Chương 63: Một tiễn đầy tiếc hận

Trịnh Xá từ trên xe nhảy xuống, lần này hắn toàn thân căng ra. Lần trước sau khi nếm qua uy lực cùng tên của Trương Hằng, hắn không dám xem thường nữa, vô luận là tốc độ hay uy lực, thật sự đã không thua kém súng ngắm bình thường là mấy. Mà trước mắt, hắn căn bản vẫn vô lực chống đỡ lại uy lực của súng ngắm, đây là sự thực.

Lần này còn may, Trương Hằng cũng không luôn ngắm trúng hắn, hơn nữa có vẻ vị trí của Trương Hằng cũng không ở trên tòa nhà này. Khi Trịnh Xá nhảy ra ngoài xe, cái loại cảm giác nguy hiểm đến tính mạng này cũng không xuất hiện, đưa mắt nhìn ra bốn phía, chỉ có đám công nhân viên chức đang sửng sốt rúc ở hai bên, cùng một số nữ công nhân không ngừng la hét gọi điện thoại. Tóm lại hiện trường trở thành một mảng hỗn loạn, hoặc là đờ ra nhìn Trịnh Xá, hoặc là chạy loạn xung quanh, lại thêm xe chở tiền sau khi xông qua thì vô số giấy tờ tài liệu tung bay tá lả, trông hiện trường tuyệt đối là một mảnh hỗn loạn vô cùng.

Trịnh Xá thở hắt ra, hắn lấy vũ khí từ trong Nạp Giới, tay trái cầm súng tiểu liên mini, tay phải cầm Prog Knife, sau đó không chút nghĩ ngợi liền vọt về phía hành lang an toàn.

Thứ như thang máy thật sự là tuyệt đối không nên nghĩ tới, làm vậy đơn giản là buộc tử thần quá bộ tới giết người, hắn cũng không muốn để bản thân xông lên mặc cho tử thần đùa bỡn trong cái vỏ bọc "xảo hợp" đó. So sánh ra, hắn có được khinh công, sức chịu đựng cũng mạnh hơn gấp mấy lần so với người bình thường, tốc độ đi trực tiếp cầu thang bộ so với cầu thang máy cũng không kém chút nào. Hơn nữa hắn chỉ nhớ trong hành lang an toàn này cơ hồ không có ai cả, tử thần còn có thể giở trò hề gì đây.

Tổng lượng nội lực của Trịnh Xá thực sự không nhiều lắm, không giống với năng lượng huyết tộc đã tăng lên rất nhiều, vẫn chỉ cường hóa ở mức trung cấp nội lực, hiện tại thực sự là hơi thiếu hụt một chút. Trước đây chỉ là sử dụng Nạp giới vẫn cảm thấy ổn, thế nhưng lúc này sau khi có được võ công, mặc dù võ công này căn bản không có tên, chính là dùng hai chữ "Khinh công" để khái quát, nhưng cối cùng tổng lượng nội lực cũng làm cho hắn cảm thấy không đủ. Duy trì trạng thái khinh công không tới mấy phút đồng hồ, nội lực của hắn liền lâm vào tình cảnh khô kiệt. Nếu như trong đối chiến, nội lực của hắn đột nhiên khô kiệt, như vậy hắn rất có thể sẽ bởi vì một điểm nhỏ sai lầm này mà bị thua trong nháy mắt. Dù sao thứ hắn phải đối diện chính là sinh tử tồn vong trong nháy mắt, địch nhân hoặc là nguy hiểm sẽ không có khả năng cho hắn một chút cơ hội nào!

Trịnh Xá vận hành khinh công hối hả chạy lên trên, đã hoàn toàn là cước không chạm đất, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh cho nên hắn đã chạy trên vách tường xung quanh cầu thang bộ, phảng phất vách tường đó như là mặt đường bằng phẳng vậy. Sau khi vận hành khinh công, thân thể hắn giống như một tấm sa mỏng uyển chuyển, dưới chân vừa khẽ điểm một cái liền cực nhanh vọt về phía trước. Chỉ trong một giây, hắn đã chạy lên được một tầng cầu thang. Chỗ tòa nhà đài truyền hình này bất quá cũng chỉ cao hơn hai mươi tầng mà thôi, như thế cũng chỉ không tới một phút đồng hồ hắn sẽ có thể leo lên hết cầu thang.

"Nếu như ta là Trương Kiệt....... Nếu như ta là Trương Kiệt mà nói thì nhất định sẽ là đợi ta ở một nơi nào đó....... Mà về phần Trương Hằng và Tiêu Hoành Luật....... Nếu như ta là Trương Hằng......... Nếu như ta là Trương Hằng........"

Khi Trịnh Xá đang chạy bỗng nhiên cảm thấy cả người khó chịu bất thường, phảng phất như bị vật gì ngắm trúng vậy. Cái loại cảm giác nguy hiểm này như giòi bọ bám vào xương ( phụ cốt chi thư), vô luận hắn trốn tránh như thế nào cũng không gạt bỏ được. Thuận mắt nhìn kiểm tra lại, thì ra cửa cầu thang bộ tầng một không biết vì sao bày đầy gương khúc xạ hướng lên trên. Trịnh Xá nhìn vào trong gương, vừa vặn trông thấy Trương Hằng đang giương cung đứng ở sau góc ngoặt. Thế nhưng làm cho hắn kỳ quái chính là chỗ mà Trương Hằng nhắm vào cũng không phải là hướng về phía hắn.

"Nguy hiểm......... Loại cảm giác này thực nguy hiểm, vì sao? Từ phương hướng chỗ hắn ngắm bắn mà xét căn bản là bắn không tới ta, cho dù từ mặt gương phản xạ thấy được vị trí của ta ở đâu? Nếu như ta là Trương Hằng....... Nếu như ta là hắn, ngắm như vậy là......"

Trong nháy mắt Trịnh Xá nghĩ đến bản thân ở vào vị trí Trương Hằng, cái loại cảm giác phảng phất như biết hết mọi suy nghĩ của Trương Hằng lại lần nữa xuất hiện. Như vậy chỉ dựa vào gương phản xạ là có thể từ phương hướng khác ngắm chuẩn để dùng kĩ xảo bắn tên......... "Loan Chiết Tiễn"! Đó là kỹ xảo bắn tên đặc biệt của Trương Hằng, có thể đồng thời bắn ra hai mũi tên, sau khi bắn ra làm cho chúng nó đụng vào nhau để thay đổi phương hướng ở lúc tối hậu. Mà lúc này phương hướng đó đã gắt gao nhắm chặt về phía chỗ Trịnh Xá, chỉ đợi hắn hơi chút di chuyển thêm một chút nữa, một tiễn này sẽ trực tiếp bắn về phía hắn.

Cự ly gần như vậy, Trịnh Xá thậm chí ngay cả lòng tin dùng chủy thủ chống đỡ cũng không có. Với uy lực cùng tốc độ tên bắn mà hắn đã gặp qua vài lần trước đây, cự ly gần như vậy gần như là muốn tránh cũng không được. Có thể trong nháy mắt đang né tránh thì một tiễn này đã xuyên qua đầu hoặc là trái tim của hắn...

