Dương Khai thầm vui mừng trong bụng, may mắn vì hôm nay đã mua không ít Dương Viêm thạch, không thì e là chẳng có sức để vào Truyền Thừa Động
Thiên.
Hiện tại trong đan điền có gần năm mươi giọt Dương
Dịch, chắc là đủ rồi, chỉ là không biết bên trong Truyền Thừa Động Thiên đó sẽ gặp phải những nguy hiểm như thế nào.
Đang tĩnh tọa,
Dương Khai cảm giác hình như có người đang nhìn mình, vội vàng mở mắt
ra, thì thấy cách đó mấy chục trượng, Tô Nhan đang liếc nhìn, không biết đang nói gì với Tô Mộc, Tô Mộc khẽ gật đầu, nét mặt cứng đờ, ánh mắt
sáng rực.
Dương Khai cũng không để ý mấy.
Bên Huyết Chiến bang đột nhiên có động tĩnh, năm mươi người được cử đi đang chuẩn bị vào Truyền Thừa Động Thiên.
Đây cũng là kết quả từ cuộc thương thảo giữa các cao thủ tam phái. Lăng Tiêu các và Phong Vũ lâu muốn có phần trong Truyền Thừa Động Thiêm, Hồ
Man cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng cũng không thể để hai phái
nghiễm nhiên ăn lời được.
Thế nên kết quả của cuộc thương
thảo chính là hai phái mỗi bên phải bồi thường cho Huyết Chiến bang một
triệu lượng, ngoài ra Huyết Chiến bang có quyền phái năm mươi người vào
trước, đợi nửa ngày sau, đệ tử Lăng Tiêu các và Phong Vũ lâu mới được
vào.
Lăng Tiêu các và Phong Vũ lâu cũng đều đồng ý với điều kiện này.
Dương Khai đưa mắt quan sát, phát hiện năm mươi người này hẳn là quân
tinh nhuệ của Huyết Chiến bang, lần này vào Truyền Thừa Động Thiên, họ
có quyền ưu tiên nửa ngày, nếu bên trong có thứ gì tốt, chắc chắn sẽ bị
họ phát hiện ra trước.
Cả Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi mà hắn
quen biết cũng nằm trong số đó, cả hai đang được các đệ tử Huyết Chiến
bang vây quanh như các vì sao vây quanhmặt trăng vậy.
Hai tỷ
muội này giống nhau quá, đôisong sinh này đều là mỹ nhân nhất đẳng, cả
hai cùng lúc xuất hiện, kề vai sát cánh, lực sát thương lớn vô cùng, thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu nam đệ tử, mỗi người đều đang
nghĩ, nếu có được một trong hai người thì cũng không sống uổng đời này
rồi.
Năm mươi người của Huyết Chiến bang bước đến trước miệng hố, dưới sự bảo vệ của cao thủ trong bang, từng người một nhảy xuống,
chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đúng lúc đám người
Huyết Chiến bang đang tiến vào Truyền Thừa Động Thiên, từ phía Lăng Tiêu các, chợt xuất hiện một bóng người tịnh lệ vội vàng bay về phía khu mỏ.
Đám người Hồ Man giận giữ quát:
- Ai đó!
Họ cứ tưởng có người muốn đục nước béo cò, đi theo đoàn người của Huyết Chiến bang tiến vào Truyền Thừa Động Thiên.
- La lối cái gì chứ? Mộng Vô Nhai giận giữ nhìn đám cao thủ Huyết Chiến bang, rồi vẫy tay với người không rõ hành tung kia và nói:
- Đồ nhi lại đây!
Lúc này bọn Hồ Man mới biết, người này chính là đồ đệ của lão già điên này!
Đưa mắt quan sát, Hồ Man thở dài, quả nhiên đúng như hắn đoán, là một
nữ tử! Tuy mặt che khăn, không nhìn rõ dung mạo, nhưng đôi mắt trong veo thuần khiết và thân hình thướt tha đó hiển nhiên không phải một nữ tử
tầm thường.
