Nhóm người của Nộ Lãng có y là thực lực cao nhất, vừa đột phá đến Khí
Động cảnh, nguyên khí nội thể đang đúng lúc không an phận. Võ giả ở cảnh giới này rất dễ nổi giận, bị đủ loại cảm xúc chi phối. Còn bảy, tám tên còn lại đa số là Thối Thể cảnh, cũng có mấy tên Khai Nguyên cảnh, nhưng thực lực không cao mấy, chỉ có người là đông thôi.
Thực lực
của Dương Khai ra sao, dĩ nhiên Nộ Lãng đã nghe nói qua, thế nên y không hề xem Dương Khai ra gì. Chỉ có nữ tử đi cùng Dương Khai mới không dễ
đối phó.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, e là nữ tử này cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù sao thì nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, trong số các đệ
tử thành danh của Lăng Tiêu Các hình như không có nàng.
Hơn
nữa, nếu thực lực của nàng thâm cao thật, hà tất phải cưỡi ngựa đi? Thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, chỉ cần dựa vào cước lực đã nhanh
hơn ngựa gấp mấy lần.
Nghĩ đến đây, Nộ Lãng cảm thấy yên tâm hơn.
Y không biết, sở dĩ Hạ Ngưng Thường muốn đi ngựa, cũng chỉ vì quan tâm
Dương Khai thôi. Dù gì Dương Khai chỉ mới ở Khai Nguyên cảnh tứ tầng,
cước lực đâu đủ nhanh?
Đám đệ tử Phong Vũ Lâu này nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, men theo dấu vó ngựa mà đuổi theo.
Dương Khai và Hạ Ngưng Thường cũng đang phi nước đại, nhưng không hề
biết sau lưng có hai nhóm người bám theo sau, hơn nữa đều không có thiện ý.
Hạ Ngưng Thường tuy thực lực không tệ, nhưng dù gì cũng
chưa luyện được thần thức, không thể nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Hai người cứ chạy thẳng một mạch, hầu như không nói gì cả. Hạ Ngưng
Thường chạy trước dẫn đường, Dương Khai theo sát phía sau, hai con khoái mã một trước một sau, tung vó chạy băng băng.
Mãi đến khi đêm xuống, hai người mới tìm một nơi có nguồn nước, đốt lửa nghỉ ngơi.
Lấy thực phẩm mua ở Ô Mai Trấn ra nhấm nháp một chút rồi ngồi bên đám lửa nghỉ ngơi.
Một ngày đi cùng nhau, Dương Khai cũng tạm hiểu được tính khí vị sư tỷ
này. Nhút nhát, bẽn lẽn, nói chưa được mấy câu, tai đã đỏ cả lên, nói
chuyện thì nhỏ nhẹ, khép nép, hình như không thể hiện ra tính xấu gì.
Tính cách như vậy, Dương Khai cũng ngại chủ động nói chuyện, để nàng khỏi hoảng sợ.
Kể từ ngày nắm rõ sự ảo diệu của Ngạo Cốt Kim Thân, lĩnh ngộ được thứ
võ công thần bí Bất Khuất Chi Ngạo, Dương Khai phát hiện Chân Dương
quyết đã có thay đổi đáng kể.
Vận chuyển Chân Dương quyết ở nơi có Dương khí, bản thân có thể hấp thụ Dương khí, ngưng luyện Dương dịch.
Còn ở nơi không có Dương khí, cũng có thể vận chuyển Chân Dương quyết,
hấp thụ thiên địa linh khí, trải qua sự phần luyện của Chân Dương quyết
trong cơ thể, sau đó để Ngạo Cốt Kim Thân hấp thu.
Rào cản của môi trường tu luyện đã biến mất, đối với Dương Khai mà nói, đây là một tin vô cùng vui mừng.
Chạy liên tiếp ba ngày, hai người đã đến được một tiểu trấn cách Lăng
Tiêu Các nghìn dặm, gửi ngựa trong trấn, hai người tìm khách điếm để tạm nghỉ chân.
Theo Hạ Ngưng Thường nói, lộ trình sắp tới không dùng ngựa được nữa, vì phải vào trong núi, không dắt ngựa vào được.
Đêm xuống, khách điếm chìm vào yên tĩnh.
Dương Khai và Hạ Ngưng Thường ở cạnh phòng nhau, trong phòng sáng rực
ánh đèn. Dương Khai đang ngồi tu luyện, Hạ Ngưng Thường thì đang nghĩ
ngợi lung tung.
Trong ba ngày đồng hành qua, hai người nói
với nhau chưa quá mười câu, Hạ Ngưng Thường cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dù gì cũng là mình tới tìm người ta xin giúp đỡ, vậy mà lại lạnh nhạt
với người ta như vậy, thực tình không ra gì cả.
Nhưng mỗi lần muốn nói chuyện với Dương Khai, Hạ Ngưng Thường đều không có đủ dũng
khí. Đã quen với việc âm thầm quan sát, nay đột nhiên tiếp xúc trước
mặt, Hạ Ngưng Thường thật không biết nên xử trí thế nào cho phải.
Hơn nữa, vị sư đệ này hình như cũng là người ít nói, tự đi tìm hắn nói chuyện, không biết có khiến hắn ghét mình hay không?
