Ngoài hai đám người này ra còn có không ít đệ tử Lăng Tiêu các tụ tập vây quanh ở vòng ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ vào bên trong.
Có chút nghi hoặc, Dương Khai chen vào trong, rồi từ từ đi đến chỗ bọn Lý Vân Thiên.
Trong lúc vô ý nhích lên, Dương Khai nhìn thấy ở bên trong, Tô Mộc lúc
này mặt mũi bầm dập, bộ dạng nhếch nhác, đang giao chiến với một thiếu
niên lớn hơn y không bao nhiêu. Người thiếu niên này vẻ mặt bình thản,
toàn thân không thấy có chút thương tích gì, trên khuôn mặt còn có một
nụ cười khinh miệt, vừa ứng phó lại công kích của Tô Mộc, vừa xuất ngôn
tương kích. Tô Mộc thấp giọng gào rú lên, mỗi lần hùng hổ nhào tới lại
đều bị đối phương dễ dàng hóa giải.
Xem được chốc lát, Dương
Khai khẽ nhau mày, hắn phát hiện có chỗ không đúng. Sự công kích của Tô
Mộc không phải là không đánh trúng thiếu niên kia, mà căn bản là không
hề có chút tác dụng gì với đối phương. Nắm đấm của y nện lên người đối
phương nhưng đối phương cũng không hề chau mày, ngược lại, nếu Tô Mộc bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ bị thương nhẹ.
Sự chuyển động
của nguyên khí phát tán ra trong chiêu thức của hai người không hơn kém
bao nhiêu. Nói cách khác, thực lực hai người chênh lệch không nhiều, tại sao lúc giao đấu lại có khoảng cách lớn như vậy?
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Dương Khai vỗ vai Lý Vân Thiên hỏi.
Lý Vân Thiên quay đầu lại, vẻ mặt vui mừng khôn xiết:
- Dương sư huynh!
Tiếng hô này khiến đám người Triệu Hổ cũng phát hiện ra Dương Khai,
chúng chào hỏi một tiếng rồi lại quay đầu tiếp tục giằng co với đám
người kia.
- Tô Mộc sao có thể không phải đối thủ của y?
Dương Khai hỏi nghi vấn của mình,
- Hai người họ thực lực hẳn là ngang nhau mà?
Lý Vân Thiên vội vàng gật đầu, vẻ mặt đầy phẫn uất nói:
- Vâng, Tô Mộc hiện giờ ở Khai Nguyên cảnh tầng hai, còn người đó đã
đạt đến Khai Nguyên cảnh tầng ba rồi. Nếu thật sự muốn quyết đấu công
bằng, cho dù Tô thiếu không phải đối thủ của y thì y cũng không dễ sống. Nhưng người này thực sự là bỉ ổi vô liêm sỉ, đệ tử đồng môn thách đấu
so tài với nhau lại mặc một bộ Phòng Ngự bí bảo, Tô thiếu làm sao có thể thi triển thủ đoạn của mình được?
Dương Khai nghe vậy sắc mặt trầm xuống:
- Phòng Ngự bí bảo?
- Đúng thế.
Lý Vân Thiên cắn răng nói:
- Y là thân tôn tử của Đại trưởng lão, tên là Ngụy Trang, Phòng Ngự bí bảo của y chính là do Đại trưởng lão ban cho.
- Lại là một kẻ nhị thế tổ?
Dương Khai mơ hồ hiểu ra, đằng sau Tô Mộc cũng là một vị trưởng lão,
nhưng cái tên Ngụy Trang này còn là thân tôn tử của Đại trưởng lão. Cả
hai đều có chỗ dựa, địa vị thân thế cũng ngang nhau, người khác không
dám đánh Tô Mộc, không có nghĩa là y cũng không dám, chỉ có điều đệ tử
đồng môn so tài với nhau mà y lại mặc Phòng Ngự bí bảo, thật là có chút
quá đáng rồi.
- Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão trước giờ
vẫn không hòa thuận, cho nên Tô thiếu và tên Ngụy Trang này nhìn nhau
cũng không thấy vừa mắt. Lần này y nắm được cơ hội, chắc chắn sẽ hung
hãn dạy cho Tô thiếu một bài học.