Trịnh Xá gắt gao nhìn Trương Hằng trong gương khúc xạ, trong lúc mơ hồ hắn dường như phát hiện hai tay Trương Hằng khẽ run rẩy. Tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng giờ phút này hắn lại trông thấy rất rõ rệt. Trong nháy mắt bị ngắm bắn hắn đã tiến nhập vào trạng thái mở ra cơ nhân tỏa, khi hắn trông thấy hai tay Trương Hằng run run, trong lòng đã có quyết định.

Một đoạn thời gian này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả đều chỉ phát sinh ở trong chốc lát mà thôi, Trịnh Xá đã đạp mạnh chân một cái vọt thẳng về phía cửa cầu thang bộ, mà cùng lúc đó, mũi tên trong tay Trương Hằng cũng bắn vụt ra. Thế nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là: Trịnh Xá cũng không gia tốc vọt tới, trái lại hắn trong nháy mắt xông lên đã đem Prog Knife ném xuống đất, tiếp theo hai chân kẹp chặt chủy thủ, thân hình không ngờ đột nhiên khự lại.

Mà một cây tên đó cũng cơ hồ sượt qua da đầu hắn, đây quả thực như là bị tử thần hôn phớt qua vậy, Trịnh Xá đã kinh sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh.

Đây chính là biện pháp hắn đã từng sử dụng trong trận chiến ở trên đường lúc trước. Khi trông thấy Trương Hằng run rẩy, hắn đột nhiên nghĩ tới Prog Knife lúc rung chính là sắc bén nhất, mà sau khi ngừng rung thì sự sắc bén của nó so ra còn kém cả một con đao cùn, dưới loại tình huống này vừa hay dùng để hãm gấp. Xem ra lần này quả thực là hắn đã đánh cược thắng rồi.

Khi hắn rút chủy thủ lên, thân ảnh Trương Hằng trong gương phản xạ sớm đã chạy trốn vô ảnh vô tung. Bất quá, sư chạy được chứ miếu thì trốn đi đâu, lúc này Trịnh Xá cách tầng cao nhất tối đa cũng chỉ có hai tầng mà thôi. Nói cách khác, cho dù không thấy Trương Hằng cũng được, dù sao Trương Kiệt khẳng định là không chạy thoát được!

Trịnh Xá trong lòng vừa quyết định chủ ý, liền đứng lên lao về phía trên tầng, vừa xông qua cửa cầu thang bộ, lại trông thấy hai người đứng ở chỗ bậc thang cao nhất, hai người này chính là Trương Hằng cùng Tiêu Hoành Luật đang cầm một trái táo. Ở phía sau bọn họ chính là lối thông ra sân thượng. Mà Trương Hằng đang kéo căng Cổ cung Xạ Thiên Lang, trên dây cung đó đang kẹp sẵn hai cây tên.

Tiêu Hoành Luật cắn một miếng táo rồi nói:

- Trịnh Xá....... Chúng ta đã bị thôi miên phải không? Ha ha, chúng ta đều rất muốn giết chết ngươi, thế nhưng trong lòng ta vẫn nhớ tới chuyện trước đây, cảm giác rất không thoải mái......... Không bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Trương Hằng thì chúng ta sẽ nhận thua. Ngươi thấy thế nào?

Trịnh Xá nhìn vẻ mặt thằng bé mới mười một mười hai tuổi đang hì hì mỉm cười của Tiêu Hoành Luật. Hắn thật sự rất muốn túm lấy nó mà đập cho một trận. Đây không phải là lời thừa sao? Nếu như không đánh bại Trương Hằng, đừng nói là phải đánh ngất hai người, thậm chí đi gặp Trương Kiệt cũng không xong. Hơn nữa nhìn tư thế Trương Hằng giương tên sẵn sàng thế kia, căn bản chính là thế tên đã trên dây, ai cũng đã vô pháp ngăn cản một phát tiễn này bắn ra.

Trịnh Xá hít một hơi thật sâu nói:

- Trương Hằng, Tiêu Hoành Luật..... Đến đây đi, thời gian của ta không còn nhiều, ta đã đáp ứng với Chiêm Lam rằng nhất định phải giải quyết Trương Kiệt nội trong mười phút....... Lời hứa của nam nhân không được phép bôi nhọ! Một tiễn này mau bắn ra đi!

Tay của Trương Hằng lại run lên một trận, vẻ mặt của hắn so với hai người Trịnh Xá cùng Tiêu Hoành Luật càng khẩn trương hơn. Tuy rằng hai tay cầm vững như bàn thạch, thế nhưng nếu như nhìn kĩ thì hai bắp đùi của hắn đang không ngừng run lên như sốt rét, tùy tiện nhìn thế nào hắn cũng đều giống như là đối tượng đang bị ngắm bắn vậy. Mồ hôi trên mặt không ngừng nhỏ xuống, phảng phất như là sau khi một tiễn này bắn ra thì hắn sẽ chết vậy. Mồ hôi chảy như vậy khiến hắn thậm chí ngay cả tầm nhìn cũng sắp mờ mịt rồi.

Lúc này song phương cách xa nhau khoảng chừng năm mươi thước. Chỗ này là một hành lang thẳng tắp, bên kia hành lang chính là rào sắt tạo thành cầu thang hướng lên trên. Trương Hằng và Tiêu Hoành Luật đang đứng ở trên cửa ngõ cầu thang đó. Nếu như không vượt qua bọn họ, Trịnh Xá căn bản là không có bất cứ cơ hội nào mà gặp Trương Kiệt. Mà thời gian trôi qua vài phút rồi, Chiêm Lam......... có phải cũng đã sắp bị bắt kịp rồi không?

Trịnh Xá nghĩ đến đây liền hung hăng nghiến răng, hắn đạp mạnh chân một cái liền xông về phía Trương Hằng cùng Tiêu Hoành Luật. Trương Hằng rốt cục cũng không thể chần chừ nữa, dây cung trong tay bật mạnh ra, hai mũi tên một trước một sau phóng thẳng về phía Trịnh Xá. Nhưng Trịnh Xá sớm đã ước đoán tới tình huống này, hắn gầm to lên một tiếng, cơ nhục dưới chân chợt phồng lên, tốc độ tức thì lại nhanh hơn một phần. Khi mũi tên phía sau nổ tung, tiếp đó mũi tên đằng trước lập tức vọt mạnh hơn phóng thẳng vào bên ngực trái của Trịnh Xá, cơ hồ dính sát vào trái tim, lá phổi khẳng định là đã bị thương tổn. Nhưng mà còn may, tốc độ phản ứng của Trịnh Xá lúc này cực nhanh, rốt cục chỗ trái tim yếu hại nhất cũng tránh thoát được.

Trịnh Xá "oa" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc hô hấp ngực phải chịu một trận đau đớn vô cùng, hơn nữa khí hít vào lại cảm thấy dường như không ngừng bị rò ra. Loại cảm giác này thật sự là thống khổ cùng cực, nhưng mà khoảng cách giữa hắn và Trương Hằng rốt cục đã rút ngắn còn hơn mười thước. Lúc này hắn đã có phần nắm chắc sẽ đánh ngất Trương Hằng trước khi gã kịp bắn tên một lần nữa. Dù sao nội trong hơn mười thước, dựa vào khinh công cơ hồ hắn sẽ áp sát được trong chớp mắt. Tốc độ di động của Trương Hằng có nhanh hơn nữa cũng không bằng khinh công của hắn.

- Phù, hai người các ngươi ngủ một giấc thật ngon đi..... Tất cả giao cho ta được rồi.