Điều khiến Hồ Man kinh ngạc hơn đó là, cô gái này tuổi còn trẻ, nhưng đã có công lực Chân Nguyên cảnh.
- Long lão, chuyện tốt mà Long Huy gây ra đấy!
Hồ Man cố ý nhìn liếc nhìn Long Tại Thiên, tỏ vẻ không hài lòng.
Trong mắt Long Tại Thiên hằn lên sự thù hận thấu xương, nhìn đau đáu
vào đôi sư đồ trên không trung đó, nhưng lại lực bất tòng tâm. Công lực
cao thâm của Mộng Vô Nhai lão đã lĩnh giáo rồi, lão biết thù này kiếp
này khó lòng trả được, nhớ lại mối nhục đã hứng chịu, lão đau xót vô
cùng, lại nôn ra một ngụm máu.
Người mới đến dĩ nhiên là Hạ
Ngưng Thường. Nàng bế quan trong Lăng Tiêu các, sau khi nhận được truyền thư của Mộng Vô Nhai, vội vã chạy đến đây, còn chưa rõ tình hình ra
sao, thì đã thấy ánh mắt của mấy nghìn người bên dưới đang ghim vào
mình, liền sợ đến thất sắc, vội áp sát về phía sư phụ.
- Bên dưới có cơ duyên, con đi đi!
Mộng Vô Nhai chỉ về phía Truyền Thừa Động Thiên, điềm đạm nói.
- Dạ!
Hạ Ngưng Thường ngoan ngoãn gật đầu, nhìn lướt qua lớp màn ánh sáng,
rồi quay lại nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, nhưng lúc này trời đã
tối, chung quanh có nhiều đệ tử tam phái đến thế, nên nàng không thể tìm ra người mình cần.
Đến khi Mộng Vô Nhai lên tiếng thúc giục, Hạ Ngưng Thường mới cắn môi xông thẳng vào Truyền Thừa Động Thiên,
nhanh chân hơn không ít đệ tử Huyết Chiến bang.
Từ đầu đến đuôi, Huyết Chiến bang chỉ lặng lẽ đứng nhìn, không ai dám ngăn cản.
Đám người Ngụy Tích Đồng ngây người ra! Họ trước giờ không biết Mộng
chưởng quầy của Cống Hiến đường này lại ghê gớm đến thế! Một mình đối
chọi cả Huyết Chiến bang nhưng vẫn điềm tĩnh, không hề kiêng dè ước định của tam phái, chỉ nói một câu bảo đồ đệ lão vào Truyền Thừa Động Thiên
trước, còn bọn Hồ Man lại giả vờ như không thấy gì.
Chuyện gì thế này?
Tiêu Nhược Hàn cũng có chút không hiểu, hắn cau mày, cao giọng:
- Hồ bang chủ, thế là thế nào? Như vậy hình như không đúng với giao ước thì phải? Tại sao người của Lăng Tiêu các lại được vào cùng lúc với đệ
tử quý bang?
Hồ Man hận không thể lấy kim khâu miệng Tiêu
Nhược Hàn lại. Mộng Vô Nhai ngang ngược như vậy, hắn thì đã đủ mất mặt
rồi, nên chỉ đành giả vờ như không nhìn thấy, thêm một chuyện chi bằng
bớt một chuyện, dù gì cũng chỉ thêm một người ngoài được vào thôi, không ảnh hưởng nhiều. Cũng coi như nể mặt Mộng Vô Nhai một lần, hóa giải mối bất hòa giữa lão và Huyết Chiến bang.
Nhưng không ngờ cái tên Tiêu Nhược Hàn này cứ đòi truy cứu cho bằng được, đồ khốn kiếp!
Mộng Vô Nhai cười khẩy, không hé một lời.
Không biết làm thế nào, Hồ Man khẽ ho một tiếng, bất đắc dĩ giải thích:
- Là thế này, cấm chế vùng này có thể phá giải đều nhờ vị tiền bối này. Cho nên, đệ tử của ông cũng có tư cách được vào trước.