Lý Vân Thiên thầm nóng lòng.
Dương Khai ồ một tiếng:
- Thì ra là một cuộc nội chiến vô vị.
- Dương sư huynh, nghĩ cách cứu Tô thiếu ra đi. Huynh cũng biết tính
khí của thiếu gia rồi, nếu cứ đánh như vậy thì chắc chắn sẽ bị trọng
thương.
Dương Khai vẻ mặt thản nhiên:
- Đệ tử đồng môn so tài với nhau, đấu không lại người ta thì phải bị đánh, đệ tử của Lăng Tiêu các lẽ nào còn sợ điều này?
- Nhưng trận đấu này vốn không công bằng mà. Ngụy Trang dựa vào uy năng của bí bảo.
Dương Khai cười nhạt:
- Thế giới này vốn không bằng! Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh làm vua. Các đệ lẽ ra phải biết điều này từ lâu rồi chứ.
Lý Vân Thiên ngẩn người, không nói được gì nữa.
Đệ tử đồng môn so tài với nhau, bọn họ đúng là cũng không thể xen tay
vào được. Tuy mấy ngày trước đó biểu hiện của Dương Khai mãnh liệt,
nhưng quy tắc tông môn bày ra đó rồi, làm sao có thể lại trông chờ hắn
cứu Tô Mộc như lần trước nữa.
Trong sân, Tô Mộc đã lảo đảo
sắp ngã, các chiêu thức xuất ra đều không còn bao nhiêu sức lực. Ngụy
Trang thì cười ha hả, vẻ vô cùng đắc ý, y vỗ ngực nói:
- Tô Mộc,
đừng khách khí, lại đây mà đánh. Hôm nay bản thiếu gia sẽ đứng yên ở
đây, nếu như ngươi có thể đánh khiến ta đau thì ta sẽ chủ động nhận
thua.
Tô Mộc hai mắt lờ mờ, hai nắm tay máu đỏ loang lổ. Bộ
Phòng Ngự bí bảo tên Ngụy Trang khoác trên người đó không chỉ có năng
lực phòng hộ mà còn có tác dụng bắn ngược lại nguyên khí. Tô Mộc cứ đánh một quyền thì bản thân y lại phải chịu quá nửa sức mạnh do quyền đó
phát ra, và chính vì thế đã gây ra thương tích trên hai nắm tay y.
Nghe tên Ngụy Trang nói vậy, Tô Mộc liền nhổ một ngụm máu, khinh bỉ nói:
- Có khí phách thì cởi cái mai rùa của ngươi xuống, bản thiếu gia không đánh khiến ngươi phải bò xuống thì ngươi không phải tôn tử của ta.
Sắc mặt Ngụy Trang lạnh lùng, khuôn mặt bỗng trở nên dữ tợn, cười nham hiểm nói:
- Gan quả không nhỏ! Lại dám chiếm lợi thế của ta! Ngươi sẽ phải trả giá cho lời nói của mình!
Ngụy Trang rõ ràng là bị chọc tức rồi, y nhanh chân xông đến trước và
một quyền quét vào mặt Tô Mộc. Tô Mộc yếu ớt trở tay đỡ lấy, nhưng không làm gì được vì sức lực không bằng đối phương, nên không thể tránh được
lần tấn công này. Hai má y liền bị một quyền đánh trúng sưng phồng lên,
cả người cũng bị kéo quay đến nửa vòng.
Ngụy Trang khí thế
hùng hổ, đã đánh thì phải đánh cho tới cùng. Y không ngừng đá Tô Mộc ngã xuống đất, song quyền tịnh xuất, hung mãnh giáng xuống.
Tô
Mộc gắng sức phản kháng nhưng vẫn không có tác dụng gì. Bí bảo trên
người tên Ngụy Trang rõ ràng có tác dụng không hề nhỏ, với sức của Tô
Mộc thì không thể phá vỡ được.
- Gọi một tiếng gia gia, bổn thiếu sẽ tha mạng cho ngươi!