Trịnh Xá không ngừng hít thở không khí, hắn cất bước đi tới phía hai người.

Ai ngờ, Trương Hằng đột nhiên xoay người nhảy bật lên, trong nháy mắt hắn nhảy về phía sau, trên tay lại xuất ra một mũi tên. Chỉ thấy hắn giương cung kéo dây, Cổ cung Xạ Thiên Lang đã bị kéo thành hình trăng tròn. Trên dây cung chỉ có một mũi tên mà thôi, thế nhưng lúc này thần thái của Trương Hằng đã hoàn toàn biến đổi, đó là một loại thần tình đem toàn bộ hy vọng quán chú trên một phát tên này. Hai chân hắn đã không còn run rẩy nữa, hai tay cũng vẫn vững như bàn thạch, hai mắt Trương Hằng đã biến thành một mảng mờ mịt, mà thủ pháp xạ kích này chỉ có một mũi tên, nhưng lại chính là kỹ năng mà hắn có được khi cường hóa.

Phong chi tiễn!

Thuộc tính Tinh Linh mà Trương Hằng cường hóa chỉ tăng cường độ thuần thục đối với cung tiễn, nói tóm lại thực lực tăng lên cũng không nhảy vọt, thế nhưng thuộc tính này lại có kèm theo một kỹ năng "Phong chi tiễn", theo chú thích thì có thể trong nháy mắt đề cao uy lực cùng tốc độ của mũi tên lên gấp năm lần. Nếu như án theo lời giải thích này, như vậy uy lực chí ít so với Bạo Liệt Tiễn vừa rồi còn mạnh hơn rất nhiều!

Trong nháy mắt Trương Hằng giương cung muốn bắn, dự cảm nguy hiểm trong lòng Trịnh Xá đã đến mức không thể diễn tả bằng lời. Trong mắt hắn chỉ còn lại có điểm hàn quang đang lóe lên trên mũi tên, một cỗ áp lực theo đó mà tới, phảng phất như chỉ cần hắn có chút động tác thì cả người sẽ lập tức bị mũi tên đó xuyên qua. Loại cảm giác này thật sự là quá mức kinh khủng, vì thế hắn căn bản là ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có, ngang nhiên bị ép bức chôn chân tại đó. Lúc này hắn cách Trương Hằng bất quá chỉ có khoảng ba bốn thước, tình cảnh giữa song phương đã không thể vãn hồi.

- Đừng tới gần ta!

Trương Hằng khẽ gầm lên, hai mắt của hắn vẫn là một mảng mờ mịt, cho nên Trịnh Xá căn bản không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn lúc này. Thế nhưng lực áp bức cuồn cuộn không ngừng đó lại là cực kỳ chân thật, điểm ấy quả thực làm cho Trịnh Xá ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không dám. Hắn chỉ sợ vừa mở miệng nói thì một tiễn này sẽ lập tức xuyên qua người hắn. Uy lực cường đại đó cũng không phải là thứ với trình độ của hắn hiện tại có khả năng tránh né hoặc là chống đỡ được. Nếu như vừa rồi một tiễn kia, hắn dựa vào vận khí mà chỉ bị thương chứ chưa chết, như vậy dưới một tiễn này thì hắn tuyệt đối chỉ có đường chết.

"Làm sao bây giờ? Nếu như ta là Trương Hằng....... Nếu như ta là Triệu Anh Không........ Nếu như ta là Zero......... Nếu như ta là Sở Hiên........ là Sở Hiên!"

Trịnh Xá nhẹ nhàng nâng tay lên, động tác này đã làm cho hắn toát hết mồ hôi lạnh, bởi vì hắn rất sợ động tác nhỏ như vậy sẽ kích động Trương Hằng nhịn không được bắn ra một tiễn này. Còn may Trương Hằng cũng không có làm như vậy, chỉ là hai mắt mờ mịt của hắn đang nhìn hướng về phía chỗ đầu Trịnh Xá, mà Trịnh Xá lại vươn tay về phía ngực trái....... đưa ngón tay dí vào vết thương, khẽ ngoáy một chút, tức thì máu tươi liền bắn ra bốn phía. Vết thương đó vốn đã bắt đầu khép lại, nhưng vì cái ngoáy đó nên rốt cục lại bung ra, mà máu tươi càng phun ra xa, trong đó có một số tia máu đã bắn trúng lên mặt Trương Hằng.

Lông mày Trương Hằng khẽ nhíu lại một chút, tiếp theo sự mờ mịt trong hai mắt hắn bắt đầu dần dần giảm đi, hai tay hai chân đều đã bắt đầu run rẩy trở lại, một tiễn đó đang hướng vào Trịnh Xá rốt cuộc cũng đã bắn ra, cơ hồ sượt qua da đầu Trịnh Xá bay ra ngoài. Cho đến khi mũi tên đã bay ra rất xa, tiếng xé gió mới rít lên, khí lưu phá không thậm chí đã cứa đứt da hắn. Uy lực của một tiễn này thật sự là không thua gì so với súng ngắm ion. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Trong lòng Trịnh Xá vẫn không ngừng phát lạnh, hắn quay đầu nhìn lại, phía sau đã nhìn không thấy bất cứ tàn lưu gì của mũi tên kia nữa, trên vách tường chỉ để lại một cái lỗ hổng rộng cỡ đồng xu, xem ra là do một tiễn đó đã bắn xuyên thấu qua. Nhưng đúng lúc ấy, xung quanh lỗ hổng bỗng nhiên nhẹ nhàng nứt ra, một khe nứt từ trên xuống dưới chia bức tường làm hai nửa, tiếp theo là càng nhiều khe nứt không ngừng xuất hiện, cuối cùng vết nứt trên bức tường này đã biến thành chằng chịt như mạng nhện. Không đợi Trịnh Xá phục hồi tinh thần lại, bức tường đó đã vỡ nát đổ sụp xuống sàn nhà. Cả một bức tường xi-măng cứng rắn cứ như thế bị một mũi tên bắn cho vỡ thành từng mảnh vụn rơi đầy mặt đất. Uy lực này không phải cũng hơi có phần quá dọa người rồi sao?

Trương Hằng sau khi bắn ra một tiễn lập tức té ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Trong miệng hắn càng không ngừng sùi bọn mép, cơ nhục cả người cũng bắt đầu co rút kịch liệt, nhìn bộ dạng hắn hẳn là di chứng sau khi lần đầu tiên mở ra cơ nhân tỏa, lần đau đớn này lại chính là khó vượt qua nhất.

Trịnh Xá cất tiếng thở dài lập tức vọt tới bên cạnh Trương Hằng, một chưởng đánh ngất Trương Hằng, sau đó nhìn về phía Tiêu Hoành Luật. Thằng bé này lập tức cắn một miếng táo nói:

- Ta tự mình làm, việc này không cần làm phiền ngươi.

Nuốt xong miếng táo, hắn cầm lên một chậu hoa ở bên cạnh chân đập lên đầu của mình, chậu hoa vỡ tan đồng thời hắn cũng ngất đi ngã quay xuống đất.

Trịnh Xá vừa tức giận vừa buồn cười nhìn thằng bé. Trước khi nó ngã đập xuống đất hắn đã xông tới đỡ lấy, tiếp theo đặt nó xuống bên cạnh Trương Hằng đang không ngừng co rút. Tên thanh niên sắc mặt tái nhợt này, trên tay vẫn còn nắm chặt Cổ cung Xạ Thiên Lang, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ vẫn còn đang trong sợ hãi.