Tiêu Nhược Hàn cười gằn:
- Thế tại sao lúc tam phái thương nghị, Hồ bang chủ không nhắc đến chuyện này?
Hồ Man cứng họng, bụng nghĩ, lão tử sao phải nói? Lão tử còn không biết nước cờ này của lão điên này nữa là, lão tử vô tội thôi.
-
Như vậy tức là Hồ bang chủ ức hiếp Phong Vũ lâu không có ai sao? Đệ tử
Lăng Tiêu ác có thể vào trước, vậy tại sao đệ tử Phong Vũ lâu không thể?
Tiêu Nhược Hàn tiến sát từng bước.
- Tổ bà nhà ngươi!
Hồ Man ruột gan rối bời, buột miệng quát tháo, quay đầu lại thì vừa
đúng lúc nhìn thấy đệ tử cuối cùng đang chuẩn bị nhảy xuống, hắn vội
vàng hét lên:
- Tên gì kia, ngươi đừng vào nữa, nhường lại cho đệ tử của vị tiền bối này đi!
Không ngờ, người cuối cùng đi vào chính là cháu nội lớn của Long Tại Thiên, Long Tuấn!
Long Tuấn đang lòng đầy hưng phấn chuẩn bị đi vào Truyền Thừa Động
Thiên, hy vọng sẽ được đạt được truyền thừa của cao nhân tiền bối, cá
chép hóa rồng, tiếng kêu này lập tức khiến hắn ngơ ra tại chỗ, quay lại
nhìn Long Tại Thiên. Lão đang hít một hơi dài, chậm rãi nhắm mắt lại,
bất lực nói:
- Nếu bang chủ đã nói vậy, Tuấn Nhi con hãy đợi thêm nửa ngày đi.
- Vâng!
Long Tuấn nghiến răng, không cam lòng mà đồng ý.
- Tiêu lâu chủ, như vậy là được rồi chứ.
Hồ Man tức tối,
- Coi như đệ tử của tiền bối này thay cho một người của Huyết Chiến bang ta.
Tiêu Nhược Hàn chau mày, không hiểu nổi mối vòng vo này, hắn cũng không dây dưa nữa, chỉ hậm hực hất mặt đi.
Ngụy Tích Đồng chứng kiến tất cả, xúc động nói: -
- Xem ra, Hồ Man rất sợ Mộng chưởng quầy.
Tô Huyền Vũ khẽ cười:
- Chúng ta đã xem thường khả năng của vị chưởng quầy này rồi.
Bên kia, Hồ Man ngước lên nhìn Mộng Vô Nhai, làm vẻ tươi cười:
- Tiền bối, như thế người hài lòng rồi chứ?
Mộng Vô Nhai cười cổ quái:
- Hài lòng hay không, còn phải xem đồ nhi yêu quý của ta trở ra rồi
hẵng nói. Lão phu có nói gì không hay trước, nếu nó gặp bất trắc gì ở
trong đó, đừng trách lão phu trở mặt!
Hồ Man biến sắc, cố nén cơn giận, chỉ biết cười gượng mà gật đầu:
- Không đến mức đó đâu!
Gay rồi, phải dặn dò các đệ tử, sau khi vào đó nếu gặp bà cô nhỏ đó,
phải cung phụng hết sức mới được, tuyệt đối không thể để cho cô ta gặp
bất trắc nào.
Không hề trì hoãn, Hồ Man lập tức dặn dò thủ hạ, tất cả các đệ tử Huyết Chiên bang phải nghe theo.
Mộng Vô Nhai thế mạnh như vậy, khiến tất cả các đệ tử Lăng Tiêu các đều kinh ngạc. Họ căn bản không ngờ lão Mộng chưởng quầybình thường háo
sắcnày lại là một người ngang tàng đến thế.