Ngụy Trang đánh một trận xong, dừng tay lại rồi uy hiếp.
Tô Mộc lạnh lùng nhìn y rồi cười một cách khinh bỉ.
Lần trước suýt nữa bị Thành Thiếu Phong dùng đá đập vào đầu mà Tô Mộc
cũng không chịu khuất phục thì lần này sao y chịu thỏa hiệp?
- Ngươi cười ta ư?
Tên Ngụy Trang ra tay không hề nể nang, mấy quyền đánh ra khiến Tô Mộc
bay mất một chiếc răng, máu mũi tràn ra, bộ dạng vô cùng thê thảm.
Cái tên Ngụy Trang này ra tay thật độc ác, còn hơn cả tên Thành Thiếu Phong hôm đó.
- Tô thiếu!
Đám người Lý Vân Thiên thực sự không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa,
chúng vội chạy lên một bước, nhưng do quy tắc tông môn nên căn bản không thể lên đó ứng cứu được.
Ngụy Trang dừng tay lại rồi cười nhạt nhìn đám người Lý Vân Thiên, hì hì nói:
- Muốn cứu y sao?
Đám người Lý Vân Thiên không đáp, thở hổn hển từng hơi, vẻ mặt đầy căm phẫn.
- Ta hỏi các ngươi có muốn cứu y không?
Tên Ngụy Trang tát vào mặt Tô Mộc một cái, rồi lại hung tợn hỏi một câu.
Nhìn thấy Tô Mộc lại bị đánh, đám người Lý Vân Thiên mới vội vàng gật đầu, chỉ sợ y lại hạ độc thủ.
- Muốn thì hãy quỳ xuống! Ngoan ngoãn dập đầu vài cái, nếu như hôm nay bổn thiếu tâm trạng tốt thì sẽ tha mạng cho y!
Tên Ngụy Trang không làm gì được Tô Mộc liền đưa chủ ý này đổ lên đầu
đám người Lý Vân Thiên. Dù sao thì bọn chúng cũng là thủ hạ của Tô Mộc,
xỉ nhục bọn chúng cũng chính là xỉ nhục Tô Mộc.
Nghe thấy y
nói vậy, đám người vây quanh bỗng xôn xao cả lên. Đám người Lý Vân Thiên sắc mặt càng xám xịt lại, thấy vô cùng nhục nhã.
Tô Mộc giãy dụa nhìn đám người Lý Vân Thiên, khóe mắt như muốn nứt ra, nói từng chữ một:
- Đừng nghe nó!
“Bốp” một tiếng, Tô Mộc lại bị ăn một cái tát.
Đám người Lý Vân Thiên vô cùng sợ hãi, biết rằng cứ tiếp tục chần chừ
nữa thì Tô Mộc sẽ lại bị hành hạ. Bọn chúng căm hận nhìn tên Ngụy Trang, vẻ mặt đầy đau khổ và nhục nhã, rồi đều từ từ quỳ xuống.
Dương Khai kinh ngạc nhìn bọn họ, trong lòng cũng không nghĩ bọn họ lại
có thể vì Tô Mộc mà làm đến mức này. Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim mà,
nếu như không phải tình cảm sâu sắc thì ai lại tự nguyện quỳ xuống vì
người khác?
Dương Khai cứ nghĩ rằng đám người Lý Vân Thiên
chẳng qua chỉ là đi theo tên nhị thế tổ Tô Mộc để được dựa thế, giờ đây
xem ra không phải vậy.
Ngụy Trang hơi híp mắt lại, rồi đột nhiên nhìn xuống Tô Mộc nói:
- Quả thật nhìn không ra, lũ chó mà ngươi dậy bảo cũng rất nghe lời đấy chứ.
Hai hàng nước mắt uất nhục chảy ra từ khóe mắt Tô Mộc! Cho dù có bị tên Ngụy Trang đánh thành đầu lợn thì y cũng không rơi một giọt nước mắt,
vậy mà bây giờ thấy đám người Lý Vân Thiên quỳ trên đất, hai hàng nước
mắt đó lại thi nhau chảy xuống.
Updated 1039 Episodes