Trương Hằng có một loại chứng bệnh sợ hãi chiến đấu, nói thẳng ra thì là nhu nhược nhát gan, mà loại nhu nhược này của hắn đã hình thành khi nhìn thấy đối phương bị thương và e sợ bản thân bị thương. Bởi vì khi hắn từ xa bắn mũi tên thứ nhất, thường thường đều sẽ vẫn cương mãnh chuẩn xác, mà chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương sẽ đến công kích bản thân, sự mạnh mẽ chuẩn xác này sẽ biến thành sợ hãi rụt rè. Vốn Trịnh Xá cũng không nghĩ đến điểm này, thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ rằng nếu như là Sở Hiên đang đứng ở vị trí của bản thân mình lúc ấy thì gã nam nhân băng lãnh đến tàn khốc này sẽ làm như thế nào?

Tiếp theo hắn hành động theo bản năng, tự phá vỡ vết thương trên ngực trái của mình, khi máu tươi bắn tung tóe trên người Trương Hằng, vô luận hắn có đúng là đã mở ra cơ nhân tỏa hay không, ngay lúc đó Trịnh Xá đều chỉ có thể cứ như vậy đánh cuộc một phen. Bởi vì nếu như là đứng ở trên lập trường của Sở Hiên, nam nhân này cho rằng chí ít có 50% cơ hội làm cho Trương Hằng xuất hiện sai lầm, thậm chí là trực tiếp mất đi lực khống chế đối với một tiễn này!

Quả nhiên, ngay lúc Trương Hằng bị máu tươi tới lên, tinh thần hắn liền hoàn toàn hỗn loạn. Bản năng sợ hãi kia đã áp chế bản năng chiến đấu của hắn, cuối cùng ngay trước khi bắn tiễn đó đã hoảng loạn, chuyện làm cho Trịnh Xá không nghĩ tới chính là loại nhu nhược này của Trương Hằng không ngờ đã cứu hắn.

Trịnh Xá nhìn Trương Hằng thở dài, hắn thì thào nói:

- Rất không tồi, uy lực của một tiễn này so với tưởng tượng của ta còn kinh khủng hơn nhiều........... Một tiễn đó nếu như bắn trúng, không ai có thể chống đỡ uy lực đó....... Một tiễn thật đáng tiếc.

Nói xong, Trịnh Xá đã cất bước chạy về phía trên cầu thang.

Từ cầu thang bên ngoài leo lên trên nóc, chưa tới vài phút, rốt cục Trịnh Xá đã lên tới tầng cao nhất của tòa tháp truyền hình. Ngoại trừ một cây anten phát sóng cao nhất, toàn bộ mái nhà là một vùng bằng phẳng. Từng cơn gió không ngừng từ xa xa thổi tới, mà Trương Kiệt và cổ điển mỹ nữ đang ngồi ở chỗ sát rìa mái nhà ngắm phong cảnh phía xa xa.

- Tới chậm a, Trịnh Xá........

Trương Kiệt cũng không quay đầu lại vừa cười vừa nói.

Trịnh Xá ói ra một ngụm máu tươi trong miệng, thương thế của hắn sau khi tự làm tổn thương vừa rồi đã càng trở nên nghiêm trọng thêm. Sau khi phun ra ngụm máu tươi này, hắn hung hăng nói:

- Mẹ kiếp, đừng có tỏ ra thân thiết như vậy, là đồng bọn với nhau thì sẽ không làm ra những việc như thế này! Nhanh lên một chút ra lệnh cho Triệu Anh Không dừng việc truy sát Chiêm Lam lại.

Trương Kiệt vỗ vỗ tay của cổ điển mỹ nữ, hắn xoay người lại nhìn về phía Trịnh Xá nói:

- Xin lỗi, kỹ năng của ta là Ám Kỳ Chi Nhãn và Niệm Động Chi Lực. Chỉ là tâm linh ám thị mãnh liệt mà thôi. Cũng có thể sản sinh ra phản phệ đối với tinh thần lực khống chế giả khác. Trên thực tế ta cũng không có khống chế bọn họ, khống chế như vậy sẽ vô pháp phát huy thực lực của người đó, ta chỉ là ám thị mà thôi......... Cho nên ta vô pháp ra lệnh cho Triệu Anh Không, trong lòng nàng ta chỉ còn lại có ý nghĩ phải giết chết bất cứ địch nhân nào. Hơn nữa cách xa nhau như vậy, ta làm sao có thể dùng mắt để ám thị nàng ta đây? Trừ phi........

Trịnh Xá hung hăng gào lên:

- Trừ phi cái gì?

Trương Kiệt cười cười nói:

- Trừ phi ngươi đánh bại ta, một khi đầu nguồn ám thị này là ta bị đánh bại, như vậy Triệu Anh Không tự nhiên cũng sẽ khôi phục nguyên trạng.......... Hình như nàng ta đã sắp đuổi kịp mục tiêu rồi thì phải? Ngươi ước chừng chỉ còn lại thời gian khoảng hai ba phút thôi. Một khi đuổi kịp, vậy sẽ chỉ có thể là một kích tất sát, khi đó ngươi muốn mang nàng ta quay về không gian Chủ Thần để cứu sống cũng đã không còn kịp rồi. Thế nào? Ngươi hiện tại có muốn đánh bại ta không?

Trịnh Xá hung hăng nghiến răng, hắn rung mạnh Prog Knife, tiếp theo lạnh lùng nói:

- Trương Kiệt......... Đem chân tướng nói cho ta biết, sau đó ta sẽ đánh ngất ngươi........ Nếu không, Ngươi thực sự muốn chết như vậy sao?

Trương Kiệt cười khổ một tiếng nói:

- Ai lại muốn chết chứ? Bất cứ ai cũng đều không muốn chết.... Nếu như có thể sống sót, ta thà rằng vứt bỏ tất cả lực lượng trên người ta, sau đó cùng người yêu tìm một chỗ an tĩnh ở đó trọn đời, thế nhưng.......... Ngươi định chậm rãi nói chuyện phiếm cùng ta à? Thời gian của ngươi cũng không còn nhiều đâu.

Trịnh Xá gầm to một tiếng, cầm chủy thủ xông lên phía trước, đồng thời súng tiểu liên mini trong tay kia đã chĩa vào Trương Kiệt hung hăng khạc đạn.

Tạch tạch tạch!

Tiếng súng vang lên liên tục, đạn súng tiểu liên không ngừng bắn về phía chỗ Trương Kiệt. Thế nhưng làm cho Trịnh Xá cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là đống tử đạn đó không ngờ đều dừng lại ở trước mặt Trương Kiệt hai thước, mỗi một viên đạn đều như là hoàn toàn bất động, căn bản không cách nào tới gần Trương Kiệt nửa bước.

- Kỹ năng cấp A - Niệm Động Chi Lực, thân là Dẫn đạo giả có thể sử dụng 100% thuộc tính cường hóa hoặc là uy lực nguyên thủy kỹ năng cường hóa, đây là ưu ái dành cho một Dẫn đạo giả. Không phải ngươi muốn biết cái gì là Dẫn đạo giả sao? Ta sẽ nói cho ngươi thật kĩ.......