Trong lúc Hạ Ngưng Thường đang mặt ủ mày chau, thì trong ngoài khách
điếm, có hai nhóm người cũng đang lén lút quan sát động tĩnh bên này.
Trong một gian phòng, Long Huy cùng một nhóm quân tinh nhuệ của Huyết
Chiến Bang đang ngồi đó, ánh nến lờ mờ lập lòe, chiếu qua gương mặt có
chút nhăn nhó của Long Huy.
Sau khi đám người Huyết Chiến Bang này biết tin liền đuổi theo, nhưng do xuất phát hơi trễ, nên đến hôm nay mới đuổi kịp.
Trầm mặc một lúc, Long Huy đột nhiên nói:
- Văn Đường chủ, khi nào thì chúng ta ra tay? Tên Dương Khai đang ở
ngay trong khách điếm này, với thân thủ của Văn Đường chủ, muốn bắt hắn
cũng chẳng phải chuyện to tát gì mà?
Văn Phi Trần là Đường
chủ trong Huyết Chiến Bang, thực lực Chân Nguyên cảnh ngũ tầng. Do Long
Huy nắm được chính xác tin này nên đã kiếm vài cao thủ đi cùng, mục đích là để bắt sống Hạ Ngưng Thường.
Nhóm người này trừ Văn Phi
Trần ra, còn có không ít cao thủ Ly Hợp cảnh, khoảng sáu, bảy tên. Xem
ra, để cho chắc ăn, Long Huy lại khua chiêng gióng trống rồi.
Văn Phi Trần nghe xong thì cười:
- Long thiếu gia, nếu người muốn Văn mỗ ra tay ngay bây giờ cũng được
thôi. Ở đây tuy là một tiểu trấn, nhưng với thực lực của Văn mỗ, muốn
đối phó bọn chúng rất dễ, không phải kinh động đến xung quanh, càng
không để lại chút vết tích gì.
- Vậy còn chờ gì nữa?
Long Huy háo hức,
- Dương Khai phải chết, còn nữ tử đó thì phải bắt sống, nghe nói nàng
là một mỹ nữ tuyệt sắc. Hắn đã dám lôi kéo nữ nhân của ta, thì ta sẽ
dùng gậy ông đập lưng ông, khiến hắn nếm thử mùi vị nữ nhân của mình bị
kẻ khác để mắt đến.
Văn Phi Trần biết rõ bản tính của Long Huy, nên cũng không có phản ứng gì, chỉ nói:
- Nhưng Long thiếu gia có từng nghĩ, tại sao chúng lại vượt đường xa đến nơi này chưa?
- Tại sao?
Long Huy trầm giọng hỏi.
Văn Phi Trần trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói:
- Văn mỗ cho rằng, chuyến đi này của chúng ắt có mục đích. Có thể...
chúng muốn vào Hắc Phong Sơn để tìm thiên tài địa bảo nào đó!
Long Huy nhíu mày:
- Chuyện đó có liên quan gì tới chúng ta đâu, thiên tài địa bảo trong
Hắc Phong Sơn nhiều thì chúng đến thôi, mà không phải ai lên đó cũng tìm được.
Văn Phi Trần lắc đầu:
- Câu này của Long thiếu
gia sai rồi. Từ Lăng Tiêu Các cũng có thể vào Hắc Phong Sơn, nhưng chúng lại cưỡi ngựa vượt nghìn dặm, đến đây thì dừng lại. Nếu ta đoán không
sai, ngày mai chúng sẽ vào núi. Mục đích của chúng rõ ràng đến thế, vậy
thì có thể khẳng định một việc. Chúng biết vị trí của vật đó, và cũng
chắc chắn sẽ tìm ra. Nếu chúng ta lặng lẽ bám theo sau, đợi chúng tìm ta bảo bối đó rồi thì...
Không thể không nói, Văn Phi Trần quan sát rất tỉ mỉ, phân tích cũng ra đâu vào đó, không hổ là người từng trải.
Long Huy mắt sáng bừng:
- Thì chúng ta có thể ra tay cướp đoạt rồi!
Văn Phi Trần cười:
- Long thiếu gia nói phải. Nhưng nếu Long thiếu gia không đợi được đến
lúc chiếm giữ mỹ nhân, thì đêm nay Văn mỗ sẽ ra tay, nhất định sẽ không
làm người thất vọng đâu.
Long Huy lưỡng lự, thần sắc bất định.
Văn Phi Trần nói thêm:
- Nhưng nếu đợi thêm vài ngày thì không chỉ mỹ nhân, mà cả bảo bối đó
cũng sẽ nằm trong tay Long thiếu gia. Cứ nghĩ xem, nếu chúng phí công
phí sức tìm được món bảo bối đó mà lại bị chúng ta cướp mất, tên Dương
Khai đó chắc sẽ tức đến thổ huyết mất nhỉ?
Vừa nghe lão nói thế, vẻ lưỡng lự của Long Huy lập tức trở nên kiên định:
- Được, dù sao chạy trời cũng không khỏi nắng, cứ để tên Dương Khai đó sống thêm ít ngày, chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi!
Văn Phi Trần khẽ cười:
- Nhịn được điều người thường không làm được, Long thiếu gia đúng là người làm được đại sự, Long mỗ bái phục!
- Ha ha, Văn Đường chủ quá khen rồi.
Lời tâng bốc này khiến Long Huy khoan khoái vô cùng.
Updated 1039 Episodes