Đến cả bang chủ
Huyết Chiến bang Hồ Man đứng trước mặt lão cũng vâng vâng dạ dạ, đại
trưởng lão Ngụy Tích Đồng cũng chẳng có bản lĩnh này nữa là?
Bầu không khí sôi nổi một hồi rồi lại yên tĩnh, đệ tử tam phái đều đang
tranh thủ thời gian để dưỡng sức, đợi đến sau nửa đêm bắt đầu thâm nhập
Truyền Thừa Động Thiên.
- Cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu đệ tử sẽ chết ở đây, được bao nhiêu người trở về trong vinh dự!
Nhị trưởng lão Tô Huyền Vũ bỗng thở dài.
- Nhưng có thể đạt được nhiều lợi ích trong đó, sau này nhất định sẽ trở thành nhân tài trụ cột của tam phái!
Trong mắt Ngụy Tích Đồng chợt lóe lên tia sáng khát vọng.
- Mong là vậy!
Bóng đêm lặng lẽ, gió sương đậu trên ngọn cây, thời gian chậm trãi trôi qua.
Thình lình, cao thủ tam phái đều chuyển động, theo sau tiếng hô hoán
của họ, các đệ tử chuẩn bị tiến vào Truyền Thừa Động Thiên đều cùng tỉnh dậy.
Đến giờ rồi.
Nhóm quân tinh nhuệ của Huyết Chiến bang đã vào trong được nửa ngày, tiếp theo, đại bộ phận đệ tử sẽ vào tiếp.
Phía Lăng Tiêu các, Giải Hồng Trần và Tô Nhan dẫn đầu, sau lưng họ, các đệ tử chuẩn bị lên đường sắp xếp đội ngũ, đồng loạt hướng về phía miệng hố.
Dương Khai và Tô Mộc đi cùng nhau, có thể nhìn ra, Tô
Mộc rất căng thẳng, không ngừng xoa tay. Dương Khai cũng có chút lo
lắng, nhưng kích động và kỳ vọng là chính.
- Nếu vào trong đó chúng ta gặp nhau được thì tốt rồi.
Tô Mộc trầm giọng nói.
- Mong là vậy, nhưng đại trưởng lão cũng nói rồi, sau khi vào trong,
hình như nơi đặt chân của mỗi người là khác nhau, khả năng đi cùng nhau
là rất thấp.
- Sư huynh nói thử xem trong đó có truyền thừa như thế nào?
- Sao ta biết được?
- Bên trong có nguy hiểm gì nhỉ?
- Ta cũng không biết.
- -Hồi hộp quá!
Vốn Dương Khai cũng không lo lắng đến mức đó, nhưng phải nghe Tô Mộc
càu nhàu thế này, tâm trạng cũng chợt căng thẳng theo luôn.
Phía trước, cao thủ tam phái đã đứng sẵn một bên, đang sắp xếp cho đệ tử tiến vào Truyền Thừa Thiên Động.
Màn ánh sáng đó rất lớn, vậy nên tốc độ tiến vào trong đó của các đệ tử cũng không chậm, chỉ trong chốc lát đã đến lượt Dương Khai và Tô Mộc.
Hai người liếc nhìn nhau rồi nhảy xuống dưới.
Dương Khai nheo mắt lại, muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ phát sinh thay đổi
gì, nhưng sau khi rơi vào trong màn ánh sáng đó, hắn lập tức bị hoa mắt, sau đó phát hiện mình đang ở giữa không trung, cách mặt đất chỉ có năm
trượng.
Nâng người hít thở, Dương Khai thận trọng đáp xuống.
Định vị vững vàng gót chân, quan sát xung quanh, một không gian rất lạ
lùng, không có nhật nguyệt, không có sao trời, không có mây trắng trời
xanh, trên đỉnh đầu dường như chỉ là một khoảng hư vô, vắng lặng đến
hoang mang. Nhưng ở đây lại có ánh sáng, không đến nỗi không nhìn thấy
được gì.
Updated 1039 Episodes