Trương Kiệt chỉ đơn giản vung tay một cái, đống tử đạn đó đều phản xạ lại về phía Trịnh Xá, may mà đống đạn này đều là vỏ đạn, sau khi phạn xạ lên người hắn cũng chỉ làm hắn đau nhức chứ không bị tổn thương. Bằng không nhiều đạn như thế căn bản là khiến hắn không tránh được.

- Cái gọi là Dẫn đạo giả, là một tư duy nhân cách hoá do Chủ Thần thiết kế ra, hắn sẽ xen lẫn trong đội ngũ giống như một người bình thường vậy, vô luận là sinh tồn hay là những thứ khác. Thế nhưng hắn lại không bao giờ chết. Nếu như chết trong lần phim kịnh dị này, trong số các tân nhân của phim kịnh dị tiếp theo khẳng định có một người là Dẫn đạo giả. Dùng cách nói của các ngươi thì........ Chúng ta là nhân cách hư cấu được sáng tạo ra, chúng ta không tồn tại........

Trương Kiệt vẫn không ngừng nói chuyện, sau đó hắn lại vung tay một cái, một cỗ lực đạo vô hình phá vỡ mặt đất đánh thẳng về phía Trịnh Xá. Tốc độ đó kỳ thực cũng không nhanh lắm, thế nhưng cơ hồ toàn bộ mái nhà đều nằm trong phạm vi công kích của lực đạo này, cho nên Trịnh Xá cũng là bị lực đạo vô hình này đánh bay lên.

- Dẫn đạo giả, một là không thể trợ giúp đội ngũ vượt qua cửa ải khó khăn, đặc biệt là không thể trở thành chiến lực chủ yếu của đội ngũ. Hai là Dẫn đạo giả chỉ có thể ra tay đối với thành viên được nhận định là đội trưởng. Ba là một khi người được nhận định là đội trưởng vượt qua khảo nghiệm thì Dẫn đạo giả sẽ đồng thời biến mất, dành cho đội trưởng sức mạnh đề cao thêm một tầng mở cơ nhân tỏa, cũng có thể cấp cho người ấy chức vụ và quyền lực của một đội trưởng........

- Ta vừa là đội trưởng của Trung Châu đội, cũng là Dẫn đạo giả....... ở trong bộ phim kinh dị Nightmare on Elmstreet, đã vượt qua khảo nghiệm, thế nhưng khi tiến hành dung hợp đồng thời đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn, người khảo nghiệm bị giết chết, mà ta sau khi hấp thu thân thể và ký ức của hắn, có một bộ phận đã vượt qua hạn chế của Chủ Thần. Ta vừa là đội trưởng Trung Châu đội, vừa là Dẫn Đạo Giả, song không thể trở thành chiến lực chủ chốt của đội ngũ khi đối mặt với phim kịnh dị, ta lại cũng có thể xuất thủ đối với bất cứ thành viên nào của đoàn đội.....

Đồng thời lúc Trương Kiệt nói chuyện, Trịnh Xá đã bị cỗ lực đạo vô hình đánh văng ra khỏi phạm vi mái nhà, hắn bay ngoài tòa nhà đài truyền hình, rơi thẳng xuống..........

