
Nhưng giờ thì khác rồi, Mạnh Tinh Viễn đã đến đây, ả ta có thể yên tâm rời khỏi nơi này. Còn với Dương Khai - gã đàn ông đã từng lột sạch y phục mình, khinh nhờn thân thể mình, Du Ngạo Tình sao có thể bỏ qua được?
Ả hận không thể tự tay xé xác hắn ra làm trăm mảnh để giải mối căm hờn trong lòng!
Chỉ cần hắn chết đi, thì chuyện ngày hôm đó sẽ không còn ai biết nữa, và sau này cô vẫn là thiên chi kiều nữ của Vân Hà như thuở trước!
Nói xong, Du Ngạo Tình ngẩng đầu lên, ngạo mạn nhìn Dương Khai, sự khoan khoái khi phục thù hằn lên trong đôi mắt.
Mạnh Tinh Viễn sắc mặt lạnh tanh, lão quát lên: -
- Tiểu tử to gan! Dám giết đệ tử Vân Hà tông! Giết hắn cho ta!
Câu này của lão nhằm ra lệnh cho hai tên đệ tử còn lại.
Lão vừa dứt lời, hai tên đó liền không chút do dự ra tay hạ thủ!
Dương Khai nhìn đau đáu vào Du Ngạo Tình, hàn ý thoáng trên đôi mắt , hắn khẽ lắc lư người rồi né ra mười mấy trượng, đợi hai tên đó đuổi đến, Dương Khai lại tiếp tục tránh ra, liên tiếp mấy lần, thế là bóng dáng hắn biến mất tăm.
- Tốc độ nhanh quá!
Mạnh Tinh Viễn không kiềm được buột miệng thán phục, bộ pháp của hắn quả thật rất kỳ diệu, không rõ là võ kỹ cấp bậc gì.
- Tình Nhi, con vẫn đi được chứ?
Mạnh Tinh Viễn lên tiếng hỏi.
- Dạ.
Du Ngạo Tình gật đầu.
- Đi với sư thúc ra ngoài. Ta phải xem xem tên tiểu tử đó làm cách nào để thoát khỏi vòng sương mù ngoài đó!
Mạnh Tinh Viễn lạnh lùng hừ lên một tiếng, lão cũng chẳng vội vàng gì, chỉ cần bên ngoài vẫn còn lớp sương mù đó, thì phàm là võ giả dưới cấp Chân Nguyên cảnh đừng hòng thoát ra, trừ phi có phi hành bí bảo.
- Sư thúc nhất định phải giết chết hắn, hắn từng có ý định làm nhục La Thiên Thiên sư muội, nếu con không ra sức ngăn cản, e là trò đồi bại của hắn đã thành công rồi.
Ánh mắt Du Ngạo Tình ngậm đầy sương lạnh, ả ta gán tội cho Dương Khai không chút áy náy.
Mạnh Tinh Viễn quả nhiên nổi giận đùng đùng:
- Dám giở trò với đệ tử Vân Hà, đúng là gan to bằng trời! Tình Nhi con cứ yên tâm, sư thúc mà tóm được hắn, nhất định sẽ rút gân lột da hắn mới hả giận!
Du Ngạo Tình khẽ nở một nụ cười ám lạnh. 0
Updated 1039 Episodes