Chapter
1 Chương 1: Tỉnh giấc
2 Chương 2: Đi sát bên cái chết
3 Chương 3: Dục vọng sinh tồn
4 Chương 4: Hành lang laser cứu mạng
5 Chương 5: Bằng chứng tồn tại
6 Chương 6: Cường hóa
7 Chương 7: Chuẩn bị hoàn tất
8 Chương 8: Người mới
9 Chương 9: Cực hạn kinh hoàng
10 Chương 10: Trái tim bùng cháy
11 Chương 11: Hai sự lựa chọn
12 Chương 12: Máu đen trong tim
13 Chương 13: Chia rẽ
14 Chương 14: Thỏa hiệp
15 Chương 15: Đi tới sào huyệt!
16 Chương 16: Liều mạng!
17 Chương 17: Hi vọng về thế giới hiện thực!
18 Chương 18: Phảng như cách thế
19 Chương 19: Phẫn nộ
20 Chương 20: Quyết liệt
21 Chương 21: Chú Oán! Khai Mạc
22 Chương 22: Ngày Thứ Hai
23 Chương 23: Ngày Thứ ba! Đáng Ghê Tởm!
24 Chương 24: Nghỉ Ngơi
25 Chương 25: Nội Tâm Trưởng Thành Lời Nhắn
26 Chương 26: Lam, ngày, đêm cùng bắt đầu trận chiến cuối cùng!
27 Chương 27: Đợt tấn công thứ bảy
28 Chương 28: Kiên trì tin tưởng! Lực lượng của đồng đội
29 Chương 29: Chiến lợi phẩm dồi dào
30 Chương 30: Trời xanh, biển xanh ngực và điềm gở
31 Chương 31: Chuyện cũ và ước hẹn?
32 Chương 32: The Mummy
33 Chương 33: Hiện thực tàn khốcđồng hành
34 Chương 34: Thành phố mất tích
35 Chương 35: Cuốn sách của người chết
36 Chương 36: Cuốn sách đen huyền bí
37 Chương 37: Ưu thế
38 Chương 38: Tiếp xúc lần đầu và gã cao to đen hôi
39 Chương 39: Không thể hòa bình!
40 Chương 40: Giao chiến trong viện bảo tàng
41 Chương 41: Phát súng phong tình đó
42 Chương 42: Chống theo dõi
43 Chương 43: Kịch bản biến đổi
44 Chương 44: Bay lên đi! Hy vọng
45 Chương 45: Sai lầm
46 Chương 46: Quyết chiến bắt đầu
47 Chương 47: Phân chia chiến trường! Đánh đi, một quyền đó
48 Chương 48: Lăng mộ hỗn chiến
49 Chương 49: Cắn chết tiểu hòa thượng
50 Chương 50: Thần bí quỷ bảo
51 Chương 51: Chiến quả
52 Chương 52: Khí huyết chi biến
53 Chương 53: Đối luyện và Năm điều của Trung Châu đội
54 Chương 54: Mỗi người và Tiến nhập
55 Chương 55: Final Destination và Khởi đầu quỷ dị
56 Chương 56: Nghi hoặc mơ hồ
57 Chương 57: Công kích của đồng bọn
58 Chương 58: Tài năng lãnh đạo tiềm ẩn
59 Chương 59: Bóng ma tiếp cận
60 Chương 60: Chuẩn bị đột phá tầng thứ ba
61 Chương 61: Tử thần không kiêng kỵ
62 Chương 62: Còn nhớ không Lần đối luyện đó
63 Chương 63: Một tiễn đầy tiếc hận
64 Chương 64: Đội trưởng và Mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba
65 Chương 65: Chuyển biến! Luân hồi Trung Châu đội!
66 Chương 66: Gánh nặng trên lưng và Tiến nhập
67 Chương 67: Đột ngột! Nửa giờ 
68 Chương 68: Thời gian tuyệt cảnh!
69 Chương 69: Queen thứ hai!
70 Chương 70: Chiến đấu ở phía còn lại!
71 Chương 71: Alien thể tiến hóa
72 Chương 72: Tử thần phía sau
73 Chương 73: Thập tự hồi sinh
74 Chương 74: Lại cường hóa
75 Chương 75: Kỳ nghỉ và tiến nhập
76 Chương 76: Tiểu đội luân hồi Ác Ma
77 Chương 77: Màn đêm buông xuống 
78 Chương 78: Hai phần ăn khớp  
79 Chương 79: Giao dịch
80 Chương 80: Ác Ma lên đài
81 Chương 81: Nguy cơ sinh hóa đại bộc phát 
82 Chương 82: Truy đuổi và chạy trốn
83 Chương 83: Rơi xuống và Hy vọng bảy mươi km 
84 Chương 84: Bốn đội ngũ!
85 Chương 85: Bắt đầu tử chiến! 
86 Chương 86: Huyết chiến!
87 Chương 87: Thích khách chi đạo
88 Chương 88: Tàn nhẫn ẩn giấu
89 Chương 89: Ánh sáng và bóng tối Khởi đầu của tiểu đội luân hồi mạnh nhất!
90 Chương 90: Toan tính và gặp lại
91 Chương 91: Trở lại Hamunaptra
92 Chương 92: Cường hãn! Ngọn giáo của thần Osiris
93 Chương 93: Mười phút đoạt mệnh
94 Chương 94: Chuẩn bị bắt đầu
95 Chương 95: Hành trình và bất tử tế tự
96 Chương 96: Đây là khỉ? Khốn kiếp Chủ Thần!
97 Chương 97: Tạm thời lùi bước và Hồi sinh Sở Hiên!
98 Chương 98: Độ khó và Thiêu đốt
99 Chương 99: Lực lượng bị tước đoạt
100 Chương 100: Một thoáng nhàn hạ và Hứng thú của Sở Hiên!?
101 Chương 101: Nguyên mẫu Trung Châu đội
102 Chương 102: Phương hướng tương lai và Tiến vào
103 Chương 103: Địa điểm tiến vào và độ khó hạ thấp
104 Chương 104: Hòn đảo bị phong tỏa
105 Chương 105: May mắn và Đảo khủng long
106 Chương 106: Tình tiết kịch bản thứ nhất
107 Chương 107: Giá trị của việc liều mạng
108 Chương 108: Hỗn chiến!
109 Chương 109: Tình tiết kịch bản cấp B
110 Chương 110: Khủng long hào tình
111 Chương 111: Nhất định phải hồi sinh hắn
112 Chương 112: Bệnh biến, cứu chữa, thời gian
113 Chương 113: Trở về
114 Chương 114: Bội thu
115 Chương 115: Sống lại đi đồng đội!
116 Chương 116: Trước khi xuất phát, câu cá và cái ôm trong thoáng chốc
117 Chương 117: Hỗn Nguyên nhất khí công
118 Chương 118: Bay tới New York
119 Chương 119: Một người, hai người, ba người
120 Chương 120: Có thể điều khiển gen
121 Chương 121: Sản phẩm không trọn vẹn
122 Chương 122: Đánh lén trước bình minh
123 Chương 123: Vô địch Hoặc là không hoàn hảo
124 Chương 124: Khuyết điểm trí mạng và di tích cổ
125 Chương 125: Tìm kiếm di tích
126 Chương 126: Quay về, thu xếp, thực lực
127 Chương 127: Cải tạo người máy
128 Chương 128: Chuẩn bị và huấn luyện
129 Chương 129: Hoàn tất và tiến vào
130 Chương 130: Vị trí tiến vào
131 Chương 131: Giết chóc
132 Chương 132: Loài bọ kinh khủng
133 Chương 133: Vị trí!
134 Chương 134: Chỉ huy và thủ vững bảy giờ!
135 Chương 135: Cuộc phòng thủ khốc liệt
136 Chương 136: Nếu như phải chết thì cũng không phải hôm nay
137 Chương 137: Huyết chiến và trở về
138 Chương 138: Tạo 'Thế'
139 Chương 139: Không ăn ý Thể hiện sức mạnh
140 Chương 140: Chấn nhiếp
141 Chương 141: Bố cục
142 Chương 142: Phá cục
143 Chương 143: Kết cục
144 Chương 144: Kỹ năng tự sáng tạo
145 Chương 145: Bước đường cùng của Nam Viêm Châu đội
146 Chương 146: Dự đoán thành hiện thực
147 Chương 147: Tác chiến bảy giữ một
148 Chương 148: Không nương tay
149 Chương 149: Cá thể mạnh mẽ
150 Chương 150: Trả giá bằng mạng sống
151 Chương 151: Cường đại
152 Chương 152: Cứu viện
153 Chương 153: Một súng
154 Chương 154: Trở về
155 Chương 155: Thực lực đại tăng
156 Chương 156: Đã lâu rồi, chiến hữu!
157 Chương 157: Đoàn đội cường hóa
158 Chương 158: Trở lại Resident Evil
159 Chương 159: Công ty Umbrella
160 Chương 160: Mật mã
161 Chương 161: Tình tiết kịch bản ngoài ý muốn
162 Chương 162: Kế hoạch nhử mồi
163 Chương 163: Lửa giận
164 Chương 164: Kế hoạch tập kích
165 Chương 165: Cường tập! Thâu tập
166 Chương 166: Sức chiến đấu của Trung Châu đội
167 Chương 167: Sát phạt chi tâm
168 Chương 168: Trở về Dự cảm gặp lại
169 Chương 169: Tâm sự của Anh Không và Tiến vào
170 Chương 170: Năm đội cuồng chiến
171 Chương 171: Sắp tới tầng thứ năm
172 Chương 172: Nhân vật trong phim cường hãn - Ringwraith
173 Chương 173: Liều mạng chạy trốn
174 Chương 174: Khô lâu ác mộng
175 Chương 175: Sóng chân không thiểm linh - Đồng đội mạnh mẽ
176 Chương 176: Thủ đô người Elf và Đông Mỹ Châu đội
177 Chương 177: Rivendell
178 Chương 178: Sự chấn động của ma pháp chân thật
179 Chương 179: Đường hầm Moria
180 Chương 180: Kho báu và Giết giết giết
181 Chương 181: Ác ma viễn cổ Đối thủ Thánh nhân từng gặp
182 Chương 182: Ta nhất định sẽ trả lại ngươi
183 Chương 183: Nghỉ ngơi sau đại chiến
184 Chương 184: Mưu kế bí mật
185 Chương 185: Trở lại hành trình
186 Chương 186: Uruk-hai
187 Chương 187: Mỗi người một hướng
188 Chương 188: Thiết kỵ Rohan
189 Chương 189: Hành trình tới Rohan
190 Chương 190: Giải phong và du kích
191 Chương 191: Tình hình các đội cùng trò hề của La Ứng Long
192 Chương 192: Chiến tranh Chiến tranh!
193 Chương 193: Cái chết của Sở Hiên và Một lần bố cục khác!
194 Chương 194: Một đội khác biến mất và Lại xuất hiện
195 Chương 195: Trước khi chiến đấu Chuyện của các đội
196 Chương 196: Xuất phát! Thủ đô Gondor, Minas Tirith
197 Chương 197: Chiến đấu bắt đầu
198 Chương 198: Cảnh giới và thực lực… Đối chiến! Sống hoặc chết!
199 Chương 199: Trịnh Xá cùng đường và Sở Hiên lại xuất hiện
200 Chương 200: Thỏa hiệp của tiểu đội Thiên Thần
201 Chương 201: Mordor loạn chiến và trở về!
202 Chương 202: Đây mới là trúng đậm
203 Chương 203: Lá thư đến từ Trung Quốc
204 Chương 204: Tín niệm lực
205 Chương 205: Sát khí bạch hổ và bát quái lô
206 Chương 206: Không ngừng mạnh lên và Tiến vào
207 Chương 207: Đã tới ngày tận thế
208 Chương 208: Vẫn chưa từ bỏ hy vọng
209 Chương 209: Tìm kiếm cùng đánh cắp mật mã
210 Chương 210: Mật mã đến tay
211 Chương 211: Xếp đặt cùng bị xếp đặt
212 Chương 212: Tất cả trở thành tro bụi và Tấn công!
213 Chương 213: Trịnh Xá
214 Chương 214: Nhất niệm thành Ma
215 Chương 215: Tan vỡ và robot hàng không mẫu hạm 
216 Chương 216: Vận mệnh Trung Châu đội và Trở về
217 Chương 217: Tương lai nghiêm trọng
218 Chương 218: Sợ hãi và Thu hoạch trong tháp pháp sư
219 Chương 219: Tiến vào A Nightmare on Elm street 3
220 Chương 220: Mở đầu kinh hoàng
221 Chương 221: Mộng và thực
222 Chương 222: Trương Hằng gục ngã
223 Chương 223: Nhảy chương
224 Chương 224: Căn phòng bốc cháy Đứa bé khóc
225 Chương 225: Tiếng chuông lúc nửa đêm
226 Chương 226: Bộ phim không có lời giải
227 Chương 227: Anh Không ngã xuống
228 Chương 228: Toàn diệt
229 Chương 229: Phá rồi lại lập Bại rồi mới thành
230 Chương 230: Thắng thảm
Chapter

Updated 230 Episodes

1
Chương 1: Tỉnh giấc
2
Chương 2: Đi sát bên cái chết
3
Chương 3: Dục vọng sinh tồn
4
Chương 4: Hành lang laser cứu mạng
5
Chương 5: Bằng chứng tồn tại
6
Chương 6: Cường hóa
7
Chương 7: Chuẩn bị hoàn tất
8
Chương 8: Người mới
9
Chương 9: Cực hạn kinh hoàng
10
Chương 10: Trái tim bùng cháy
11
Chương 11: Hai sự lựa chọn
12
Chương 12: Máu đen trong tim
13
Chương 13: Chia rẽ
14
Chương 14: Thỏa hiệp
15
Chương 15: Đi tới sào huyệt!
16
Chương 16: Liều mạng!
17
Chương 17: Hi vọng về thế giới hiện thực!
18
Chương 18: Phảng như cách thế
19
Chương 19: Phẫn nộ
20
Chương 20: Quyết liệt
21
Chương 21: Chú Oán! Khai Mạc
22
Chương 22: Ngày Thứ Hai
23
Chương 23: Ngày Thứ ba! Đáng Ghê Tởm!
24
Chương 24: Nghỉ Ngơi
25
Chương 25: Nội Tâm Trưởng Thành Lời Nhắn
26
Chương 26: Lam, ngày, đêm cùng bắt đầu trận chiến cuối cùng!
27
Chương 27: Đợt tấn công thứ bảy
28
Chương 28: Kiên trì tin tưởng! Lực lượng của đồng đội
29
Chương 29: Chiến lợi phẩm dồi dào
30
Chương 30: Trời xanh, biển xanh ngực và điềm gở
31
Chương 31: Chuyện cũ và ước hẹn?
32
Chương 32: The Mummy
33
Chương 33: Hiện thực tàn khốcđồng hành
34
Chương 34: Thành phố mất tích
35
Chương 35: Cuốn sách của người chết
36
Chương 36: Cuốn sách đen huyền bí
37
Chương 37: Ưu thế
38
Chương 38: Tiếp xúc lần đầu và gã cao to đen hôi
39
Chương 39: Không thể hòa bình!
40
Chương 40: Giao chiến trong viện bảo tàng
41
Chương 41: Phát súng phong tình đó
42
Chương 42: Chống theo dõi
43
Chương 43: Kịch bản biến đổi
44
Chương 44: Bay lên đi! Hy vọng
45
Chương 45: Sai lầm
46
Chương 46: Quyết chiến bắt đầu
47
Chương 47: Phân chia chiến trường! Đánh đi, một quyền đó
48
Chương 48: Lăng mộ hỗn chiến
49
Chương 49: Cắn chết tiểu hòa thượng
50
Chương 50: Thần bí quỷ bảo
51
Chương 51: Chiến quả
52
Chương 52: Khí huyết chi biến
53
Chương 53: Đối luyện và Năm điều của Trung Châu đội
54
Chương 54: Mỗi người và Tiến nhập
55
Chương 55: Final Destination và Khởi đầu quỷ dị
56
Chương 56: Nghi hoặc mơ hồ
57
Chương 57: Công kích của đồng bọn
58
Chương 58: Tài năng lãnh đạo tiềm ẩn
59
Chương 59: Bóng ma tiếp cận
60
Chương 60: Chuẩn bị đột phá tầng thứ ba
61
Chương 61: Tử thần không kiêng kỵ
62
Chương 62: Còn nhớ không Lần đối luyện đó
63
Chương 63: Một tiễn đầy tiếc hận
64
Chương 64: Đội trưởng và Mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba
65
Chương 65: Chuyển biến! Luân hồi Trung Châu đội!
66
Chương 66: Gánh nặng trên lưng và Tiến nhập
67
Chương 67: Đột ngột! Nửa giờ 
68
Chương 68: Thời gian tuyệt cảnh!
69
Chương 69: Queen thứ hai!
70
Chương 70: Chiến đấu ở phía còn lại!
71
Chương 71: Alien thể tiến hóa
72
Chương 72: Tử thần phía sau
73
Chương 73: Thập tự hồi sinh
74
Chương 74: Lại cường hóa
75
Chương 75: Kỳ nghỉ và tiến nhập
76
Chương 76: Tiểu đội luân hồi Ác Ma
77
Chương 77: Màn đêm buông xuống 
78
Chương 78: Hai phần ăn khớp  
79
Chương 79: Giao dịch
80
Chương 80: Ác Ma lên đài
81
Chương 81: Nguy cơ sinh hóa đại bộc phát 
82
Chương 82: Truy đuổi và chạy trốn
83
Chương 83: Rơi xuống và Hy vọng bảy mươi km 
84
Chương 84: Bốn đội ngũ!
85
Chương 85: Bắt đầu tử chiến! 
86
Chương 86: Huyết chiến!
87
Chương 87: Thích khách chi đạo
88
Chương 88: Tàn nhẫn ẩn giấu
89
Chương 89: Ánh sáng và bóng tối Khởi đầu của tiểu đội luân hồi mạnh nhất!
90
Chương 90: Toan tính và gặp lại
91
Chương 91: Trở lại Hamunaptra
92
Chương 92: Cường hãn! Ngọn giáo của thần Osiris
93
Chương 93: Mười phút đoạt mệnh
94
Chương 94: Chuẩn bị bắt đầu
95
Chương 95: Hành trình và bất tử tế tự
96
Chương 96: Đây là khỉ? Khốn kiếp Chủ Thần!
97
Chương 97: Tạm thời lùi bước và Hồi sinh Sở Hiên!
98
Chương 98: Độ khó và Thiêu đốt
99
Chương 99: Lực lượng bị tước đoạt
100
Chương 100: Một thoáng nhàn hạ và Hứng thú của Sở Hiên!?
101
Chương 101: Nguyên mẫu Trung Châu đội
102
Chương 102: Phương hướng tương lai và Tiến vào
103
Chương 103: Địa điểm tiến vào và độ khó hạ thấp
104
Chương 104: Hòn đảo bị phong tỏa
105
Chương 105: May mắn và Đảo khủng long
106
Chương 106: Tình tiết kịch bản thứ nhất
107
Chương 107: Giá trị của việc liều mạng
108
Chương 108: Hỗn chiến!
109
Chương 109: Tình tiết kịch bản cấp B
110
Chương 110: Khủng long hào tình
111
Chương 111: Nhất định phải hồi sinh hắn
112
Chương 112: Bệnh biến, cứu chữa, thời gian
113
Chương 113: Trở về
114
Chương 114: Bội thu
115
Chương 115: Sống lại đi đồng đội!
116
Chương 116: Trước khi xuất phát, câu cá và cái ôm trong thoáng chốc
117
Chương 117: Hỗn Nguyên nhất khí công
118
Chương 118: Bay tới New York
119
Chương 119: Một người, hai người, ba người
120
Chương 120: Có thể điều khiển gen
121
Chương 121: Sản phẩm không trọn vẹn
122
Chương 122: Đánh lén trước bình minh
123
Chương 123: Vô địch Hoặc là không hoàn hảo
124
Chương 124: Khuyết điểm trí mạng và di tích cổ
125
Chương 125: Tìm kiếm di tích
126
Chương 126: Quay về, thu xếp, thực lực
127
Chương 127: Cải tạo người máy
128
Chương 128: Chuẩn bị và huấn luyện
129
Chương 129: Hoàn tất và tiến vào
130
Chương 130: Vị trí tiến vào
131
Chương 131: Giết chóc
132
Chương 132: Loài bọ kinh khủng
133
Chương 133: Vị trí!
134
Chương 134: Chỉ huy và thủ vững bảy giờ!
135
Chương 135: Cuộc phòng thủ khốc liệt
136
Chương 136: Nếu như phải chết thì cũng không phải hôm nay
137
Chương 137: Huyết chiến và trở về
138
Chương 138: Tạo 'Thế'
139
Chương 139: Không ăn ý Thể hiện sức mạnh
140
Chương 140: Chấn nhiếp
141
Chương 141: Bố cục
142
Chương 142: Phá cục
143
Chương 143: Kết cục
144
Chương 144: Kỹ năng tự sáng tạo
145
Chương 145: Bước đường cùng của Nam Viêm Châu đội
146
Chương 146: Dự đoán thành hiện thực
147
Chương 147: Tác chiến bảy giữ một
148
Chương 148: Không nương tay
149
Chương 149: Cá thể mạnh mẽ
150
Chương 150: Trả giá bằng mạng sống
151
Chương 151: Cường đại
152
Chương 152: Cứu viện
153
Chương 153: Một súng
154
Chương 154: Trở về
155
Chương 155: Thực lực đại tăng
156
Chương 156: Đã lâu rồi, chiến hữu!
157
Chương 157: Đoàn đội cường hóa
158
Chương 158: Trở lại Resident Evil
159
Chương 159: Công ty Umbrella
160
Chương 160: Mật mã
161
Chương 161: Tình tiết kịch bản ngoài ý muốn
162
Chương 162: Kế hoạch nhử mồi
163
Chương 163: Lửa giận
164
Chương 164: Kế hoạch tập kích
165
Chương 165: Cường tập! Thâu tập
166
Chương 166: Sức chiến đấu của Trung Châu đội
167
Chương 167: Sát phạt chi tâm
168
Chương 168: Trở về Dự cảm gặp lại
169
Chương 169: Tâm sự của Anh Không và Tiến vào
170
Chương 170: Năm đội cuồng chiến
171
Chương 171: Sắp tới tầng thứ năm
172
Chương 172: Nhân vật trong phim cường hãn - Ringwraith
173
Chương 173: Liều mạng chạy trốn
174
Chương 174: Khô lâu ác mộng
175
Chương 175: Sóng chân không thiểm linh - Đồng đội mạnh mẽ
176
Chương 176: Thủ đô người Elf và Đông Mỹ Châu đội
177
Chương 177: Rivendell
178
Chương 178: Sự chấn động của ma pháp chân thật
179
Chương 179: Đường hầm Moria
180
Chương 180: Kho báu và Giết giết giết
181
Chương 181: Ác ma viễn cổ Đối thủ Thánh nhân từng gặp
182
Chương 182: Ta nhất định sẽ trả lại ngươi
183
Chương 183: Nghỉ ngơi sau đại chiến
184
Chương 184: Mưu kế bí mật
185
Chương 185: Trở lại hành trình
186
Chương 186: Uruk-hai
187
Chương 187: Mỗi người một hướng
188
Chương 188: Thiết kỵ Rohan
189
Chương 189: Hành trình tới Rohan
190
Chương 190: Giải phong và du kích
191
Chương 191: Tình hình các đội cùng trò hề của La Ứng Long
192
Chương 192: Chiến tranh Chiến tranh!
193
Chương 193: Cái chết của Sở Hiên và Một lần bố cục khác!
194
Chương 194: Một đội khác biến mất và Lại xuất hiện
195
Chương 195: Trước khi chiến đấu Chuyện của các đội
196
Chương 196: Xuất phát! Thủ đô Gondor, Minas Tirith
197
Chương 197: Chiến đấu bắt đầu
198
Chương 198: Cảnh giới và thực lực… Đối chiến! Sống hoặc chết!
199
Chương 199: Trịnh Xá cùng đường và Sở Hiên lại xuất hiện
200
Chương 200: Thỏa hiệp của tiểu đội Thiên Thần
201
Chương 201: Mordor loạn chiến và trở về!
202
Chương 202: Đây mới là trúng đậm
203
Chương 203: Lá thư đến từ Trung Quốc
204
Chương 204: Tín niệm lực
205
Chương 205: Sát khí bạch hổ và bát quái lô
206
Chương 206: Không ngừng mạnh lên và Tiến vào
207
Chương 207: Đã tới ngày tận thế
208
Chương 208: Vẫn chưa từ bỏ hy vọng
209
Chương 209: Tìm kiếm cùng đánh cắp mật mã
210
Chương 210: Mật mã đến tay
211
Chương 211: Xếp đặt cùng bị xếp đặt
212
Chương 212: Tất cả trở thành tro bụi và Tấn công!
213
Chương 213: Trịnh Xá
214
Chương 214: Nhất niệm thành Ma
215
Chương 215: Tan vỡ và robot hàng không mẫu hạm 
216
Chương 216: Vận mệnh Trung Châu đội và Trở về
217
Chương 217: Tương lai nghiêm trọng
218
Chương 218: Sợ hãi và Thu hoạch trong tháp pháp sư
219
Chương 219: Tiến vào A Nightmare on Elm street 3
220
Chương 220: Mở đầu kinh hoàng
221
Chương 221: Mộng và thực
222
Chương 222: Trương Hằng gục ngã
223
Chương 223: Nhảy chương
224
Chương 224: Căn phòng bốc cháy Đứa bé khóc
225
Chương 225: Tiếng chuông lúc nửa đêm
226
Chương 226: Bộ phim không có lời giải
227
Chương 227: Anh Không ngã xuống
228
Chương 228: Toàn diệt
229
Chương 229: Phá rồi lại lập Bại rồi mới thành
230
Chương 230: Thắng thảm